13. CHÚNG TÔI (KAIBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Biện Bạch Hiền, một người được Kim Chung Nhân rất yêu. Hắn xem tôi như là mạng sống của hắn. Chung Nhân rất quan tâm, yêu thương tôi. Nhưng tôi vẫn có cảm giác là hắn rất ghét tôi. Vì hắn cứ làm tôi đau. Không những đau lòng mà còn đau thân.

Tôi không thể phủ nhận là mình yêu hắn. Chung Nhân cũng yêu tôi. Nhưng chuyện là tôi sống với hắn hơn 9 năm rồi mà hắn chưa cho tôi 1 cái danh phận nào. Tôi cứ vẫn là 1 con chó ngoan đi theo hắn, nghe lời hắn, mặc cho hắn hành hạ.

Theo tôi nghĩ hắn là thuộc kiểu người không biết thể hiện tình cảm. Chỉ biết giữ người mình yêu bên cạnh và hành hạ theo ý thích. Giống như là hắn muốn đánh dấu chủ quyền lên người tôi vậy.

Hôm nay hắn đi làm, tôi lại cô đơn 1 mình trong căn nhà của chúng tôi. À không...tôi có quyền gì mà nói căn nhà này là của tôi và hắn. Phải nói là nhà của hắn.

Tôi mặc chiếc áo sơmi rộng của hắn đi vòng vòng quanh nhà. Tôi thật sự rất chán. Trong nhà chỉ có mình tôi, rất trống vắng. Một ngày của tôi trôi qua bằng những việc ăn, ngủ, hát hò, vẽ vời, ngắm cảnh. Hết thế thôi đó.

Hôm nay đâu có ngoại lệ, tôi vẫn như thế. Nhưng hôm nay tôi hơi mệt, hơi khó chịu, người cứ chảy mồ hôi lạnh. Tôi bị cảm chắc rồi. Tôi nằm dài trên giường, trùm kín chăn. Tôi muốn gọi cho hắn nói về việc tôi bị bệnh. Nhưng không dám. Tôi sợ hắn sẽ tức giận nên chỉ 1 mình chịu trận.

Tôi nằm như vậy đến trưa, lúc hắn về nhà nghỉ trưa. Tôi nằm trên lầu mà nghe tiếng hắn gọi tên tôi ở dưới nhà:

- Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền em đâu rồi?

Tôi không còn sức trả lời, giọng tôi không cất lên nổi. Hắn mạnh bạo mở cửa phòng ra lớn tiếng nói:

- Sao em không trả lời? Điếc à?

Hắn nắm lấy cổ tay tôi dùng sức kéo mạnh tôi dậy. Tay hắn báu mạnh vào cổ tay tôi. Rất đau nha. Hắn vẫy mạnh tay tôi hỏi:

- Tôi hỏi em đó.

Tôi bị tắt tiếng rồi, nói không ra hơi, chỉ thều thào được. Hắn nhìn tôi rồi từ khuôn mặt tức giận trở nên ôn nhu hẳn. Hắn vẫn nắm cổ tay tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống giường hỏi tôi:

- Em bệnh à?

Tôi mệt mỏi gật đầu. Hắn cắn môi nhìn tôi. Hắn thả cổ tay tôi ra rồi dùng 2 tay của hắn ôm đầu tôi lại. Hằn từ từ tiến lại khuôn mặt tôi, áp trán hắn vào trán tôi. Hắn rít lên 1 tiếng:

- Em sốt cao quá. Người nóng hổi luôn.

Hắn dùng tay xoa xoa mặt tôi. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Hắn đứng dậy cởi áo vest, thắt lưng,... quăng xuống đất. Hắn kéo chăn lên đắp cho tôi, bao trọn bàn tay của tôi trong bàn tay to của hắn. Hắn cất giọng nhẹ hỏi:

- Sao không gọi cho tôi mà 1 mình chịu khổ?

- Sợ...anh...giận.

Tôi yếu ớt trả lời. Hắn nhếch miệng cười nhẹ, đưa tay vút mái tóc mất trật tự của tôi. Hắn nói:

- Tôi không giận là được đúng không? Em bệnh nặng thì tôi còn giận hơn đó. Em ăn gì chưa?

Tôi lắc đầu. Hắn tiếp tục:

- Em muốn ăn gì?

- Không muốn...ăn.

- Không ăn sao uống thuốc?

- Ăn vào rất lạt miệng.

- Tôi nấu cháo rồi bỏ cho em 1 muỗng muối lớn nha.

Tôi bật cười rồi gắng sức nói:

- Anh nấu gì em cũng ăn hết.

- Được. Em nằm nghỉ đi. Tôi đi mua thuốc rồi nấu cháo cho em.

- Dạ.

Tôi nhắm mắt lại nhìn hắn từ từ bước ra khỏi phòng. Tôi ngủ được 1 tý thì nghe tiếng hắn bước vào. Hắn đem 1 khay đựng cháo, thuốc và nước vào cho tôi. Hắn đỡ tôi ngồi dậy, bảo:

- Ăn đi rồi uống thuốc.

Tôi gật đầu. Tôi định đưa tay lấy tô cháo thì hắn cầm lấy nó và nói:

- Tôi đúc cho em ăn. Nào há miệng.

Tôi thắc mắc nhìn hắn. Chung Nhân hôm nay có bệnh à? Tự dưng đút tôi ăn. Hắn dồn muỗng cháo vào miệng tôi. A! Cháo rất nóng, muốn bỏng cả miệng. Tôi định nói nhưng hắn liền đút muỗng thứ 2 vào ngay. Hắn còn đe dọa bảo tôi mở miệng. Cháo trong miệng nóng còn chưa nuốt xuống kịp thì hắn lại...

Tôi rát lắm rồi, mắt cũng không nhịn được mà đua nhau chảy nước. Hắn hoảng hốt hỏi:

- Sao vậy? Sao khóc?

Tôi chỉ tay vào tô cháo. Hắn lần mò suy nghĩ của tôi:

- Nóng à?

Tôi gật đầu lia lịa. Hắn tặc lưỡi, lau nước mắt trên khóe mắt tôi. Hắn đưa mặt hắn gần lại mặt tôi. Chính xác hơn là đưa môi hắn gần lại môi tôi. Hắn bỗng nhiên hôn tôi.

Nụ hôn của hắn xoa dịu cảm giác nóng muốn bỏng miệng kia của tôi. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi tôi, nhẹ nhàng mút lấy. Hắn đang xoa dịu cho tôi cảm giác khó chịu. Hắn dứt nụ hôn và hỏi tôi:

- Đỡ không?

Tôi gật đầu. Hắn đưa tôi ly nước. Tôi nhận lấy và tu sạch. Hắn hỏi:

- Ăn tiếp được không?

Tôi tiếp tục gật đầu. Lần này hắn nhẹ nhàng thổi từng muỗng, xác định đã nguội hắn mới đúc cho tôi. Ăn xong hắn đưa tôi nắm thuốc và 1 ly nước mới, ép tôi uống. Một lúc sau tôi mới uống xong. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn. Bốn mắt giao nhau. Tôi hỏi:

- Sao hôm nay lại đồi xử với em như vậy? Đã làm chuyện có lỗi đúng không?

Hắn nghe thấy mà giật mình. Khi mà hắn đối xử tốt với tôi thì chỉ có thể là hắn đã làm 1 điều tội lỗi. Lần trước tôi bị bệnh, hắn chỉ biết quát to " Em không biết chăm sóc bản thân à?Lớn vậy rồi mà cứ bị bệnh." Hắn lúc đó cũng không nấu cháo hay mua thuốc cho tôi, chuyện gì tôi cũng tự làm.

Nhưng lúc này thì khác nha. Hắn ôn nhu, nhẹ nhàng, cẩn thận hơn với tôi. Hắn im lặng 1 hồi rồi trả lời:

- Chuyện là...

- Là sao?

- Tôi sắp...kết hôn.

- Vậy à?

- Em không ngạc nhiên sao?

- Tại sao chứ? Tôi sống với anh 9 năm chẳng hề có danh phận. Tôi biết tôi không là gì đối với anh. Anh rồi sau này cũng sẽ có người khác, cùng người đó lập nên 1 gia đình hạnh phúc và cùng người đó sống hạnh phúc. Tôi biết chắc người đó không phải là tôi nên cũng không ngạc nhiên.

- Xin lỗi em. Đã làm em chịu nhiều cực khổ.

Hắn nói xong câu đó thì xoay lưng đi ra khỏi phòng. Tôi cười buồn và khóc. Tôi yêu hắn. Nhưng hắn lại kết hôn với người khác. Đương nhiên tôi sẽ đau. Nhưng tôi chịu đựng không nói ra.

Tôi rời giường, mặc kệ bệnh của mình mà đi thu xếp hành lí. Tôi mặc 1 áo khoác hoodie màu đen, quần jean rách, kẻ nhẹ đôi mắt để che đi sự mệt mỏi của mình. Tôi viết thư để lại cho hắn:

" Tôi sẽ ra đi, trả lại sự tự do cho anh. Sau này anh và Kim phu nhân sống hạnh phúc nha."

Sau, ra ngoài gặp nhau cũng như là không quen biết, đừng chào hỏi. Tôi không muốn nhận bất kỳ sự đền bù nào từ anh. Nếu anh đưa tôi sẽ trả lại. Nhớ đó.

Sau, anh có thể quên tôi. Nhưng tôi mãi sẽ không quên anh. Tôi nghĩ anh xem tôi là 1 người bước ngang qua cuộc đời anh. Tôi cũng nghĩ anh theo cách đó.

Kim Chung Nhân, tôi đã rất đau vì 1 người bước ngang qua cuộc đời mình. Một nỗi đau không hề nhỏ.

Biện Bạch Hiền."

Đó là những lời nhắn nhủ cuối cùng của tôi sau 9 năm chúng tôi ở cùng nhau. À không tôi và hắn bây giờ không còn quan hệ gì nữa tại sao lại gọi là chúng tôi chứ? Phải là tôi và hắn. Ba từ này thật lạnh lùng.

Tôi kéo vali ra khỏi nhà. Cửa nhà để mở như muốn tiễn tôi đi. Từ trước đến giờ tôi rất hiếm khi ra ngoài vì hắn sợ lạc mất tôi. Lúc đó, tôi chỉ được ra ngoài cùng hắn. Cửa luôn khóa mà hôm nay nó lại mở.

Tôi buồn bã bước ra ngoài. Tôi chẳng biết đi đâu. Tôi đã được hắn nuôi dưỡng trong 9 năm nay. Tôi chưa hề nghĩ về việc mình phải xa hắn. Mặc kệ đi, tôi sẽ đi vài vòng tìm nhà ở, ít ra tôi cũng có chút tiền riêng từ các khoản hắn cho tôi.

Tôi đi được xa xa 1 tý thì tôi chóng mặt và ngất xỉu. Tôi được người đi đường đưa vào bệnh viện. Tôi nằm trong bệnh viện ngủ rất lâu. Trong lúc tôi ngủ tôi có cảm giác ai đó đang nắm rất chặt tay tôi, nhỏ giọng hối thúc tôi tỉnh. Tôi níu mày mở mắt và thấy...Kim Chung Nhân.

Hắn nắm chặt tay tôi. Hắn cười khi tôi tỉnh dậy. tôi vội lấy tay mình ra khỏi tay hắn. Chung Nhân thoáng chốc giật mình. Tôi hỏi:

- Sao anh tới đây?

- Người ta gọi bảo là em ngất xỉu ngoài đường. Họ lục điện thoại em thì thấy số tôi. Họ gọi cho tôi và bảo em đang nằm đây. Em là người viết cái này?

Hắn đưa tôi bức thư ban nãy tôi viết. Tôi nhìn nó không trả lời. Hắn tiếp tục hỏi:

- Sao lại bỏ đi?

- Anh sắp cưới người khác, tôi ở lại đó cảm thấy khó chịu lắm,

- Tôi kết hôn thì kết hôn ai bảo em đi. Em là của tôi. Tôi cấm em đi tìm người khác thay thế tôi.

- Nực cười. Anh được tìm người tại sao tôi không được? Với lại tôi là của anh chỉ là trước kia. Bây giờ tôi không thuộc về ai cả. Anh đi đi. Tôi không muốn gặp anh nữa.

Tôi quay lưng về phía hắn. Chung Nhân nghe tôi nói thế cũng buồn bã đứng dậy đi ra ngoài. Tôi biết hắn vẫn còn đang nhìn tôi. Hắn ngồi ngoài cửa của phòng bệnh canh chừng tôi. Tôi chờ bình truyền nước biển truyền xong thì đi ngay.

Tôi đã truyền xong, rút kim và đứng dậy khỏi giường đi thanh toán. Tôi bước ra ngoài cửa phòng bệnh thì thấy hắn. Khuôn mặt hắn lúc này rõ mệt mỏi, mắt thâm, tóc rối, môi nhợt nhạt. Tôi làm như không để ý hắn đi ra quầy thanh toán tiền.

Cô thu ngân bảo rằng số tiền của tôi đã được tính bởi người ngồi trước cửa phòng bệnh. Tôi nhìn về phía đó và chỉ thấy hắn ngồi đó. Tôi hỏi lại:

- Cô chắc là người đó?

- Chắc mà. Anh ấy trả đúng tên người nằm viện là Biện Bạch Hiền.

- Số tiền tổng cộng là bao nhiêu?

- Dạ là XX.

- Được cảm ơn.

Tôi kéo vali đi về phía của hắn. Chung Nhân lúc này đang ngồi cúi đầu nhìn đôi giày đắt tiền, nghe thấy tiếng bước chân của tôi thì lảnh đạm nhìn lên. Tôi cầm 1 số tiền nhét vào tay hắn. Chung Nhân hỏi tôi:

- Tiền gì?

- Viện phí. Tôi nói rồi không nhận bất kỳ sự đền bù nào từ anh rồi. Anh đưa tôi trả.

Hắn chưa kịp nói thêm tôi đã quay lưng bỏ đi. Tôi bước ra khỏi bệnh viện. Hắn đi theo sau tôi, nhưng rất giữ khoảng cách. Hắn vừa đi vừa hút thuốc, một tay đút túi, một tay cầm điếu thuốc.

Tôi quay đầu nhìn hắn. Chung Nhân không có trốn tránh ánh mắt của tôi, cứ nhìn tôi rất chăm chú. Tôi dừng lại hắn cũng dừng lại. Tôi ghé vào đâu hắn cũng ghé vào đó.

Tôi đi vào 1 siêu thị nhỏ mua nước uống, hắn mua rượu. Tôi bước ra khỏi siêu thị đứng uống nước. Hắn cũng tu 1 hơi hết nửa chai rượu. Tôi tiếp tục đi hắn cũng theo bước tôi.

Hắn có vẻ hơi bị ngấm rượu, tướng đi có hơi loạng choạng, đụng phải người đi đường. Nhiều người bỏ qua nhưng có người cũng không cho qua. Hắn đụng phải 1 người đàn ông. Hắn cũng cúi đầu xin lỗi người kia như mấy người hắn vựa đụng. Nhưng người kia hình như không dễ cho qua, giữ hắn lại bảo:

- Này đụng người ta phả bồi thường đi chứ.

- Anh cầm lấy danh thiếp của tôi đi, muốn gì cứ gọi vào số đó.

- Thái độ này là sao?

Tôi nghe có tiếng hắn cãi nhau nên quay lại nhìn. Hắn bực mình nói:

- Đã bảo có chuyện thì gọi đi. Tôi đang bận.

- Nói chuyện cho ra lẽ đi chứ.

- Tránh ra tôi đang rất bận.

Người đàn ông kia không nhịn được thái độ của Chung Nhân nên tặng cho Chung Nhân 1 cú đấm. Hắn ngã xuống đất. Tôi vội chạy lại. Tôi chưa kịp ngăn hắn thì hắn đã đấm lại người đàn ông kia 1 cú khá mạnh.

Tôi ngăn hắn lại, vội vàng nói:

- Chung Nhân à. Bình tĩnh đi.

Hắn dừng tay. Tôi xoay qua nói với người đàn ông kia:

- Dù sao anh ấy cũng xin lỗi rồi. Anh cũng cho qua nha.

Người kia nhìn tôi 1 lượt rồi nói:

- Cho qua cũng được. Nhưng cưng phải đi với ta.

Người kia đưa tay vút mặt tôi. Tôi vội né tránh. Chung Nhân nhìn hắn bực tức, tặng cho người kia 1 cú thẳng vào bụng. Chung Nhân đánh người kia túi bụi. Hắn mặc kệ lời tôi khuyên. Tôi ôm hắn từ đằng sau lớn tiếng nói:

- Anh có dừng không?

Hắn nhẹ nhàng dừng tay. Người kia sợ bỏ chạy. Hắn nhìn tôi hỏi:

- Có sao không?

- Không. Anh mới có sao kìa. Về nhà để phu nhân tương lai chăm sóc cho. Đừng theo tôi nữa.

- Em cứ nói phu nhân này phu nhân nọ tôi bực mình rồi đó. Người của tôi chỉ có mình em, phu nhân của tôi cũng chỉ có mình em. Bạch Hiền rốt cục em muốn nhắc đến ai?

- Sao?

- Vài ngày sau người tôi kết hôn là em. Phu nhân của tôi cũng là em. Người tôi yêu cũng là em. Em tỉnh chưa?

- Thật à?

- Ừ. Còn thiếu cầu hôn. Mà thôi làm luôn.

Hắn lấy trong túi áo ra 1 hộp nhung màu đen, mở ra, quỳ 1 chân xuống, chân thành nhìn tôi nói:

- Em có đồng ý nhận lời cầu hôn của tôi không? Nếu không thì nói tôi còn tìm người khác.

Tôi bật cười trước lời cầu hôn của hắn. Tôi nghênh mặt đưa tay bảo:

- Đeo vào nếu không em tìm người khác đeo cho mình đó.

Hắn cũng cười. Hắn nhẹ nhàng luồn nhẫn vào ngón tay tôi. Hắn đưa tay của mình ra bảo:

- Tôi và em đã là của nhau đó.

- Ừ.

Vài ngày sau, tôi và hắn kết hôn. Một buổi kết hôn chỉ có tôi và hắn. Á không phải nói là buổi kết hôn chỉ có chúng tôi.

Sau này chúng tôi sống hạnh phúc trong căn nhà của hắn. Lại quên là nhà của chúng tôi.

Một cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi đã diễn ra 1 cách êm đẹp. Hắn không còn hành hạ tôi nữa, đối xử với tôi ôn nhu hơn hẳn. Và tôi đã có danh phận sau 9 năm 7 tháng sống với hắn.

Từ Biện Bạch Hiền của Kim Chung Nhân.

#END 14




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro