Sao đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem lờ mờ tỉnh giấc, tối hôm qua cậu thức đêm chép phạt nên bây giờ tỉnh dậy có chút khó khăn.

"A.... Mấy giờ rồi nhỉ?"

Prem lần mò tìm điện thoại, cố gắng mở mắt thật to để xem mấy giờ.

"Chết cha, 7h30! Má, sao chuông không kêu vậy!" Prem cuống cuồng thay quần áo, vơ vội balo đến trường.

Vừa chạy Prem vừa nhìn điện thoại, đã nhảy đến gần 8h rồi, kiểu này không thể đi vào bằng cổng chính được.

Prem vòng ra sau trường, ở đây có một cái cây khá cao, cậu có thể trèo từ đây để vượt tường vào trường.

"Lạy trời đừng để tên sao đỏ ấy xuất hiện!" Prem vái tay rồi ném balo cậu qua trước, sau đó bắt đầu công cuộc trèo cây.

Tên sao đỏ mà Prem nhắc đến ở đây chính là Boun.

Boun hơn Prem một lớp, là sao đỏ trưởng, chuyên môn đi đứng ở cổng trường chấm xem học sinh nào không đúng nội quy hoặc đi học muôn. Mà Prem, thì thường xuyên đi học muộn.

Với những sao đỏ khác, Prem luôn tìm cách để có thể xin tha được vài lần, nhưng riêng với Boun, hắn quá quy tắc và nghiêm túc nên lần nào cậu xin cũng chỉ nhận được cái lườm tóe lửa.

Prem vì thế mà trong lòng ghét hắn ta lắm, nhưng cậu cũng không thể cố đi sớm hơn được do cái thói quen thích ngủ nướng của mình.

"Phù, hết hơi!"

Prem vừa leo từ cây sang bức tường của trường, kỳ thực thì từ đây nhìn xuống đất nó cũng khá là cao, dễ phải 2m nên cậu cũng run lắm.

"Thôi, liều vậy, chứ không nộp phạt thì cô gọi phụ huynh là coi như đứt!"

Prem nhắm mắt lại nhảy xuống, cũng may cậu ngã vào một đám cỏ nên không bị thương gì.

"Ủa, balo mình đâu rồi?!"

Prem gãi đầu, cậu nhớ rõ ràng là cậu ném ngang qua đây thành công cơ mà.

"Tìm cái này hả?"

Một giọng nói quen thuộc, Prem lạnh sống lưng, vái lạy trong lòng quay người lại.

Thôi xong rồi, chính hắn, Boun đang cầm balo của cậu đong đưa.

Prem nhắm chặt hai mắt lại, thầm chửi trong lòng.

"Hì hì... Hia Boun, trùng hợp sao lại gặp Hia ở đây nhỉ?" Prem nở một cười giả tạo, cố gắng tự nhiên hết có thể.

"Đi kiểm tra lần cuối, không ngờ bắt được một con cá lớn!"

Prem muốn nổi điên, nhưng cố gắng kiềm mình lại.

"Thôi thì Hia Boun cho em xin lại balo, giờ học bắt đầu rồi!"

"Hơ... Cậu nghĩ gì vậy, đi lên phòng thầy giám thị!" Boun quay người định bước đi

"Oiiiii, Hia ơi!!!!" Prem vội vàng chạy ra giữ Boun lại "Hia, em bị lỗi quá nhiều rồi, nếu như còn phạm nữa là chủ nhiệm sẽ mời bố mẹ lên trường đấy, anh có thể tha cho em lần này không?"

Prem nhìn Boun với ánh mắt con cún đầy đáng thương, nhưng Boun không chút cảm xúc nào dùng tay cốc vào đầu cậu một cái.

"Biết là sẽ bị mời bố mẹ mà vẫn không thay đổi, đã thế nhất định phải cho cậu bị mời!"

Nghe giọng Boun chắc nịch như vậy, Prem đang lo không biết nên tính kế gì để bịt miệng Boun. Bỗng từ xa có thầy giám thị đi tới, Boun lên tiếng.

"Thầy ơi... ưm... ưm...!"

Prem nghe tiếng Boun gọi thầy liền hoảng hốt, vội vàng lấy tay bịt miệng hắn lại. Vì vội vàng cho lên cả hai mất đà, ngã đè lên nhau trên bụi cỏ.

"Quái, mình vừa nghe có ai gọi cơ mà nhỉ?" Thầy giám thị nhìn tới nhìn lui, rồi nhún vai đi mất.

Bụi cỏ ở đây cao gần 1 mét, cho nên khi cả Boun và Prem nằm xuống thì không thể nhìn thấy được.

Prem mặc kệ tình thế rằng bây giờ cậu đang nằm đè lên Boun, cậu chỉ không muốn bị thầy giám thị bắt gặp.

Trái lại, Boun thì đang hết hồn nhìn chằm chằm người con trai đang nằm trên mình. Prem sở hữu một làn da rất trắng, lại mịn màng còn hơn cả con gái ấy, cả gương mặt còn nổi bật lên cái má phúng phính như bánh bao. Boun nuốt nước bọt, bàn tay mũm mĩm của Prem đang ngự trị trên miệng cậu, tay cậu ta cũng trắng, mềm, hơn nữa còn rất thơm.

Boun không tự chủ, chu môi lên.

"Oái, Hia làm cái trò gì biến thái vậy?"

Prem giật mình khi cảm nhận được việc Boun chu môi lên, hết hồn thu tay về, ngồi bật dậy.

"Tôi làm gì chứ?" Boun ngồi dậy, vênh cái mặt lên.

"Hia...!" Prem cứng họng, cậu ra sức lau tay vào áo.

Boun chăm chú quan sát mọi hành động, hình như càng nhìn càng thấy dễ thương.

"Hia, có thể đừng ghi tên em vào sổ sao đỏ được không?" Prem nói nhỏ.

"Nếu như không muốn ghi thì phải có cái gì đó chứ? Tôi không làm không công đâu!"

Nghe Boun nói thế, Prem vội vàng lục lọi tất cả các túi trong quần, vét sạch tổng cộng cũng chỉ được 100 bath. Hít một hơi thật dài, cậu đưa cho Boun.

"Em chỉ có cần này thôi!"

"Cậu nghĩ tôi cần tiền hả?"

Prem quên mất, Boun là con nhà giàu nhất nhì trường rồi.

Prem ngẫm đi ngẫm lại một hồi, lại nói.

"Không lẽ anh muốn em làm bài tập hộ anh?"

"Cậu nghĩ tôi cần người làm hộ bài tập? Mà nè, tôi hơn cậu một lớp đó!"

Prem lại quên mất, Boun học giỏi cũng thuộc hàng top của khối.

Prem nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên làm gì.

"Ayyyy, rốt cuộc hia muốn em làm gì thì gia mới không ghi tên của em?"

Boun quan sát Prem từ đầu đến cuối, tự nhiên lại muốn trêu trọc cậu một chút.

"Không thì... một nụ hôn!"

Prem giật mình, cậu vội vàng lấy tay che miệng.

Boun cười nhếch mép, sau đó cầm lấy cái tay đang che miệng của cậu bỏ ra. Prem cũng không vừa, cậu dùng tay kia khống chế hắn lại.

Hai người một bỏ một che, cứ thế vật lộn, bỗng nhiên Prem mất đà ngã ngửa, theo phản xạ nắm lấy áo Boun để lấy thăng bằng, nhưng mà hắn cũng mải vật lộn với cậu, cho nên lần nữa cả hai lại cũng ngã nằm xuống bụi cỏ.

Nhưng lần này, có thay đổi. Boun đè lên người Prem, hơn nữa, môi hai người còn chạm nhau.

Boun tròn mắt, vốn dĩ là chỉ định trêu đùa, nhưng môi Prem cũng thật là mềm, hắn không muốn rời đi.

Prem đơ mất vài giây để nhận ra được tình thế, cậu vội vàng đẩy Boun ra ngồi dậy. Tay để lên môi nhìn hắn đầy ủy khuất.

"Là do cậu khiến tôi ngã, chứ không phải tôi chủ động nha!" Boun vội giải thích.

"Tại tự nhiên hia đòi hôn em, chuyện này mới xảy ra đó chứ?" Prem hờn dỗi, cậu lấy lại balo rồi đứng lên "Hia hôn em rồi, không được ghi tên em vào sổ nữa nhớ chưa?!" Nói xong liền chạy đi về lớp.

Boun nhìn bóng dáng hơi tròn đó chạy mà bất chợt mỉm cười. Nhớ lại nụ hôn vừa rồi, không tự chủ liếm môi một cái, hương vị ngọt ngào ấy vẫn còn.

"Prem, từ giờ, cậu không thoát được tôi đâu!"

---END---


Đôi dòng tâm sự của Zuu: Thế là UWMA cũng đã chính thức khép lại rồi! Kỳ thực thì mình đã lâu lắm rồi mới xem lại phim Thái, và UWMA để lại cho mình rất nhiều ấn tượng đặc sắc. Với các diễn viên trong phim, bây giờ họ có thể ít gặp nhau nhưng mình tin nhất định họ sẽ luôn yêu thương nhau. Cảm ơn bộ phim đã khiến mình biết đến BounPrem , để giờ u mê hai người ấy không lối thoát 😁 Dù sau này có thế nào vẫn luôn ở bên ủng hộ BounPrem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro