Thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã từng nghĩ đến, khi yêu thích một người cuồng nhiệt thì sẽ là như thế nào chưa?

Prem cũng không biết cảm giác lúc thích điên cuồng một người là như thế nào, cho đến khi cậu gặp Boun.

Boun được xem là học sinh xuất sắc của trường, nằm trong học sinh top đầu bảng, chơi thể thao cũng rất cừ, đã thế lại còn đẹp trai kiểu lãng tử, không thích con người này thì hơi phí.

Prem thực sự rất si mê Boun, hay nói như cách mọi người hay gọi là cậu u mê Boun.

Ban đầu là viết thư, tiếp theo cậu còn gấp 1000 con hạc giấy, hạc chưa đủ, cậu còn gấp cả nghìn ngôi sao đem đến tặng cho Boun. Thấy gấp giấy không được, cậu chuyển sang làm bánh. Prem từ bé đến lớn chưa từng vào bếp, nhưng vì Boun, dù cắt vào cả hai tay, mỡ bắn lên người Prem cũng chịu.

Thế nhưng mà, Boun lại không thích Prem, lần nào tỏ tình với anh, anh cũng từ chối với lý do.

"Xin lỗi, tôi không thích con trai, tôi thẳng!"

"Nhưng, em cũng không thích tất cả con trai, em chỉ thích anh!"

Boun thở dài, nhét hai tay vào túi quần rồi lạnh lùng bước đi.

Các bạn ở ngoài nhìn vào đều gọi cậu là đồ chai mặt, bị từ chối bao lần mà vẫn kiên trì theo đuổi. Ngay cả Fluke, bạn thân của cậu, cũng khuyên cậu nên tìm đối tượng khác.

"Trên đời này đâu thiếu gì con trai, tại sao mày cứ ngu ngốc si mê một người vậy?"

"Hâm à, tao không thích con trai, tao chỉ thích P'Boun thôi!"

Bó tay rồi, Prem si mê người ta đến nỗi không còn nghe lời khuyên của bất kỳ ai rồi.

Hôm nay, như mọi ngày, cậu đợi Boun ở nhà xe, trên tay cầm một món bánh mà hôm qua cậu nhờ Fluke dạy, lòng hồi hộp muốn được tặng bánh cho Boun.

Kia rồi, bóng Boun ở phía đằng xa, cậu giơ tay định vẫy nhưng chợt khựng lại. Bên cạnh anh còn có một người nữa. Đó là một cô gái rất xinh xắn, với mái tóc dài bay nhè nhẹ trong gió. Hai người họ đi với nhau, trông mới đẹp đôi làm sao.

Bỗng, Boun cúi người xuống buộc dây giày cho cô gái đó. Trái tim Prem gần như ta vỡ khi thấy hình ảnh đó.

Cậu theo đuổi Boun đến như vậy, là vì trước giờ luôn nghĩ anh độc thân, nếu như anh có người yêu nhất định cậu sẽ không làm phiền.

Prem bỏ hộp bánh vào thùng rác, lau nước mắt bước đi.

Kể từ ngày đó, Prem kịch liệt tránh mặt Boun. Nếu như ngày trước cậu suất hiện trước mặt anh với tần suất dày đặc thì bây giờ ngóng tin anh ở đâu là cậu tránh như tránh tà.

"Prem dạo này lạ lắm à nghen!" Fluke nói khi cả 2 ngồi trong căn tin.

"Lạ, lạ gì chứ?" Prem vừa cho miếng bánh vào miệng vừa nói.

"Dạo này bám tao hơi nhiều, trong khi từ trước đến giờ toàn bám P'Boun!"

Nghe đến tên con người ấy, cậu lại trùng xuống, hình ảnh một tuần trước lại hiện về.

"Oww, vừa nhắc đến liền xuất hiện!"

Prem nghe thấy Fluke nói vậy liền ngẩng mặt lên nhìn, xong ngay lập tức cúi đầu xuống bàn.

Toàn bộ hình ảnh ấy đều lọt vào mắt Boun, anh khẽ nhíu mày.

"Tụi anh ngồi chung được chứ, hết mất bàn rồi!" Người lên tiếng là Ohm, bạn đi cùng Boun.

"À, vâng vâng, được ạ!" Mắt Fluke sáng ngời khi nhìn thấy người con trai có làn da bánh mật này.

"Khụ, tự nhiên tao thấy không khỏe, tao lên phòng y tế đây!" Prem kiếm cớ xong liền xách balo đi mất.

"Ơ, cái thằng này...." Fluke chưa kịp nói gì thì Prem đã chạy đi.

"Ế, mày cũng định đi đâu vậy Boun!" Ohm ngạc nhiên khi thấy bạn mình đứng dậy.

"Ra ngoài chút, mày tự ăn đi!"

Bàn 4 người bỗng chốc còn có 2 người, Fluke đột nhiên hơi mất tự nhiên.

"Ừm.. Tự nhiên lại còn có 2 người nhỉ?" Fluke ngại ngùng.

"Hì, anh tên Ohm, còn em?"

"Fluke ạ!"

Mặc kệ sự biến mất của hai người kia, Ohm và Fluke nói chuyện làm quen nhau, có vẻ hai người khá hợp.

Tại phòng y tế...

Prem nằm dài trên giường, có lẽ giờ nghỉ trưa nên cô y tế không có ở đây, cũng tốt, chỉ có một mình cậu.

/cạch/

Prem nghe tiếng mở cửa rồi đóng cửa, đoán là cô y tế cậu vội nói.

"Cô, em không được khỏe lắm nên xin phép nằm một chút cô nhé!"

"Không khỏe ở đâu?"

Xuất hiện sau tấm rèm lại là người mà cậu đang không muốn gặp nhất. Anh đứng hai tay nhét túi quần nhìn cậu.

"Anh... Sao lại ở đây?" Prem ngồi bật dậy.

"Trả lời câu hỏi của tôi trước!" Boun lạnh lùng.

"Không, không có gì cả, em đi đây!"

Prem lắp bắp định cầm balo chạy đi, nhưng lần này Boun nhanh hơn, nắm lấy khuỷu tay cậu kéo lại, hai gương mặt sát nhau.

"Cậu tránh mặt tôi?"

"Không có!"

"Không có! Thường ngày bám dính lấy tôi như thế nào, bây giờ lại cả tuần không gặp mặt, gặp rồi lại kiếm lý do trốn, không tránh mặt thì là gì?"

Đồng tử Prem mở rộng, anh để ý cậu đến như vậy ư. Prem bặm môi đẩy mạnh Boun ra, đôi mắt cậu bắt đầu ươn ướt.

"Thì sao? Em tránh mặt anh, không phải anh thấy vui lắm à! Trước giờ anh toàn kêu em phiền còn gì!"

"...." Boun im lặng không nói gì.

"Anh vốn dĩ đã có bạn gái rồi, sao không nói thẳng với em! Bắt em làm nhiều thứ hy vọng anh chú ý, là anh đang trêu trọc em đúng không?" Prem uất ức, tâm sự giấu kín cả tuần cuối cùng cũng bộc phát.

"Bạn gái?" Boun nhíu mày.

"Anh không phải giấu, em đã nhìn thấy rồi. Đúng tuần trước, anh đi cùng cô ấy ra nhà xe, lại còn buộc dây giày cho người ta nữa!"

Boun lục lại trí nhớ của mình, sau đó liền bật cười.

"Anh còn cười, cái đồ vô liêm sỉ này!" Prem tức giận đánh vào ngực Boun một cái rõ mạnh.

Nhận ra hình như mình vừa bị sự tức giận lấn át, Prem ngay lập tức lùi lại.

Boun xoa xoa phần mình vừa bị đánh, sau đó chầm chậm tiến về phía Prem. Cậu, sợ hãi lùi lại. Cứ vậy, người tiến người lùi, đến khi lưng Prem chạm tường, Boun còn chống tay hai bên không cho cậu thoát. Tư thế này, khá là ái muội.

"Tôi còn tưởng lý do gì, hóa ra là đang nghen à!"

"...." Prem cúi mặt xuống.

"Nghe cho kỹ này! Cô ấy không phải bạn gái của tôi, tay cô ấy bị thương nên tôi đưa cô ấy về mới ra chung nhà xe, hơn nữa tay bị thương không thể tự buộc dây giày, nên tôi giúp! Vậy thôi!"

Prem nghe từng câu chữ, hạnh phúc trong lòng lại ngập tràn, cậu lau sạch nước mắt ngước lên nhìn Boun.

"Anh nói.... có thật không?"

"Thật!"

Nghe câu nói còn nhận được sự gật đầu, Prem vui lắm, cậu nở nụ cười tươi nhìn anh.

"Sau này, không được phép tránh mặt, có điều gì thắc mắc phải hỏi tôi rõ chưa? Có biết là... cả tuần không gặp, nhớ lắm không?" Câu cuối, Boun nói nhỏ.

"Em biết, em nhớ anh lắm mà không dám gặp tại vì... Ủa?" Prem nhận ra có sự kỳ lạ trong câu nói vừa rồi, đôi mắt long lạnh nhìn Boun.

Anh mỉm cười tươi, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cậu. Prem bị bất ngờ, nhưng ngay sau đó cũng lập tức đáp trả nụ hôn.

Nụ hôn kiểu Pháp dứt khi Prem dần dần mất dưỡng khí, cậu tựa vào lòng anh, lấy lại hơi thở.

"Từ bây giờ, không được tránh mặt anh nữa, nhớ chưa?" Boun xoa đầu Prem.

Prem ngước lên nhìn Boun, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

"Từ bao giờ?"

"Hả?"

"Anh thích em từ bao giờ?"

"Anh cũng không biết! Chỉ là tuần vừa rồi không có con heo ở bên cạnh cảm thấy rất nhớ, tại em đấy, ai bảo đi theo anh suốt cả ngày như thế!" Boun ngẫm nghĩ rồi trả lời.

"Đồ đáng ghét! Dám gọi em là heo!" Prem đánh mạnh vào ngực anh một cái nữa.

"Uiii, này đau đó nha!" Boun xoa ngực.

"Đáng đời! Thế mà ngày trước 'tôi không thích con trai, tôi thẳng'!" Prem nhại lại giọng điệu của Boun lúc ấy, bĩu môi.

"Anh không thích con trai, anh chỉ thích con heo này thôi!" Boun tinh nghịch nhéo mũi Prem một cái.

Prem mỉm cười hạnh phúc, trực tiếp kéo Boun vào một nụ hôn nữa.

"Ai da, nhóc heo nhà em cũng bạo dữ ha!"

"Hí hí hí!"

Trong cái phòng y tế nhỏ nhỏ đó, có hai con người nắm chặt tay nhau, đầy hạnh phúc.

Trước cửa phòng, cô y tế loay hoay mãi không mở được cửa, miệng lẩm bẩm.

"Quái, mình có khóa cửa đâu nhỉ?"

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro