Jungkook (Jeon JungKook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Con Eun Ja nói là cậu ấy đang ở chỗ sông đấy! Ra mau ra mau!" - Bọn con gái chạy như điên về phía được chỉ, chỉ để tìm được cậu. Nó ngồi một mình trên chiếc ghế đá, nghiền ngẫm cuốn sách dày cộp, đôi lúc nghĩ vài câu mỉa mai cho bọn fan cuồng kia. Nhưng rồi, những tiếng hét không ngừng bắt đầu quấy rầy nó. Không thể chịu nổi, nó quay về chỗ để đồ. Thật là may là nó nhớ mang cái headphone màu trắng đi theo.

Chỗ tập kết ở giữa một bãi cỏ xanh mát. Nó nhìn quanh vài lượt. Không có ai ở đây cả. Chắc bọn họ đi chơi hết rồi. - "Đi tham quan thật là một sai lầm mà..."

Một làn gió nhẹ đi qua, khiến mái tóc nâu dài của nó đung đưa. Ánh nắng mùa hè chiếu vào làn da trắng mịn màng của nó, cùng bộ váy maxi nữ tính. Đôi sneaker lướt nhanh qua từng cọng cỏ dại, rồi cuối cùng cũng đến nơi. Mắt ngó nhìn xung quanh, nó cố định vị chiếc balo của nó. Balo vải màu đỏ nổi bật.... Kia rồi!

"Headphone à mày ở đâu..." - Lục khắp nơi, nhưng nó không thấy chiếc tai nghe yêu quí đâu cả. Toan đứng dậy để đi tìm, bỗng nó bị một bàn tay nắm lại.

"Tôi chờ em ở đây suốt rồi đấy."

Chất giọng ngọt ngào như kẹo. Giọng điệu kiêu căng pha chút tinh nghịch. Phải rồi. Jeon JungKook. Cậu ta nằm thoải mái xuống bãi cỏ, bị che lấp bởi đống balo vô tổ chức vung vãi xung quanh. Và tất nhiên, cậu ta đang thản nhiên đeo chiếc headphone màu trắng của nó trên đầu, với vẻ mặt mãn nguyện.

"Chào anh." - Nó lạnh lùng lên tiếng. Tưởng là đã thoát khỏi cậu ta rồi, nhưng không, nó làm sao thoát được.

"Sao lạnh lùng thế? Không hổ danh là lạnh lùng gơn khối 11 nhỉ?" - Cậu nhếch môi, từ từ ngồi dậy. Gỡ chiếc headphone ra khỏi tai, cậu giơ ra trước mặt nó đầy thách thức.

"Nếu muốn lấy lại cái này ý, thì phải đi chơi với tôi. À thôi, nói là hẹn hò cho nhanh đi." - Cậu ta đang đùa sao? Hẹn hò? Nó bực tức, cố giật lấy cái tai nghe. Nhưng cậu ta vội đứng dậy và đưa chiếc headphone lên cao. - "Lùn không với đến được à?"

"...." - Nó im lặng. Cậu ta quá cao. - "Có thoả thuận nào khác không?"

"Có." - Cậu xoa cằm một lúc rồi nói. - "Em phải để tôi hôn em. Vào môi."

Đôi má nó khẽ đỏ ửng. Cái ý nghĩ đáng xấu hổ đó, không hiểu sao lại hấp dẫn nó một cách lạ kì. - "Tôi không chọn cái nào cả. Đưa đây."

"Em biết thừa là tôi sẽ không đưa mà. Với lại, nữ hoàng lạnh lùng khối 11 đi cùng anh chàng hot boy khối 12 cũng hấp dẫn phết chứ, phải không?" - Cậu cứ tiếp tục chọc tức nó. Đành vậy...

"Bọn fan của anh kìa." - Nó bình thản nói. Cậu hốt hoảng quay lại, đôi tay hạ xuống. Chẳng có ai cả. Nhưng khi cậu nhận ra thì nó đã lấy được cái headphone rồi.

"Nếu em biết điều, thì đưa đây. Không thì đừng trách tôi." - Cậu chầm chậm tiến về phía nó, đe doạ. Không do dự, nó chạy hết tốc lực khỏi cậu. - "Đứng lại!"

-------------------------------------------------

"Hà...hà...hà... Bắt được em rồi..." - Tiếng thở đứt quãng của cậu phả vào đôi môi căng mọng của nó. Sau một hồi đuổi bắt, nó cũng đuối sức và bị cậu tóm lấy. Bây giờ, nó đang nằm trên thảm cỏ, và bị bao vây bởi hai cánh tay JungKook.

"Ra." - Nó cố đẩy cậu ra, nhưng không ích gì. - "Tôi nói, ra."

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi yêu em mất rồi." - Dứt lời, cậu đặt đôi môi cậu lên làn môi nó. Nó cố vẫy vùng ra, nhưng bị cậu giữ lại. Dần dần, nụ hôn nhẹ nhàng trở nên nồng cháy. Đôi môi hai người cuốn lấy nhau, ham muốn nhau. Ý thức được việc mình đang làm, nó giật mình buông cậu ra. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Nụ cười nhếch mép quen thuộc hiện ra trên gương mật hoàn mĩ của cậu.

"Giờ, em là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro