Love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ trúng tiếng sét ái tình, đã bao giờ yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Tôi thì rồi đấy.

Tôi là Prem Warut Chawalitrujiwong, hiện đang là sinh viên năm hai của một trường Đại học. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, tôi có hẹn với các bạn học nhóm tại một quán cafe mới mở gần trường. Tôi đến khá sớm, quán không quá đông nhưng không còn bàn rộng đủ để chúng tôi học nhóm. Tôi order nước rồi ngồi đợi ở một bàn đơn nhỏ. Lát sau có một nhóm khách rời đi, tôi tăm tia cái bàn đó mà chưa đến ngồi vì đang có một anh phục vụ đang dọn bàn. Tôi cứ liếc về bên đấy mãi vì bên ấy mới đủ chỗ để chúng tôi có thể ngồi học. Thế rồi anh phục vụ ấy hoàn tất việc lau bàn, bất ngờ anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy ôn nhu rồi mỉm cười nói.

"Bạn có muốn qua đây ngồi không?"

Thề có Chúa, lúc ấy anh đẹp vô cùng khiến tôi ngẩn ngơ một lúc. Anh có làn da trắng bóc, đôi môi đỏ tự nhiên, mái tóc được nhuộm xám, đủ dài để anh buộc theo kiểu samurai. Trước đây tôi vốn ghét con trai buộc tóc kiểu như vậy, nhưng hiện tại tôi chính là bị kiểu tóc đó thu hút.

Anh có lẽ đợi tôi trả lời lâu quá nên đã rời đi. Dù sao thì lúc lấy lại được ý thức thì tôi cũng tranh được bàn đó để ngồi.

Buổi học nhóm ngày hôm ấy, tôi không tập trung được, anh đi qua đi lại, lau dọn bàn này rồi bê đồ qua bàn kia khiến tôi mất tập trung.

"Prem, Prem!" Earth lay người tôi liên tục.

"Hả?!"

"Mày làm sao mà cứ đần mặt ra vậy?" Fluke, một cậu bạn thân khác của tôi.

"À, không có gì đâu!" Tôi trốn tránh.

"Tập trung vào, môn này khó qua lắm đó!" Earth nhắc nhở.

"Rồi rồi!"

Tôi lấy lại tinh thần, phải tập trung học đã.

Kể từ hôm đó, tôi thường xuyên đến quán, một tuần 7 ngày thì 5 ngày tôi ghé quán, lần nào cũng order một cappucino. Lý do tôi gọi món đó, cũng chẳng phải vì tôi thích cafe mà đó là món đầu tiên tôi gọi khi đến quán này. Còn lý do thường xuyên đến đây đương nhiên là để gặp anh phục vụ kia rồi. Nhưng không phải hôm nào cũng gặp, vì có hôm tôi ghé sáng, có hôm tôi ghé trưa, có hôm lại chiều tối. Tuy nhiên lại nhờ đó mà tôi nắm được lịch làm của anh, biết để mà có thể gặp anh nhiều hơn.

Tôi vẫn chưa dám làm quen với anh, vì tôi ngại, tôi vốn cũng không phải kiểu người chủ động mà.

Hôm nay là thứ 7, anh làm ca sáng nên tôi ghé quán để order một cốc mang đi. Khi phát hiện anh là người order tôi đã hết hồn một lúc, liệu có thể mở lời làm quen không?

"Cho em một cappuchino nóng, size lớn, mang đi ạ!" Tôi đọc dõng dạc, nhưng bên trong trái tim đập liên hồi.

"Bạn có vẻ thích uống cappuchino nhỉ?!"

"Dạ?!" Anh mở lời như thế làm tôi hết hồn.

"Lần nào đến đây tôi cũng thấy bạn order một cappuchino, dù trời nắng hay mưa, dù uống ở đây hay mang đi!"

"À, tại em..."

"Uống cafe nhiều không tốt đâu! Cậu có muốn thử món khác không? Caramel macchiato 50% đường chẳng hạn, không quá ngọt, rất thích hợp trong thời điểm này!"

"Vâng, cũng được ạ!" Thật ra tôi chỉ biết gật thôi chứ lúc đó tim rối loạn biết gì nữa đâu.

"Cậu tên gì nhỉ? Tôi sẽ lên cốc cho cậu?"

"Anh ghi ạ?"

"Vâng!"

"Prem, em tên Prem ạ!" Tôi hào hứng.

"Ok! Của bạn hết xxx!"

Tôi đưa tiền cho anh, sau đó cầm số về bàn ngồi chờ đợi.

Trời ơi tôi vui lắm, lần đầu tiên tôi với anh nói chuyện, lại là một cuộc đối thoại dài nên tôi hạnh phúc lắm. À, mà nay tôi mới có thể đứng gần để nhìn được tên anh gắn trên áo.

Boun, một cái tên thật đẹp.

Nhận lấy món đồ uống của mình, tôi cúi chào rồi đi mất, ra cửa không quên liếc nhìn anh một cái.

Không biết có phải do món anh gợi ý hay không mà nó ngon đến lạ, vị ngọt thanh thanh man mát hoà tan với nhau, tạo nên cảm giác tuyệt vời.

"Oiiiii, hôm nay không cappuchino nữa à?!" Tôi vừa vào lớp Earth đã đến khoác vai tôi mà hỏi.

"Nay đổi món!" Tôi cười trừ.

"Caramel macchiato đúng không? Tao xin miếng!"

Fluke đưa tay định lấy cốc của tôi nhưng tôi nhanh chóng giơ lên cao.

"Kẹt xỉ!" Fluke bĩu môi.

"Í, mà có tên mày trên cốc sao Prem?" Earth nheo mắt quan sát.

"Ừa!"

"Hay ha, mày mua ở đâu đấy, chỉ tao!"

"Thì vẫn là quán cũ! Trước cổng trường mình!"

"Oi, tao mua bao lần mà có được ghi tên đâu!" Fluke xoa cằm.

"Hay là caramel matcchiato mới được!" Earth ngẫm nghĩ.

"Không, tao hay gọi món này mà, tại quán đó luôn mà không lần nào có cả!"

Câu nói của Fluke làm tôi ngẩn người, liệu có phải là điều này chỉ dành cho tôi không? Nói mới nhớ anh bảo tôi hay gọi cappuchino, có lẽ nào anh cũng quan sát tôi không? Tôi nghĩ vậy thôi nhưng lại bật cười chính mình, làm sao có thể chứ, tôi không nên ảo tưởng như vậy.

Tôi cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ khách hành thân thiết như vậy hơn 1 tháng trời, tôi cảm nhận được tình cảm tôi dành cho anh nó dồi dào như thế nào, mãnh liệt như thế nào, nhưng tôi lại không đủ can đảm, không đủ dũng khí để thổ lộ ra tất cả. Vì tôi và anh, đều là nam.

Thế kỷ 21 thì sao, xã hội phát triển thì sao, đâu phải ai cũng có cái nhìn mở về đồng tính cơ chứ. Tôi từng chứng kiến những cặp đôi đồng tính chia tay vì gia đình, chia tay vì áp lực... Dù vậy nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng chứng khiến những cặp đôi hạnh phúc, những cặp đôi tràn đầy sức sống.

Tôi chẳng thể biết trước được điều gì, thôi thì cứ lặng yên ở bên anh như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn.

"Prem? Prem đúng không?"

Tôi đang đứng đợi xe bus mà nghe có tiếng gọi mình liền quay sang. Hơi bất ngờ khi người đó lại là anh Boun.

"Ơ, anh? Sao anh lại ở đây? Nay thứ 5 anh làm ca tối mà!" Tôi giở điện thoại ra nhìn lịch cho chắc chắn, tôi cũng vừa rời quán anh được 10 phút mà thôi.

"À đúng rồi, đúng là tôi có lịch làm thật nhưng tối nay nhà tôi có việc nên tôi xin đổi ca!" Anh nói với nụ cười tươi "Mà bạn có vẻ nắm rõ lịch làm việc của tôi nhỉ!?"

"Dạ? À, tại em vừa thấy anh làm ở quầy pha chế mà!" Tôi kiếm đại lý do rồi uống một ngụm caramel mattchiato.

"Ồ! Mà bạn thấy món tôi giới thiệu thế nào?!"

"Ngon ạ!" Nhưng anh ngon hơn, đương nhiên tôi cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ sao dám nói "Mà chắc anh lớn tuổi hơn em, thì mình xưng hô 'anh-em' có được không ạ?"

"Cũng được!"

Cả hai rơi vào khoảng im lặng, tôi dậm chân nhẽ nghĩ chuyện để nói.

"Ừm... anh Boun cũng đi xe bus ạ!?"

"Hả? À ờ, nay xe anh bị hỏng đem sửa ở xưởng rồi! Nay anh đi bus!"

"Em cũng thế!"

Tôi mỉm cười rồi đứng sát anh thêm một chút, giá như mà có thể tựa vào anh thì tốt biết bao.

"Mà, em đi xe số bao nhiêu?"

"X ạ!"

"Ô, mình đi cùng tuyến đấy!"

"Thật ạ?!"

Tôi vui mừng khôn xiết, có thể tưởng tượng ra cảnh tôi với anh ngồi chung hàng ghế ngắm dòng người, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.

"Xe đến rồi kìa, lên thôi!"

Xe đến nhưng không như tôi đợi, giờ tan tầm khá đông, tôi có hơi nản một chút.

Xe không còn chỗ ngồi nên tôi và anh cùng đứng một góc, nhưng thế này cũng tốt, tôi và anh sát sàn sạt nhau. Từ người anh toả ra một mùi hương bạc hà rất nam tính, trái tim tôi lại đập liên hồi.

"Á!"

Bác tài xế lái xe qua một đoạn gồ, tôi chóng vánh suýt ngã thì được anh giữ lại, khoảnh khắc hai gương mặt sát nhau, tim tôi như ngừng đập. Lúc ấy tôi chỉ muốn nhào lên mà hôn anh ấy.

Nhưng lí trí vẫn vững vàng, tôi lí nhí cảm ơn anh rồi đứng thẳng dậy.

Đêm hôm đó tôi mất ngủ, tôi thích anh nhiều quá rồi, thổ lộ hay tiếp tục thầm thích anh đây?

Sáng hôm sau tôi đến lớp với đôi mắt thâm quầng, tôi không dám ghé quán cafe dù biết nay anh làm ca sáng, Earth với Fluke nhìn tôi còn giật mình.

"Mắt mày bị làm sao vậy?!" Earth chạm tay vào mắt tôi.

"Chẹp chẹp, rồi mày nghĩ cái gì cả đêm vậy? Bài thi sắp tới hay chuyện khác?" Fluke xoa cằm.

"Chuyện khác!" Tôi nằm dài ra bàn.

"Chuyện anh ở quán cafe đúng không?!" Fluke thì thầm vào tai tôi.

"Cái gì, màyyy...!" Tôi bật dậy hoảng hốt, rõ ràng tôi chưa tiết lộ cho bất kỳ ai.

"Suỵt..." Earth ra dấu tôi nhỏ tiếng lại.

"Bọn mày biết từ bao giờ?"

"Bọn tao là bạn thân của mày mà sao lại không biết. Nhưng bọn tao chỉ đoán thôi vì mày hay thường xuyên đến đó mua đồ, rồi hay tủm tỉm cười một mình!" Fluke giải thích.

"Ò, thì tao thích anh ấy! Anh ấy tên là Boun!" Tôi thú nhận.

"Thế mày thổ lộ chưa?" Earth chống tay vào cằm nhìn tôi.

"Tao không dám, đều là con trai nữa cho nên...!"

"Đều là con trai thì sao, xã hội bây giờ thoáng hơn rồi!" Fluke an ủi "Mày phải dũng cảm lên, mày thổ lộ sẽ có 50% cơ hội!"

"Nhưng mà....!"

"Nếu ngại tỏ tình trực tiếp thì viết thư tặng quà đi!" Earth nảy ra ý tưởng.

"Yên tâm, bọn tao luôn ủng hộ mày!" Fluke vỗ vai tôi.

Mắt tôi rươm rướm nhìn hai tên bạn thân, phải, tôi cần dũng khí, tôi sẽ dành hết dũng khí vào lần tỏ tình này.

Tôi chăm chỉ gấp 1000 ngôi sao, bên trong đều ghi những lời nói ngọt ngào ấm áp. Nhờ sự trợ giúp của Earth và Fluke mà tôi đã viết lên một bức thư tình khá sến nhưng lại thật lòng. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến khoảnh khắc tôi tặng anh những món quà ấy.

10h đêm, tôi đợi anh trước cửa quán, tôi đứng hơi xa một chút, nép người sau một thân cây. Tôi chọn buổi tối, ít người qua lại nên sẽ đỡ ngại hơn.

Kia rồi, anh đóng cửa quán rồi bước ra, anh đang đi lấy xe của mình. Tôi luống cuống định bước ra nhưng chợt thấy một bóng người con gái kéo vali đến, cô ấy nhẹ nhàng vòng tay từ đằng sau ôm lấy anh. Anh bất ngờ, nhưng sau khi quay lại nhìn cô gái, anh đã ôm cô ấy vào lòng. Quan trọng, anh nở một nụ cười rất đẹp, giống y lần đầu tôi gặp anh vậy.

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, tôi vò nát lá thư trong tay chạy đi. Trái tim, đau như có ai cào xé vậy.

Kể từ hôm đó tôi không còn tới quán cafe thêm một lần nào nữa, mỗi lần đi ngang qua tôi đều liếc nhìn với một ánh mắt man mác buồn. Ừ thì, tình đầu của tôi như vậy là kết thúc rồi.

"Ây, tao phải đến cho hắn ta một trận!" Earth đập bàn một cái.

"Mày hâm à!" Tôi vội vã ngăn cản nó lại.

"Có bạn gái rồi không nói cho mày biết, để mày ôm mối tương tư cả tháng trời! Đúng là cái tên tra nam!"

"Lỗi do tao không tìm hiểu kỹ đấy chứ!" Tôi thở dài, lại muốn khóc rồi.

"Trên thế giới cũng không phải chỉ có mỗi mình anh ta là đàn ông! Để tao giới thiệu cho mày nhé!" Earth nắm tay tôi.

"Nhiều thì sao chứ, đều không phải là anh ấy!" Giờ thì tôi không thế ngăn nước mắt được nữa, mặc kệ nó tuôn rơi.

"Có bọn tao ở đây, cứ khóc đi nếu như thế khiến mày nhẹ lòng!" Fluke ôm lấy tôi.

Earth cũng dịu dàng ôm lấy tôi như vậy, thật may, tôi có 2 đứa là bạn thân.

2 tuần sau ngày hôm ấy thì tôi đổ bệnh, cũng chỉ là sốt thông thường thôi. Tôi từng thấy có những người vì tương tư, vì thất tình mà ngã bệnh ở trong phim và bật cười thầm nghĩ liệu yêu có thể khiến người ta như vậy sao? Bây giờ tôi mới hiểu, hoá ra cái thứ tình cảm gọi là yêu kia lại đáng sợ đến như thế.

"Con đang bệnh như thế này mà bố mẹ lại phải đi công tác! Ráng nha, bố mẹ sẽ cố hoàn thành thật nhanh để về với con!" Mẹ tôi đứng ở trước cửa nhà rồi nói.

"Chỉ là cảm thông thường thôi, bố mẹ không cần quá lo đâu ạ!" Tôi mỉm cười trấn an mẹ "Với cả tối nay Earth và Fluke sẽ qua ngủ cùng với con, bố mẹ khỏi lo nhé!"

"Được rồi, Prem nó lớn rồi mà, chúng ta đi thôi!" Bố nhìn tôi mỉm cười rồi nắm tay mẹ đi.

Căn nhà thoáng chốc chỉ còn một mình, tôi rót cho mình một ly nước ấm, người tôi hiện tại lại nóng lên rồi.

/kính coong.../

Tiếng chuông cửa vang lên, không thể là Earth hay Fluke được vì tụi nó đang trong giờ học tối mới qua, hay là bố mẹ tôi quên đồ.

Tôi chầm chậm ra mở cửa.

"Bố mẹ để quên đồ...."

Lời nói hoàn toàn bị ngưng đọng, người trước mặt là người khiến tôi trong tình trạng này, là người tôi tránh mặt trong khoảng thời gian vừa qua. Phải, là anh.

"Anh... Anh Boun?!"

Vừa thốt lên được câu nói tôi cảm nhận được một cơn hoa mắt chóng mặt, mọi thứ dần trở nên tối đen. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được trước lúc ngất đi là gương mặt hoảng hốt và tiếng anh gọi tên tôi.

"Prem...!"

Không biết là bao lâu sau, tôi lờ mờ mở mắt, phát hiện ra đang nằm trong phòng của tôi. Quay đầu một chút tôi thấy anh đang ngồi gục bên mép giường mà ngủ.

Tại sao đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây? Đó là câu hỏi to nhất trong đầu tôi lúc này.

"Khụ...!" Tôi khẽ ho một tiếng.

Có lẽ tiếng ho của tôi đã đánh thức anh, anh dụi mắt nhìn thấy tôi đã tỉnh, liền nở một nụ cười tươi.

"Em tỉnh rồi!"

"Sao anh lại ở đây?!"

"Lát anh sẽ trả lời!" Anh nói rồi đưa tay lên trán tôi "Em đỡ sốt rồi đấy, ăn chút cháo này đi cho khỏe".

Sự chăm sóc quan tâm này là sao, tôi vẫn nhìn anh với ánh mắt hoang mang ấy. Anh múc một thìa, thổi một chút rồi đưa về phía tôi.

Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói nhỏ.

"Em tự ăn được!"

"Bệnh như này liệu cầm nổi bát cháo không? Ngoan, anh đút cho!"

Làm sao đây, tôi phải làm sao đây, tôi còn chưa thích ứng được với sự quan tâm này.

"Anh tự tay nấu cho Prem đấy, nếu Prem không ăn thì anh sẽ buồn lắm!"

Boun bĩu môi nói với cái giọng nũng nịu, tôi không thể tin được, sao giống làm nũng với người yêu thế này. Thôi thì cứ mặc kệ, được anh đút cho ăn cũng là ước mơ từ lâu của tôi.

Anh xúc từng thìa một, thìa nào cũng thổi rồi mới chịu đút cho tôi. Cứ như vậy mà hết bát cháo đầy. Cháo hơi mặn nhưng anh bảo anh tự nấu cho nên nó vẫn thực sự ngon.

"Ngoan lắm!" Anh xoa đầu tôi mỉm cười.

Sao thấy nụ cười này của anh mà tôi lại đau lòng thế này, đêm hôm đó anh cũng dùng nụ cười này để cười với cô gái kia mà. Tôi lại không kiềm được nước mắt.

"Prem... Em sao vậy?!"

Tôi cúi mặt xuống không dám nhìn anh.

"Xin anh đừng đối xử với em như vậy! Anh có bạn gái rồi, đừng cho em hy vọng nữa!"

Lúc sau, anh nhẹ nhàng chạm tay vào cằm nâng mặt tôi lên, anh ôn nhu lau đi những giọt nước mắt đó.

"Đồ ngốc này... Người con gái em nhìn thấy hôm đó không phải bạn gái anh!"

"Dạ?"

"Đó làm em gái anh du học ở nước ngoài, nó muốn tạo cho anh bất ngờ nên mới thế! Haizz... Hại anh khổ cực hai tuần dời nhớ đến em!"

Bông hoa trong lòng tôi dường như nở trở lại, miệng tôi vẽ thành một nụ cười. Nhưng mà câu nói cuối, anh nhớ đến tôi sao.

"Anh... Nhớ đến em?!"

"Phải! Hai tuần không gặp làm anh nhớ em phát điên. Anh vào trường em để tìm em nhưng không thấy. Rồi anh gặp Earth và Fluke, nghe cả câu chuyện mới lập tức đến tìm em!"

Tôi nở nụ cười rạng rỡ, anh nói vậy là anh có tình cảm với tôi đúng không? Nhưng tôi muốn sự chắc chắn nên nghiêng đầu hỏi lại.

"Anh nói vậy có nghĩa là...?"

"Prem nghĩ một nhân viên đơn thuần lại hỏi khách có muốn qua bàn khác ngồi không sao? Đó là vì hôm đầu tiên em bước vào quán, anh đã chăm chú quan sát em rồi. Lúc anh lau dọn bàn ấy anh thấy em cứ nhìn chằm chằm nên mới mạnh dạn hỏi em, mà em thì không trả lời anh gì cả!"

Anh nhéo mũi tôi một cái, rồi nói tiếp.

"Công việc chính của anh là phục vụ với bartender, nhưng hôm ấy vì muốn nói chuyện với em nên thấy thoáng bóng em đến anh đã đổi chỗ với cậu nhân viên order. Anh thấy em uống cappuchino quá nhiều không tốt nên mới giới thiệu cho em caramel matchiato, món anh rất thích. Quán anh cũng không có dịch vụ ghi tên lên cốc, anh làm vậy chỉ muốn biết tên em thôi!"

Anh ngồi hẳn lên giường đối diện với tôi.

"Prem còn nhớ hôm đi chung xe bus không! Hôm đấy xe anh không hỏng, nhà anh cũng không bận việc, anh chỉ đơn giản là kiếm cớ muốn đi về cùng em thôi!"

Gương mặt của anh sát gần lại, tôi cảm nhận được hơi thở của anh. Tim tôi đập loạn xạ.

"Nói vậy có nghĩa là...!"

"Anh yêu Prem! Tất cả, đều là vì anh muốn tiếp cận Prem!!"

Nước mắt lại tuôn rơi, nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh lại lần nữa ôn nhu lau nước mắt cho tôi, rồi nhanh chóng đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Đầu óc tôi hoàn toàn bị ngưng trệ, đây là lần đầu tiên tôi hôn một người. Trái tim như muốn nổ tung vậy, mắt thì mở căng hết cỡ. Môi anh mềm mại ngọt ngào, anh đưa tôi hòa quyện vào sự tuyệt diệu ấy, tôi nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh để mặc anh dẫn dắt.

Dứt nụ hôn, tôi đỏ mặt ngại ngùng, cắn môi.

"Điều gì cần nói anh cũng đã nói rồi! Prem.... Không có gì cho anh sao?!"

Câu nói của anh khiến tôi ngẩn một lúc, tôi rời giường mang một gộp quà đưa cho anh, bên cạnh còn có một lá thư bị nhàu nát.

"Hôm ấy em tưởng đó là bạn gái anh cho nên đã vò nát lá thư, định vứt mà không nỡ!"

Tôi lí nhí giải thích, anh mỉm cười rồi kéo tôi vào lòng, vòng tay qua eo tôi, cằm tựa vai tôi rồi chầm chậm đọc thư. Tôi nhìn những dòng chữ mình viết mà đỏ mặt, anh đọc thư xong rồi bật cười xoa đầu tôi.

"Prem của anh sến đến thế luôn?!"

Anh mở hộp quà nhìn những ngôi sao lấp lánh đó, tôi không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy biểu hiện của anh có thể nói là hạnh phúc.

"Prem!"

"Dạ!"

Anh nắm lấy bàn tay tôi.

"Kể từ bây giờ, chúng ta chính thức hẹn hò nhé!"

Phải nói sao đây, đây chính là điều mà tôi mong đợi bấy lâu, thì có lý do gì để tôi từ chối đâu cơ chứ.

"Vâng ạ!"

Quãng thời gian hạnh phúc của tôi, à không, phải là quãng thời gian hạnh phúc của hai chúng tôi, chính thức bắt đầu.

---END---


Shot lần này mình đổi ngôi kể thứ nhất,  khác hoàn toàn với những shot trước đây vì shot lần này là dựa trên một câu chuyện có thật của mình. Trong shot thì mình đã thay đổi một chút để phù hợp với nhân vật BounPrem hơn 😁 Có điều câu chuyện có thật ấy thì không có cái kết đẹp như thế mà đã chấm dứt ở đoạn vò nát lá thư rồi, nhưng mình thì không muốn hai nhân vật BounPrem có kết như thế nên đã viết thêm phần sau ☺️
Thông qua shot này mình chỉ muốn nói là nếu bạn thích một ai đấy thì đừng ngại tỏ tình, vì biết đâu ai đấy cũng thích bạn thì sao! Còn nếu bị từ chối thì cũng hem sao cả, kết thúc sớm sẽ bớt đau khổ hơn mà 😉
Love you ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro