Jin (Kim Seok Jin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 12 năm 2014.

Hôm nay là buổi fansign ở Incheon của Bangtan. Tôi dậy từ 5h sáng, cố tìm một bộ quần áo thật tử tế để mặc. Hé một tay ra ngoài cửa sổ, làn gió mùa đông như muốn đóng băng tay tôi. Nhanh chóng rụt tay lại, tôi quàng thêm chiếc khăn len màu bạc và ra khỏi nhà.

Bên ngoài tuyết trắng xoá. Điện thoại tôi có ghi hôm nay -19 độ. Thật may vì tôi đã kịp quàng khăn, không thì tôi chết cóng từ lâu rồi. Trạm tàu hoả gần nhà tôi, chỉ cần đi bộ 5 phút là tới. Tôi bắt chuyến tàu đến Incheon, đeo headphone vào và nhắm đôi mắt lại. Tôi không ngủ. Đây là cách mà tôi hưởng thụ âm nhạc. Từng lời hát và giai điệu như được truyền từ đôi tai xuống trái tim tôi, khiến cho cơ thể rung động. Không được khóc! Tôi cứ bảo mình thế. Một con bé nhạy cảm như tôi, lại sắp được gặp những người mình yêu thương thì khóc là việc rất bình thường. Nhưng nếu mấy cậu ấy nhìn thấy tôi khóc thì sẽ kì lắm. Nên tôi phải cố kìm lại...

Không phải chỉ tôi dậy sớm thì phải? Lúc tôi đến nơi, hàng dài người đã xếp hàng chờ được vào khán phòng. Tôi chưa từng đến fansign lần nào, nên thiếu kinh nghiệm là đương nhiên. May là tôi vẫn đủ thông minh để mang đồ ăn và iPad đi chơi để giết thời gian. Cái đồng hồ như đang giết chết mọi người. Họ muốn thời gian trôi thật nhanh lúc ở đây, nhưng khi đã bắt đầu gặp Bangtan, thì họ sẽ mong điều ngược lại. Nhìn những bức ảnh HQ trong máy, tôi tự hỏi các cậu ấy sẽ như thế nào...

Những tiếng hét hào hứng của các cô bạn đứng đằng trước đủ cho tôi biết, đã bắt đầu rồi. Tôi cố nhón chân, nhìn qua ô cửa sổ bị che phủ bởi làn sương đọng trên kính, cố kiếm tìm hình bóng mà tôi đã mong chờ được gặp. Dù không thấy gì, nhưng bất giác, tôi nở một nụ cười. Tôi sắp được gặp họ rồi...

Hàng người ngày càng ngắn dần đi. Cuối cùng cũng đã đến lượt tôi. Cẩn thận từng bước đi lên sân khấu, tôi lướt một lượt qua từng gương mặt của 7 người họ. Đẹp trai hơn cả trong ảnh. Người đầu tiên là Namjoon. Anh rất thân thiện, vui vẻ hỏi tên tôi. Giọng tôi run rẩy, tưởng chừng như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Namjoon dường như đã nhận ra, anh lo lắng hỏi tôi.

"Em không sao chứ?"

"À vâng... Chỉ là em xúc động quá thôi..." - Tôi đưa tay lên dụi mắt rồi bóp nhẹ sống mũi. Lại tự động mỉm cười, tôi ngượng ngùng xin lỗi anh. Những giọt mắt này của tôi đang muốn trào ra quá rồi...

--------------------------------------------------------------

Và cuối cùng là Jin. Bias của tôi. Không, anh ấy hơn cả bias. Có thể nói anh ấy là niềm khát vọng sống của tôi? Nhìn thấy nụ cười đó tức chực trên môi anh, tôi chỉ muốn chạy đến ôm và cảm ơn anh vì tất cả.

"Chào em." - Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng gõ cửa đôi tai tôi. Quá sức chịu đựng rồi...

"Chào anh." - Tôi vẫn gượng cười, với từng giọt má nóng hổi lăn dài trên má. Jin có vẻ ngạc nhiên, và chút bàng hoàng. - "Em sao thế?"

Tôi thậm chí còn khóc to hơn khi nghe anh hỏi. To đến nỗi cô bạn bên cạnh phải quay sang nhìn với ánh mắt tò mò. Các thành viên cũng nhìn tôi với cặp mắt to tròn, tự hỏi xem có phải anh Jin đã nói gì làm tôi khóc không.

"Em xin lỗi... Nhưng em không kìm được..." - Tôi vẫn cứ khóc trước mặt anh. Thật xấu hổ mà...

"Sao em lại khóc thế?" - Anh với tay lấy khăn cho tôi lau nước mắt, ân cần hỏi. Lý do ư? Nó trẻ con lắm. Nếu tôi nói ra thì anh sẽ cười tôi mất. - "Nói đi. Anh nghe."

"Chỉ là... Hôm nay là một ngày rất đáng nhớ đối với em, được gặp tất cả các anh... Nhưng chẳng ai trong các anh sẽ nhớ về nó, nhớ về em. Em biết là thật ích kỉ..." - Tôi nấc lên từng hồi. Mọi người xung quanh chỉ đơn giản là đứng nhìn với ánh mắt thương cảm. Tại sao... Anh không nói gì?

"Được rồi! Người tiếp theo nào!" - Anh quản lí bỗng kéo tôi ra ngoài, giữ lại trật tự xếp hàng. Tôi ngoái lại nhìn Jin. Nhưng anh đâu có nhìn tôi. Anh đang vui vẻ cười nói với cô bạn khác, và hình như đã quên đi những gì tôi nói chỉ sau một giây. Tôi tự cười chính mình vì sự ngu ngốc và ích kỉ khi ở trong đó. Tôi đã nghĩ gì cơ chứ? Dù gì thì tôi cũng chỉ là một trong số hơn triệu fan BTS trên thế giới này thôi. Họ sẽ không nhớ đến tôi đâu...

---------------------------------------------------

Sau khi bị kéo ra ngoài, tôi ngồi thẫn thờ trước cửa khán phòng. Tôi cứ ngồi đó đến khi mọi người ra về hết, suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao nước mắt tôi không rơi nữa. Lúc không muốn thì lại rơi, buồn cười thật. Đôi lúc, tôi lại lén nhìn vào trong khán phòng, xem các cậu ấy còn đấy không. Dù họ không có chút kí ức gì về tôi, nhưng tình yêu thương của tôi cho họ đâu có dễ bị phai mờ như thế. Sợi dây kết nối vẫn còn đó, cho dù các cậu ấy không trực tiếp cầm đầu dây. Tôi tự an ủi mình như vậy, rồi quyết định đi về nhà.

Nhưng rồi, một giọng nói cất lên. - "Khoan đã!"

Đôi chân tôi khựng lại. Mọi thứ xung quanh như mờ đi. Tôi quay đầu lại. Dáng hình đó, giọng nói đó... Là Jin. - "Anh..."

"Anh đã suy nghĩ về lời em nói. Quả thật là rất đúng. Nhưng không vì vậy mà anh sẽ dễ dàng quên đi em. Từ giờ đến tối anh rảnh. Em muốn đi chơi chứ? Chỉ hai chúng ta thôi. Như vậy thì anh sẽ nhớ về em, được chứ?" - Jin nghiêng đầu nhìn tôi, như một cậu bé con vậy. Tôi không thể tin nổi những điều tôi đang được lắng nghe. Đây là thật hay mơ?

"Yên tâm đi là thật." - Như đọc được ý nghĩ tôi, anh cười nói. Tôi lập tức chạy lại, vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Em xin lỗi... Và em cảm ơn..." - Dù hơi giật mình, nhưng anh vẫn ôm hờ lấy eo tôi và thì thầm câu không có gì. Tôi đã nghĩ anh sẽ quên tôi. Tôi đã nghĩ những gì tôi nói với anh khiến cho anh nghĩ xấu về tôi. Nhưng ngược lại, anh cảm thông và hiểu cho tôi. Cái này gọi là gì nhỉ? Tình yêu chăng?

Tôi và anh chỉ đơn giản là đi bộ quanh sông Hàn trong cái lạnh buốt da. Anh phải đội mũ và đeo khẩu trang để tránh bị fan phát hiện. Tôi cảm thấy có lỗi với anh vì đã bắt anh phải bỏ cả thời gian nghỉ quý giá của mình để đi với một đứa như tôi. Sợ làm anh khó chịu, tôi tránh hỏi những câu hỏi riêng tư như "Anh có người yêu chưa?" hay là "Album tiếp theo bao giờ ra?". Có lẽ vì ngại, nên tôi không thể cất lên lời nào. Anh đã để ý, và mở lời trước.

"Vậy câu chuyện của em là gì?"

"Dạ?" - Câu chuyện? Câu chuyện gì? Vì sao tôi lại nói những lời đó với anh ư?

"Gia đình, sở thích,... Tất tần tật những thứ đó. Vì dù gì em cũng biết về anh rồi mà." - Tôi thấy đôi mắt anh híp lại. Hình như anh đang cười.

"À vâng... Bố mẹ em mất khi em mới 10 tuổi. Em sống với bà, nhưng rồi bà em cũng theo bố mẹ em, vừa mới năm trước thôi ạ. Bà có để lại chút tài sản ít ỏi lại cho em, một phần là để thực hiện ca phẫu thuật." - Tôi bỏ chiếc mũ len ra, để lộ mái tóc giờ đã ngắn tũn.

"Em phải phẫu thuật à? Bệnh gì vậy?" - Anh nhìn mái tóc tôi mà thấy hiếu kì. Hai chúng tôi đứng khựng lại, bốn mắt nhìn nhau.

"Ung thư ạ." - Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, coi đó là chuyện bình thường. Đôi mắt anh mở to, có chút hoảng hốt. - "Mới giai đoạn 1 thôi ạ. May là phát hiện sớm nên phẫu thuật được ngay. Nhìn em vẫn trông khoẻ mạnh đúng không anh?"

Anh không nói nên lời. - "Anh Jin?" - Anh bỗng ôm chầm lấy tôi, như một người thân.

"Anh xin lỗi..." - Anh nói xin lỗi tôi. Dù việc tôi bị ung thư chẳng phải lỗi của anh. Tính Jin là thế mà. Anh luôn đổ tại mình khi có chuyện gì đó xảy ra.

"Có phải tại anh đâu. Đừng xin lỗi làm gì. Em không thích nghe câu xin lỗi phát ra từ miệng anh đâu." - Tôi gỡ tay anh ra, cười tươi. Việc được gặp anh đã là một phép màu rất tuyệt rồi.

"Vậy bao giờ em phẫu thuật?"

"Mai ạ." - Một lần nữa, đôi mắt của anh lại giật mình. - "Mai sao?"

"Vâng." - Tôi gật đầu bình thản. Ung thư thì chỉ có 30% sống thôi, tôi thì chắc mình sẽ rơi vào 70% còn lại. Nên việc biết trước mình sẽ chết khiến tôi khá vô tư.

Anh nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh cóng của tôi, trầm giọng xuống. - "Em có lo không?"

"Jin, khi em biết đến Bangtan, biết đến anh, là em đã trở thành một con người mới rồi. Không còn buồn vì bị bệnh, mà em đã có thứ để trân trọng trong cuộc sống này ngoài chính bản thân mình ra. Thấy anh hạnh phúc là em cũng hạnh phúc. Đó là cảm giác của tất cả các fan. Anh không cần phải lo cho em, chỉ cần hạnh phúc là được. Em đã thật ích kỉ khi đòi hỏi anh phải nhớ đến em, em thực sự xin lỗi. Nếu anh chấp nhận lời xin lỗi của em, thì hãy sống hạnh phúc bên Bangtan mãi nhé. Đó là mong ước cuối của em đó."

Anh lặng lẽ gật đầu, tay vẫn nắm chặt. Tôi nhìn vào mắt anh, rồi khẽ cười. Mắt trái của anh đang chớp liên tục. - "Anh đói à?"

Anh phì cười khi nghe tôi hỏi. - "Đúng là em biết hết về anh rồi." - Tôi rút ra từ balo một gói Honey Butter Chips, đưa cho anh. - "Cái này ngon lắm đó. Anh ăn rồi cho em cảm nhận nhé. Chia cho cả 6 anh kia nữa nhé."

"Ừ. Cảm ơn em." - Anh nhìn đồng hồ. Đã 8h tối. Tôi không nên giữ anh lại lâu nữa.

"Anh về đi. Trời tối rồi." - Tôi bỏ tay vào túi áo, chào tạm biệt anh. Trước khi đi, anh lại ôm tôi, rồi chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt tôi. Liệu bây giờ anh sẽ nhớ những gì tôi nói chứ? Liệu tôi sẽ có cơ hội gặp lại anh không?

-------------------------------------------------

Ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Buổi phỏng vấn cho tạp chí Nhật Bản của Bangtan. 7 hình bóng thân quen lại ngồi cùng với nhau, mỉm cười hạnh phúc.

"Jin! Đã có bạn fan nào làm cậu phải nhớ mãi chưa?" - Người phỏng vấn bất ngờ hỏi Jin. Hơi giật mình, nhưng rồi anh cũng bình tĩnh trả lời.

"Rồi ạ. Em còn nhớ rõ, khi đó là fansign của tụi em tại Incheon. Có một cô bạn đã khóc trước mặt em, bảo rằng dù đó là ngày đáng nhớ nhất trong đời của bạn ấy, tụi em cũng sẽ không còn chút kí ức gì về nó." - Phải. Anh đang nói về tôi. Tay kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống che mắt, tôi mỉm cười.

"Sau đó em phát hiện ra là bạn ấy bị ung thư, và ngày hôm sau là bạn ấy phải phẫu thuật. Bạn ấy nói mong ước cuối cùng là thấy em và Bangtan mãi hạnh phúc bên nhau. Sau đó, em không gặp lại bạn ấy nữa." - Nói xong, anh trả lại micro cho Namjoon. Anh vẫn nhớ tôi, sau từng ấy thời gian.

"Không gặp nữa... Nghĩa là bạn ấy đã..?" - Người phỏng vấn lưỡng lự suy vấn. Jin bỗng giật lại mic, nói.

"Bạn ấy vẫn còn sống, em chắc chắn thế." - Anh nhìn xuống hàng ghế khán giả, ánh mắt như kiếm tìm ai đó. Tôi bỗng chùng người, cố tránh ra khỏi tầm nhìn của anh.

"Sao bạn lại chắc chắn vậy?"

"Em đã quyết tâm sẽ làm được ước nguyện cuối đó của bạn ấy. Vì thế nên bạn ấy nhất định phải sống để có thể chứng kiến chứ." - Và rồi, ánh mắt anh chạm tới tôi. Anh khẽ mỉm cười. - "Em này, anh đang hạnh phúc đây. Em đã thấy chưa?"

Tôi nhìn lại anh, gật đầu. Hàng lệ lại rơi xuống mất kiểm soát. Anh hạnh phúc. Tôi cũng hạnh phúc.

Cảm ơn anh, Jin. Vì đã được sinh ra trên thế giới này. Vì tất cả những gì anh đã, đang và sẽ làm. Em yêu mọi thứ thuộc về anh, và mong anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro