Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/2 hay còn được gọi là ngày Valentine, là ngày mà các cặp đôi yêu nhau sẽ tặng cho nhau socola. Hoặc nếu không phải là cặp đôi yêu nhau, thì người ta hay tặng socola cho người mình thích, thay cho lời tỏ tình.

Prem nhét vào balo một hộp socola nhỏ, cậu mất mấy ngày liền để có thể cho ra được thành phẩm vừa đẹp lại vừa ngon này.

"Prem, ở đây!" Fluke, bạn thân của Prem đã ngồi ở trong lớp chờ sẵn cậu.

"Hôm nay cậu tới sớm thế?" Prem ngồi xuống bên cạnh Fluke.

"Đến còn nghe ngóng tình hình. Cậu có mang không?"

"Có, ở đây nè!" Prem vỗ vào balo.

"Phải tự tin lên nghe chưa?" Fluke nắm chặt tay Prem.

"Nhưng mà... Tớ sợ..." Prem rụt rè.

"Không phải sợ! Nghe lời tớ, cứ mạnh mẽ lên!"

Phải, Prem cất công làm socola, chính là để tặng một người. Mà người đó, lại không ai khác là anh chàng mang tên Boun, chàng sinh viên năm cuối có vẻ ngoài bảnh bao khiến bao người mê mệt.

Prem gặp Boun vào ngày đầu tiên nhập học. Trong cái nắng buổi sáng ấy, xuất hiện một chàng trai tóc màu vàng, hơi dài nhưng được anh buộc gọn lại phía sau, làn da trắng mịn, và gương mặt lạnh lùng. Chỉ duy nhất lần bắt gặp ấy đã khiến trái tim của Prem rung rinh.

Boun thuộc gia đình có điều kiện, sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, hơn nữa lại học khá giỏi cho nên được nhiều người thầm yêu lắm. Prem cũng thầm thích anh, nhưng cậu không dám tỏ tình vì cậu sợ.

Prem đã mấy lần nhìn thấy Boun thẳng tay ném thẳng cái bánh của một bạn nữ vào thùng rác, hay có lần còn nhìn thấy anh phũ phàng đạp thẳng vào hộp quà của một bạn vừa đưa cho anh. Prem không biết vì sao Boun lại có những hành động lạnh lùng như thế. Vậy cho nên, cậu sợ khi cậu tặng quà cho anh, cũng sẽ bị đối xử như vậy.

"Prem, lại nghĩ vẩn vơ gì đấy?" Fluke lay người cậu.

"À, không có gì đâu!"

Prem biết khả năng tỏ tình thành công khá thấp, nhưng cậu vẫn muốn thử vì giữa năm nay, Boun ra trường rồi.

"Cậu định tặng vào lúc nào?"

"Chắc là tớ chỉ định để vào ngăn bàn của P'Boun thôi!"

"Aw, sao không đưa trực tiếp!"

"Ngại! Với cả tớ có viết lời nhắn trong này rồi!"

Fluke lắc đầu nhìn bạn mình, cậu không tán thành việc tỏ tình gián tiếp này cho lắm.

"Haizz, thế để tớ mách cậu. Tiết thứ 2 lớp của P'Boun đi học thể dục, cậu có thể để quà vào lúc đó!"

"Sao cậu biết?"

"Cậu quên người yêu tớ học cùng lớp với P'Boun sao?" Fluke khịt mũi.

"À, P'Ohm đó hả?"

"Hehe, đúng rồi, cho nên nhớ tranh thủ rõ chưa?"

***

Giờ ra chơi kết thúc được tầm 10', Prem lấy cớ đi vệ sinh xin phép giáo viên ra ngoài.

Cậu cầm hộp socola bé xinh, được cài một tờ giấy ghi lời nhắn đi đến lớp học của Boun. Đúng như lời Fluke nói, lớp học không bóng người, rất thích hợp để quà vào lúc này.

Không khó để xác định được vị trí ngồi của Boun, cũng nhờ có Fluke chỉ, Prem tiến đến đó, cúi xuống định để hộp quà vào.

"Làm gì đó?"

Một giọng nói vang lên làm Prem giật mình, giọng nói này, một giọng nói mà Prem cực kỳ muốn nghe, nhưng không phải trong tình thế này.

"Em... Em..." Prem lúng túng.

Boun nhét hai tay vào túi quần đi đến chỗ cậu nhóc kia. Vốn là lớp anh đang học thể dục, nhưng hôm nay lớp trưởng Ohm lại quên sổ ghi chép lên lớp, yêu cầu anh lên lấy, cho nên giờ mới xuất hiện ở đây. Vừa bước vào lớp đã thấy một cậu nhóc đang thập thò ở bàn của mình, hành động rất đáng ngờ.

"Không phải định ăn trộm đó chứ?"

"Không, em không có!" Prem ra sức lắc đầu, hai chiếc má bánh bao rung lên theo cái lắc của cậu.

/đáng yêu thật/

"Vậy, cậu ở bàn tôi làm gì?"

"Em... Em..."

"Hửm?"

"Em thích anh!"

Prem bí quá làm liều, cậu đưa hộp socola đến trước mặt Boun.

Boun có chút bất ngờ, anh cầm lấy hộp socola. Nhìn qua là biết, đây chắc chắn là hộp socola tự làm.

Prem thấy hộp socola trên tay được lấy đi, lòng vui như mở hội. Cậu hồi hộp, ngước mặt lên nhìn phản ứng của Boun.

Từ sáng đến giờ Boun nhận được rất nhiều socola, nó đầy chật cả ngăn bàn anh rồi, nhưng anh cũng chưa từng ăn thử vì đó đều là socola được làm sẵn, thứ nữa là anh không thích đồ ngọt. Hộp này lại khác, nó bé hơn so với các loại sáng nay, hơn nữa lại còn là tự làm.

"Cậu tự làm?"

"Vâng!"

Boun bóc hộp socola ra, một lá thư nhỏ nhỏ được kẹp ở trong, bên trong có ghi dòng chữ 'em thích anh. Ký tên: Prem'

"Cậu tên Prem?"

"Dạ dạ!"

Mỗi lần Prem gật hay lắc đầu, hai bên má của cậu cứ rung lên, nhìn thật sự rất muốn véo. Boun ho lên một tiếng để kiềm chế bản thân. Anh lấy một viên bỏ vào miệng. Vị đắng dần lan tỏa.

"Hừm... Hơi đắng!"

"Đắng?"

Prem ngạc nhiên, cậu đã sửa lại công thức để socola ko bị quá đắng cơ mà. Prem lấy một viên bỏ vào miệng, ngay lập tức nhăn mặt.

"Đắng thật!"

"Nếu đắng như này, thì phải có thêm chút ngọt mới hài hòa được!" Boun nhìn chằm chằm cậu.

"Dạ?"

Dứt lời, Boun kéo Prem vào lòng mình, áp lên môi mình lên môi cậu. Prem mở tròn mắt, Boun đang hôn cậu, chính xác hơn là cậu đang đi bị cưỡng hôn.

Vài giây trôi qua Prem định thần lại, tay cậu chạm vai đối phương muốn đẩy anh ra. Boun nhỏ người hơn Prem, cao hơn cậu một chút nhưng thể lực của anh rất khỏe, bằng chứng là Prem đẩy kiểu gì cũng ko đẩy được.

Boun thích thú trước phản ứng của cậu, lợi dụng lúc Prem sơ hở đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu.

Vị đắng của socola dần dần được thay thế bằng một hương vị ngọt ngào.

Anh buông cậu ra khi cảm nhận được sự thiếu dưỡng khí từ cậu. Dù vậy, Boun vẫn cố day dưa với môi trên và môi dưới của Prem rồi mới chịu buông ra.

"Anh... Anh dám.." Prem thở dốc.

"Dám chứ, sao lại không?" Boun đưa tay lên môi mình thích thú.

Prem định chạy đi, nhưng Boun nhanh chóng giữ cậu lại.

"Socola đã ăn rồi, tỏ tình cũng nói rồi, hôn cũng đã hôn rồi! Từ giờ em đã lừ người của tôi rồi đấy!"

Prem đỏ mặt, gạt tay anh lại rồi chạy đi.

Prem về lớp trong tình trạng thở hồng hộc. Fluke thấy cậu đã yên vị liền tò mò.

"Sao, để chưa?"

"Ừm... Để rồi!"

"Yes, chờ kết quả thôi! Mà... Prem, môi cậu?"

"Hửm?" Prem giật mình.

"Cậu ăn vụng socola ư? Dính ở môi nè!" Fluke tốt bụng lau socola giúp cậu.

"À không có, vô tình bị dính thôi..."

Fluke cũng không tra hỏi nữa, tập trung vào bài.

Phía nhà thể chất, Boun lững thững đem quyển sổ ghi chép đến ném trước mặt Ohm.

"Đi lấy quyển sổ mất tận 15 phút!" Ohm nhìn đồng hồ đeo trên tay.

"Hừm... Xảy ra ít biến cố ngoài ý muốn!

"Biến cố?"

Boun không đáp, nở nụ cười đưa tay lên môi.

***

Tan học, Prem chuẩn bị đeo balo đi về thì nghe thấy ồn ào ngoài cửa. Cậu ngó nghiêng liền thấy bóng dáng quen thuộc.

Chàng trai dáng người mảnh, mái tóc vàng buộc gọn đang đứng tựa cửa lớp, tìm kiếm ai đó.

Boun đưa mắt, bắt gặp ngay người sở hữu cặp má bánh bao đang đơ người nhìn mình.

"Prem!"

Lần đầu tiên Boun gọi tên cậu, nghe dịu dàng làm sao.

"Về thôi!" Boun nắm tay cậu.

"Về?" Prem níu lại, hỏi.

"Tan học rồi, để anh đưa em về!"

"Ơ, nhưng, tại sao?"

"Vì em là người của anh!" Boun nói xong véo nhẹ má cậu một cái.

Một loạt tiếng la hét vang lên, người tiếc nuối, những bà hủ lại vui mừng.

Vậy có nghĩa là, tỏ tình thành công đúng không?

---END---

Au: ZuuZuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro