15. ...LÀ AI? (CHANBAEK, HUNBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Byun Baekhyun con có đồng ý làm người theo Park Chanyeol suốt đời hay không? Cùng cậu ta vượt qua buồn vui, gian nan khổ cực.

- Đồng ý.

Lời nói lãnh đạm của Baekhyun cất lên.

- Park Chanyeol con có đồng ý làm người theo Byun Baekhyun suốt đời hay không? Cùng cậu ta vượt qua buồn vui, gian nan khổ cực.

- Đồng ý.

Lời nói xen nhiều cảm xúc của Chanyeol bật ra khỏi miệng.

Trao nhẫn. Miễn cưỡng đưa người còn lại tay của mình để đeo vào chiếc nhẫn lạnh kẽo kia.

Hôn. Chanyeol kéo Baekhyun lại, hôn nhẹ vào đỉnh đầu cậu.

Chụp hình. Lạnh lùng khoác tay nhau, nở 1 nụ cười gượng ép.

Thật là khó chịu!!!

Chỉ là 1 cuộc hôn nhân ép buộc. Đau buồn cho cả 2 bên.

Hai người về căn hộ mới mua, coi nhau như tàng hình, buồn bực bước vào nhà. Cậu vào phòng thay đồ tắm rửa trước, anh ngồi đắn đo suy nghĩ.

Cậu bước ra, anh nhìn. Cậu chỉ biết lảnh tránh ánh mắt đó.

Một lúc sau, cả hai ngồi trên giường. Anh 1 đầu, cậu nửa còn lại. Anh cắn môi, khó khăn cất tiếng nói:

- Baekhyun à...

- Dạ.

- Ta có nên làm việc các cặp đôi thường làm trong ngày đầu tiên không?

Anh đặt tay lên vai cậu. Baekhyun vội vàng đứng dậy, gạt tay anh ra, ngượng ngùng nói:

- Đừng chạm vào tôi. Anh...anh ngủ trong phòng đi. Tôi ra phòng khách.

Cậu nhanh chóng ra khỏi phòng. Anh đau lòng thở dài, cô đơn nằm trong căn phòng rộng.

Cậu ngồi bó gối trên ghế sofa lạnh lẽo.

Nửa đêm, anh mở cửa phòng ra xem cậu. Baekhyun đã say giấc. Cậu không đắp chăn, kê gối. Anh làm cho cậu.

Chanyeol cẩn thận đắp chăn cho cậu, đặt gối ngay ngắn. Anh ngồi xuống, chạm nhẹ hàng mi cậu, khẽ nói:

- Yêu em nhiều lắm. Xin lỗi đã cướp đi vị trí vốn của Oh Sehun. Anh xin lỗi.

Anh rơi nước mắt, nhưng cố nuốt vào, tự khuyên nhủ " Không sao cả". Chanyeol nở 1 nụ cười vô hại nhìn cậu rồi bước vào phòng.

.

Sáng hôm sau, Baekhyun theo ánh sáng mặt trời mà thức dậy. Cậu mơ màng dụi mắt, nhìn về phía phòng bếp. Chanyeol đang làm bữa sáng. Anh nở nụ cười nhìn cậu nói:

- Em đi làm vệ sinh đi rồi ra ăn sáng.

Cậu không đáp anh lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh. Không lâu sau, cậu cùng anh ngồi trên bàn ăn. Baekhyun nhìn thức ăn trên bàn, lười biếng nói:

- Tôi không quen ăn sáng.

- Không ăn sáng không tốt. Em ăn 1 chút đi. Nếu không sẽ đau dạ dày đó.

- Tôi chịu được. Anh ăn 1 mình đi. Tôi có hẹn sẽ về trễ, không cần đợi.

Cậu cằm áo khoác, mang giày đi ra khỏi nhà. Anh cười buồn rồi cũng tự ăn phần ăn kia. Cố gắng nuốt thức ăn vào, đồng thời nuốt thêm những giọt nước mắt vào.

Qủa là nuốt không trôi. Khó nuốt lắm.

Cậu cười cười đi ra khỏi chung cư, bắt taxi đến 1 căn biệt thự. Cậu tự nhiên lấy chìa khóa mở cổng căn nhà, bước vào như chủ nhân. Cậu ngửi thấy mùi thức ăn từ bếp. Nhanh chóng đảo mắt về đó, người con trai cậu yêu đang làm bữa sáng cho cậu.

Baekhyun chạy nhanh lại, ôm hắn từ phía sau, dụi dụi đầu vào, nũng nịu nói:

- Nhớ anh lắm lắm luôn.

- Anh biết rồi mà. Đi thay đồ rồi xuống ăn sáng. Mặc đồ thế khó chịu lắm.

- Dạ~ anh yêu~

Cậu nghe lời, lặp tức chạy lên 1 căn phòng, thay quần áo rồi nhanh chóng xuống bếp. Hắn ngồi đó đợi cậu. Baekhyun ngồi xuống đối diện hắn, cười tít mắt. Hắn nhanh chóng gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Cậu tắm tắt khen:

- Ngon hết sẩy. Hunnie nấu là ngon nhất.

Oh Sehun người cậu yêu nhất và là người yêu cậu nhất.

Baekhyun cũng thế.

Không như tình yêu bất đắc dĩ kia.

Chỉ có từ 1 phía của Park Chanyeol, phía kia hoàn toàn không tình nguyện.

Sehun vò vò tóc cậu rồi từ từ đút cậu ăn.

Xong bữa sáng hai người cùng nhau xem phim. Hắn nằm dài cho cậu xem mình như tấm nệm mà nằm lên. Cậu đặt đầu tại ngực hắn. Sehun dùng tay đỡ mông cậu cho Baekhyun không bị tuột khỏi người.

Sehun nhẹ nhàng hỏi cậu:

- Mấy giờ em về kia?

- Trễ em mới về.

- Anh đưa em về.

- Đương nhiên chứ chẵng lẽ để cún nhà anh đi 1 mình về cái nơi kia. Em sẽ bị bắt cóc đó.

- Cưng mà~ Em ở đó, anh ta có làm gì em không?

- Em sẽ cố gắng cho anh ta không có dính liếu gì tới em. Bản hợp đồng hôn nhân kia cũng chỉ là 2 năm.

- 2 năm là thời gian đủ để thay đổi tình cảm đó.

- Anh xem thường em à? Em yêu anh lắm đó nha!!!!

- Cún xù lông rồi nha~

Cậu đỏ mặt, tức giận, không trả lời. Hắn nhanh chóng trở mình đè cậu xuống dưới, nhanh chóng khóa môi lại. Nụ hôn kéo dài triền miên và nhanh chóng thành nụ hôn mở màn cho 1 trận " mây mưa" mạnh mẽ.

.

10 giờ tối cậu được Sehun chở về nhà. Baekhyun hiện giờ đang mặc 1 bộ đồ khác, không phải bộ đồ lúc ban đầu nữa, người cậu cũng mang theo vài vết đỏ kỳ lạ. Cậu tạm biệt hắn rồi vào nhà.

Hắn đợi cậu lên tới nhà rồi mới rời đi. Cậu vừa vào nhà là ngửi thấy toàn mùi rượu. Baekhyun đưa mắt về phía phòng khách. Một thân ảnh to lớn, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung, gương mặt đỏ ửng.

Là anh, Park Chanyeol.

Cậu treo áo khoác lên sào, từ từ tiến lại anh, ân cần hỏi:

- Anh sao vậy?

- Đau lắm. Anh đau lắm. Thật đau.

- Tại sao?

- Tại vì anh yêu em.

- Xin lỗi, tôi không yêu anh.

- Tại sao? Anh có gì không bằng Oh Sehun chứ? Anh có chỗ nào không bằng hả? Nếu em thích cậu ta thì anh tình nguyện thay đổi mọi thứ để giống Oh Sehun. Anh chưa từng làm em đau khổ mà...

- Anh còn dám nói thế. Tôi không phải là chưa trao tình yêu cho anh. Tôi đã từng yêu anh. Nhưng anh lại hất hủi nó, xua đuổi nó, chà đạp nó, xem thường nó. Anh đã cho tôi biết tình yêu quý giá tôi dành cho anh không đáng 1 xu. Trong lúc đó, anh vui vẻ với người khác. Để tôi với cái tình yêu rẻ mạc kia cô đơn lẻ loi. Trong khi anh không trân trọng nó thì có người khác là Sehun. Anh ấy đã cho tôi biết 1 điều là trên đời còn có 1 người trân trọng tôi và tình yêu của tôi. Còn anh đến khi nó đã không còn thì mới biết trân trọng, tìm tòi sự hiện diện của nó. Nhưng xin lỗi anh nó đã chết, đã biến mất không dấu vết rồi.

Cậu vừa khóc vừa nói. Anh kéo cậu lại, nhắm tới môi cậu mà hôn. Cậu ra sức đẩy mạnh. Cậu dùng chân đạp anh ra. Baekhyun tát mạnh anh. Cậu bực mình hét:

- VÔ LIÊN SỈ. ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH CHẠM VÀO TÔI.

Cậu mở cửa chạy ra ngoài. Anh chạm tay lên đôi má nóng rát của mình. Anh tự nhủ " Lại đau, không sao cả. Sẽ ổn".

Anh thở dài đứng dậy, lấy áo khoác cậu trên sào mang ra ngoài. Anh mơ lối thoát hiểm đi xuống vài tầng thấy 1 người nhỏ bé, bó gối, khóc sướt mướt. Anh nhẹ nhàng bước lại, khoác chiếc áo kia lên người cậu.

Baekhyun giật mình, quay đầu nhìn lại. Anh nở 1 nụ cười ôn nhu, cất giọng nói trầm ấm:

- Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không chạm vào em nếu như em không cho phép. Sẽ không bao giờ giận em dù em có làm gì anh. Chỉ cần em đừng rơi nước mắt là được. Chịu không?

Cậu nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước. Baekhyun nhẹ gật đầu xem như đồng ý. Anh lại nở nụ cười và nói:

- Lên nhà thôi. Ở đây lạnh lắm.

Cậu gật đầu. Hắn đi phía trước dẫn đường cho cậu. Lối thoát hiểm tối đen chỉ có ánh sáng của mặt trăng. Cậu nhỏ cất giọng:

- Chanyeol...

- Sao?

- Anh nắm tay tôi và dẫn đi được không?

- Em muốn anh đều sẽ làm.

Cậu làm thế chỉ vì muốn an ủi cho hắn. Baekhyun đã thấy trong những nụ cười vô hại của hắn có nhiều sự lo lắng, đau buồn, phiền muộn hơn là niềm vui.

Hai người đi rất chậm, một lớn một nhỏ đi dọc trên cầu thang. Nhìn như rất hòa hợp đẹp đôi. Nhưng thật ra chỉ là sự gượng ép.

.

Vào đến nhà, Baekhyun vẫy tay ra khỏi Chanyeol. Anh chỉ cười nhẹ không phản ứng gì khác. Cậu đi lặng lẽ vào phòng tắm, anh nhìn theo bóng lưng cậu. Cảm thấy đau quá.

Cậu bước ra với bộ đồ ngủ dài, nhìn rất đáng yêu. Anh nhìn cậu cười không nói, lướt qua cậu đi vào phòng tắm. Cậu ngồi trên sofa nhắn tin với Sehun. Hắn bắt đầu:

" Mai anh đến nhà em được không?"

" Tại sao?"

" Muốn xem em sống ở nơi thế nào thôi."

" Sẽ phiền cho Chanyeol."

" Em lo cho anh ta à?"

" Không phải."

" Vậy anh qua nha."

" Dạ."

" Anh sẽ qua vào buổi sáng. Em chuẩn bị đi."

" Rõ."

" Ngủ ngon. Anh yêu em."

" Ngủ ngon."

" Yêu nhiều."

Cậu tắt điện thoại trước. Anh không lâu sau đó cũng bước ra. Cậu ngượng ngùng mở miệng:

- Chanyeol à...

- Em nói đi.

- Mai Sehun qua đây được không?

Chanyeol không hề có vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn bình tĩnh trả lời:

- Tại sao lại không chứ?

- Thật là được?

- Em muốn là được.

- Vậy mai anh ấy tới vào buổi sáng. Anh giúp tôi dọn dẹp được không? Tôi không quen đụng tay chân.

- Ổn thôi.

- Cảm ơn.

- Hôm nay em...ngủ trong phòng đi. Anh sẽ ngủ ở ngoài cho. Hôm sau anh dọn phòng bên cạnh rồi chúng ta ngủ riêng.

- Anh ngủ ở trong đi. Tôi ngủ ở ngoài được.

- Thôi. Sáng mai anh dậy sớm dọn dẹp nữa. Sợ phiền em lắm. Em ngủ trong phòng đi.

- Được nghe anh.

Cậu lạnh lùng đi vào phòng. Anh đứng và lại nở nụ cười vô hại kia. Nhìn cái nụ kia thật ảo diệu, nó chống chọi qua mọi đau đớn, buồn bã mà vẫn có thể đẹp đẽ rực rỡ thế kia. Nó như 1 vầng trăng lưỡi liềm, mang vẻ buồn của 1 ánh trăng cô đơn, vẻ đẹp của 1 ánh trăng tỏa sáng. Rất khó để cười nhưng phải cười để cho người kia không phiền lòng.

Một đêm buồn, chỉ anh chịu đựng 1 mình. Anh ngồi tự trách tại sao mình không biết trân quý, coi trọng thứ tình yêu cậu dành cho mình. Mà đợi đến khi nó mất đi rồi mới biết đó là mạng sống, không thể mất.

.

Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, nấu vài món ngon lành để đón người cậu yêu đến.

Anh đang nấu ăn trong bếp bỗng nghe tiếng chuông cửa. Chanyeol cởi tạp dề lật đật chạy ra mở cửa. Như anh đoán là hắn, Oh Sehun. Chanyeol cười thân thiện nói:

- Cậu đến sớm vậy ư?

- Ừ. Baekhyunee đâu?

- Baekhyun? À...em ấy trong phòng ngủ.

- Tôi vào được chứ?

- Cậu vào đi.

Sehun nhẹ nhàng bước vào nhà. Điểm đầu tiên hắn nhận xét về căn nhà. Rất sạch và tươm tất. Sehun nhìn anh hỏi:

- Phòng nào?

- Phòng bên trái.

Hắn gật đầu, đi ngang qua bộ ghế sofa nhìn thấy đống chăn gối được xếp gọn gàng ở 1 góc thì nhếch khóe miệng cười. Hắn mở nhẹ cánh cửa phòng ngủ ra. Cậu vẫn say giấc nồng.

Hắn bước vào phòng đóng cửa lại và nhảy cẩn lên giường. Cậu bị động nên rên rỉ mở mắt. Hắn hôn nhẹ vào tóc cậu, ôn nhu bảo:

- Dậy đi nè. Ra ăn sáng với anh.

- Ưm...từ từ đi...

- Anh ra trước nha.

- Đi đi...

Hắn nghe cậu bước ra khỏi phòng ngồi sẵn vào phòng ăn. Cậu không lâu sau cũng bước ra. Sehun và Chanyeol nhìn cậu cười mỉm. Nhưng cậu chỉ đáp lại nụ cười của Sehun còn nụ cười của Chanyeol coi như không.

Anh đắng cay cười buồn. Anh dọn bàn ăn cho 2 người và nói:

- Hai người ăn ngon. Tôi có hẹn.

- Sao không ăn cùng chúng tôi. Sẽ cảm thấy khó thở à?

Sehun nói kiểu khiến người khác bực mình. Chanyeol vãn giữ nguyên nét mặt tươi cười nói:

- Tôi sợ làm phiền 2 người.

- Vậy không cố gắng kéo anh ở lại nữa.

- Ừ. Hai người vui vẻ.

Chanyeol vui vẻ mà đưa 'vợ' cho người ta và thản nhiên đi ra ngoài. Anh để lại 1 mảnh giấy trên kệ giày. Mảnh giấy chứa nội dung "Tôi có vẻ không chịu nổi sự đau đớn này nữa rồi. Mặc kệ và bỏ lại cả thế giới để đổi lấy sự thanh thản vậy."

Cứ như vậy mà đi. Sehun và Baekhyun vui vẻ ngồi thưởng thức bữa sáng. Một hồi sau vì Sehun phải đi làm nên hắn về trước. Cậu buồn bã tạm biệt hắn.

Cậu bước vào nhà và thấy mảnh giấy kia. Cậu hốt hoảng mặc áo khoác chạy ra ngoài và tìm anh.

Cậu sợ anh nghĩ quẩn mà đi tự tử hay là tự làm mình bị thương gì đó. Cậu cảm thấy có lỗi lắm nên hối hả đi tìm.

Cậu không có số điện thoại của anh nên chỉ biết chạy vòng quanh tìm. Chanyeol đứng ở 1 nơi âm thầm quan sát cậu. Anh nhếch môi cười và ... ngất xỉu.

Anh được người dân đưa vào bệnh viện gần đó. Chanyeol mơ màng tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng bệnh mặc đồ bệnh nhân. Anh ngồi dây gọi to:

- Y tá...y tá...

Một lúc sau có người bước vào, anh hỏi:

- Sao tôi ở đây?

- Anh bị ngất xỉu ngoài đường được mọi người đưa vào.

- Sao không gọi cho người nhà tôi?

- Vì trong điện thoại anh chỉ có 3 người là ba, mẹ và chị anh nhưng cả 3 đều ở nước ngoài nên không thể gọi.

- Cô nói sao trong điện thoại tôi có đến 5 người cơ mà. Còn Oh Sehun và Byun Baekhyun mà.

- Tôi nói thật mà. Trong đó chỉ có 3 người được lưu tên là appa, mama và chị Yoora mà thôi. Không có 2 người mà anh kể.

Anh lật đật kiểm tra điện thoại. Màn hình nền anh cài hình cưới của mình cũng biến mất còn lại chỉ cô đơn mình anh. Chanyeol vào trong danh bạ đúng chỉ có 3 người như cô y tá kể.

Anh vò đầu bình tĩnh nói:

- Cho tôi gặp bác sĩ. Tôi muốn biết mình bị gì.

- Được.

Anh ngay lập tức được kiểm tra vài đợt đơn giản. Anh căng thẳng ngồi trong phòng nghe bác sĩ nói. Ông ấy nói:

- Anh bị chứng ảo tưởng mang cảm giác như thật. Trường hợp này thường xảy ra với những người hay bị căng thẳng. Nó sẽ tạo cho ta những ảo tưởng và cảm giác y như thật. Nhưng thật ra chỉ là ảo tưởng.

Anh ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả. Anh yêu cầu được rời bệnh viện để về nhà tịnh tâm. Chanyeol nhận thuốc và đi ra bệnh viện.

Anh vẻ mặt nghiêm trọng đứng chờ đèn giao thông. Bên cạnh anh là 1 cặp đôi đang thủ thỉ:

- Sehun à~Em đói lắm.

- Cún Baek nhà anh đói thì phải nhanh chóng đi ăn nha.

- Ăn gì?

- Em muốn ăn gì?

Chanyeol nghe được 2 cái tên quen thuộc kia thì lập tức chú ý. Anh nhìn cậu nhỏ con và bình tĩnh nói:

- Baekhyun...

- Sao anh biết tôi?

Người kia lên tiếng. Cậu ta tiếp tục hỏi:

- Anh là ai?

- Tôi là ai?

Anh hỏi lại. Cậu gật đầu. Anh bình tĩnh trả lời:

- Anh là Park Chanyeol. Là chồng em mà.

- Anh bị gì thế. Sehun mới là chồng tôi.

Cậu ta kéo tay người cao kia. Chanyeol ngơ ngác hỏi:

- Sehun là chồng em?

- Đúng. Anh có bị sao không vậy?

Baekhyun hỏi lại. Chanyeol điều hòa nhịp thở hỏi:

- Chúng ta là ai?

Sehun bình tĩnh đáp:

- Tôi là Oh Sehun, em ấy là Byun Baekhyun, anh là Park Chanyeol. Chúng ta không quen biết, chỉ vô tình gặp nhau. Tôi nói cho anh biết. Trên đời này chỉ có Byun Baekhyun là vợ của Oh Sehun chứ hoàn toàn không hề tồn tại 1 người là Byun Baekhyun của Park Chanyeol đâu. Rõ chưa? Đi thôi Baekhyun.

Khi đèn chuyển màu, Sehun nắm tay Baekhyun kéo đi để Chanyeol ngơ ngác đứng đó. Trời đột ngột đổ mưa, anh nhìn sang 2 người kia. Sehun nhanh chóng cởi áo khoác che cho Baekhyun. Còn Chanyeol...

"Tôi mong cơn mưa này làm tôi thức tỉnh lại. Tôi mong mình không bị chứng ảo tưởng gì đó. Tôi ước mình tiếp tục được đau. Tôi chịu được đừng để tôi như thế này. Tôi muốn được ở bên Baekhyun...Tôi...

TBC.

P/s: Oneshot chỉ viết tiếp khi nó được chuyển thành 1 longfic mà thôi. Coi như đây là 1 văn án dài cho longfic mới đi nha. Nhưng chỉ khi có phản hồi mình mới viết nếu không nó vẫn vĩnh viễn là Oneshot.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro