Đàn anh sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lạc bộ bơi lội của Đại học X vừa kết thúc khóa tập huấn, ai nấy cũng đều mệt mỏi. Nhưng có vẻ tụi sinh viên năm nhất vẫn còn khỏe lắm, vì sáng mai mới về mà cuộc tập huấn đã kết thúc, nên tụi nó muốn đi chơi.

"Đi chơi hả?" Ohm, chủ tịch CLB, nghe lời yêu cầu từ mấy đứa nhỏ, ngẫm nghĩ.

"Vâng, vâng!" Prem, đứa trẻ nghĩ ra vụ này gật đầu "Tại vì tập huấn cũng đã kết thúc rồi, tụi em muốn giải trí tí ạ!"

"Cũng được, nhưng phải có đàn anh đi kèm!" Ohm suy nghĩ "Anh thì bận làm báo cáo rồi, qua kêu Boun đi!"

Prem gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng đi tìm Boun.

Boun là phó chủ tịch CLB bơi lội, hắn sở hữu vẻ ngoài khá ngầu, mái tóc dài màu vàng được hắn buộc gọn trên đầu, chưa kể người còn có mấy hình xăm lớn nhỏ khác nhau. Hơn nữa, hắn cũng khá dẻo miệng nên nhiều cô gái thích hắn lắm.

Đấy, hắn sát gái mà cho nên Prem ngay lập tức nhìn thấy Boun đang đứng nói chuyện với một cô gái nước ngoài.

"Hey, hia Boun!" Prem tới đập vai Boun.

Hắn quay người lại thấy cậu, khẽ cau mày rồi tạm biệt với cô gái Tây kia.

"Làm sao, chuyện gì?"

"Oi, nãy nói chuyện với chị gái kia sao giọng ngọt ngào thế, nói chuyện với em lại cục cằn vậy?!" Prem hỏi.

"Tao hỏi mày có chuyện gì?" Boun nhắc lại giọng điệu không thay đổi.

"Thì là hội năm nhất muốn ra công viên giải trí ở gần đây chơi! Hia đi với bọn em nhé!"

"Xin phép chủ tịch chưa?"

"Rồi, P'Ohm bảo qua gặp Hia dẫn đi!"

"Oi, sao tao phải đi với bọn mày!" Boun bất mãn.

"Thôi mà, P'Ohm bảo phải có đàn anh đi cùng! Đi đi mà!"

Prem vừa nói vừa lôi kéo Boun, hắn đành tặc lưỡi đi cùng.

Hội năm nhất đúng là rất sung sức, tụi nó hết đi tàu lượn lại chuyển qua lướt sóng rồi qua đu quay khổng lồ, còn đi chơi mấy cái trò mạo hiểm như leo núi. Boun đi cùng nhưng không chơi bất kỳ trò nào, chỉ chăm chăm bắt chuyện với mấy cô gái khi mà tụi năm nhất chơi trò chơi.

"Hia, sao hia không chơi với bọn em, toàn đi bắt chuyện với các con gái!" Prem cau mày.

"Tao mệt, đâu khỏe như bọn mày! Với cả là họ bắt chuyện với tao nha!" Boun nhướn mày ra vẻ đắc trí "Sắp tối rồi, về thôi!"

Tụi nhóc năm nhất coi bộ cũng hơi oải oải nên tán thành ý kiến ra về của Boun. Bỗng đột nhiên Prem kéo tay Boun lại hét lớn.

"A, hay mình vào nhà ma đi!"

Boun nghe đến hai từ "nhà ma" thì đồng tử mở rộng, khẽ nuốt nước bọt.

"Thôi, muộn rồi, đi về!" Hắn ngay lập tức gạt đi.

"Vào đi hia, cái này đi có vài vòng à, không mệt đâu. Đi đi!"

Tụi năm nhất cũng hưởng ứng, Prem mặc kệ Boun không đồng tình, tay cầm cổ tay anh lôi đi.

"Hia, vào thôi!" Prem cầm vé trên tay vẫy vẫy.

"Bọn mày vào đi! Tao đứng đây hít khí trời!" Boun mặt lạnh.

"Thôi, em lỡ mua vé cho hia rồi!"

"Không!"

"Bộ..." Prem thì thầm "Hia sợ ma hả?"

Boun như bị nói trúng tim đen, lớn tiếng lắp bắp.

"Sợ... Sợ cái gì! Vào!"

Prem nhìn hành động của Boun cũng không nhịn được cười, đi sau đàn anh.

"Á á á á á..."

"Mẹ ơi cứu con!!!!"

"Tránh xa tao raaaaa!"

"Prem, mày đâu rồi, không được bỏ tao!"

"Ôi má ơi biến ngay!"

"Hờ hờ.. "

Boun bước ra khỏi nhà ma thở hồng hộc, cả đời hắn có lẽ ít khi nào lại la hét nhiều như thế.

Tụi năm nhất ráng nhịn cười, hình ảnh Boun phó chủ tịch đẹp trai lai láng ngầu lòi coi bộ bị sụp đổ hoàn toàn.

"Hia, anh sợ ma cứ nói, bọn em không ép mà!" Prem trêu trọc.

Boun ngước lên nhìn Prem tóe lửa, hắn hít một hơi lấy lại phong thái rồi hét lớn.

"Đi về!"

Tối nay cả CLB ngủ sớm hơn dự định do ngày mai phải về sớm, nhưng trong một căn phòng có một con người không chợp mắt được.

Boun cứ nhắm mắt lại hình ảnh những con ma trong ngôi nhà ma kia lại hiện về.

"Tức quá mà! Thằng Prem chết tiệt!"

Boun đổ hết lên đầu Prem, ai bảo cậu đầu têu trò này.

Ôm lấy gối của mình, Boun đứng lên đi ra khỏi phòng.

Khu tập huấn này rất rộng nên mỗi người được bố trí một căn phòng nhỏ riêng. Boun đứng trước phòng Prem gõ cửa.

5 phút sau, Prem trong trạng thái cởi trần đầu bù tóc rối ra mở cửa.

"Oi hia, đến đây làm gì vậy!"

"Tao ngủ chung với!"

Không cần sự đồng ý của chủ phòng, hắn tự len người vào trong, nằm xuống. Một mùi hương nhè nhẹ làm Boun cảm thấy rất dễ chịu.

Prem mất thêm 1 phút để tiêu hóa mọi thứ, cậu đóng cửa rồi tiện tay khóa nó vào.

"Phòng hia có sao hia không ngủ?" Prem ngồi trên giường hỏi.

"Điều hòa hỏng! Nóng không ngủ được nên tao sang!" Boun kiếm đại lý do.

"Phòng P'Ohm rộng hơn sao hia không nhờ!"

"Vì phòng mày gần!"

Prem bĩu môi, như chợt nhớ ra gì đó, cậu tủm tỉm.

"Hay là, hia sợ ma không ngủ được, hí hí!"

Lại lần nữa bị Prem nói trúng tim đen, Boun bực mình cáu.

"Linh tinh! Đi ngủ đi mai còn lên sớm!"

"Hahaha!" Prem cười rất thỏa mãn "Nếu mấy chị gái hia quen mà biết hia nhát gan như này, chắc mấy chị chạy hết!"

"Hư, mày khỏi lo xa, không có gái thì còn có trai!"

Prem ngừng cười, câu nói này là sao.

"Mới cả, sao mấy chị gái đó thích hia nhỉ? Nhìn đi nhìn lại hia đâu có gì quyến rũ!" Prem cúi sát nhìn Boun.

Boun đột nhiên mở mắt nhìn thẳng vào Prem, ngay sau đó ôm lấy cậu vật xuống giường, còn bản thân mình thì đè lên cậu.

"Tao không chỉ được con gái thích mà con trai cũng thích tao đấy!" Boun nhướn mày "Có phải mày thích tao không? Sao suốt ngày để ý hội con gái xung quanh tao vậy?"

Lần này là Prem bị nói trúng tim đen, cậu đảo mắt tránh hắn.

"Làm gì có? Em cũng muốn con gái theo nên tò mò thôi!"

"Mày có biết vì sao không có cô gái nào đến gần mày trong khi có quá trời con gái đến gần tao không?"

"Tại sao?"

"Vì những cô gái có ý định đến gần mày tao đều tiếp cận! Tao không cho phép cô gái nào đến gần mày hết!" Boun cúi xuống nói nhỏ.

"Oi, hia là cái đồ đáng ghét! Sao hia làm thế chứ?" Prem dùng tay đánh lia lịa vào ngực hắn.

"Vì tao thích mày!"

Câu nói này khiến cả không gian rơi vào sự tình lặng. Boun thôi không nằm đè lên Prem nữa nằm xuống cạnh cậu.

"Hia nói thật hay giỡn vậy?" Prem hỏi nhỏ.

"Boun này chưa bao giờ nói giỡn!"

"Có, hia nói mình không sợ ma trong khi hia sợ ma thấy mồ!" Prem bĩu môi.

Boun nằm nghiêng để nhìn Prem, hai người nằm đối diện nhau, Boun đưa tay nhéo cái môi đang bĩu kia một cái.

"Nhưng tao thích mày là nói thật!"

Prem lặng người, đầu cúi xuống đầy xấu hổ.

Boun nâng cằm cậu lên, nói bằng giọng ôn nhu nhất có thể.

"Có thích anh không?"

"Thích!" Prem gật đầu.

Boun hài lòng, hắn lấy tay xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

"Ngủ thôi, mai còn về sớm!"

Prem hạnh phúc mỉm cười, mắt nhắm lại.

Đêm hôm ấy, có hai trái tim hòa chung nhịp đập.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro