1. Cánh thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng thiên sứ: Người mắc bệnh này là những người đang tương tư, sau lưng mọc ra đôi cánh thiên sứ màu trắng. Nếu trong vòng một tuần có thể tỏ tình thành công với người trong lòng, đôi cánh sẽ tan biến. Ngược lại, nếu chậm trễ hoặc tỏ tình thất bại, đôi cánh trắng sẽ biến thành màu đen của thiên thần sa ngã. Trong ngày đầu tiên trở thành thiên thần sa ngã, người bệnh sẽ có một cơ hội t.ự s.át. Nếu bị cản trở thì bắt đầu từ ngày thứ hai, đôi cánh sẽ dẫn người bệnh bay đi g.iết người họ yêu. Sau khi người đó c.hết, đôi cánh sẽ tự động biến mất.

Word count: 4471

----------------------------------------------------

"Hộc."

Trong sân nhà ăn đang nhộn nhịp người qua lại, Ngô Diễm An đột nhiên chóng mặt, cơ thể có gì đó muốn trào ra. Cô quay cuồng rồi ngã xuống sàn, miệng hộc ra máu, thức ăn rơi vương vãi xung quanh.

"Mày sao vậy?"

Bạn thân của cô, Hạ Mạn Nhu đang huyên thiên bên cạnh cũng vội vàng bỏ khay cơm sang một bên, quỳ xuống xem sắc mặt của bạn mình.

"Đau..."

Ngô Diễm An run rẩy, hai tay cô vòng qua đằng sau cố ôm lấy cánh lưng của mình.

"Mày đau chỗ nào?" Mạn Nhu cố gắng đưa nước cho bạn mình, rồi lại ngẩng đầu lên, hét lớn. "Gọi cô Diệp y tế! Nhanh lên! Có người hộc ra máu."

Nghe đến máu, ai cũng sợ hãi quay đầu lại, vài người vội vã rời phần cơm đang ăn mà chạy biến về phòng y tế phía sau. Dù gì thì gì, cứu người vẫn là quan trọng nhất.

Bên này, Ngô Diễm An vẫn cứ ôm lưng run rẩy như thế, đột nhiên người co thắt lại, bộ đồng phục trên người cũng bị xé toạc ra.

"Cánh! Mọc ra cánh!"

Đôi cánh trên vai cô đã khiến cho mọi người chứng kiến ở đó không khỏi ngỡ ngàng và sợ hãi, đến cả bạn thân của Diễm An cũng vô thức lùi lại. Song cô vẫn tiến đến đỡ lấy bạn mình.

"Đi! Đến phòng y tế!"

Lúc này, hàng loạt tiếng bước chân chạy thình thịch vang đến. Là giáo viên y tế Diệp Thanh vội vã chạy tới. Nhìn thấy đôi cánh trắng mọc ra từ sau lưng của nữ sinh kia, cô biết ca bệnh lần này không đơn giản.

"Em! Cõng bạn ấy đến phòng y tế nhanh. Cô đi gọi điện thoại cho đội ngũ y tế thành phố."

Tưởng Thành Lãng bị điểm danh, dù đang thở hồng hộc vì mới chạy đi gọi giáo viên nhưng cậu cũng không ngại bế cô gái kia trên lưng. Ngô Diễm An khi biết người cõng mình là ai thì cơn đau truyền từ phía sau đến càng lớn. Cô run lẩy bẩy trên người Thành Lãng rồi dần dần ngất đi.

Mãi đến khi trời chập choạng tối, cô mới dần dần mở mắt ra.

"Em ổn chứ?"

Cô Diệp vội vã chạy đến bên giường bệnh. Đứa trẻ này khi chuyển vào ký túc xá thì cả cha mẹ đều gặp tai nạn đi mất. Bây giờ là năm cuối cấp, tâm lý không vững mà còn gặp chuyện lớn thế này, nếu mọi người không ở bên, cô sợ rằng đứa nhỏ này sẽ sụp đổ mất.

Ngô Diễm An mở nhẹ miệng đáp lời cô, cô Diệp lại hỏi han về cánh lưng của em.

"Chuyện của em cô đã hỏi rõ mấy người ở trên bệnh viện thành phố rồi. Em mắc phải chứng thiên sứ ấy..."

Diễm An nghe thấy những lời này, trong lòng cô hiểu rõ đây là bản hành quyết của chính mình.

Có lẽ đến lúc mình phải đi rồi.

Ngô Diễm An nghĩ như vậy, xoay mặt về phía cửa sổ. Cô không nhìn thấy cô Diệp ở phía sau. Cô ấy còn điều gì đó muốn nói, định nói rồi lại thôi. Cuối cùng cô Diệp vẫn để điều này cho Hạ Mạn Nhu.

Dù sao vấn đề này vẫn nên để cho bọn trẻ cùng trang lứa nói chuyện với nhau hơn.

"Hay là cậu tỏ tình đi."

Đây chính là vấn đề mà cô Diệp muốn nói đến.

Chứng thiên sứ này vốn dĩ rất hiếm gặp. Đây là một chứng bệnh được ghi chép từ lâu trong mấy cuốn sách cổ chẳng rõ chủ nhân hay tác giả là ai. Trong đấy, người ta bảo rằng, chứng thiên sứ sẽ kéo dài tám ngày, sau đó, người mắc phải chết. Nếu như vẫn còn ở lại trên trần gian, đôi cánh ấy sẽ hóa thành màu đen. Khi đó, đôi cánh ấy sẽ ép người mắc phải giết chết người mình yêu. Chỉ khi người đó chết, đôi cánh mới tan biến.

Mọi thông tin ghi chép so với những ghi nhận về số ca mắc chứng thiên sứ này cũng không có gì sai lệch nhiều. Chỉ là số ngày thực tế của người mắc trước khi phải chết ngắn hơn so với ghi chép. Các trường hợp ghi nhận được đều đến ngày thứ tám, đôi cánh đã hóa đen rồi. Như vậy, nếu so với bản ghi chép, những ngày sống như bình thường cuối cùng của người mắc chỉ vẻn vẹn bảy ngày mà thôi.

Đó là thông tin mà những bác sĩ trên bệnh viện thành phố cung cấp. Dựa vào đó, thời gian thảnh thơi của Ngô Diễm An chỉ còn sáu ngày.

Vậy nên ngay tối ngày đầu tiên xảy ra chuyện, Hạ Mạn Nhu đã vội vàng đến khuyên bạn mình như thế. Nhưng bạn cô lại lắc đầu mà nói:

"Dù không thiết lập quan hệ yêu đương, cậu ấy và Ôn Giai Kỳ cũng đã tỏ rõ tình cảm của mình dành cho nhau rồi. Tớ không nên chỉ vì bản thân mình mà phải ngỏ lời với cậu ấy, cậu ấy sẽ rất khó xử. Dù sao thì cậu ấy vẫn biết chuyện này của tớ mà."

"Cậu ấy", dù không nói rõ tên ra, trong lòng hai người cũng ngầm hiểu.

Đó là Tưởng Thanh Lãng.

"Nhưng cậu ta ngỏ lời từ năm ngoái, trong khi tháng rồi Kỳ Kỳ mới ngỏ lời đáp lại," Hạ Mạn Nhu vẫn cố chấp, "thậm chí khi cô ấy nói xong cậu ta cũng chỉ cười và lắc đầu, không nói gì. Hai người đó còn không yêu nhau, cậu lo lắng làm gì cơ chứ?"

"..."

Ngô Diễm An không biết nói gì, cô không thể làm gì trước cô bạn này của mình.

Hạ Mạn Nhu còn đang khí thế, ngồi xuống phân tích cho bạn mình. Nào là nếu Tưởng Thanh Lãng đồng ý thì cậu không chỉ giải được chứng bệnh này của mình, mà còn có thể yêu đương với Tưởng Thanh Lãng. Nếu cậu ta không đồng ý, cậu mà thấy quê và xấu hổ thì cũng chỉ xấu hổ trong suốt số ngày còn lại trong cuộc đời của cậu mà thôi.

"Còn cái phương án giết người mình yêu thì bỏ đi. Cho dù bị cưỡng ép thì đứa nhỏ ngốc này của tôi cũng không chịu làm đâu."

"Hạ Mạn Nhu..."

"Hả?"

"Cậu quên mất cậu ấy rất trượng nghĩa với bạn bè. Việc gì làm được cho bạn bè là cậu ấy xung phong làm giúp rồi sao?"

Hàm ý của cô chính là, như đã nói, Tưởng Thanh Lãng sẽ vì chứng thiên sứ của cô mà đồng ý để cho cô qua khỏi.

Chuyện như thế sẽ càng xấu hổ hơn. Trong số những trường hợp mắc chứng thiên sứ mà Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận được, cũng có một câu chuyện như thế.

Tuy rằng sau khi người đàn ông mắc chứng bệnh này về được bên cô gái mình yêu, mọi sự quan tâm dần lắng xuống. Nhưng vài tháng sau vẫn có một số đầu báo viết bài rằng cô gái vốn dĩ vì thương cảm nên mới nhận lời đồng ý.

Suy cho cùng có lẽ bệnh này được kết tinh từ tâm trạng của người đơn phương mà thôi.

Hạ Mạn Nhu hiểu ý của bạn mình nói gì, khí thế đột ngột giảm xuống. Cô trâm ngâm nhìn vào đôi mắt của bạn mình.

Chẳng hiểu sao lúc hai người gặp nhau lần đầu, cô thấy Ngô Diễm An có đôi mắt rất sáng. Nhưng từ lúc kết thân được rồi, đôi mắt sáng ấy đã biến đi đâu mất. Nếu không phải cô hỏi người khác và nhận được lời nhận xét hệt như ấn tượng đầu của mình, Mạn Nhu có khi thực sự nghĩ rằng kết thân với mình khiến Ngô Diễm An không vui.

Đứa nhỏ này, mãi như vậy.

Chẳng biết để ý đến mình gì hết, chỉ toàn ngó xem coi người khác đã an ổn chưa.

Ngay cái tâm trạng của nó hiện giờ cũng đủ viết dòng chữ: "Cũng may là mình bị, không phải người khác mắc phải chứng bệnh này là ổn rồi."

Ngô Diễm An à Ngô Diễm An.

Mày phải biết rằng khi mày xem người khác quan trọng, sẽ có người xem mày quan trọng chứ?

Mày trước kia có cha, có mẹ. Giờ mày có tao, có Ôn Giai Kỳ, có Triệu Diệu Hàm nữa. Thậm chí giáo viên vẫn luôn bên mày. Mày phải biết rằng nếu mày đi, mọi người sẽ buồn lắm chứ. Mà khi mọi người buồn lòng, chẳng phải nó chạm đến quy tắc của mày rồi sao?

Hạ Mạn Nhu thở dài nhìn người đã ngủ say bên cạnh. Giờ vẫn còn sớm, nhưng có lẽ cô ấy mệt quá, hoặc do tác dụng của thuốc giảm đau, hoặc là do cả hai, người kia đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Từ trưa đến giờ, mỗi lần nghĩ đến việc Ngô Diễm An ngủ, trong lòng cô đều hoảng sợ.

Sợ rằng bẵng qua một lúc thôi, khi người ta không để ý, đứa nhỏ này sẽ không mở mắt ra nữa.

Người hôm qua còn nhảy nhót vui đùa, còn dành cả buổi sáng để lắp hộp nhạc tặng cô, nay lại vùi mình trong giường bệnh chờ đợi phán quyết của tử thần.

Sinh mạng của con người thật mỏng manh, tuyệt đẹp nhưng dễ vỡ. Mà sợ nhất là vỡ đi khi chúng ta chẳng kịp trở tay.

Hạ Mạn Nhu lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ mình. Có lẽ cô sẽ về nhà một tí để lấy đồ trở lại. Cô không yên tâm để Ngô Diễm An một mình.

Hạ Mạn Nhu xách cặp đứng lên, nhìn lại người nhắm mắt trên giường bệnh kia.

"Tớ đi xíu thôi, đừng rời tớ nhé."

Nói rồi, cửa phòng cũng đóng lại.

Sáng hôm ấy, Ôn Giai Kỳ và Triệu Diệu Hàm cũng từ quê trở về kịp.

Ngô Diễm An đã thức giấc từ sớm, bây giờ cô còn đang cắm tai nghe, mắt nhìn ra ngoài kia còn đầu thẫn thờ nghĩ gì đó. Cô không dám rời khỏi giường vì tự ti đôi cánh đằng sau. Khi hai đứa bạn mình vào, cô cũng chỉ nhìn qua rồi mỉm cười chào họ.

Nhìn thấy Giai Kỳ, sau lưng của cô thêm nhói đau, nhưng cô không thể biểu lộ ra được. Bạn của mình đã cất công đến thăm mình, không nên cho họ cảm thấy tội lỗi.

Hạ Mạn Nhu từ sáng sớm đã phải đi học, trong phòng chỉ có ba đứa tám chuyện với nhau. Dù từ lúc đầu chủ đề họ nói luôn phải né câu chuyên về đôi cánh trắng này ra, nhưng cuối cùng Ôn Giai Kỳ không nhìn được mà hỏi:

"Rốt cuộc người đó là ai vậy? Để bọn tớ giúp cậu bày kế hoạch tỏ tình một lần luôn! Xử gọn!"

Ngô Diễm An nghe xong chỉ cười trừ. Nếu nói đó là đối tượng cậu thích, thậm chí tớ còn thích người ấy đến tận bốn năm, cậu sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?

Cũng phải nói, trong nhóm chơi này, Diễm An quen Mạn Nhu trước hai người kia, nghiễm nhiên cũng tin tưởng hơn mà tỏ bày bí mật của mình. Cô không dám nói cho hai người còn lại biết. Không phải cô chưa từng có ý định, nhưng một linh cảm đã đến trong lòng cô khiến Diễm An chần chừ không thốt ra.

Quả nhiên, sau này Giai Kỳ sẽ thích Tưởng Thanh Lãng.

Vậy nên tình cảm của cô, có hay không cũng không quan trọng.

Thấy bạn mình toàn cười cười không có ý định kể, toàn bộ dáng vẻ đều là "đang nằm chờ chết", Ôn Giai Kỳ và Triệu Diệu Hàm cũng từ bỏ ý định của mình.

Ý là từ bỏ ý định hỏi Ngô Diễm An.

Hai người bọn họ còn có Hạ Mạn Nhu để làm gì cơ chứ? Chiều ngày hôm ấy, hai cô gái đứng trấn lột thông tin từ bạn mình.

"Cậu có gì để sám hối không?"

"Mọi lời nói của cậu đều sẽ là bằng chứng trước tòa."

"..."

Hạ Mạn Nhu không biết phải làm gì hết!

Cứu!

Hai đứa khùng này đến giờ rồi!

"Tớ thực sự không biết cậu ấy thích ai mà. Tối qua tớ cũng tra hỏi mà cậu ấy nhất định không chịu nói! Phải tin tớ chứ!"

"Cậu ấy không nói gì với cậu thật à." Triệu Diệu Hàm nhìn bạn mình với con mắt như thể thấu hết sự việc.

"Thật sự! Có phải An An cũng chẳng kể với Giai Kỳ hay cậu đúng không? Tớ cũng khác gì hai người đâu." Hạ Mạn Nhu nói dối thành quen, giờ đổi trắng thay đen như thật.

Sau khi một hồi vật lộn không moi được thông tin gì, Ôn Giai Kỳ và Triệu Diệu Hàm bị giáo viên quản sinh kéo đi ký xác nhận ngày nghỉ.

Hạ Mạn Nhu nhìn theo bóng hai người đang rời đi ấy, trong lòng thờ dài.

Không phải cô không biết lý do hai người tra hỏi cặn kẽ vậy. Đều là lo cho Ngô Diễm An cả. Nhưng người biết chuyện như cô còn thuyết phục cô ấy chưa được, sao có thể vội vàng phản bội lại lời hứa giữa cô và Diễm An chứ?

Đúng, là chưa được. Vì cô nhất định phải thuyết phục bạn được mình trước khi quỹ thời gian còn lại quay về con số 0.

Sáng ngày thứ ba kể từ khi Ngô Diễm An phát hiện mắc chứng thiên sứ, lớp cũng có thời gian ghé thăm cô. Bọn họ bữa giờ đều nhắn tin hỏi thăm, không chỉ ở trên nhóm lớp mà còn gửi lời hỏi thăm riêng. Lúc nào rảnh, Ngô Diễm An cũng cố trả lời hết tất cả. Đó là sự quan tâm cuối cùng, dù chân thành hay không, của những người xung quanh trong những ngày cuối cùng mà.

Lớp 12A3 cũng vì sự bóc lột trí óc của mấy tiết bổ túc buổi tối nên đến tận bây giờ mới hẹn nhau đi thăm người bạn của mình được.

Nhận được lời dặn dò của Hạ Mạn Nhu, bọn họ đều ăn ý không nhắc đến chuyện đơn phương hay tỏ tình gì.

Nhưng đôi cánh sau lúc Ngô Diễm An vẫn nhói.

Tưởng Thanh Lãng không đến.

Lớp chia thành từng nhóm nhỏ vào phòng thăm cô lần lượt. Ngô Diễm An chờ đến khi nhóm cuối cùng rời đi, vẫn không thấy Tưởng Thanh Lãng đâu. Đôi cánh bám chặt vào da thịt đã đỏ lên dưới áo.

Không sao, không sao cả.

Chỉ bốn ngày nữa thôi...

Cô tự an ủi mình như vậy.

Nếu như là trước đây, trước kỳ thi nào đó hay trước cuộc đi chơi với bạn bè, học sinh sẽ không kiềm lòng được mà cảm thấy bốn ngày đó trôi qua chậm như thể tận bốn năm. Tuy vậy, khi đứng trước sự sống chết của một người bạn, họ lại cầu mong nó đến thật chậm thôi, như bốn năm, hay thậm chí bốn thế kỷ cũng được.

Nhưng lời ước mong ích kỷ đến vô lý này sẽ không được ông trời thông qua.

Ngày thứ bảy cuối cùng đã đến.

Bốn ngày vừa rồi, mọi người sơ hở là đến thăm cô, lẻ tẻ, hầu hết là do trốn tiết đến thăm. Bọn họ không dám rời xa, ai lại muốn rời xa một người bạn đã học chung suốt ba năm cơ chứ. Không phải là do lớp họ đoàn kết, nhưng cũng không có ai hận ghét nhau đến mức thấy người sắp về nơi chín suối mà lòng dạ cười ha hả được.

Họ không phải những kẻ súc sinh như thế.

Trong suốt thời gian này, Hạ Mạn Nhu, Triệu Diệu Hàm và Ôn Giai Kỳ tích cực bám lấy cách "tỏ tình để sống" nhất. Họ nhất quyết phải thuyết phục Ngô Diễm An bày tỏ lòng mình với người cô ấy thích. Họ nhất định, nhưng cô thì không. Diễm An đã hoàn toàn chuẩn bị tâm thế để đối mặt với cái chết rồi.

Không phải là cô chưa từng nghĩ đến việc ích kỷ một chút, nhưng cô vẫn không dám làm. Làm sao có thể để bạn mình đau chỉ để lòng mình yên ổn được?

Hạ Mạn Nhu và Ôn Giai Kỳ cực kỳ cay mắt tính cách này của cô, tức mà cũng xót lòng.

Làm thế nào để cậu nhận ra rằng người kia dù có đau lòng cũng sẽ không đau lòng đến chết đây?

Còn cậu, một người sắp chết vậy mà nhất quyết không chịu bám lấy sợi dây cuối cùng này. Tại sao ít nhất cậu không ích kỷ một chút đi?

Nhưng bọn họ không nói được là không nói được.

Chẳng gì thay đổi cả.

Chiều ngày thứ bảy, Hạ Mạn Nhu vốn chăm sóc cho Ngô Diễm An cũng rời đi.

Hai người kia để lại bức thư, cô cũng để lại bức thư cho bạn mình. Toàn bộ đều bắt đầu bằng lời xin lỗi. Họ xin lỗi vì đã để Ngô Diễm An lại. Nhưng họ sẽ càng tự vấn bản thân mình hơn khi chứng kiến Diễm An tự tử trước mắt họ. Làm sao sau này sống thanh thản khi bạn thân của mình tự kết liễu mà tay thì chẳng thể giúp được gì cơ chứ?

Cuối thư, sau nhưng lời tâm tình lạc quan về những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người, Hạ Mạn Nhu lại khuyên Ngô Diễm An suy nghĩ lại.

Từ giờ đến nửa đêm chỉ còn chưa đầy mười tiếng nữa, nhưng đủ cho một câu "Tớ thích cậu" mà.

Nhưng Ngô Diễm An không thay đổi là sẽ không đổi. Sau khi ăn xong phần cơm Hạ Mạn Nhu tự tay nấu mà người chuyển phát giao đến, cô bắt đầu rời khỏi giường tính toán, tìm cho ra được một nơi vắng vẻ nào đó để chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Đôi cánh trắng nặng trĩu này bình thường sẽ được giường nâng lên hộ cô. Nhưng bây giờ tự mình đứng trên hai đôi chân, đôi cánh trắng như một quả tạ kéo người cô suýt ngã ra sau. Không có ai trong phòng để đỡ cô cả. Ánh sáng trong phòng không có, chỉ có thể nương theo ánh trời tàn để nhìn rõ vật xung quanh.

Liều thuốc giảm đau y tá để trên bàn cho cô, cô lại ước gì đó là một lọ thuốc ngủ.

Mệt. Rất mệt.

Kiếp này sống rất mệt.

Trắc trở từ đầu đến cuối, từ lúc khi sinh ra đến khi phải giam mình trong căn phòng trắng cùng mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện, chưa có cái gì suôn sẻ với cô cả.

Lúc lên học Tiểu học, ba mẹ cũng phải chạy vạy khắp nơi do trái hộ khẩu. Cuối cùng lúc vào học được thì bạn bè đã quen nhau được hơn một tháng.

Khi thi lên Sơ trung, vì muốn đỗ trường trọng điểm của huyện, Ngô Diễm An cày ngày cày đêm để có thể nằm trong danh sách trúng tuyển. Nhưng hồ sơ của cô lại bị nhầm lẫn với một người trùng tên khác họ, điểm của hai người tráo nhau. Lúc trả hồ sơ về để học sinh nộp ở trường khác, phát hiện không phải là của Ngô Diễm An, người nhà cô phải báo lên trường và nhận được lời xin lỗi.

Nhưng từ đó cô bị mang danh là "đậu vớt" và chịu những lời dèm pha của những người bà con họ hàng, những người toàn cho con cái mình học trường quốc tế.

Lúc mẹ cô nằm viện, Ngô Diễm An cầu cho mẹ mình có thể sớm khỏi. Rất tiếc, sau khi cô cầu xong, mẹ cô ngày hôm sau tình hình chuyển biến phức tạp hơn, khiến cho cô phải sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.

"Con không cần, con không ước nữa!"

Đến khi chị họ cô đến thăm, là một người theo đạo Phật, chị đã chắp hai tay nguyện cho cô mình có thể mong chóng qua khỏi. Nếu được, người chị ấy hứa sẽ ăn chay ba năm.

Từ đó, tình hình của mẹ cô lại tốt hơn.

Ngô Diễm An tự coi mình là con quạ đen chẳng có mong muốn gì thành thật. Bất kỳ việc gì, miễn cô cầu ước, nó sẽ diễn biến ngược lai. Như trong buổi sáng mà ba mẹ cô đi đường núi vòng vèo, trời đổ mưa to, Ngô Diễm An không kiềm được bản năng của một đứa con mà cầu trời đừng mưa ở nơi đó, mong ước gì ba mẹ cô đi đến nơi an toàn.

Dù nhận ra được mình vừa mới làm gì, Ngô Diễm An đã tát mặt mình mấy cái. Thực sự là quạ đen mà.

Ngày hôm đó, ba mẹ cô gặp người tài xế mất lái đi hướng ngược chiều. Trên con đường quanh co bao quanh sườn núi, hai xe, một lớn một nhỏ tông nhau, lao xuống vực.

Đó chính là đỉnh điểm trong tâm lý của Ngô Diễm An.

Cô không dám ước gì nữa, sẽ cố kìm lòng hết mức đến không phải ước ao thứ gì nữa.

Chẳng có gì tốt đẹp là cho cô cả. Nó sẽ dành cho người khác trước, nếu không cần thì mới truyền đến cô.

Nếu thế, trong chuyện tình cảm, chẳng phải cô cũng sẽ không có gì hay sao?

Lúc này Ôn Giai Kỳ đã có được tấm lòng của cậu ấy, sao có thể dành cho cô được?

Ngô Diễm An nằm trên giường run lẩy bẩy, hai cánh trắng của cô ở phía sau làm cơ thể cô đau nhức.

Không, không phải là cánh trắng, vì giờ nó đang hóa đen dần dần.

Trời đã buông màn đêm từ rất lâu rồi. Ngoài kia vừa có mưa, vừa có chớp. Nhưng Ngô Diễm An phải đi trong hôm nay.

Đúng, là đi tự tử.

Cô nhìn vào đồng hồ. Mười một giờ hơn. Cô vội vàng chạy đến cửa sổ, mở tung ra, chuẩn bị bay.

Cùng lắm bay không được là chết luôn, thế thôi.

Nhưng thật sự Ngô Diễm An có thể đến được nơi mình muốn đến. Đó là một bờ sông dẫn ra đến tận ngoại thành. Cô ngồi đó, không biết làm gì. Giây phút này cô lại chần chừ không dám chết.

Ngô Diễm An đành ngồi không, hồi tưởng lại quá khứ.

Nhưng gì cô nhớ, những gì đã trải qua, giờ đây chạy trong đầu cô như một thước phim cũ kỹ, chậm rãi. Bây giờ cô vẫn còn vài chục phút để đi nói lời thương với người kia, nhưng cô không dám lắm.

Yếu ớt đến cùng cực. Cô đúng là con quạ đen gây phiền phức cho mọi người mà.

Ngô Diễm An tung cánh ra, rồi lại nhìn lên từng sợi lông vũ đính trên đó.

Không đen hoàn toàn, nhưng không còn trắng tinh khiết nữa.

Cô sắp biến thành quạ đen rồi, ha ha.

Cô ngước nhìn đồng hồ, 11:59:54.

"Ngô Diễm An?"

Cô thu cánh lại nhìn về phía tiếng gọi. Tưởng Thanh Lãng đứng đó, dưới tán ô, hòa vào trong cơn mưa hệt như một bức tranh diễm lệ.

Cậu lúc nào cũng đẹp nhỉ? Ngô Diễm An mỉm cười.

11:59:55.

"Sao cậu lại ở đây?" Tưởng Thanh Lãng đem ô đến che cho cô, mặc cho bả vai mình nhanh chóng bị cơn mưa xối xả ngoài kia làm cho ướt sũng.

11:59:56.

Ngô Diễm An không trả lời, chỉ quay đầu đi.

11:59:57.

Đớn thật đấy, đến tận lúc sắp tự tử rồi mà vẫn gặp phải người mình thương là sao?

Đôi cánh sau lưng cô cũng nhức quá.

11:59:58.

"Đi, đi về. Đừng ngồi ở đây nữa, Diễm An à...Tớ...tớ đưa cậu về nhé?

11:59:59.

Cô mở điện thoại ra xem lại đồng hồ một lần nữa.

"Tưởng Thanh Lãng."

"Hả?"

12:00:00.

"Xin lỗi."

Lúc đôi cánh kia hóa đen hoàn toàn cũng là lúc Ngô Diễm An gieo mình xuống mặt nước. Tưởng Thanh Lãng vội vàng đưa tay bắt lấy để kéo cô về, mà tưởng chừng như níu lấy sợi dây sinh mệnh cuối cùng của một người.

Nhưng cậu bắt không được.

Tưởng Thanh Lãng theo quán tính ngã nhào luôn xuống nước. Mưa bây giờ càng xối xả hơn, như thể là dấu chấm hết cuộc đời của một con quạ đen vậy.

Hai người đàn ông đi nhậu đêm về dính mưa, còn bị bắn tốc độ và nồng độ cồn, lúc này chỉ đành mặc áo mưa lang thang đi về nhà. Vừa lúc họ bắt gặp một cậu trai ngã xuống nước liền bị dọa cho tỉnh rượu mà chạy đến cứu.

"Hai bác! Cháu hoàn toàn biết bơi! Còn một người dưới kia cần cứu!"

Dáng vẻ Tưởng Thanh Lãng trên bờ ướt sũng, không biết là nên tính do mưa hay do nước sông. Một trong hai người trung niên kia vỗ vai cậu.

"Chàng trai, cậu quay lại nhìn xem, dưới kia hồi nãy chỉ có cậu mà thôi."

Tưởng Thanh Lãng giật mình quay đầu lại. Dưới nước đang trồi lên những ánh sáng lấp lánh như thể bắt nguồn từ một vật gì đó tan ra. Ánh sáng ấy theo dòng nước trôi dạt đi, đến phương trời nào không ai rõ.

Lúc này, người con trai ướt mình trong mưa mới nhận ra...

Có lẽ, đã qua ngày mới rồi, đã đến cái ngày mà cậu không mong chờ nhất: ngày cô ấy phải chết đi.

Ra là thế, ra là người mắc chứng thiên sứ khi chết sẽ hóa thành thứ ánh sáng li ti kia.

Vậy thì hy vọng ánh sáng ấy đừng vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro