Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem lần đầu tiên lên thành phố, cảm nhận đầu tiên của cậu là nơi đây khá ồn ào và bụi bặm, khác hẳn với sự yên tĩnh và trong làng ở quê. Cậu cũng được mẹ thuê cho một căn hộ, là một căn hộ ở ghép. Lúc nghe chuyện này cậu cũng không đồng tình cho lắm, nhưng vẫn tạm làm theo yêu cầu của mẹ. Nghe nói người sống cùng cậu là con trai bạn thân của mẹ, tên Boun.

Prem đứng trước cửa phòng số 9593, bấm chuông.

Mở cửa là một chàng trai khá gầy, cao hơn cậu một chút, xỏ khuyên, tóc buộc kiểu samurai và trên người có vài hình xăm. Tại sao cậu biết, vì hiện tại anh đang cởi trần nên Prem nhìn thấy hết.

"Xin chào, tôi là Prem!" Prem nở nụ cười thân thiện.

"Ừ!" Khác với vẻ hòa đồng của Prem, Boun chỉ ừ cái lạnh nhạt rồi để cậu tự vào.

Prem nhíu mày, cậu vốn không thích những người lạnh lùng như vậy.

Căn hộ bên trong tuy không quá to, nhưng có 2 phòng riêng biệt, 1 khu bếp, 1 nhà vệ sinh, 1 không gian phòng khách có ghế sofa và ti vi, 1 ban công để phơi đồ. Nhìn chung là một căn hộ hoàn hảo và đáng để ở.

"Phòng của cậu ở bên kia!" Boun chỉ vào cửa phòng.

"À vâng, em cảm ơn anh ạ!" Prem dù không có ấn tượng ban đầu tốt với Boun, nhưng vẫn ngoan ngoãn lễ phép.

"Hửm?" Boun nhíu mày về cách xưng hô.

"A, em nghe mẹ bảo anh Boun hơn em 3 tuổi, xưng hô vậy có được không ạ?"

"Tùy cậu!" Boun định quay đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó "À đúng rồi, tuy là ở chung với nhau nhưng cậu sống cuộc sống của cậu, tôi sống cuộc sống của tôi, đừng làm phiền nhau nhé!"

Không cần đợi Prem trả lời, anh đã đi một mạch về phòng của mình.

Prem đứng sau lè lưỡi một cái, làm như cậu ham hố muốn can thiệp vào cuộc sống của anh lắm không bằng.

Prem mở cửa phòng, một căn phòng be bé nhỏ xinh sơn màu xanh man mát, đầy đủ tiện nghi khiến cậu vô cùng hài lòng. Prem sắp xếp đồ từ vali vào tủ, chợt có tiếng điện thoại kêu.

"Con nghe mẹ!"

/Con đã đến căn hộ 9593 chưa?/

"Dạ rồi ạ, con đang xếp đồ!"

/Ừm, hài lòng không?/

"Hài lòng chứ mẹ, căn hộ rộng hơn so với con tưởng tượng! Nhưng mà..."

/Sao?/

"Cái anh Boun ý, lạnh lùng muốn chết!"

/Haha, nó ngại thôi, con nhớ đối xử tốt với anh nhé!/

"Dạ! Mà sao tự nhiên mẹ muốn con ở ghép với anh Boun vậy?"

/Ờm.... Rồi sau này con sẽ biết! Thế nhé, mẹ cúp đây!/

Prem nhìn điện thoại một lúc, rốt cuộc chẳng biết mẹ cậu nghĩ gì nữa.

Tối, Prem mới đến nên lười chẳng muốn đi mua đồ, cậu có mấy gói snack nên lôi ra ăn tạm chống đói.

Boun từ phòng mình đi ra, bắt gặp Prem đang ăn snack xem ti vi ở ghế sofa, khẽ nhíu mày.

"Không ăn tối hả?"

"Dạ? Anh hỏi em ạ?" Prem chỉ tay vào mình.

"Ở đây có hai người, không hỏi cậu thì hỏi ai?"

"Dạ! Tại em lười đi mua đồ ăn quá!"

"Mấy cái đồ ăn sẵn này chả bổ béo gì đâu!"

"Đấy là anh không biết, chứ nó ngon lắm đó! Anh thử không!?" Prem đưa gói snack trước mặt anh.

"Không cần, tôi không muốn béo như cậu!" Nói xong liền đi thẳng vào bếp.

"Gì?"

Prem trợn mắt tức giận, gì chứ, tạng người của cậu tuy là có hơi to nhưng đâu đến nỗi là béo đâu cơ chứ.

"Đúng là không thể ưa được mà!" Prem thầm nghĩ rồi tiếp tục ăn snack của mình.

Một lúc sau, có một mùi hương thơm bay nhẹ qua mũi Prem, mùi hương này làm bụng cậu réo lên, nước bọt tiết ra liên tục.

Cậu lần theo mùi hương đến khu bếp, liền thấy bóng dáng Boun đang xào nấu món ăn gì đó. Anh thành thục cho gia vị, đảo đảo món ăn nhìn rất chuyên nghiệp khiến Prem vô cùng ngưỡng mộ.

Có một sự thật là Prem thích con trai, điều này ngoài cậu ra thì không ai biết. Cậu luôn lo lắng nếu cậu come out thì sẽ khiến mẹ buồn nén giữ kín đến tận giờ. Prem thích con trai không đồng nghĩa gặp người con trai nào cậu cũng rung động, gu của cậu là kiểu người ôn nhu ấm áp có nụ cười tỏa nắng cơ. Boun cơ bản là không có điểm nào thuộc gu của cậu cả, nhưng ngay lúc này, cậu cảm thấy Boun thật quyến rũ, trái tim cậu đập muốn rớt ra ngoài.

Boun để món ăn ra đĩa rồi bưng ra bàn, là món mì spaghetti nóng hổi thơm phức. Prem nuốt nước bọt một cái.

Boun đang định ngồi thưởng thức thì thấy Prem lấp ló sau bức tường, anh mỉm cười thoáng qua rồi lại cất chất giọng lạnh lùng.

"Có muốn ăn không?"

"Dạ?"

"Qua đây ngồi!"

Prem nhanh như chớp ra bàn ngồi trong tư thế sẵn sàng. Boun nhanh chóng bưng ra thêm một đĩa mỳ nóng hổi nữa.

"A, em cảm ơn anh ạ!" Prem nở nụ cười tươi rói, ăn rất là vui vẻ.

Boun đang tập trung ăn phần của mình nhưng thi thoảng anh lại liếc qua nhìn Prem một cái. Dáng vẻ khi ăn của cậu, môi chu chu lên vừa nhai vừa mỉm cười hạnh phúc khiến Boun cảm thấy hình như tim anh đập nhanh hơn.

Khuya, Boun đang ngồi đọc sách thì nhận được một cuộc điện thoại.

"Mẹ!"

/Sao, con thấy em nó thế nào?/

"Cũng đáng yêu dễ thương đấy, nhưng ăn nhiều quá!" Boun gấp sách lại, dựa ghế trả lời.

/Haha, mẹ bảo mà! Prem dễ thương lắm! Sao, đã bắt đầu thích em nó chưa?/ Giọng mẹ anh cười rất thỏa mãn.

"Mẹ, mới gặp nhau thôi mà, đâu thể bảo có tình cảm là có ngay được!" Boun nhíu mày.

/Mẹ không biết đâu nhe, mẹ là mẹ chấm Prem rồi đấy, liệu mà mau chóng rước về làm con dâu mẹ đi!/

"Hay thật đấy, mẹ người ta thì muốn người yêu con trai mình là con gái, mẹ mình lại muốn con trai mình yêu con trai!"

/Thì tại con come out với mẹ là con thích con trai còn gì, mẹ không những ủng hộ con mà còn sắp xếp cho con một mối đấy nhé! Liệu mà rước Prem về, không đừng có về nhà gặp mẹ nữa!/

"Mẹ này, ngộ nhỡ Prem không thích con trai thì sao?" Boun trầm ngâm.

/Không có chuyện đó đâu! Mặc dù Prem chưa dám come out nhưng mẹ Prem dám chắc một điều thằng bé không có hứng thú với phụ nữ! Con yên tâm!/ Mẹ anh khẳng định.

"Con biết rồi, chào mẹ!"

Boun cúp máy rồi anh liếc nhìn vào người con trai trong ảnh.

Một chàng trai dễ thương, có nụ cười rất đẹp, hai má phúng phính nhìn chỉ muốn véo, càng nhìn càng mê hồn.

Boun nở một nụ cười, thì thầm.

"Prem, xem ra nhất định phải chinh phục được em rồi!"

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro