19. THUỐC LÁ (BaekIn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là Baekhyun và Jongin nhưng trong đây có 1 điều đặc biệt nên mới gọi là BaekIn.

Byun Baekhyun tổng tài 1 công ty lớn. Kiêu ngạo, khó chịu, khó gần, lạnh lùng. Và quan trong đây là 1 tên cực nghiện thuốc lá.

Hôm nay chủ nhật, hắn trên 1 chiếc siêu xe, trên người 1 chiếc áo sơmi trắng, lái xe đi dạo mát. Với 1 chiếc mui trần thì gió thổi không ngừng. Tóc bay mạnh, điếu thuốc trong miệng cũng không ngừng đung đưa, buộc phải có 1 bàn tay giữ.

Hắn 1 tay giữ điếu thuốc, 1 tay lái xe, rất chi là ngầu. Ngón tay thon dài, kẹp đầu điếu thuốc sắp tàn, tàn thuốc rơi nhẹ xuống đôi giày mắc tiền, khiến hắn khẻ nhăn mặt vì nóng.

Baekhyun cho dừng xe bên vệ đường, mở cửa xuống xe. Hắn thả hết khói trong miệng ra. Tạo thành 1 hình ảnh mỹ lệ. Nam nhân có khuôn mặt ưa nhìn có phần lạnh lùng, làn da trắng trẻo, áo somi trắng đơn giản, ngón tay thon dài kẹp chặt điếu thuốc, miệng thả ra 1 làn khói trắng. Hỏi xem có cô gái nào không bị đổ trước kiểu con trai này.

Nhưng rất tiếc ở đây không có gái chỉ có 1 chàng trai có nước da ngâm đen, trên vai 1 chiếc balo to, ngồi gần xe hắn. Chàng trai đó nhìn hắn thì không 1 giây chớp mắt.

Baekhyun cảm giác có người nhìn mình thì lập tức khó chịu. Hắn đảo mắt xung quanh tìm người đang nhìn mình. Hắn chỉ thấy xung quanh có 1 chàng trai đen thui. Hắn nhìn người đó hỏi:

- Sao nhìn tôi? Nhìn tôi khó ưa lắm à?

- Không mặt cậu rất ưa nhìn.

- Chứ vì sao?

- Vì cậu đang hút thuốc.

- Tôi hút thuốc là tổ tiên cậu chết à. Liên can gì tới cậu?

- Không không.

Chàng trai đó đứng dậy đi về phía cậu, nở 1 nụ cười tít cả con mắt nói:

- Vì cậu hút thuốc rất đẹp a.

- Tôi biết.

Cậu tiếp tục moi trong túi 1 điếu ra, cằm sẵn bật lửa. Ngón tay bật nắp đồ bật lửa, nhẹ nhàng làm lửa cháy lên phía đầu thuốc. Hắn ngậm điếu thuốc vào miệng rồi hít 1 hơi sâu.

Cả quá trình hắn hút thuốc, chàng trai kia theo dõi không bỏ sót 1 giây. Hắn hỏi:

- Muốn hút?

- Không. Tôi không rượu, không thuốc, không dục.

- Ba không?

- Ừ.

- Cậu muốn gì ở tôi?

Hắn nhìn chàng trai đó hỏi. Chàng trai gãi gãi đầu nói:

- Tôi muốn hỏi đường. Khu này vắng quá chẳng có ai ngoài cậu cả.

- Cậu muốn đi đâu?

Hắn gõ gõ điếu thuốc vào cành cây bên cạnh cho tàn thuốc rơi xuống đất và nói tiếp:

- Tên gì vậy?

- Nãy giờ quên giới thiệu. Tôi là Jongin. Năm nay 25 tuổi.

- Cậu nhỏ hơn tôi những 5 tuổi nhỉ. Tôi là Baekhyun.

- Anh đã 30? Tôi còn tưởng anh mới là sinh viên. Xin lỗi thất lễ rồi.

- Không sao. Nói đi cậu muốn đi đâu?

- Công ty BBH.

- Ồ.

Miệng hắn có nét cười. Hắn cười vì anh đang tìm đến công ty do chính hắn làm chủ. Tổng tài của BBH không ai khác là Byun Baekhyun. Hắn cười cười rồi nói:

- Tôi cũng làm ở đấy đó. Khi vào thì cậu chắn chắn sẽ làm 1 cấp dưới đáng yêu của tôi.

Hắn thuận tiện đem tay xoa xoa đầu anh. Jongin nhăn mặt nói:

- Tôi không phải chó mà anh xoa đầu thế.

- Rõ. Cậu định phỏng vấn để vào phòng nào?

- Tôi muốn làm thư ký chủ tịch.

Hắn nghe xong câu nói đó lập tức rơi điếu thuốc trên tay xuống. Baekhyun hỏi lại:

- Thật là muốn làm thư ký? Cậu chắc chứ?

- Sao mà anh kích động vậy?

- Chỉ là muốn cậu biết làm thư ký chủ tịch khó lắm.

- Vậy chẳng lẽ anh là thư ký chủ tịch.

- KHÔNG. TÔI LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN CAO TRONG CÔNG TY.

Hắn bị hiểu lầm là thư ký chủ tịch lập tức hét to kích động. Anh hoảng hốt chắp tay xin lỗi:

- Xin lỗi hiểu lầm anh. Không phải thì thôi không cần kích động như thế chứ.

- Tôi làm cậu sợ hả?

- Có hơi.

- Xin lỗi.

- Không sao. Tôi sai trước.

- Không liên quan nhưng anh có nhà để ở chưa?

- Anh nhắc tôi mới nhớ. Tôi lên thành phố thì đi tìm công ty chứ chưa tìm nhà.

- Vậy à?

Hắn tỏ ý vui mừng. Anh thắc mắc nói:

- Sao anh mừng vậy?

- Cậu có thể thuê nhà và ở chung với tôi này.

- Anh có nhà cho thuê?

- Không hẳn. Vì nhà tôi hơi to nên còn dư phòng ở 1 mình thì chán lắm. Gặp được anh chưa có nhà thì tôi cho thuê giá rẻ.

- Bao nhiêu 1 tháng?

- Rẻ thôi. 1 triệu won.

Đối với tổng tài như hắn thì 1 triệu won dùng để nhét kẻ răng thôi. Nhưng đối với anh thì 1 triệu won đủ để sống no đủ trong mấy tháng. Jongin hét to:

- ANH ĐÙA À? RẺ LÀ VẬY ĐÓ HẢ?

- Chứ sao?

- Tôi nhìn anh là biết công tử nhà giàu, người có quyền cao chức trọng rồi. 1 triệu won đối với anh chả là gì. Nhưng mà tôi chỉ là người quê lên thành phố kiếm sống như tôi thì 1 triệu won ở đâu trả cho anh. Không thuê.

- Vậy thì hạ giá?

Hắn làm bộ mặt đáng thương để năn nỉ anh. Jongin nhíu mày hỏi:

- Bao nhiêu?

- 200.

- Mắc. Không thuê.

- 150.

- Không.

- 50.

- Thuê.

- Được theo tôi về nhà.

- Khoan tôi đi bằng gì?

- Tôi chở. Hay là cậu muốn đi bộ?

- Anh chở.

- Để hành lý sau xe.

- Ok.

Hắn lên xe ngồi trước. Vừa đặt mông xuống là hắn móc túi lấy 1 điếu thuốc ra chăm lửa hút tiếp. Hắn nhả ra 1 làn khói trắng nghi ngút. Anh vào xe thì thấy hắn ngồi hút thuốc rất say mê.

Điệu bộ của hắn hút thuốc quả thật rất mê người. Đây không phải tâng bốc mà là sự thật. Dáng vẻ của hắn lúc này nhìn rất phong lưu, đào hoa. Nhìn hắn như 1 tay chơi đích thực. Nhìn kỹ sẽ thấy dáng vẻ thư sinh hiền lành của hắn. Ánh mắt không phải là cuồng nhiệt, điên loạn như những bọn nghiện thuốc mà nó mang vẻ tri thức, ôn hòa trong đó.

Hắn tiếp tục nhả 1 đợt khói nữa, sau đó ngậm chặt điếu thuốc, xoay người thắt dây an toàn. Anh rời mắt khỏi người hắn cũng vội vã thắt dây. Baekhyun lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, đưa mắt nhìn hắn hỏi:

- Đi được chưa?

- Rồi.

Hắn lập tức 1 tay cầm điếu thuốc, 1 tay nắm chặt vô-lăng, chân đạp ga, phóng với tốc độ ánh sáng. Anh hứng 1 đợt gió mạnh vào mặt, tóc anh bay không ngừng.

Xe dừng đèn đỏ khi đó anh mới thở phào. Jongin xoay người hỏi Baekhyun:

- Anh chạy thế không sợ tai nạn à?

- Không.

Hắn trả lời ngắn gọn, đưa điếu thuốc lên miệng hút tiếp 1 hơi dài. Đèn giao thông chuyển xanh thì hắn đạp ga chạy 1 mạch về nhà. Nói là nhà nghe cho nó bình dân thôi chứ thật ra nó là 1 căn biệt thự lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Xe dừng trước cổng, hắn và anh đợi 1 lúc thì cổng tự mở ra. Baekhyun lái xe dài thêm 1 đoạn nữa mới vào trung tâm của nhà. Căn nhà to ơi là to. Màu chủ đạo là trắng xen màu nâu gỗ. Nhìn khá cổ kính.

Hắn để xe giữa sân, mở cửa bước xuống xe. Jongin nhìn thế của lật đật xuống xe. Anh đi sau hắn nói:

- Còn hành lý của tôi?

- Lát có người đem vào cho cậu.

- Ừ. Thật đây là nhà anh không?

- Không tin?

- Có hơi.

- Nhà tôi đó. Tôi bỏ tiến ra mua đất, bỏ tiền ra xây đó.

- Anh quả là người đàn ông thành đạt. Ai là vợ anh chắc sướng lắm.

- Tôi là gay.

- HẢ?

- Ngạc nhiên?

- Có hơi sốc thôi.

Hắn nhìn dáng vẻ bất ngờ của anh thì có chút hứng thú. Hắn nghĩ thầm "Đáng yêu đó chứ." Hắn có ý với anh.

Hai người bước vào nhà thì có người mở rộng cửa tiếp đón. Những người trong nhà lần lượt cúi chào hắn:

- Chủ nhân đã về.

- Ừ.

Mọi người hầu trong nhà khá bất ngờ về sự hiện diện của Jongin. Vì lần đầu tiên chủ nhân của họ dẫn người ngoài về nhà sau lần người yêu cũ của hắn mất đi. Đặc biệt người này còn là nam.

Jongin cúi chào mọi người lễ phép. Còn Baekhyun chỉ ném cho họ 1 câu:

- Dọn dẹp cho người đó 1 phòng cạnh ta và từ nay người đó sẽ ở lại đây.

- Dạ.

Tập thể mọi đồng thanh. Jongin ngạc nhiên vì uy quyền của Baekhyun. Hắn lạnh lùng nói thêm:

- Mọi người lui đi.

- Dạ.

- Jongin theo tôi.

- Ờ.

Anh chạy ngay về phía hắn và theo hắn đi lên lầu. Jongin cảm thán 1 câu:

- Nhìn anh như ông hoàng.

- Tôi sinh ra vốn là vậy.

- Hành lý của tôi?

- Họ sẽ đem lên phòng anh.

- Giờ họ chưa dọn phòng cho tôi thì tôi ở đâu?

- Vào phòng tôi ngồi đợi đi.

- Được.

Hắn mở cửa phòng ra, anh bước theo sau. Căn phòng của hắn chủ đạo là trắng đen, nhìn rất là trang trọng. Hắn nói:

- Cậu tìm chỗ ngồi đi. Đừng đụng vào đồ tôi. Tôi đi tắm ra ngay.

- Được.

Hắn nhanh chóng ra khỏi phòng để anh ở đó 1 mình. Anh nhìn quanh phòng thấy nó thật buồn bã. Nó mang 1 nỗi buồn khó tả. Nhìn căn phòng khiến người ta cảm thấy không được vui.

Anh bây giờ mới để ý đến trên bàn cạnh giường có 1 khung ảnh chụp hắn và 1 người. Người đó dường như cao hơn hắn 1 cái đầu, đôi mắt khá to, miệng cười lộ rất nhiều răng. Nhìn 2 người có vẻ rất vui vẻ. Người kia khoác vai hắn còn hắn trên tay cầm 1 trái bóng rổ. Hai người lúc này cũng mặc đồ bóng rổ. Anh để ý trên chiếc áo của hắn ghi 04- Baekhyun còn người kia ghi 61- Chanyeol.

Chanyeol?

Anh chìm đắm trong suy nghĩ, tiếng mở cửa của hắn làm anh giật mình. Hắn trên tay cầm 1 bộ đồ và liếc mắt nhìn anh. Baekhyun hỏi:

- Cậu nhìn gì vậy?

- Tấm hình này. Chanyeol là ai?

- Quá khứ.

- Người yêu anh?

- Ừ.

- Anh ấy đâu rồi?

- Mất rồi.

- Tôi xin lỗi.

- Không sao. Cũng mấy năm rồi.

- Anh ấy ra đi vì cái gì?

- Cậu ấy thay tôi chết. Là tai nạn giao thông.

- À. Xin lỗi nhắc lại chuyện buồn.

- Không sao.

Hắn cười cười xua tay. Baekhyun thấy Jongin có phần rất giống Chanyeol. Vì hai người đều rất dễ bắt chuyện, đều hơi ngốc, rất nghe lời, đều nhỏ hơn hắn. Ngoài ra ở Jongin còn có 1 điều khiến Baekhyun rất thích đó là Jongin làm hắn cảm thấy mình quên đi người cũ. Giống như xóa đi được trí nhớ của hắn.

Buổi tối 2 người ngồi cùng nhau ăn tối. Baekhyun ăn rất nhiều. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của hắn sao mà nghĩ hắn có thể ăn nhiều đến mức này. Jongin thầm nghĩ thế.

Buổi tối kết thúc, cả 2 lên phòng mình. Căn nhà nhanh chóng im lặng. Anh vì chỗ lạ nên rất khó ngủ. Jongin thức dậy đi ra ngoài sân. Anh phát hiện ở sân bóng rổ có người liền nhanh chóng chạy lại.

Người đó không ai khác là Baekhyun. Hắn chơi rất hăng say đến khi nghe tiếng chân của Jongin thì mới dừng lại thở hổn hển nói:

- Cậu ra đi. Tôi phát hiện cậu rồi.

- Tôi trốn dở quá. Đúng không?

- Đúng.

Hắn nằm dài ra sân, trán thấm đầy mồ hôi. Anh ra đó ngồi xuống cạnh hắn và hỏi:

- Sao tối khyua anh còn chơi bóng rổ?

- Vì nhớ người này.

Hắn chỉ vào cái áo của mình đang mặc. Nó ghi 61- Chanyeol. Anh cười cười nói:

- Vậy mà nói không sao. Tôi mới nhắc lại vài chuyện là anh lập tức nhớ người ta.

- Ừ. Cậu đúng. Tôi nhớ cậu ấy rồi.

- Anh yêu anh ấy lắm à?

Hắn không trả lời chỉ gật nhẹ đầu. Hắn ngồi dậy và thực hiện hành động quen thuộc. Hút thuốc. Nhưng lần hút thuốc này hành động của hắn mang 1 nét buồn. Hắn nhắm chặt đôi mắt và hút 1 hơi dài. Song, hắn mở mắt và nhả ra 1 đợt khói làm lu mở tất cả khung cảnh trước mắt. Lúc hắn mở mắt thì có 1 hàng nước cũng từ từ rơi ra.

Anh nhìn hàng nước mắt kia bỗng dưng nhói lòng. Hắn lấy tay gạt đi hàng nước trong suốt, ấm nóng kia ra khỏi khuôn mặt đã sớm bị lấm lem đất cát của mình. Hắn cười nói:

- Gió thổi cát vào mắt tôi.

- Ừ. Anh nghiện thuốc là do Chanyeol kia?

Hắn gật gật đầu. Anh hỏi tiếp:

- Có thể quên được anh ta không?

- Không thể quên đi hoàn toàn. Chỉ có thể tìm 1 người thay thế cậu ta.

- Chọn tôi để thay thế anh ấy được không?

- Sao? Cậu?

- Ừ. Tôi. Tôi không muốn thấy anh khóc. Tôi cũng không muốn anh buồn. Tôi chỉ muốn anh tươi cười như ban sáng chúng ta gặp nhau. Muốn anh nũng nịu với tôi. Muốn anh xem tôi là thay thế phẩm cho Chanyeol. Được không?

- Tôi sẽ suy nghĩ.

Hắn đứng dậy rời khỏi đó. Thật lòng là hắn có để ý Jongin nhưng nghĩ về chuyện đưa Jongin làm thay thế phẩm cho Chanyeol thì hắn không nỡ. Hắn không biết phải xử lý thế nào.

Sáng mai cả 2 cùng vui vẻ ngồi ăn sáng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nói:

- Lát tôi đưa cậu đến công ty nha.

- Thôi không phiền anh tôi tự đi được.

- Phiền gì chứ. Cùng đến công ty cả mà.

- Nhưng bị người ta thấy tôi đi với người có chức cao như anh vào công ty thì người ta nói tôi 'đi cửa sau'. Lúc đó mệt lắm.

- Vậy tôi chở anh đến gần công ty thì thả cậu lại. Sau đó cậu đi bộ vào công ty. Được không?

- Ý này thì được.

Sau khi ăn sáng cả 2 đi ra xe. Anh vào xe ngồi trước để hắn thưởng thức điếu thuốc buổi sáng rồi cả 2 mới cùng đến công ty. Hắn thả cậu ở ngã tư trước công ty rồi dặn dò:

- Cậu cứ đi thẳng sẽ thấy công ty. Vào rồi thì lại quầy tiếp tân nói cậu là Kim Jongin vào đây làm thư ký chủ tịch là được.

- Được. Cảm ơn anh. Một buổi sáng làm việc tốt.

- Được.

Hắn cười với anh rồi đi khuất. Anh đi bộ từ từ vào công ty. Baekhyun đến trước cổng công ty thì thu lại nụ cười vui của mình thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của 1 vị tổng tài.

Hắn xuống xe trước cổng công ty đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi đi vào trong. Ai ai cũng sợ sệt vị tổng tài này. Hắn vào thang máy cho cấp cao đi thẳng lên tầng trên cùng của công ty. Phòng chủ tịch.

Hắn vào thì thấy ngay cô thư ký của mình đang chăm chú làm việc. Hắn mở lời:

- Hôm nay cô đi đúng không?

- Dạ thưa chủ tịch.

- Vậy...

Cô đợi lời nói như tăng lương hay là tặng quà gì đó từ vị chủ tịch này. Nhưng không như cô tưởng, hắn bỏ lại 1 câu rồi đi vào phòng:

- Vậy đi vui.

- Dạ...

Cô nhíu mày thầm mắng tên chủ tịch này vài câu. Buổi sáng ở phòng chủ tịch làm việc sớm hơn các phòng khác những 1 tiếng nên khi Jongin vào thì công ty có rất ít nhân viên.

Anh nhìn quầy tiếp tân có vài người ở đó nên cậu chán nản đứng đợi. Đợi cỡ 30' thì mới đến lượt anh. Cô tiếp tân buồn chán nhìn anh 1 lượt rồi hỏi:

- Tên?

- Kim Jongin.

- Đến làm gì?

- Làm thư ký chủ tịch.

- Ờ...............KHOAN...... Anh là Kim Jongin thư ký mới của chủ tịch?

- Đúng.

- Sao anh không nói sớm? Tôi bị đuổi việc thì anh chịu nha? Anh nên biết chuyện gì liên quan đến chủ tịch thì đừng mong chậm trễ. Anh thật là...

Cô ấy mắng anh 1 tràn. Cô cũng bận bịu tìm thẻ nhân viên và vài thứ cần thiết cho anh. Cô đưa cho anh rồi nhíu mày nói:

- Anh đừng nói là anh chậm trễ do tôi nha. Tôi xin luôn.

- Được.

- Bây giờ anh đi qua cái thang máy kia đi lên tầng 35 rồi xuống tại đó. Xong thì anh đi sang cái thang máy bên phải của tầng 35 đi vào đó bấm đi lên tầng 40. Sau đi thang bộ lên tầng 42 và vào cái thang máy duy nhất ở tầng đó đi lên tầng 50 và đó là văn phòng chủ tịch.

- Ngày nào tôi cũng phải đi như thế?

- Không chỉ hôm nay. Vì anh chưa có thẻ để vào thang máy cấp cao. Lên đó chủ tịch sẽ đưa cho anh.

- Thật dài dòng mà.

Anh bực bội đeo thẻ nhân viên rồi đi vào thang máy. Sau 20' anh mới lên đến được tầng 50. Anh chỉnh đốn quần áo rồi đi lại bàn cô thư ký. Cô ấy nhìn thấy anh thì mừng rỡ nói:

- Sao bây giờ mới đến? Tôi giao chủ tịch cho anh. Tôi đi đây.

Anh chưa kịp phản ứng thì cô bưng thùng đồ đạc và chạy đi. Anh nghĩ dù gì cũng phải vào chào chủ tịch 1 cái. Jongin bước đến cửa phòng chủ tịch, gõ cửa và đón nhận 1 chữ lạnh lẽo:

- Vào.

Anh mở cửa vào rồi cúi chào 90 độ nói:

- Chào chủ tịch. Tôi là Kim Jongin từ nay sẽ là thư ký của người.

- Ừ.

Anh nhận thêm được 1 từ lạnh lùng từ vị chủ tịch này. Chủ tịch kia nói thêm:

- Tôi tên Byun Baekhyun nha. Năm nay 30. Từng có người yêu tên Chanyeol. Hiện đang sống chung với thư ký của mình tên Kim Jongin.

Anh giật mình khi nghe câu nói đó. Jongin đứng thẳng người nhìn thẳng mặt vị chủ tịch Byun kia, lắp bắp nói:

- A..nh...sa..o...lạ...i...ở...đâ..y?

- Tôi là chủ tịch BBH đó.

Hắn rời khỏi ghế cầm theo bảng tên lớn được đặt trên bàn ra trước mặt của Jongin nói:

- Nhìn này. Byun Baekhyun và BBH. Thấy chưa? Byun BaekHyun. Đã rõ?

- Dạ...

- Cậu bất ngờ nhỉ?

- Dạ.

- Được. Nhiêu đây đủ rồi đi làm việc.

Hai người làm việc đến tối thì không nói với nhau thêm câu nào nữa. Khi cả công ty tan ca chỉ có cả 2 tăng ca, hắn gọi anh:

- Cậu đi mua đồ ăn đi.

- Được.

- Sau đó vào phòng cùng tôi ăn.

Anh đi 1 lúc thì về bưng khá nhiều đồ ăn vào phòng chủ tịch. Hắn cười nhìn anh rồi nói:

- Ăn ăn tôi đói lắm rồi.

- Tôi bày ra đã.

Hắn cứ như con nít ngồi đợi ăn. Rất đáng yêu. Anh mở từng hộp thức ăn ra. Nhưng từ hộp đầu tiên đã bị dính thức ăn lên áo. Jongin nhăn mặt lấy khăn giấy lau lau. Nhưng tay anh nhanh chóng bị Baekhyun nắm lại nói:

- Lau sẽ phí đó. Liếm đi.

- Hả?

Anh ngơ ngác, hắn đan chặt tay mình vào tay cậu rồi lưỡi liếm quanh áo. Chiếc áo somi trắng của anh ướt đẫm 1 mảng to. Anh lấy sức đẩy đầu hắn ra nhưng không được. Anh run rẩy nói:

- Anh đừng làm vậy nữa?

- Không thích?

Anh im lặng không nói. Hắn cười gian đưa tay nâng cằm anh vào hôn vào. Anh mở to mắt ngạc nhiên. Hắn cứ tiếp tục hôn và đè anh dưới thân mà hôn dành hôn để.

Tối đó cứ có những tiếng rên rĩ của anh, tiếng gầm gừ của hắn. Màn đêm thanh tịnh có 2 thân ảnh không 1 mảnh vải che thân quấn lấy nhau thấm thiết.

Sáng mai thức dậy người Jongin ê ẩm anh nhìn xung quanh thì thấy Baekhyun đang ngồi uống café sáng, hắn nói:

- Tôi đồng ý với cậu. Chúng ta yêu nhau đi.

#END 19

P/s: Đây là oneshot đầu tiên Byun làm công. Muốn khóc T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro