[Hyuckren] Ái muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: flowsun

Trans: Ayujun

Nguồn: flowsun.lofter.com

Nguỵ hiện thực

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

-

Năm trước có một câu nói khá thịnh hành.

Lần đầu tiên nghe thấy nó, Chenle đã đắc ý mà rung đùi giải thích. Renjun nói cậu nghe không hiểu. Vì vậy Chenle liền liếc mắt nhìn cậu một cái rồi bảo anh làm sao mà hiểu được.

Nhưng mà hiện tại Renjun đã cảm nhận được rồi.

"Phía trên ái muội vài giây, cực kỳ giống tình yêu."

Khi Haechan ôm cậu, Renjun chỉ muốn giãy giụa mà kẹp lấy cổ đối phương. Sau đó, Haechan đột nhiên buông tay. Vì vậy Renjun liền được như ý nguyện mà vòng lấy cổ soulmate. Song, tư thế của họ có chút vi diệu. Mà không khí cũng vì vậy xấu hổ theo.

Hai từ "vi diệu" này bản thân chính là vi diệu, khó giải thích. Nhưng lại thích hợp để hình dung hoàn cảnh hiện tại của bọn họ.

Renjun ôm lấy cổ Haechan, cánh tay của đối phương thì nắm lấy eo cậu. Bọn họ đối diện nhau, cho dù có cách một lớp quần áo thì cũng có thể cảm nhận được độ ấm từ da thịt.

Hai người giằng co đã lâu, bọn họ đều không muốn buông tay trước.

———

Cách đây hai năm, Renjun và Haechan vẫn lấy chiều cao tương đương mà ở bên nhau. Nhưng không biết từ khi nào, giữa bọn họ đã loáng thoáng có cách biệt. Renjun không chấp nhận được sự thật này, cậu từ chối ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Thậm chí còn lôi lấy cổ áo Haechan mà bảo, vì sao cậu không đợi mình. Nhưng Haechan chỉ cho rằng đối phương đang đùa. Vì vậy cậu cũng chưa bao giờ nghiêm túc mỗi khi hai người họ có mâu thuẫn.

Cho nên, khi Haechan nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Renjun, thì cậu đã hoảng hốt.

Haechan nhớ đó là khoảng thời gian khi cậu phải dọn đến ktx 127. Lúc ấy, Renjun đã đấm một cái lên lưng cậu. Vốn dĩ Haechan chỉ coi đó là vui đùa, nhưng khi Jeno nhắn tin cho cậu, thì Haechan mới nhận ra Renjun là thật sự đau lòng.

Vài ngày sau, khi Haechan ngẫu nhiên trở về qua đêm, thì mới biết mỗi ngày Renjun đều sẽ giúp cậu quét dọn.

Nến thơm cậu mua cho Renjun, đã bị đối phương đốt trong phòng, sau đó lôi kéo Haechan vào ngồi cho đến sáng sớm.

Hai người họ cứ vậy mà trầm mặc ngồi trong căn phòng tràn đầy hương hoa hồng.

Haechan muốn nói chuyện. Nhưng khi mở miệng ra lại không biết nên nói cái gì. Cậu ngồi bên cạnh Renjun. Dưới ánh đèn mờ, Haechan có thể loáng thoáng nhìn thấy sườn mặt của đối phương.

Vì im lặng quá lâu, nên cổ họng có chút nghẹn.

Cho nên khi Renjun mở miệng, Haechan đã nhịn không được mà bật cười. Bánh gạo nhỏ có chút bực bội, cậu xốc chăn lên rồi đẩy đẩy bả vai Haechan ý bảo cậu cút đi.

Haechan ngã xuống giường. Cậu theo bản năng mà nắm lấy góc áo Renjun. Vì vậy cả hai liền cùng nhau lăn xuống sàn.

"Huang Renjun."

Haechan nắm lấy vai Renjun mà ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cậu muốn mình đi sao?"

Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Cái mũi Renjun hồng hồng, những giọt pha lê long lanh cứ rơi lã chã mà lăn dài trên gò má. Cậu chỉ lo gạt lệ, một lời cũng không thể nói ra.

Haechan thở dài trong lòng. Cậu kéo Renjun lại gần mình. Sau đó ấn đối phương ngồi trên giường.

"Có gì thì cứ nói ra hết đi. Đối với mình, cậu không phải giấu diếm gì cả."

Haechan nửa quỳ trước mặt Renjun, rồi đặt lòng bàn tay lên đầu gối đối phương. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như mình có thể bao bọc lấy mọi thứ của Renjun. Dù là tay, đầu gối, hay thậm chí là khuôn mặt.

Nghĩ vậy, Haechan liền sờ sờ mặt Renjun, nước mắt dính lấy lòng bàn tay cậu. Nhưng Haechan không thèm để ý. Cậu chỉ lo gạt đi những giọt lệ kia.

Gương mặt của Renjun ẩn trong bóng đêm, ánh sáng mờ trong phòng chỉ chiếu lên Haechan. Cậu cúi đầu nhìn đối phương, sau đó nín khóc mà mỉm cười.

"Haechan a, cậu quả thật là full sun."

Haechan đặt cằm vào hai tay rồi gối lên đùi Renjun để chọc cậu vui vẻ.

"Renjun a, không cần giấu trong lòng."

Hachan muốn nghe thấy đáy lòng Renjun, muốn nhìn xem cậu đã dồn nén mấy năm nước mắt, hết thảy hết thảy, đều muốn biết.

Sáng sớm hôm sau, Haechan gối lấy cánh tay mình mà nhìn sườn mặt Renjun. Nến thơm đã sớm tắt, nhưng hương hoa hồng vẫn chưa tan đi. Nó phảng phất trong căn phòng nhỏ mà tạo thành một bầu không khí khó nói.

Haechan không biết từ khi nào, cậu đã không thể tiếp xúc với Renjun dễ dàng như trước kia. Chỉ cần chạm đến đối phương, cậu sẽ có thêm một phần lo lắng. Nhưng đồng thời lại giống như một viên kẹo ngọt ngào chạm đến đầu lưỡi. Nó khiến cậu nhớ tới câu cảm thán của Jaemin, khi uống một ngụm trà sữa 100% đường hay nhìn thấy thứ gì đó đáng yêu, thì ngay cả dây thần kinh của bạn cũng có thể cảm thấy ngọt ngào. Quả thật rất đúng, Haechan nghĩ vậy.

Sau đó cậu liền kinh ngạc với bản thân.

Có tình cảm với bạn mình là chuyện Haechan khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa đối phương còn là đồng đội mấy năm của cậu. Mà ngay cả những cặp đôi yêu nhau mãnh liệt cũng sẽ có thất niên chi dương.

Haechan dùng ánh mắt để phác hoạ lại sường mặt Renjun, thẳng đến khi đối phương mở ra đôi mắt mơ màng mà hướng về phía cậu.

Hai người họ nhìn nhau cười.

Một ngày mới tựa như giấc mơ,

Đẹp đẽ.

———

Ý thức dần dần trở lại hiện thực. Lúc này Renjun mới phát hiện mình và Haechan đã nhìn nhau lâu lắm. Cánh tay ôm lấy cậu của đối phương càng thêm buộc chặt. Vì vậy cả người Renjun đều phải dán lên ngực Haechan.

———

Trước khi thẳng thắn mà chọc thủng một tầng quan hệ, thì tất cả đều chỉ là ái muội.

Sau đêm hôm đó, bọn họ càng trở nên cẩn thận mà không để lộ ra tình cảm của mình.

Trước kia cả hai có thể không cố kỵ mà ở bên nhau. Cậu bám vai mình, mình liền thuận thế ôm lấy eo cậu. Hết thảy đều thuận lý thành chương như một điều hiển nhiên.

Nhưng đến khi một người bắt đầu động tâm, thì mọi thứ sẽ thay đổi.

Haechan rơi vào ánh mắt của Renjun, một hồ xuân thủy tràn đầy ý cười. Nó khiến cậu cảm giác như đặt chân đến chốn đào nguyên. Rõ ràng là đầy trời tuyết bay, nhưng trong lòng Haechan lại vui vẻ đến nở hoa. Cậu đột nhiên nhận ra Renjun thật đẹp. Sau đó lại ảo não mỗi khi tỉnh táo lại. Nảy sinh tình cảm với bạn cùng tuổi, chính là sẽ bị xử cực hình.

Trong khi đó, đối với Renjun, thứ cậu nhớ chính là cái ngày Haechan rời đi. Tối đó, cậu nằm ở trong chăn khóc đến đỏ mắt. Renjun kéo chăn rồi đứng trước căn phòng trống kia mà gõ cửa, sau đó bắt đầu tay đấm chân đá với cánh cửa vô tri kia.

Jaemin chạy tới cản Renjun, rồi ôm lấy cậu cả đêm mà dỗ dành. Các thành viên chưa thấy Renjun chật vật như vậy bao giờ. Vì vậy cả ngày hôm sau Jisung đều rất cẩn thận, cậu sợ chỉ cần nói sai một câu là đối phương sẽ khóc.

Jeno không nỡ nhìn Renjun như vậy, cậu đuổi hai đứa nhỏ ra ngoài, sau đó cầm lấy di động mà nhắn tin cho Haechan.

———

Hai người họ cứ như vậy mà duy trì tư thế kia, giống như giằng co, lại xen lẫn một chút ái muội, ai cũng không chịu cúi đầu nhượng bộ.

Đối với bọn họ mà nói, có lẽ ai thổ lộ trước chính là nhận thua, đến lúc trở thành người yêu chắc chắn sẽ bị đối phương lấy ra trêu ghẹo.

Renjun nhớ tới câu nói kia.

Cậu buông tay ra, nhưng Haechan lại giống như không muốn bỏ cuộc, ngược lại còn ôm Renjun chặt hơn.

"Mình đếm đến ba, chúng ta cùng nhau nói."

Renjun không nói chuyện. Cậu biết Haechan đang chỉ cái gì. Bánh gạo nhỏ có chút do dự. Nhưng đây xác thật là một biện pháp tốt. Nếu ai cũng không chịu thua, vậy thì cùng nhau nói ra.

"3,"

"2,"

"1——"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro