Jimin (Park Jimin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô hoàn toàn trái ngược nhau.

Park Jimin là một tên mọt sách, lúc nào cũng cầm khư khư quyển sách trên tay. Lúc thì là một quyển tiểu thuyết, lúc lại là quyển sách Hoá Học nâng cao... Luôn đeo cặp kính tròn, giống hệt như chàng Nobita trong Doraemon vậy. Tính thì hiền lắm, nên toàn bị mấy thằng đô con bắt nạt. Hôm đó y như mọi khi, Jimin đang bị bắt nạt ở hành lang sau lớp..

"Chúng mày có dừng tay lại không thì bảo?"

Jimin khi đó đang nằm bẹp dưới sàn đầy bụi bẩn, quanh mắt bị thâm tím. Người anh khi đó tê tái lại, không cử động được chút nào. Cố ngước đầu lên nhìn chủ nhân của câu nói hùng hồn khi nãy, anh giật mình mở to mắt. Một cô gái với mái tóc ngắn tomboy, mặc bộ đồng phục của con trai đang đứng trước mặt bọn côn đồ. Mắt cô toé lên tia lửa của sự tức giận, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Con này là ai? Mày dám vào đây hả?"

Cả đám bỗng nhảy xô vào cô gái dũng cảm đó. Jimin cố lết đến góc tường, ngồi thở hổn hển. Lồng ngực anh đang đập thình thịch và có hơi chút khó thở. Nhỡ đâu cô gái đó bị thương thì sao? Thì tất cả sẽ là tại anh mà ra..

Nhưng không. Trước khi Jimin định lo nghĩ điều gì thêm, thì cô gái đó lại gần, không một chút xây xát. Anh liếc nhìn xung quanh, thấy bọn bắt nạt đều bị hạ hết rồi.

"Anh không biết tự vệ cho mình sao?" - Cô gái phủi bụi trên cánh tay, rồi đỡ anh dậy. - "May cho anh là có tôi đi qua đấy. Không thì anh thành tro bụi rồi."

Chưa kịp nói lời cảm ơn, hai chân anh đã loạng choạng, ngã xuống. Cô gái có hơi chút hốt hoảng, nhưng đã bình tĩnh lại và cõng anh xuống phòng y tế. Ở sau lưng cô, anh lầm bầm. - "Tên..cô là gì.."

Đôi mắt nặng trịu chỉ muốn cụp xuống của anh cố trụ lại để nghe câu trả lời của cô. Một tiếng cười phì phát ra, và cô trả lời lại. - "Cứ gọi tôi là Jun."

----------------------

Cô và anh đã làm bạn suốt 3 năm. Đồng hành từ lúc còn ngồi ghế nhà trường, giờ hai người đã trưởng thành. Cô vẫn giữ nguyên mái tóc ngắn nam tính đó, còn anh thì không thể nào rời xa cặp kính dày cộp. Họ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, và hay đi chơi thường xuyên. Một lần, anh bất chợt đưa một chiếc phong bì màu trắng cho cô.

"Cầm đi."

"Tiền hả? Nhà tôi không có thiếu thốn đến thế đâu."

"Điên. Về nhà rồi mở nhé."

Thời gian còn lại của buổi hôm đó, anh ngọ nguậy không yên. Điều đó càng làm cô tò mò về thứ bên trong chiếc phong bì. Về đến nhà, điều đầu tiên cô làm là mở phong bì ra. Là một bức thư. Cô bật cười, nghĩ rằng đó lại là một trò đùa của anh. Bên trong bức thư chỉ có ba chữ. Đọc xong, mặt cô từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng. Đôi môi vội vẽ lên nụ cười rạng rỡ.

Lại một chương mới trong tình bạn của họ trôi qua.

--------------------

Hai người là một đôi. Bọn bạn hay gọi họ là "Cặp đôi trái ngược".

Anh rất nhát gan. Anh sợ côn trùng, sợ ma, sợ tối.. Lúc nào đi đứng cũng khép nép đến nghiêm túc, làm người đối diện cảm thấy khó chịu. Tính cách khá là tẻ nhạt, nếu không muốn nói là buồn chán. Mọi người rất ít khi phản ứng mỗi khi nghe chuyện cười của anh. Anh như một cuốn sách mở. Mọi bí mật, nỗi sợ hãi, điều yêu thích.. Bạn bè xung quanh đều biết hết. Ai hỏi gì, anh cũng trả lời thật lòng.

Ngược lại, cô rất khác anh. Cô không sợ bất cứ thứ gì. Tính tình thoáng, thoải mái như con trai. Rất vui tính, và có nét quyến rũ đặc biệt. Cô là người kín đáo. Bí mật của cô thì hầu như chỉ mình cô biết. Cô không thích cái cảm giác bị tổn thương. Nó khiến cô trở thành một người yếu đuối.

Suốt 3 năm làm bạn, anh luôn gọi cô là Jun. Không có chút khái niệm gì về tên thật của cô, nhưng anh cũng dần quen và thôi tò mò về việc đó. Một lần, anh được bạn cô kể rằng hồi trước cô để tóc dài đến ngang ngực. Khi đó, cô được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng rồi sau một thời gian, cô cắt phăng mái tóc đi, bắt đầu học võ và trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh hỏi lý do thì bạn cô im lặng.

Cô rất kém các môn Tự Nhiên. Khi nghe lỏm được tin, anh đã hồ hởi đến chỗ cô và đề nghị làm gia sư. Giờ nhìn lại, anh cũng không thể hiểu được sự tự tin đó ở đâu ra. Nhưng rồi, cô cũng đồng ý và cả hai lại có cơ hội siết lại gần nhau hơn. Để cảm ơn, cô dạy anh vài món võ để tự vệ trước bọn côn đồ. Dần dần, anh đã quen với tiếng cười khúc khích kèm theo chút mỉa mai của cô.

Từ khi anh chủ động tỏ tình, mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết. Tần suất gặp mặt ngày càng dày đặc thêm. Tình yêu của họ dường như không thể tách rời. Anh chú ý đến từng sự thay đổi của cô, và cô cũng âm thầm chăm sóc anh qua những cử chỉ nhỏ.

Lại một mùa đông đến. Cô bắt đầu đội mũ len. Cô hay đội chiếc mũ len màu xám tro, để lộ phần tóc mái. Lúc nào gặp nhau, anh cũng bất giác giơ tay lên và vuốt lại phần mái cho cô. Cô có một thói quen kì lạ là hay lấy kính của anh. Cô luôn nói rằng mình có thể ngồi hàng giời chỉ để xem mắt cười của anh. Mỗi khi anh cười, đôi mắt anh nheo lại, phần đuôi mắt cong dài duyên dáng. Mỗi khi đôi mắt đó xuất hiện, trong tim cô lại nhận ra cô cần anh đến mức nào.

Giữa tháng 1. Dạo này cô hay đội sụp mũ xuống, che cả phần mái. Dần dần, chiếc mũ lấp đi cả lông mày của cô. Trong không được đẹp mắt lắm, nên anh lại đưa tay lên chỉnh mũ cho cô. Nhưng lần này, cô hất tay anh ra, và to tiếng mắng anh. Một chút bối rối trộn lẫn với cảm giác tức giận, nhưng anh chỉ im lặng ngồi nghe cô nói. Anh không thích cãi nhau.

Cô lúc nào cũng đội chiếc mũ như thế. Một lần, anh vào phòng thì thấy cô đang ngủ say, vẫn đang đội mũ. Anh phì cười, rồi nhẹ nhàng lôi chiếc mũ ra. Mái tóc ngắn đã biến mất, chỉ còn làn da tím tái trên da đầu của cô. Anh bàng hoàng, vứt chiếc mũ len xuống nền đất. Chạy vụt ra khỏi phòng, sống mũi anh cay cay. Anh kéo từng ngăn tủ ra một và tìm được một chiếc túi nilong đựng thuốc. Trong đó có cả giấy chuẩn đoán của bác sĩ.

Đôi bàn tay run run cầm tờ giấy lên và ngần ngừ mở ra. Cả căn phòng như đứng sững lại bất chấp chiếc kim đồng hồ vẫn đang quay. Anh không nghe, không nhìn thấy gì hết nữa. Chỉ còn một bóng hình đang tồn tại trong tâm trí anh. Anh điên cuồng xông vào phòng, ôm lấy con người đang mê ngủ kia. Nước mắt rơi xuống như mưa, làm loang lổ cả một khoảng ga giường trắng. Cô dụi mắt, ngơ ngác nhìn anh. Và nhận ra mọi chuyện. Jimin đã biết.

----------------------

Cô mấp máy đôi môi nứt nẻ và tím bầm của mình. Giọng nói thì thào còn lại chút sức lực.

"Hồi trước, em có yêu một người. Cậu ấy nói.. Thích mái tóc của em. Mái tóc dài đen nhánh đó. Em đã nuôi mái tóc đó, và cho một mình cậu ấy chạm vào. Nhưng trớ trêu thay, cậu ấy lại đá em vì một con bé khác. Em đã cắt phăng mái tóc đầy thù hận đó đi, vì em không muốn trở nên yếu đuối trước mặt cậu ấy. Em ghét cái cảm giác ngộp thở và đau nhói trong lồng ngực. Em đã không muốn yêu nữa. Nhưng rồi, em gặp anh. Anh là người duy nhất em có thể khiến em trở nên yếu đuối, nhưng em không ghét điều đó một chút nào. Em cần anh, và em muốn trở nên yếu đuối vì anh. Em muốn bị tổn thương vì anh. Vì thế, hãy để em chịu hết mọi đau đớn, anh chỉ cần vui vẻ sống thôi."

Anh khóc. Vì không thể chăm sóc cô. Vì đã không đối tốt với cô. Vì đã để cô chịu khổ một mình. Lúc nào cũng thế, cô tạo vỏ bọc cứng cáp ở bên ngoài, nhưng bên trong cô đang tan nát. Lẽ ra anh phải biết.

Anh ôm chặt lấy cô. Ôm mãi, không muốn rời xa. Sẽ không bao giờ rời xa.

Cô tựa đầu lên vai anh, cảm nhận thấy tấm lưng vững chắc đang run sợ. Sợ sẽ mất cô.

Anh siết chặt lấy bờ vai gầy gò của cô, và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Chậm rãi.

Cô nhắm nghiền đôi mắt xa xăm, và cả thân hình đổ sụp xuống giường bệnh.

"Ngày trước, em đã bảo vệ anh...

Giờ, hãy để anh bảo vệ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro