Jimin (Park Jimin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng Sinh.

Cơn gió se lạnh của mùa đông lướt qua cánh cửa sổ cũ kĩ, mang theo tiếng nói cười của những cô cậu thanh niên trẻ ngoài phố. Tôi ngồi cuộn mình trong tấm chăn ấm, vò đầu bứt tai nhìn chiếc laptop.

Một câu chuyện tình ư? Chính tôi còn chưa trải qua lần nào nữa là... Hạn nộp bài sát ngay gần kề, mà tôi chỉ biết ngồi nhìn máy tính thế này thì thật không phải. Cuối cùng, tôi quyết định rời mông khỏi cái ghế và ra ngoài.

Quả nhiên là Noel có khác. Đường phố bị phủ kín người, đến nỗi đi bộ bình thường còn khó. Tôi cố lách sang một công viên đối diện chung cư, nơi vắng nhất mà tôi có thể tìm thấy. Những cặp đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo khiến tôi phải ngoái lại nhìn ghen tị. Ngồi ở ghế đá một lúc, tôi vẫn không nghĩ ra được một ý tưởng nào. Họ đều giống nhau, những cặp đôi ấy.

Toan bỏ cuộc, bỗng tiếng đàn guitar níu chân tôi lại. Đôi tai như bị cuốn hút bởi giọng hát ngọt ngào và mộc mạc, tôi sải chân về phía bên kia công viên. Thì ra là một anh chàng thanh niên, cũng tầm tuổi tôi thôi. Anh say sưa hát một trong những bài tôi yêu thích nhất.

"Oh, I built a world around you

You had me in a dream, I lived in every word you said

The stars had aligned

I thought that I found you

And I don't wanna love somebody else..."

Từ lúc nào, tôi đã ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh và chăm chú lắng nghe từng câu hát. Miệng lẩm nhẩm theo, tôi khẽ cảm thấy một sự cô đơn trong lòng. Anh có vẻ như đã nhận ra sự có mặt của tôi, quay ra cười, miệng vẫn tiếp tục cất lên những nốt nhạc đẹp đẽ. Tôi cũng chào lại anh, rồi lại nhìn vào hư vô, tiếp tục hát bài hát đó cùng anh.

"Oh we left it all unspoken

Oh we buried it alive and now it's screaming in my head

Oh I shouldn't go on hoping

Oh that you will change your mind and one day we could start again

Well I don't care if loneliness kills me

I don't wanna love somebody else

Oh I thought that I could change you

Oh I thought that we could be the greatest story that I tell

I know that it's time to tell you it's over

But I don't wanna love somebody else..."

Bài hát dần kết thúc. Tôi vỗ tay vui vẻ, rồi ném một chút tiền vào chiếc mũ fedora đặt dưới đất của anh. Xung quanh vắng tanh, chỉ có tôi và anh ngồi hưởng thụ cái thời tiết này. Tôi chưa muốn về. Và có vẻ anh cũng thế. Tôi gan lì ở lại và nói chuyện với anh.

"Cô chưa về à?" - Anh quay lại hỏi tôi, miệng nở nụ cười. - "Trời đang lạnh lắm đó."

"Tôi muốn ở lại. Anh có phiền không?"

"Không, không sao. Có người ở đây thì tốt quá. Tôi sẽ không phải trải qua Giáng Sinh một mình." - Anh lại bắt đầu gảy cây đàn guitar và hát. Hết bài này đến bài khác. Không quan tâm những người đi đường có dừng lại hay không, anh vẫn cứ cất lên giọng hát trong trẻo đó. Thời gian trôi qua như những cơn gió mùa đông, chưa gì đã gần 1h sáng. Tôi và anh vẫn ngồi trên ghế đá.

"Cô còn ở lại làm gì nữa? Về thôi." - Anh định thu dọn đồ, thì nhìn tôi. Tay chân tôi không muốn làm gì cả. Chúng cứ mềm nhũn ra.

"Tôi muốn ngắm tuyết rơi." - Tôi chìa bàn tay ra. Vài hạt tuyết nhỏ xinh rơi xuống lòng bàn tay tôi. Chúng như những vì sao bị thu lại vậy.

"..." - Anh không đáp lại tôi, mà chỉ im lặng ngồi xuống cạnh tôi, nhìn vào màn đêm tối. - "Tại sao mùa đông lại lạnh thế?"

"Vì nó đang cô đơn." - Tôi trả lời thản nhiên, nghĩ tới cảm giác mình hiện giờ. - "Mùa xuân là khi nó đang tương tư. Mùa hè là nó đang hạnh phúc. Mùa thu là khi nó đang buồn. Còn mùa đông là cô đơn."

"Ừm..." - Anh ậm ừ, rồi lại im lặng. Hai chúng tôi cứ ngồi ngắm từng bông tuyết chạm nền đất. Một Giáng Sinh không buồn chán...

--------------------------------------------------

"Cô về nhé." - Anh đưa tôi về tận nhà, rồi mỉm cười chào tôi. Chẳng hiểu sao, tôi như bị thôi thúc cất tiếng gọi.

"Khoan đã!" - Tôi chạy lại phía anh. Anh ngạc nhiên quay lại, hỏi tôi. - "Sao thế?"

"Tên anh là gì?" - Tôi tự thấy nực cười vì câu hỏi của chính mình. Thật là ngớ ngẩn....

Anh cười nhẹ nhàng, rồi nói ra cái tên ngọt ngào không kém chính con người anh. - "Jimin."

"Jimin..." - Tôi lẩm bẩm, cố gắng ghi nhớ vào đầu. - "À..à tôi là t/b."

"Vậy thì t/b, vì cô đã cho tôi một Giáng Sinh vui vẻ, mỗi ngày tôi sẽ hát cho cô nghe. Được không?" - Anh xoa mái tóc nâu của tôi, cười hiền. Tôi như con lật đật, gật đầu liên tục.

"Tất nhiên! Ngày nào tôi cũng sẽ đến."

"Thế thôi nhé! Tôi về đây." - Bóng hình đó lại xa dần. Đôi má tôi đỏ bừng lên, cả người như đang ngồi cạnh cái lò sưởi vậy. Như nhận ra điều gì đó, tôi chạy cấp tốc vào phòng, mở laptop lên.

"Bài nộp : Chủ đề Giáng Sinh

Tiêu đề : Một Giáng Sinh ấm áp.

Nhân vật : Tôi và Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro