Jin (Kim Seok Jin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, em có biết không?" - Ngón tay gầy gò của anh chạm vào cổ tay tôi. Khẽ giật mình vì cái lạnh của bàn tay anh, tôi xoay người lại, cẩn thận chải lại mái tóc nâu bù xù đang nằm dài lười biếng trên gối. - "Gì hả anh?"

"Lúc mới vào viện, y tá đã không tìm được áo nào vừa cho anh mặc đấy." - Đôi môi anh vẽ lên nụ cười hồn nhiên như hồi nào, làm tôi cũng không kìm lại được mà cười theo. - "Tại cái vai này này." - Tôi đặt hai tay lên đôi vai rắn chắc nhưng ngày càng thiếu sức sống của anh. - "Vai gì mà to quá khổ thế? Anh có phải là người không thế?"

"Vai anh to là để em tựa vào đấy. Em có ý kiến gì thì xin hãy đi kiến nghị với bố mẹ anh nhá." - Anh chu đôi môi trứ danh mà tôi hay trêu là 'dày hơn cả cái độn giày của Jimin' lên cãi lại. Nụ cười của tôi nhạt dần, và cả của anh cũng thế. Sống mũi tôi bỗng cay một cách nhanh chóng. Đồ ngốc này, đã hứa là sẽ không khóc trước mặt anh ấy cơ mà...

"Kìa sao thế?" - Tôi quay mặt đi, khẽ quệt vài giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. - "Lại khóc à?" - Anh thật là, hiểu tôi quá mà. - "Đâu... Đâu có. Em bị ngạt mũi thôi."

"Em thật là... Đừng có giả vờ. Quay mặt ra đây xem nào." - Không cho tôi phản kháng, anh kéo mạnh tay tôi, làm cả cơ thể tôi đổ xuống giường. - "Biết ngay mà... Đang khóc này..." - Hai bàn tay âu yếm ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm của tôi, vén vài sợi tóc đang bết lại trên trán. - "Em khóc trông xấu lắm đó. Như thế thì sao xứng với danh người yêu Kim Seok Jin này được hử?"

"Này Kim Seok Jin! Em xấu hay xinh thế nào thì kệ anh chứ! Bây giờ trông anh cũng xấu thậm tệ đấy nhá!" - Trông phút chốc, tôi quên đi mọi thứ, bĩu môi lên cao giọng với anh. Khi đó, dường như mọi thứ đã trở lại bình thường. Anh vẫn còn khoẻ mạnh, tôi và anh vẫn còn có thể cùng đi những buổi hẹn hò vui vẻ, cùng nhau xem những bộ phim chán ngắt... Nhưng trước mắt tôi giờ là sự thật. Anh bây giờ, ốm yếu, tôi thì ngày đêm chăm sóc chờ đến ngày anh phẫu thuật. Những lời tôi nói bây giờ thật không phải. Tôi không nên mắng anh. Tôi phải động viên anh mới đúng chứ. - "Em xin lỗi... Em không cố ý nói thế..."

"T/b! Xin lỗi là sao? Em phải nói thế nhiều hơn chứ!" - Mũi anh nhăn lại, trông đáng yêu vô cùng. - "Thế thì mới làm anh cảm thấy bình thường được..."

"Jin à..." - Đôi mắt tôi lại rưng rưng. Tôi vuốt ve đôi má anh, lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh. Tôi sẽ được nhìn thấy gương mặt này bao lâu nữa đây...

--------------------------------

"Chị t/b? Đã có lịch phẫu thuật cho anh Kim Seok Jin rồi ạ!" - Chị y tá vội chạy đến chỗ tôi, đưa tôi một tờ giấy. Trên đó chỉ ghi có một dòng : Bệnh nhân Kim Seok Jin - 11h tối 24/12.

"Tận 11h cơ á? Muộn thế." - Anh bắt đầu cằn nhằn về lịch phẫu thuật. - "Đã là bác sĩ thì.... Này t/b, em có nghe anh nói không thế?"

"Hả? À có có... Anh cứ nói tiếp đi." - Tôi nói dối đấy. Anh ấy ba hoa suốt như thế tôi cũng chẳng thèm nghe. 24/12? Trớ trêu thật, đúng Giáng Sinh. Tôi thở dài bất mãn trong lòng. - "Khoan..." - Một ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu tôi. Giáng Sinh ư? Quá tuyệt vời. Kim Seok Jin, em sẽ tạo cho anh một ngày Giáng Sinh đẹp nhất trong đời!

---------------------------------

"Chào buổi sáng!" - Hôm nay tôi đến sớm hơn bình thường. Nhưng anh thì vẫn lười biếng như mọi ngày khác. - "Dậy đi sâu ngủ! Con sâu môi dày!"

"Gì thế.... 5 phút nữa thôi mà..." - Anh lấy cả chiếc gối che mặt, cả người cong lại vì lạnh. Đúng là, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như trẻ con thế này...

"Dậy! Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi Giáng Sinh!" - Tôi lấy từ trong túi ra chiếc mũ ông già Noel màu đỏ đáng yêu đội lên đầu. - "Anh mà không dậy ý, là em sẽ đổ cả cốc nước vào khuôn mặt điển trai của anh đó. 1, 2, 3!" - Anh ngồi bât dậy, mắt vẫn nhắm tịt. Tôi nhanh chóng đội cho anh chiếc mũ đỏ xinh xắn rồi kéo anh ra rửa mặt.

"Tại sao chúng ta lại phải làm thế này..." - Anh vừa than vãn vừa đánh răng một cách chán nản. - "Này, em làm vì anh đấy! Nhanh nhanh nhanh!"

"Biết rồi mà..."

-------

"Này đeo vào đi. Trời lạnh đó." - Tôi nhún chân, quàng cho anh chiếc khăn len đỏ đan tay ấm áp. - "Em tự đan đó. Thế nên anh đừng có mà nghĩ đến việc bỏ ra đấy!"

"Ừ anh biết rồi. Cảm ơn t/b xinh đẹp!" - Anh bỗng hôn tôi một cái nhẹ ở môi. - "Chà, lâu lắm rồi mới được hôn em đó.... Mà sáng nay em ăn gì thế? Anh ngửi thấy mùi hôi hôi..."

"Kim Seok Jin!" - Chúng tôi đuổi nhau quanh vườn hoa bệnh viện đến mệt nghỉ rồi bắt đầu đi đến trung tâm thương mại. Đúng là ngày lễ có khác, nhiều người thật! Chúng tôi phải chen lấn không ít để đến được chỗ đẹp nhất trong khu thương mại, đó là cây thông Noel.

"Oa... To quá!" - Cả anh và tôi cùng trầm trồ khen. Cảm giác như đỉnh cây thông sẽ chạm được đến chân trời vậy. Tôi bỗng nhìn thấy một đám người đang túm tụm ở bên kia gốc cây. - "Họ đang làm gì thế nhỉ?"

Người già, người trẻ, đủ mọi lứa tuổi, họ tập trung dưới gốc cây thông rồi bắt đầu chụm tay vào ước. Ước xong, họ ném một viên kẹo vào như để mong cho điều ước thành hiện thực. - "Nó như là giếng cầu gì được nấy á? Hay ghê!"

Tôi kéo anh ra chỗ dưới gốc cây, lấy từ trong túi ra hai viên kẹo bạc hà. - "Ước đi anh." - Tôi và anh nhắm mắt lại và ước. Nên ước gì bây giờ? Ước cho anh khoẻ lại? Ước cho anh hạnh phúc? Không. Tôi ước một thứ đơn giản, mà đồng thời cũng không hề đơn giản.

"Em xong chưa?" - Tôi gật đầu. - "Đã xong." - Hai viên kẹo bạc hà được buộc với nhau và ném vào gốc cây. Chỉ mong là ông già Noel sẽ hiểu và giúp chúng tôi...

Và chúng tôi đi chơi với nhau cả ngày như vậy đấy. Xem một bộ phim chán ngắt, ăn tối những món mà chúng tôi chưa thử bao giờ, vào công viên giải trí chơi những trò làm tôi sợ khiếp vía mà anh thì lại rất thích... Tôi cứ kéo anh đi nơi này đến nơi khác, và thầm mong rằng cuộc hẹn này sẽ không bao giờ kết thúc.

"Đây có thể là buổi hẹn hò cuối cùng của chúng ta." - Tay cầm cây kẹo bông, tôi buồn bã nói. - "Và đây, có thể là giây phút cuối cùng em được ngắm nụ cười của anh."

"Đừng có mà ngốc thế." - Anh ăn một miếng kẹo bông, rồi hôn đôi môi đang run cầm cập lên vì lạnh của tôi. Vị đường ngọt ngào như muốn bao trùm lấy tôi. Phải đấy, tôi muốn thời gian dừng lại. Tôi muốn được ôm hôn anh lâu nhất có thể. Nhận thấy vị mặn ở môi, tôi mở mắt. Thì ra, nước mắt tôi đã rơi từ khi nào rồi. Tôi vừa hôn anh vừa khóc. Hai cảm xúc, ngọt ngào và đớn đau lẫn lộn vào nhau. Tôi muốn buông anh ra, nhưng tôi lại không thể. Thật là nực cười...

Bỗng, bàn tay anh không còn ôm lấy khuôn mặt tôi. Đôi môi anh đã rời khỏi đôi môi của tôi. Hơi ấm của anh, tôi không cảm thấy nữa. - "Jin? Jin!" - Anh đã nằm gục xuống nền đất lạnh giá từ lúc nào. Mọi thứ như mờ đi trước mắt tôi. - "Làm ơn... Ai đó gọi xe cứu thương đi!" - Jin à, đừng đi, khi mọi thứ còn dang dở như vậy...

--------------------------------

Chờ đợi là một điều không dễ dàng. Tôi đang đùa với ai chứ? Chờ đợi là cái thứ tôi ghét nhất trên đời. Sự bồn chồn, lo lắng và sợ hãi gộp lại thành một. Cái chữ "Đang phẫu thuật" đó vẫn sáng.

Tôi không ngồi yên được. Đi lại cũng chẳng thế giúp gì hơn. Tôi cần một thứ gì đó để tin tưởng vào. Rằng mọi thứ vẫn ổn. Rằng anh sẽ sống sót. Nhưng ông trời không bao giờ làm thế trong những thời điểm như thế này.

"Này hình như đang có phẫu thuật." "Muộn thế này á?" - Hai cô y tá đi ngang qua tôi, thì thầm nói chuyện. - "Tôi có nhìn qua được trước khi bị đuổi. Đồ thị nhịp tim ý, thẳng rồi."

"Hả?" - Tôi túm lấy áo cô y tá, hoảng loạn hỏi. - "Vậy có nghĩa là.... Anh ấy đã chết?"

"Bình thường thì như thế là chết rồi. Chắc bây giờ đang phải dùng máy sốc điện đấy." - Cô y tá bình thản nói rồi cứ thế bước đi, để tôi một mình. Mặt tôi tái nhợt đi. Tay tôi buông thõng xuống đùi, mất hết sức sống. Tất cả hi vọng của tôi đã biến mất. Anh đã ra đi rồi...

30 phút sau, bác sĩ bước ra với khuôn mặt đẫm mồ hôi, găng tay dính máu. - "Thưa cô, cuộc phẫu thuật đã diễn ra..." - Tôi không muốn nghe. Hai tay tôi bịt chặt lấy tai, mặc kệ cái nhìn khó hiểu của ông bác sĩ. - "Làm ơn đấy... Tôi không muốn nghe..."

"Thưa cô..." - Ông bác sĩ gỡ chiếc găng tay xuống rồi nắm lấy cổ tay tôi. - "Hãy nghe tôi nói. Không có gì phải sợ. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra rất tốt."

"Hả?" - Ông ấy đang nói gì vậy? - "Không thể nào... Anh ấy đã ngừng thở cơ mà?"

"Nhưng mà sau khi dùng máy sốc điện thì nhịp tim của cậu ấy đã quay trở lại, dù có mất hơi nhiều thời gian một chút. Nên cô không phải lo lắng nữa." - Ông hiền hoà cười với tôi. - "Đúng là một điều kì diệu cô t/b ạ."

"Vâng..." - Nước mắt tôi rơi lã chã nhưng đôi môi thì mỉm cười. - "Anh vẫn sống..." - Tôi cứ lặp lại trong đầu 3 từ đó, như là để nhắc lại cho chính bản thân mình vậy. Kim Seok Jin, anh vẫn sống... Anh đã không bỏ tôi...

"Bíng boong! Merry Christmas!" - Điện thoại tôi rung lên. - "Cảm ơn ông già Noel..."

-----------------------------

"Ông già Noel tặng anh quà lớn ghê ha!" - Tôi vừa ngồi bóc vỏ cam cho anh vừa mỉa mai. Anh nằm dài trên giường, lười biếng chờ tôi đút từng miếng cam vào miệng. - "Đấy đâu phải quà anh mong muốn đâu!"

"Ủa thế là gì?" - Lạ thật. Anh còn ước được cái gì nữa chứ, ngoài việc khỏi bệnh ra?

"Đây này." - Anh nhảy xuống giường, quỳ một chân xuống. Tay anh lọ mọ trong túi quần, rồi móc ra một chiếc hộp nhỏ. - "T/b à, em sẽ cưới anh chứ?" - Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Tôi không nói lên lời. - "Kim Seok Jin, anh..."

"Em là người đã ở bên anh những lúc anh cần và cả những lúc anh không cần. Em là người đã trải qua bao đớn đau cùng anh, và vì anh. Em đừng có nghĩ là anh không biết. Ngày nào anh cũng thấy mắt em sưng mọng lên vì khóc. Em cố giấu đi vì em không muốn làm anh lo lắng. Anh xin lỗi, nhưng anh phải lo lắng. Anh phải lo lắng vì em là người mà anh đã yêu, anh đang yêu, và là người mà anh sẽ yêu trong suốt trăm năm nữa. Anh phải lo lắng, vì nếu không có em, anh sẽ chỉ là một tên khùng vu vơ giữa chốn đông người và mang bệnh tật trong người. Em có thấy không? Anh cần em. Anh yêu em t/b à. Vì thế nên... Em sẽ cưới anh chứ?" - Đôi mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc. Kim Seok Jin, anh nghĩ em sẽ từ chối được sao? Còn mơ đi.

"Sao dài quá vậy? Phải nói nhanh lên để em còn đồng ý chứ..." - Anh đứng dậy ôm chầm lấy tôi, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi. - "Từ giờ, em là vợ của anh! Vợ của Kim Seok Jin này!"

"Điều ước của anh đã thành hiện thực rồi..." - Anh thì thầm vào tai tôi. Chúng tôi ôm nhau trong niềm hạnh phúc. Anh và tôi sẽ mãi ở bên nhau.

"Nhưng mà này!" - Anh bỗng buông tôi ra, nhìn với vẻ mặt tò mò. - "Em đã ước gì thế?"

Tôi mỉm cười. - "Em ước sẽ có một phép màu xuất hiện vào đêm Giáng Sinh."

"Phép màu?" - Đúng vậy, phép màu. Xuất hiện vào đúng đêm Giáng Sinh. Khi mà mọi thứ đã bị bao phủ bởi niềm vui. Khi mà ông già Noel đến và phân phát những món quà cho mọi người. Tôi ước có một phép màu. Phép màu cho những đứa trẻ. Cho những cuộc đời thiếu thốn và buồn bã. Cho sự lạnh lẽo và cô đơn của mùa đông. Cho anh. Và cho tôi.

Tôi ước có một phép màu xuất hiện vào đêm Giáng Sinh. Vì khi đó là lúc ta nhận ra những gì đẹp đẽ nhất. Không phải những món quà đắt tiền, hay những món đồ trang trí màu sắc. Mà chính là sự quan trọng của mỗi người trong cuộc đời chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro