[Norenmin] Khe hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: flowsun

Trans: Ayujun

Nguồn: flowsun.lofter.com

Nguỵ hiện thực

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———

Trước đây, bọn họ là một đôi trúc mã có thể chia sẻ mọi thứ. Từ chiếc bánh quy giấu trong cặp sách của Jaemin, cho đến đôi tất giáng sinh của Jeno.

Thậm chí là những bí mật sâu kín trong lòng, thì cả hai cũng sẽ lấy ra chia sẻ.

"Giống như không có gì là không thể chia sẻ."

Jaemin đã nói với Jeno như vậy.

"Giữa chúng ta, không có khoảng cách."

———

Ở trong mắt đồng đội, bọn họ là một đôi bạn cực tốt. Thậm chí fan cũng bắt đầu nảy sinh ý tưởng khác về quan hệ của cả hai.

Nhưng giống như truyện tranh thiếu nữ, thanh mai trúc mã rồi cũng sẽ gặp phải trời giáng.

Huang Renjun cứ như vậy mà xông vào cuộc đời họ.

———

Không ai là không thích gương mặt đẹp, và Na Jaemin cũng không ngoại trừ. Ánh mắt cậu tựa như nam châm mà gắt gao dính trên mặt Renjun. Từ đôi mắt quét đến môi. Hai phiến môi khẽ mở khiến cho người ta mơ màng. Những lúc như vậy, Jaemin sẽ luôn rũ mắt xuống mà nhìn chằm chằm. Cho đến khi bị đối phương nghi hoặc nhìn lại, thì cậu mới rời tầm mắt đi.

Fans thường nói kể cả nhìn một bức tường thì ánh mắt của Jaemin cũng sẽ ôn nhu, ngọt ngào như mật ong.

Thật ra đây chỉ là lí do để cậu nhìn chằm chằm Renjun.

Ngẩng đầu trong lên trong tích tắc, bốn mắt chạm vào nhau, để rồi cả hai đều có chút thất thần.

Jaemin không ngờ là Jeno cũng sẽ nhìn lén Renjun.

Cả hai đều dời đi tầm mắt, sau đó làm bộ lơ đãng mà quay qua. Không ngoài dự đoán, bốn mắt lại gặp nhau.

Nhất thời, không một ai biết phản ứng như thế nào.

Một đóa hoa xinh đẹp hấp dẫn Na Jaemin. Mà Lee Jeno, cũng vừa vặn thích đoá hoa ấy.

"Giữa chúng ta, không có gì là không thể chia sẻ."

Những lời này bỗng vang lên trong đầu họ, sau đó cả hai đều không hẹn mà cúi đầu.

Chỉ có đoá hoa này là không thể chia sẻ.

———

Gần đây, mỗi khi hai người họ ở chung một chỗ, Jeno sẽ thỉnh thoảng nhắc tới Renjun.

Nào là cùng Renjun đi siêu thị, cùng Renjun ăn cơm, cùng Renjun đi trêu mèo ở công viên.

"Cho nên?"

Jaemin nhàn nhạt hỏi.

"Muốn mình cùng đi không?"

Nụ cười trên mặt Jeno có chút cứng đờ.

"Không cần."

Jaemin đột nhiên nhớ tới lần quay vlive trước kia. Lúc đó Jisung đã gọi điện tới muốn Jeno đọc bình luận của mình. Nhưng đối phương chỉ nhìn màn ảnh rồi đơn giản từ chối. Vì sao cùng là một câu nói, mà đến lượt cậu lại trở nên lãnh đạm.

Sắc mặt Jaemin cũng có chút khó coi.

Trong lòng cậu ẩn ẩn đau đớn. Không biết là vì trúc mã có bạn mới, hay là vì đoá hoa kia đã thiếu chút nữa bị người khác cướp đi.

———

Jaemin là người đầu tiên nhìn đến hoa khai.

Là người đầu tiên thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của Renjun. Khi người bạn nhỏ Trung Quốc kéo rương hành lý đến Seoul, thì cậu ấy cũng đã để lại một hạt mầm trong tâm Jaemin.

Cùng nhau hoạt động hơn một năm, hạt mầm kia đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Trong khoảng thời gian một năm nghỉ ngơi, Jaemin đã không biết bao nhiêu lần nhìn hết các tấm ảnh của Renjun. Dù không ở bên, nhưng cậu vẫn muốn thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy ánh sáng của đối phương.

Và rồi cuối cùng Jaemin đã chiến thắng trở về. Một năm lắng đọng lại làm khí chất của cậu đại biến. Mà khi Jaemin nhìn thấy Renjun, không có một chút do dự, cậu liền trực tiếp ôm lấy người nọ vào trong lòng ngực.

Sau đó nhỏ giọng thì thầm bên vành tai ửng hồng.

"Đã lâu không gặp"

Tâm của Jaemin đã bắt đầu khai hoa.

———

Một năm vắng bóng là không bù lại được, Jeno âm thầm đắc ý.

Cậu sẽ ở trên sân khấu ôm lấy Renjun mà nhấc bổng lên cao, sẽ thân mật vòng lấy eo đối phương mà cười với màn ảnh, sẽ luôn xuống xe trước một bước để mở của xe cho người nọ.

Renjun là thiếu niên xinh đẹp của cậu.

Vì vậy, Jeno muốn đem rất cả cưng chiều cùng ôn nhu cho đối phương.

Ở bên cạnh Renjun, Jeno chính là một chú cún nhỏ. Cậu sẽ tựa đầu lên vai đối phương mà dẩu miệng. Khi đó, Renjun sẽ quay đầu lại nhắc nhở vài câu, để rồi giật mình khi Jeno muốn cắn lấy vành tai cậu. Máy quay còn bật, bánh gạo nhỏ vội vàng né tránh.  Còn Jeno thì vui vẻ mà híp mắt cười, sau đó lại duỗi tay ra ôm đối phương vào trong lòng ngực.

———

Chenle đã từng nói với Jisung, Renjun chính là maknae của 00line.

Jisung không hiểu. Cậu nói, Renjun hyung là anh lớn mới đúng.

Khi đó, Chenle liền chỉ vào mấy cái người trên sô pha mà nói, cậu tự xem đi.

Ba người mặc hoodie trắng ngồi ở bên nhau. Renjun không biết đã đọc được gì mà liền vui vẻ dựa lên người Jaemin. Tựa như một đứa trẻ khi được khen vậy, dù đáy lòng có vui vẻ đến bao nhiêu thì trên mặt vẫn là xấu hổ, sau đó chỉ có thể làm nũng mà ôm lấy người lớn. Đương nhiên Jaemin cũng không né, giấu ở dưới vành nón chính là một đôi mắt ôn nhu.

Mặc dù phải cách một người, nhưng Jeno vẫn không thu được ánh mắt của mình. Cậu men theo tầm nhìn của Jaemin mà hướng về phía Renjun. Vóc dáng nho nhỏ ngồi trên sô pha, khuôn mặt xinh đẹp cũng không nhịn được mà theo thân thể làm nũng.

Jisung đứng từ xa nhìn lại, cậu nói, Renjun hyung là maknae của nct.

Chenle nghe vậy liền nhéo lấy tay Jisung rồi bảo, cậu mới là trẻ con.

———

Mỗi khi ba người kia đồng thời xuất hiện, không khí luôn thực vi diệu. Trúc mã dựa nhau nói nhỏ, Renjun một mình ngồi ở bên cạnh nghịch nghịch ngón tay. Khu bình luận sôi trào đẩy trúc mã, lại không biết hai người họ đang lặng lẽ nói về một người khác.

"Lát nữa đổi vị trí đi. Mình ngồi giữa cho."

"Không đổi. Mình thấy ngồi vậy là ổn rồi."

"Không công bằng."

Không công bằng, cậu dựa vào Renjun như vậy thì thật không công bằng với mình.

Jaemin liếc mắt nhìn về phía Renjun. Đối phương dựa trên sô pha, tay phải đặt ở chỗ tựa lưng để xem bình luận. Vì vậy Jaemin cũng thuận thế mà dựa ra sau, tay trái đặt lên mu bàn tay của đối phương.

Jeno cười nhìn màn ảnh. Động tác của Jaemin cậu xem đến rõ ràng. Vì thế Jeno liền trực tiếp tựa đầu lên vai Renjun.

Jaemin nhắm mắt mà lẩm bẩm trong lòng.

Sau đó cậu liền buột miệng nói ra những gì mình nghĩ.

"Renjunie, thích đứa em nào nhất?"

"Chỉ giới hạn giữa mình và Jeno."

Renjun nghi hoặc nhìn hai người họ rồi thở dài.

"Mình nghe không hiểu tiếng Hàn."

Sau khi vlive kết thúc. Chỉ còn đôi trúc mã kia nán lại mà ngồi trên sô pha. Jaemin duỗi thẳng chân mà đạp nhẹ lên người Jeno.

"Của mình, tất cả là của mình."

Jeno không hiểu ra sao.

"Mình nói Renjun, từ đầu đến chân, đều là của mình."

Nghe vậy, Jeno liền đẩy chân đối phương ra.

"Hai ta chính là anh em."

Jaemin vươn tay chỉ thẳng vào trán trúc mã.

"Vậy cũng không được."

Jeno nắm lấy ngón tay Jaemin rồi bẻ qua một bên.

"Không phải đã nói cái gì cũng có thể chia sẻ sao?"

"Cái này không được."

"Cái này tuyệt đối không được."

Chỉ có cậu ấy là không được.

end.

Nhớ hỏi gu của đồng bọn trước nha ace. Không lại cùng gu, cùng thích một người thì khổ bm :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro