Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ... Khụ...."

Prem ở trong nhà vệ sinh, từng cơn ho như muốn xé nát lá phổi của cậu. Prem nhận ra dạo gần đây cậu rất hay ho, đều là ho ra máu, mà vẫn chưa có thời gian đi khám.

"Hửm?"

Prem nhận thấy cậu vừa ho ra một vật thể lạ, quan sát kỹ thì đó hình như là cánh hoa, chính xác, là một cánh hoa thật sự.

Có vẻ như cậu không đơn giản chỉ bị ho bình thường, bây giờ thì nhất quyết phải đi khám.

Tại bệnh viện, Prem vừa làm xong các thủ tục kiểm tra, cũng nói những điều cần nên nói với bác sĩ, hiện đang chờ kết quả.

"Cậu Prem Warut?"

"Vâng!"

"Mời cậu vào đây!"

Bác sĩ có vẻ trầm ngâm, ông đưa tấm chụp X-quang lên cho cậu xem, cậu có thể nheo mắt nhìn được, lồng ngực cậu có một bông hoa.

"Cậu, đã nghe về Hanahaki chưa?"

Prem lắc đầu.

"Hanahaki là một căn bệnh, xuất phát từ tình yêu đơn phương không được đáp trả. Khi bạn quá yêu người ấy mà không được đáp lại, trong lồng ngực bạn sẽ đâm chồi một bông hoa. Bông hoa này sẽ dần dần mọc rễ bám vào phổi của bạn, khi nó phát triển quá lớn thì cũng là lúc bạn sẽ chết." Bác sĩ ngừng lại một chút "Tuy nhiên cũng không phải không có cách chữa, một là người bạn thích đáp trả lại, hai là phẫu thuật cắt hoàn toàn bông hoa này đi. Nhưng nếu bạn phẫu thuật thì bạn sẽ mất tất cả ký ức về người bạn từng yêu, có thể bạn sẽ mất luôn cảm xúc yêu thương nữa!"

Bác sĩ giải thích một lượt, trái tim Prem lặng dần đi. Không ngờ cậu thích người đó đến nỗi trong lòng nở một bông hoa.

"Tôi đã nghe đến căn bệnh này, không ngờ lại có thể tận mắt chứng kiến!" Bác sĩ thở dài "Prem, cậu phải quyết định nhanh lên, thời gian dành cho cậu không còn nhiều đâu! Nhiều nhất là 1 tháng!"

Prem thẫn thờ lái xe ô tô trở về nhà, trên đường đi trong đầu cậu vẩn vơ rất nhiều suy nghĩ, toàn về anh ta.

Anh ta tên là Boun, là anh trai nuôi của cậu. Bố mẹ cậu đưa anh về từ một cô nhi viện. Hồi đầu tuy xa lạ nhau, nhưng dần dần hai người trở nên thân thiết, Prem thích Boun lúc nào không hay.

Lúc cậu phát hiện mình thích anh, có lẽ là lần đầu tiên anh dắt bạn gái về ra mắt. Từng ánh mắt cử chỉ, từng dáng vẻ ôn nhu mà ngày trước anh từng dành cho cậu, giờ lại dành cho cô ấy. Prem đã khóc cả đêm hôm ấy.

Prem biết đây là thứ tình cảm sai trái, nhưng cậu không ngăn trái tim mình được. Cậu thầm yêu anh đã 8 năm rồi, càng ngày càng nhiều hơn chứ không hề giảm đi, đến mức nó nở cả hoa trong lòng.

"Con về rồi!" Prem lên nhà, theo thông lệ lên tiếng.

"Prem, lại đây anh bảo!"

Boun đón cậu đầu tiên, anh kéo cậu ngồi xuống ghế sofa. Prem nhìn trên bàn bày la liệt thiệp mời, là thiệp mời cưới. Trái tim cậu lại quặn đau.

"Anh sắp kết hôn rồi! Tụi anh dự định là cuối tháng này! Prem viết thiệp mời giúp anh nhé, chữ Prem đẹp mà!"

Prem cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, nhưng cậu không muốn phá vỡ sự hạnh phúc của anh, cố gắng nở một nụ cười.

"Vâng! Chúc mừng anh nhé!"

"Hì hì, Prem cũng nên kiếm người yêu đi, 26 tuổi rồi còn gì!"

Người em thích là anh đấy, anh biết không?

...

"Vậy mày không định nói ra tình cảm của mày à?" Fluke nhấp một ngụm cà phê.

"Nói làm sao được, anh ấy sắp kết hôn rồi!" Prem lấy một tấm thiệp mời đưa cho Fluke "Hôm ấy mày và P'Ohm nhớ đến tham dự nha!"

"Mày....!" Fluke muốn nổi cáu, cậu ghét sự hèn nhát của Prem "Hai người không phải anh em ruột, rốt cuộc vì điều gì mà mày không chịu thổ lộ?"

"Cho dù không phải anh em ruột thì tao với P'Boun cũng là con trai!"

"Tao với P'Ohm cũng là con trai nè!"

"Nhưng hai người là tình cảm từ hai phía! Còn tao.... chỉ có một mình tao thích anh thôi!"

Fluke thở dài, Prem vốn có biết bao cơ hội, lần nào cậu cũng chần chừ để rồi vụt mất anh.

"Khụ... Khụ...."

Fluke thấy Prem ho mạnh liền chạy đến quan sát, phát hiện cậu ho ra máu, lẫn trong máu còn có cánh hoa.

"Mày... Đây, là Hanahaki?" Fluke sững người.

Prem biết có muốn giấu cũng không được, cậu gật đầu.

Đôi mắt của Fluke ứ nước, cậu mau chóng nắm tay Prem lôi đi.

"Này... Đi đâu vậy?"

"Đi đến bệnh viện! Mày phải loại bỏ bông hoa ấy ngay!"

"Không được!" Prem giật tay lại.

"Mày sẽ chết đó!" Fluke gào lên.

"Nhưng mà... Tao không muốn mất đi tình cảm này!"

Từng giọt nước mắt của Fluke rơi xuống, cậu đến ôm Prem vào lòng.

"Tao cũng không muốn mất đi mày!"

Prem cũng khóc.

Fluke là bạn thân của cậu, cùng cậu trải qua từ thời tuổi thơ đến niên thiếu, Fluke biết quá rõ Prem yêu Boun đến nhường nào. Fluke phải làm sao đây, cậu có thể sẽ mất đi vĩnh viễn người bạn thân này.

"Hứa với tao! Ngày anh ấy kết hôn, mày phải có mặt đấy"

Fluke gật đầu, thằng bạn thân ngu ngốc của cậu cuối cùng chỉ biết theo đuổi cái tình yêu có kết cục không đẹp ấy.

....

1 tuần nữa là hôn lễ của Boun diễn ra, mọi thứ đều đã chuẩn bị gần như là hoàn hảo.

1 tuần nữa, Prem có lẽ cũng chỉ sống được mọi tuần nữa. Dạo gần đây cậu ho nhiều hơn, cánh hoa cũng to hơn.

"Prem, làm với anh một ly không?"

"Được ạ!"

Boun với Prem có một thói quen, là lên sân thượng thưởng thức rượu. Ở trên này rất sạch lại mát, uống rượu như này rất thích.

"Đây có lẽ là lần cuối em với anh uống rượu nhỉ?"

"Hả?" Boun giật mình.

"Thì là, sau này anh làm chồng người ta rồi!"

Boun thở phào, anh mỉm cười một cái rất dịu dàng.

"Lấy vợ thì vẫn có thể uống rượu cùng em trai mà!"

Hai tiếng "em trai" nghe đau lòng làm sao.

"Prem sau này phải làm sao đây? Không có anh phải trưởng thành lên đấy!" Boun xoa đầu cậu.

"Vâng! Em biết mà!"

"Prem cũng nên tìm cho mình một người mà Prem yêu thương, cùng Prem đi đến suốt cuộc đời nhớ chưa?" Giọng của Boun có chút buồn.

Prem nhìn Boun, rồi rơi nước mắt. Đêm hôm ấy, hai người uống rất say.

....

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, hôm nay là lễ thành hôn của Boun. Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ lớn, chú rể từ sớm đã có mặt cũng bố mẹ chào đón khách, duy chỉ có Prem là không xuất hiện.

Dạo gần đây cậu ấy ho suốt, Boun cũng lo lắng muốn đi hỏi nhưng bận tiếp khách chẳng thể đi tìm.

Ở một nơi cách đó khá xa, trên giường bệnh có một cậu thanh niên 26 tuổi, gương mặt hốc hác đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.

/Mày chắc chắn không đến đây sao?/ Fluke hỏi khi đang facetime với cậu.

"Ừm, tao chỉ muốn nhìn thấy Boun bước vào lễ đường thôi!" Prem gật đầu.

Tình trạng của cậu đang ngày càng tệ, không biết cậu trụ được bao lâu nữa.

/Xin mời cô dâu chú rể cùng bước vào lễ đường!/

Tiếng vang lên trong điện thoại thu hút sự chú ý của Prem.

Cậu thấy rồi. Boun đang mặc vest, anh hôm nay rất đẹp trai nhưng gương mặt hình như còn mang chút lo lắng. Bên cạnh anh là một cô dâu thực xinh đẹp, tay cầm bó hoa mỉm cười hạnh phúc. Hai người bước đi trong sự vỗ tay của gia đình bạn bè hai bên.

Prem rớt nước mắt, cuối cùng cậu cũng nhìn được rồi. Tắt facetime, điện thoại nắm chặt trong tay, Prem nằm xuống giường bệnh, tưởng tượng lại toàn bộ hình ảnh vừa rồi.

"Trước khi hôn lễ bắt đầu tôi xin được hỏi ở đây có ai phản đối cuộc hôn nhân này hay không?"

1...2...3...4....5 giây trôi qua, không một ai lên tiếng.

"Nếu đã không có ai, vậy thì..."

"Tôi!" Fluke giơ tay rất cao, ngay sau đó cậu lập tức đứng dậy.

Cả hội trường nhìn cậu. Boun cũng quay người lại.

Prem có thể yếu đuối không thổ lộ tình cảm, nhưng Fluke không chịu được, hơn hết, Fluke không muốn Prem chết.

"Boun, anh có mù không? Anh không nhận ra là Prem nó thích anh 8 năm trời sao?"

Boun không tỏ vẻ ngạc nhiên, anh nhíu mày nhìn về phía bố mẹ mình.

"Fluke. Về chỗ ngồi đi!"

"Được! Anh không nhận ra cũng được, nhưng anh có biết vì anh mà Prem bị Hanahaki không? Cậu ấy.... sắp không qua khỏi rồi!" Fluke nghẹn ngào, hôm nay, là ngày cuối cùng của Prem.

"Fluke, em nói gì!" Boun nắm hai vai Fluke, gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng.

"Hôm nay, vì sao Prem không xuất hiện anh không thắc mắc sao? Cậu ấy... đang ở trong bệnh viện X."

Boun mặc kệ tất cả mọi thứ, anh nghe tên bệnh viện liền vội vàng chạy đi. Cả hội trường một phen tá hỏa, bố mẹ Prem cũng vội vã rời đi đến bệnh viện.

Ohm lên ôm lấy Fluke, nhẹ nhàng an ủi.

Tao chỉ giúp mày được đến đây thôi, Prem, mày phải ráng lên.

...

Boun lái xe như một kẻ điên trên đường, trái tim anh đập thình thịch liên hồi.

Không phải anh không nhận ra Prem thích anh, liệu Prem có biết là bản thân anh cũng yêu cậu lắm không? Nhưng bố mẹ cậu lại chính là người không cho phép điều đó xảy ra, hôn lễ này cũng chính là do bố mẹ cậu sắp xếp.

Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, Boun vội vã chạy vào.

Nếu như biết cậu bị Hanahaki, anh nhất định sẽ đứng lên đấu tranh chứ không chịu để cậu ra đi, anh không muốn mất cậu.

"Prem!"

Boun thở hồng hộc đến căn phòng của cậu, rất nhiều bác sĩ đang ở xung quanh đó, ai cũng vẻ mặt đượm buồn.

Trên chiếc giường ấy, có một cậu con trai tựa như đang nằm ngủ, trong miệng cậu chồi lên một cánh hoa.

"Prem!"

Boun cất tiếng gọi khẽ rồi đến bên giường bệnh đó, lay lay người cậu.

"Prem, là anh. Boun đây! Anh đến để nói rằng anh rất yêu Prem đấy! Mở mắt ra nhìn anh đi!"

Không một ai trả lời, người Prem vẫn lạnh lùng như vậy.

"Prem à... Mở mắt ra nhìn anh đi!"

Boun khóc, giọt nước mắt đã không còn có thể kiềm được nữa rồi. Boun cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn vừa có vị mặn, lại vừa có vị ngọt.

"Prem, xin lỗi em, là do anh, tất cả là do anh mà! PREMMMMM!"

Tiếng gào nghe như xé ruột tâm gan, vang lên trong căn phòng bệnh.

Hai người vốn dĩ có tình cảm với nhau, một người không muốn nói, một người bị ngăn cấm, tất cả lại tạo nên một kết cục như thế này đây.

---END---

Trước giờ mình ít viết ngược tâm, hôm nay nhân ngày Hà Nội mưa cả ngày, tâm trạng cũng buồn nên mình viết ra shot này.
Hanahaki vốn là một căn bệnh giả tưởng không có thật nhé. Nó chỉ là nguồn cảm hứng để cho các tác giả sáng tác mà thôi.
Sau khi đọc xong fic này các bạn có cảm nhận gì thì hãy để lại cmt cho mình biết nhé!Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro