Bạn cùng phòng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Prem thức dậy từ khá sớm, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền chuẩn bị đi học.

Prem lên thành phố chính là vì cậu đã đỗ Đại học Thái Lan, ngôi trường này vốn nổi tiếng về điểm thi cao cho nên lúc vào được đây cậu vui mừng lắm.

Đang loay hoay search google map đến trường thì Boun từ phòng anh ấy bước ra. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng ba cúc không đóng, quần bò ôm sát đôi chân dài miên mai, tóc được buộc gọn gàng, tổng thể rất thu hút khiến Prem nhìn chằm chằm một lúc.

"Nhìn đủ chưa?"

"Hưm... Ai nhìn anh!"

Prem bị bắt quả tang liền tiếp tục nhìn vào điện thoại.

"Đang làm gì đấy?" Boun nhíu mày khi thấy cậu cứ cắm mặt vào điện thoại.

"Em đang tìm đường đến trường ạ!"

"Học trường nào?"

"Em á?" Prem chỉ vào mình "Em là sinh viên năm nhất Đại học Thái Lan đấy nhé, xịn chưa!" Prem phổng mũi.

"Oi, tưởng gì! Sinh viên năm cuối đây!" Boun vỗ ngực.

Prem ánh mắt rất hoang mang, vì nhìn mặt anh ta không giống kiểu người học giỏi cho lắm.

"Có muốn quá giang không?"

"Anh... Có xe ạ?"

"Ừ!"

Prem đương nhiên là không từ chối, giờ bảo cậu tìm đường đi đến chắc sẽ mất cả buổi sáng. Chỉ có điều, Prem không ngờ Boun chạy xe phân khối lớn.

"Có an toàn không anh?" Prem từng thấy những chiếc phân khối lớn chạy ngoài đường với tốc độ như vũ bão, nên cậu hơi sợ.

"An toàn, anh toàn đi bằng xe này đi học mà!" Boun vừa nói vừa đưa mũ bảo hiểm cho cậu.

Prem bán tính bán nghi nhưng cậu cũng không muốn tự mình đi đến trường nên nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Boun. Cơ mà đây là lần đầu cậu đội mũ bảo hiểm dành cho xe phân khối lớn nên cậu không biết cài quai, cứ loay hoay một lúc.

"Đồ ngốc!"

Boun chờ mãi không chịu được liền trực tiếp kéo cậu sát vào rồi tự anh cài cho cậu. Mặc dù cách nhau chiếc mũ bảo hiểm nhưng Prem lại cảm thấy tim cậu đập nhanh vì hành động này.

"Đi thôi!" Boun leo lên xe.

Prem đưa tay lên ngực mắng nó đừng có loạn nhịp nữa rồi cũng trèo lên xe.

"Ôm vào nếu không muốn ngã!" Boun nhắc nhở khi anh bắt đầu khởi động máy.

"Không cần, làm sao mà ngã được!"

Nãy anh mới cài quai thôi mà trái tim cậu đã loạn lên rồi, giờ mà ôm eo anh chắc tim cậu nhảy luôn ra ngoài mất.

"Tùy cậu thôi!"

Boun cười tủm tỉm rồi không báo trước phóng vèo một cái khiến Prem suýt thì ngã nên vội vàng vòng tay qua eo anh ôm chặt.

Boun phóng không nhanh nhưng tốc độ đủ khiến Prem một pha bị choáng. Sau khi an toàn đến trường, Prem nhảy thẳng xuống xe, cởi mũ bảo hiểm trả cho anh.

"Anh muốn chết hả, phóng như một kẻ điên vậy!"

"40km/h thôi mà, cậu kém quá đấy!" Boun lắc đầu.

"Đáng sợ!" Prem sợ hãi mà bỏ đi.

Boun nhìn cái dáng mập mập của cậu đang chạy kia mà không khỏi bật cười, đưa tay lên eo của mình, cảm giác có người ngồi sau ôm thật thích.

"Làm gì mà cười như thằng ngốc vậy?" Là Ohm, bạn thân của anh.

"Này thì ngốc!" Boun giơ chân định đá nhưng Ohm nhanh chóng né được.

"Vào lớp thôi! Muộn rồi!" Ohm chỉnh lại cà vạt rồi bước đi.

Giờ ăn trưa...

Prem vừa mới quen được 2 người bạn mới cùng lớp, bạn nam tên Fluke và bạn nữ tên Sammy, cả 3 đang cùng nhau ăn trưa tại căn tin.

Bỗng nhiên căn tin trở nên xôn xao hơn một chút, Prem đang ăn cũng cảm thấy tò mò.

"Mọi người làm sao vậy?"

"À, chắc là Hội trưởng Hội sinh viên với Chủ tịch câu lạc bộ bơi xuất hiện đấy, mình nghe nói hai người này đẹp trai lắm!" Sammy giải đáp.

Prem ngẩng mặt lên tìm kiếm hai con người kia, khá bất ngờ khi thấy Boun đang ở đó.

"Cái tên tóc vàng kia..."

"Ồ, là P'Boun, Hội trưởng Hội sinh viên đó!" Sammy chỉ "Cậu biết anh ta à!"

"À, không có!" Không chỉ học giỏi mà còn là Hội trưởng, đáng sợ thật. Prem nghĩ thầm.

"Nói cho 2 cậu nghe 1 bí mật!" Sammy thì thầm.

"Gì thế?" Fluke lên tiếng.

"P'Boun thích con trai đó!"

"Vãi, thật không?" Prem hoảng hốt.

"Thật, tớ nghe mấy chị khoá trên nói mà!"

Prem im lặng, ánh mắt luôn tập trung vào Boun.

Cuối ngày, cậu ngồi trên ghế đá không biết nên đi về nhà bằng cách nào. Cậu không có số của Boun thành thử không đi nhờ được.

Đang ngẫm nghĩ thì chuông điện thoại reo, là số lạ.

"Prem nghe máy ạ!"

/Đang ở đâu?/

Prem nghe câu hỏi xong nhìn lại màn hình điện thoại, nhíu mày, cậu không biết số này thật.

"Anh là.... "

/Cậu đang ở đâu?/

Bên kia không trả lời mà lại hỏi câu hỏi vừa nãy, Prem cũng đành tặc lưỡi trả lời.

"Ghế đá dưới sân khoa Kinh Tế ạ!"

Bên kia nghe được thông tin liền cúp máy, Prem chửi thầm vài câu rồi lật đật mở Grab, chắc cậu phải tự đặt xe về.

Đang mải mê tìm tài xế gần mình thì một thứ gì đó lành lạnh áp vào má cậu.

"Cái đ*o gì thế?" Prem giật mình giơ tay thành nắm đấm.

Boun bị bất ngờ với hành động và lời nói của Prem, lon coca lửng lơ trong không trung.

"Ơ, P'Boun!" Prem nhận ra là anh ngay lập tức thu tay về.

"Cậu, dữ thật đấy!" Boun cảm thán "Uống coca không?"

"Vâng!" Prem cười ngượng, tự đánh nhẹ vào miệng mình.

Boun quan sát mọi thứ, bật cười vì sự đánh yêu của cậu.

"Cậu dữ như này, sau này ai yêu cậu coi bộ khổ lắm nhở!"

"Hổng dám đâu, yêu được em hơi bị sướng nhé!" Prem bật lon coca tu một ngụm.

"Sướng chỗ nào?!" Boun chống tay lên cằm chăm chú quan sát cậu.

"Thì em biết làm việc nhà này, lại ngoan cực, dễ nuôi món gì cũng có thể ăn!"

"Bảo sao mập vậy!" Boun nói nhỏ.

"Ya, anh nói cái gì đó!" Prem tức giận đánh anh một cái vào vai.

"Oi, đau!" Boun ôm vai khổ sở.

"Mà... Sao anh biết em ở đây?" Prem bây giờ mới ngạc nhiên vì sự tồn tại của anh.

"Cậu nói cho tôi biết mà!" Boun giơ điện thoại lên.

Hoá ra người vừa gọi cho cậu là anh, cậu gật gù nhưng ngay lập tức lại thắc mắc.

"Sao anh có số của em? Chúng ta chưa trao đổi số cho nhau mà!"

"Thì... Mà lắm chuyện quá, có đi về không?"

Anh hơi gắt, làm sao anh có thể nói rằng anh gọi điện cho mẹ cậu để xin số cậu được.

"Ơ, về chứ!"

Prem đi theo Boun ra đến nhà xe, chợt thấy trước xe của Boun có một cô gái rất xinh, mái tóc xoăn được nhuộm màu rêu, cô còn đội chiếc mũ nồi làm tăng thêm vẻ nhu mì đáng yêu nữa. Prem nhận ra cô gái đó, là hoa khôi đang học năm ba của trường, nghe nói còn đang theo đuổi Boun.

"P'Boun!" Cô gái thấy Boun liền chạy đến mừng rỡ, đưa trước mặt anh một hộp bánh cookie "Tặng anh, em tự làm đó!"

"Hana, phải nói với em bao lần! Anh không thích con gái!" Boun nói với chất giọng chán nản.

Prem tròn mắt, vậy hoá ta Boun thích con trai thật, cậu còn tưởng đây chỉ là tin đồn.

"Em không tin, trừ phi anh có bạn trai em mới tin!"

Boun nghe thế chợt liếc nhìn sang Prem, một ý tưởng nảy ra trong đầu. Anh vòng tay qua eo cậu kéo cậu sát vào người, mỉm cười.

"Đây chính là người yêu của anh!"

Prem còn đang hết hồn vì hành động, giờ còn ngạc nhiên về lời nói.

"Em không tin!" Hana hét lên.

"Đây là sự thật, đúng không Prem!" Boun quay qua thì thầm vào tai cậu "Hợp tác chút đi!"

Prem cau có, tại sao cậu phải hợp tác chứ, nhưng đầu lại ngả vào lòng của anh.

"Đúng vậy, tôi là người yêu của anh Boun!"

"Chứng minh đi, hai người hôn nhau em mới tin!" Hana hét trong tuyệt vọng.

Prem giật mình, không, cậu còn chưa có nụ hôn đầu cơ mà. Đang tìm cách né tránh thì Boun đã nâng gương mặt cậu lên rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Á...." Hana hét ầm lên, vứt hộp bánh chạy đi.

Prem vẫn là đang tròn xoe mắt, cậu không dám tưởng tượng Boun sẽ làm thật. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu đẩy anh ra.

"Anh làm cái gì vậy hả????!" Prem đưa tay che miệng .

Boun thản nhiên như chưa có gì xảy ra, anh đáp cụt lủn.

"Hôn!"

"Anh... Sao anh dám...."

"Mà cũng chưa thể gọi là hôn! Mới chạm môi thôi!"

"Anh... Biến thái! Em chưa có người yêu, lỡ chị ấy loan tin ra khắp trường thì sao?!"

"Hửm?" Boun đội mũ bảo hiểm ngẫm nghĩ "Có sao đâu!"

"Sao lại không sao chứ? Bị đồn thế thì ai yêu em nữa!" Prem giãy nảy.

"Thì anh yêu em là được chứ gì!"

"Anh... Hả?!" Prem định mắng nhưng sau đó nhận ra điều kỳ lạ trong câu nói.

"Về nhà thôi, muộn rồi!" Lần này là tự Boun ôn nhu đội mũ cho cậu, cài quai an toàn.

"Khoan đã!" Prem níu áo anh lại trước khi Boun lên xe "Anh nói thật chứ?"

"Chuyện gì?"

"Thì... Không ai yêu em, anh sẽ yêu em!" Prem đỏ mặt.

Boun nhấc phần kính mũ lên để có thể nhìn đôi mắt Prem rõ hơn, anh mỉm cười rồi cụng đầu nhẹ vào mũ cậu.

"Bây giờ yêu luôn cũng được!"

Prem mặt đỏ ửng, may mà có mũ bảo hiểm che cho cậu.

Cậu leo lên ngồi phía sau anh, tự động vòng tay qua eo anh ôm lấy, tựa cả người vào lưng anh.

Về nhà thôi, nhà của hai chúng ta.

---END---

Thật ra ban đầu câu chuyện đã kết thúc ở phần trước rồi nhưng mà mình thấy các bạn ủng hộ quá nên viết luôn một phần nữa! Đến đây là hết thật rồi nha, cảm ơn đã ủng hộ mình ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro