16. MANG EM VỀ NHÀ (KAIBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Kim Chung Nhân bước vào 1 quán bar được cho rằng kinh doanh trái phép, buôn bán hàng nhập lậu,...Anh bước vào ngay lập tức bị tiếng nhạc và đèn gây nhức đầu.

Anh tìm 1 chỗ trống ngồi quan sát, tìm hiểu. Bỗng, cạnh anh có 1 người ngồi xuống. Anh nhìn cậu thanh niên đó, hình như là MB. Cậu ta rót 1 ly rượu mời anh. Chung Nhân khách sáo nhận lấy.

Cậu kia nhìn anh cười cười. Ánh mắt của cậu ấy như muốn đâm thủng anh, rất sâu, rất cuốn hồn người. Anh nhìn cậu hỏi:

- Sao hả?

- Chỉ là muốn nhìn anh.

- Có muốn phục vụ tôi không?

- Tùy quý khách.

Anh có vẻ bị cậu MB kia hút hồn. Cậu ấy mặc 1 áo sơmi tay dài, quần đen bó sát, đôi mắt được kẻ eyeliner cẩn thận, đôi môi đỏ tự nhiên, mái tóc đen mượt mà, kèm theo giọng nói câu dẫn. Ai mà không bị cuốn hút chứ?

Anh vỗ vỗ đùi mình nói:

- Ngồi lên.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo. Tay cậu ấy choàng vào cổ Chung Nhân. Tay anh đỡ lấy eo cậu. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Bốn mắt giao nhau. Hắn nói:

- Hôn tôi.

Cậu cầm lấy ly rượu trên bàn uống 1 hơi và đặt môi mình vào môi anh. Chung Nhân lập tức bị mê mẩn. Nụ hôn rượu. Vị rượu đắng, chát, được đưa dần vào cổ họng anh. Khác hoàn toàn vị rượu là vị của môi cậu. Ngọt, mềm mại. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi của anh thật chặt. Từ khóe miệng hai người chảy ra 1 dòng rượu hòa lẫn nước bọt. Nhìn thật dâm mỹ. Anh lấy tay còn lại đè chặt đầu cậu lại, không cho cậu rời khỏi mình.

Anh nhanh chóng đổi lại thế chủ động. Anh đưa lưỡi vào miệng cậu mà càng quét. Chung Nhân đùa nghịch với lưỡi của cậu. Anh khám phá khắp khoang miệng nóng ẩm, đầy vị rượu của cậu. Nó thật sự làm anh nghiện rồi. Chung Nhân cắn chảy máu môi cậu. Nụ hôn của 2 người càng cuốn hút hơn khi lẫn thêm vị máu tanh nồng.

Anh nhanh chóng đè cậu xuống ghế dài mà hôn. Nụ hôn mãnh liệt, tàn bạo hơn trước. Cậu rên rỉ, ôm chặt cổ anh không buông. Hai lá phổi nhỏ của cậu như bị anh trút sạch oxi.

Anh buông môi cậu ra. Chung Nhân chạm tay vào nơi bị hắn cắn đến chảy máu, nói bằng chất giọng khàn trầm:

- Đau không?

- Đau thì có ai thương ai tiếc đâu. Trước giờ chỉ toàn là những người muốn làm tôi đau thôi.

- Xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi? Anh có làm gì sai đâu? Tôi là MB phục vụ khách là nhiệm vụ của tôi. Khách muốn làm gì tôi cũng được cả. Anh đừng nói là xin lỗi vì đã cắn tôi nha.

- Dù sao cũng xin lỗi vì làm em đau.

- Tôi cảm thấy lúc này mình thật có giá trị.

- ...

- Thắc mắc sao? Vì tôi được người khác xin lỗi đó. Trước giờ chưa ai xin lỗi tôi cả. Chỉ có tôi xin lỗi người khác thôi. Anh xin lỗi tôi làm tôi cảm thấy mình...hi hi hi

Cậu nở 1 nụ cười vô hại. Anh nhìn cậu đắm đuối. Anh đã say mê nụ cười kia rồi. Anh chuẩn bị cuối xuống hôn cậu thêm 1 lần nữa thì bỗng dưng...cảnh sát kéo vào.

Anh ngạc nhiên, cậu sốc nặng.

Anh ngồi dậy khỏi người cậu đồng thời kéo cậu ta dậy. Đám cảnh sát hét to:

- Mọi người xuất trình giấy tờ tùy thân.

Một người cảnh sát đi về phía anh bảo:

- Mời hai người xuất giấy tờ tùy thân.

Chung Nhân đừng dậy loi ví ra vào đưa cho bọn họ thấy thẻ cảnh sát. Tên kia thấy lập tức cuối người chào:

- Chào Kim đội trưởng.

- Được. Người này là của ta. Ta lui trước.

- Dạ.

Anh nắm tay cậu rời khỏi quán bar. Cậu vùng tay ra hỏi:

- Anh là cảnh sát à?

- Đúng.

Anh cởi áo khoác ngoài ra choàng lên cho cậu. Anh vừa choàng vừa nói:

- Quán bar đó vi phạm pháp luật, tất cả nhân viên sẽ bị bắt. Tôi cứu em ra vì em đang tiếp xúc với tôi đó.

Cậu nhận lấy áo khoác của anh và hỏi:

- Vậy nếu tôi không tiếp xúc với anh thì tôi sẽ như đám người kia.

- Có thể nói vậy. Em mặc đồ mỏng như vậy sau này nhớ mặc áo nhiều vào.

- Ừ.

- Em tên gì?

- Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền.

- Tôi là Chung Nhân. Kim Chung Nhân.

- Ừ.

- Bạch Hiền. Hiện tại em không còn việc làm cũng chẳng có chỗ ở hay là em theo tôi về nhà đi.

- Tôi không muốn nhận ân huệ của người khác.

- Tôi mang em về nhà để em làm người yêu của ta chứ đâu ai cho em ở không.

Cậu nhếch miệng cười nhẹ và kết quả vẫn là không theo anh. Chung Nhân nói:

- Không sao có duyên sẽ gặp lại thôi. Tạm biệt em.

Anh xoa xoa má cậu rồi rời đi. Anh vừa đi được vài bước thì Bạch Hiền từ xa kêu tên anh:

- Chung Nhân...

- Sao?

- Theo anh tôi có hạnh phúc không?

- Chắc chắn hạnh phúc. Anh đây bảo đảm.

- Vậy...mang em về đi.

Anh cười chạy về phía cậu rồi bế ngang cậu. Bạch Hiền ôm chặt cổ Chung Nhân và nói:

- Nhất định phải hạnh phúc đó.

- Được được. Mang em về nhà...MANG EM VỀ NHÀ...

Hai người thu hút được nhiều anh nhìn của người đi đường. Chung Nhân cứ hạnh phúc la to:

- ANH MANG EM VỀ NHÀ... HA HA HA ...

#END 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro