Kỳ phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem là một cậu học sinh hoàn hảo.

Thứ nhất là đẹp trai. Không phải là kiểu đẹp trai ngời ngời body 6 múi, Prem sở hữu một gương mặt vô cùng đáng yêu, hai má lúc nào cũng tròn tròn tạo cho người ta cảm giác muốn véo.

Thứ 2, nhà Prem giàu. Không phải kiểu giàu nhất nhì thành phố, nhưng mà cũng thuộc dạng là không thiếu bất cứ thứ gì, cần alo là ngay lập tức có liền.

Thứ 3, Prem học giỏi. Thành tích phải nói là đứng đầu cả lớp lẫn toàn khối, Prem còn đang hướng tới mục tiêu là top 1 thành phố với top 1 quốc gia.

Thứ 4, chơi thể thao tốt đặc biệt là bơi lội. Prem mỗi môn thể thao đều biết chơi nhưng giỏi nhất chính là bơi lội. Thành tích bơi 1 vòng tự do của cậu so với các vận động viên chuyên nghiệp cũng không khác nhau là mấy.

Cuối cùng, đó là Prem cực kỳ ngoan ngoãn và lễ phép. Cậu lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người, chưa từng khiến một ai thất vọng.

Đấy, chỉ cần 5 lý do trên đã khiến Prem trở thành một cậu học sinh hoàn hảo, là chuẩn mực của 'con nhà người ta' mà nhiều bậc phụ huynh nhắc đến.

Thế nhưng mọi chuyện bỗng thay đổi hoàn toàn khi Boun, học sinh mới xuất hiện. Học cùng lớp với cậu, nghiễm nhiên là bạn cùng bàn luôn.

Ban đầu thì không sao, nhưng 1 tuần sau khi nhập học, Boun bắt đầu bộc lộ các tố chất của mình.

Boun vốn dĩ nhìn cũng rất đẹp trai, lại đúng kiểu đẹp trai góc cạnh mà các bạn nữ cực kỳ thích. Sở hữu mái tóc hơi dài nhưng được buộc gọn, không tạo cảm giác nữ tính mà lại cực ngầu luôn.

Nhà Boun cũng giàu, bố là nguyên chủ của một chuỗi siêu thị thì không giàu mới lạ. Giàu ăn đứt Prem luôn.

Boun học cực giỏi. Trong học bạ cậu ấy có ghi là đứng top 1 của thành phố trong kỳ thi vừa rồi. Vạch xuất phát của Boun lại chính là điểm đích của Prem.

Boun thì môn thể thao nào chơi cũng giỏi, từ đá bóng, đá cầu, bóng rổ cho đến bơi lội. Hắn không ngần ngại tham gia tất cả.

Và cuối cùng thì Boun cực kỳ ngoan ngoãn trong mắt mọi người. Phải, trong mắt mọi người thôi vì khi ở bên Prem lúc nào cũng lạnh lùng, không nói.

Với các tố chất như thế kia, Boun dễ dàng đánh đổ Prem trong vòng một nốt nhạc. Prem dù rất cố gắng ganh đua nhưng thành tích cậu chỉ đứng thứ 2. Hội con gái ngày xưa si mê Prem bao nhiêu giờ đã chuyển hết sang cái tên gầy còm cao kều kia.

"Tao tức quá mà!!!" Prem gào lên rồi cho miếng bánh bao vào miệng.

"Thôi nào, đứng thứ 2 cũng tuyệt mà!" Fluke ngồi cạnh an ủi.

"Tuyệt cái gì, cục tức này tao nuốt không trôi!"

Fluke thở dài, từ ngày Boun xuất hiện thì hình như Prem thay đổi nhiều, chí ít là đã không còn ngoan hiền như ngày xưa nữa.

Căn tin yên ắng bỗng chốc trở nên ồn ào, hàng loạt các cô gái tay cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa kèm theo những tiếng la hét sung sướng.

Prem liếc xéo ra phía cửa, khỏi cần nói cậu cũng biết ai xuất hiện.

Boun từ bên ngoài đi vào, bên cạnh còn có bạn thân của hắn tên là Ohm. Hai con người cao ráo này chọn lấy một bàn trống rồi lấy đồ ăn trưa, mặc kệ ánh mắt cùng những chiếc điện thoại luôn chăm chăm về phía họ.

"Rõ ràng, trước đây tao cũng được chào đón như vậy!" Prem uất ức.

"Hừm... Phải thừa nhận là kiểu đẹp của Boun dễ khiến con gái phát điên, còn kiểu đẹp của mày lại khiến con người ta muốn cưng nựng!" Fluke nói xong không kiềm được véo má cậu một cái.

"Mày im đi, không an ủi người ta lại còn..."

Fluke cười khúc khích rồi nhìn về Boun, trong đầu chợt liên tưởng đến điều gì đó.

"Quao, tao chợt nhận ra là Boun khá giống với kiểu mẫu công trong các bộ yaoi tao từng đọc! Ôi, chuẩn đét! Còn mày...." Fluke xem xét từ trên xuống dưới "Mày giống gì biết không?"

"Xời, chắc tao giống mấy mẫu nam chính đẹp trai, nhà giàu trong các bộ phim Hàn chứ gì!" Prem vuốt tóc.

"Mày bớt ảo tưởng đi!" Fluke chép miệng "Mày chỉ giống mấy bạn thụ, trắng trắng mềm mềm để rồi bị người ta đè thôi!"

"Cái thằng này, mày đọc boys love ít lại giùm tao cái." Prem cốc đầu Fluke một cái.

"A...ui... Mà tao bảo, mày với Boun mà cùng xuất hiện trong một bộ yaoi, kiểu đ*o gì cũng yêu nhau!" Fluke thì thầm vào tai Prem.

"Hơ, xin lỗi đi! Tao không bao giờ yêu cái con người gầy còm ý nhé!" Prem vênh mặt.

"Cẩn thận nghiệp quật!"

"Tiên sư..."

Thế là ở căn tin bắt đầu có một màn rượt đuổi, một kẻ trêu ngươi, một kẻ muốn đánh.

Boun vừa bỏ miếng trứng vào miệng nhìn về phía có lộn xộn kia mà không tự chủ mỉm cười một cái. Ohm đang ăn thấy tên bạn mình mỉm cười một cách khó hiểu.

"Mày cười cái gì vậy?"

"Không có gì! Mày ăn của mày đi!"

Ohm tò mò quay đầu lại, thấy một Fluke một Prem đang kẹp cổ nhau, nhìn Fluke đỏ bừng mặt xin tha mà thấy đáng yêu phết.

"Coi bộ mày cũng đang cười cái gì vậy?" Boun nhướn lông mày.

"Không có gì, mày ăn của mày đi!"

Hai chàng trai lại đồng thời mỉm cười,  rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

Trước khi vào giờ học chiều Prem với Fluke đi đến thư viện để trả sách. Đang làm thủ tục trả sách thì có tiếng người gọi.

"Prem!"

Chủ nhân giọng nói là một chị gái cực xinh, mái tóc màu nâu đen dài thướt tha càng làm nên vẻ đẹp nữ tính.

"Dạ, Chị Del!" Prem cúi đầu chào.

"Chị có bài tập của lớp muốn gửi qua cho thầy Toán, mà chị tìm thầy cả buổi không thấy đâu! Chiều nay lớp Prem có tiết của thầy đúng không? Nộp hộ chị nhé!"

"Vâng, vâng, chiều nay lớp em có tiết của thầy, chị cứ để em!" Prem nhiệt tình đón nhận một xấp bài tập.

"Cảm ơn Prem nhé, chị đi trước! Chào Fluke!"

Fluke chỉ cúi đầu chào lại.

"Mày thích chị Del đến vậy à!" Fluke nhíu mày.

"Xinh như vậy ai mà chả thích!"

"Có tao không thích này!"

Câu nói này làm Prem tụt hứng.

"Mày thì có ai là mày thích không?"

"Có, tao thích mày!" Fluke nói xong liền bắn tim chu mỏ.

"Lại thèm đòn!" Prem lườm.

Vào giờ học, nghe thầy chủ nhiệm tuyên dương thành tích của Boun mà Prem lườm hắn suốt.

"Nhìn như vậy cẩn thận lác mắt đấy!" Boun nói nhỏ.

"Hứ, đúng là không là không thể ưa được!" Prem lẩm bẩm.

Boun khẽ liếc sang nhìn trộm, bắt gặp đúng bộ dạng bĩu môi đầy hờn ghét của Prem, (lại) không tự chủ mà mỉm cười một cái.

Cuối ngày Prem đứng đợi Fluke ở cửa lớp rồi cùng nhau đi về nhà.

"Ớ, kia không phải người mày thầm thương và kẻ mày cực ghét sao?" Fluke chỉ tay về phía cổng trường.

Không sai, Boun với chị Del đang đi cùng với nhau, cả hai còn nói chuyện cực kỳ là vui vẻ nữa.

Máu nóng trong Prem nổi lên, cậu đã bị tên này cướp hết tất cả, từ vị trí top 1 học tập cho đến vị trí trong lòng các nữ sinh, không thể để hắn cướp luôn người cậu mới thầm thương này được. Prem bực bội hùng hổ tiến về phía trước.

"Ơ, Prem, chờ tao!"

Fluke vừa định đuổi theo thì có một lực tay rất mạnh nắm lấy tay nó giữ lại. Nó quay đằng sau nhìn, phát hiện một người con trai khá cao, làn da bánh mật đang nắm tay nó.

"Này, cậu là ai vậy hả? Buông tay tôi ra coi!"

"Chuyện của người ta thì nên để người ta tự giải quyết!" Ohm liếc nhìn về phía Boun, ra dấu tay 'ok'.

"Cái gì mà 'chuyện của người ta', đó là Prem, bạn tôi nha! Bỏ ra!"

Thấy Fluke không ngoan ngoãn nghe lời còn cố bỏ tay ra, Ohm một nhấc, nhấc bổng Fluke vác lên vai của mình rồi đi về phía nhà xe.

"Ế! Bớ người ta bắt cóc!" Fluke la hét, chân giãy dụa.

/bốp/ Ohm vỗ một cái rõ to vào mông Fluke.

"Còn kêu nữa là không dừng lại ở vỗ mông đâu!" Ohm rồi nhếch mép cười.

Fluke bị sốc, gương mặt đỏ bừng im lặng để người ta vác mình đi.

Quay trở lại với Prem, cậu hùng hổ đến phía 1 nam 1 nữ kia đang nói chuyện, nắm tay lôi Boun đi. Lần này cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.

Prem kéo Boun đi một đoạn khá là xa trường học, cậu lôi hắn vào một cái ngõ nhỏ vắng người qua lại, đè hắn vào tường rồi chặn hai bên.

"Nói, rốt cuộc là cậu có ý định gì hả?"

"Ý định gì là ý định gì?" Boun nhíu mày.

"Từ lúc cậu vào, cậu cướp hết tất cả mọi thứ của tôi! Mọi người trước giờ đều yêu quý tôi bây giờ đều chuyển sang si mê cậu, nói, rốt cuộc cậu làm thế là để làm gì?" Prem hét lên, bao uất ức trong lòng xả ra hết.

Boun nhìn điệu bộ tức giận của cậu, không thấy bất kỳ sự đe dọa nào, duy chỉ thấy một sự đáng yêu.

"Cậu cướp hết mọi thứ của tôi cũng được, nhưng ngay cả người tôi thầm thích cậu cũng định cướp là sao???"

"Cái gì cơ?" Chất giọng Boun thay đổi hẳn.

"Tôi nói cho cậu biết, tôi thích chị Del, nên cậu liệu hồn mà tránh xa chị ấy ra rõ chưa!"

"Nói lại một lần nữa coi!"

Hắn không còn dựa lưng vào tường nữa mà đứng thẳng dậy. Prem vì sự đột ngột và chất giọng lạnh lùng làm cho sợ hãi, cậu cũng bất giác lùi lại.

"Tôi thích ch... ưm..!"

Nhanh như chớp, Boun vòng tay qua eo kéo Prem sát vào người rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Prem bị bất ngờ nhưng nhanh chóng phán kháng, tuy nhiên cái tên gầy còm này thực sự rất khỏe, hắn ôm chặt cậu không cho thoát.

Prem cũng rất cứng đầu, cậu ngậm chặt môi không cho Boun cơ hội tiến vào trong. Nhưng Boun là ai cớ chứ, hắn đưa tay xuống mông cậu, xoa xoa rồi bóp nhẹ một cái.

"A!"

Prem không kiềm chế được rên lên, thừa thời cơ để Boun thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp chuyên nghiệp.

Nụ hôn kết thúc sau khi Prem đã cạn kiệt dần dưỡng khí, hai người buông nhau ra còn kèm theo cả một sợi chỉ bạc.

"Khốn, cái tên khốn kiếp nhà cậu!" Prem giơ tay lên định đánh nhưng cậu vốn đâu có sức, nhanh chóng bị Boun nắm lại.

"Cậu có biết vì sao tôi lại muốn tranh hết mọi thứ của cậu không? Là vì tôi muốn cậu chú ý đến tôi!"

"Hả?"

"Từ trước đến nay chưa có một ai không chú ý đến tôi cả! Tôi đi đến đâu cũng được mọi người trầm trồ. Duy chỉ có cậu, Prem! Cậu không hề để ý đến tôi, điều đó khiến tôi chú ý đến cậu!" Boun nở một nụ cười "Và giờ xem như tôi đã thành công trong việc cậu chú ý đến tôi!"

"Rồi mắc mớ gì cậu lại muốn tôi chú ý đến cậu?"

"Vì tôi thích cậu, nên muốn cậu chú ý đến tôi, được không?"

"..." Prem đơ người.

"Tôi là tôi thích cậu, nghe rõ chưa! Tôi đã hôn cậu đánh dấu chủ quyền rồi đấy, cho nên cậu cũng chỉ được thích mình tôi thôi!" Boun đưa tay chạm nhẹ lên môi Prem.

"Tránh... Tránh ra tôi ra! Tôi... Tôi thích người khác rồi!" Prem lắp bắp.

Boun nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, kéo nó sát về phía mình rồi đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên đôi môi kia.

"Xem ra, em không thể thích người khác được nữa rồi! Em chỉ có thể thích tôi thôi!"

Thình thịch. Trái tim Prem đập nhanh một cách rộn ràng, cậu chưa bao giờ thấy Boun đẹp trai như lúc này.


---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro