18. ÍCH KỶ (CHANBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiền! Cậu đừng sống ích kỷ thế chứ.

Xán Liệt tức giận nói. Bạch Hiền nhếch miệng cười đểu phản bác:

- Ừ tớ là thế chỉ biết nghỉ cho mình. Rất ích kỷ.

- Con người phải biết mở lòng chứ.

- Tớ không biết. Con người tớ sinh ra đã ích kỷ, sống ích kỷ đó giờ. Chẳng ai cản được,

- Nực cười. Tại cậu thích sống cho mình mà không nghĩ cho người khác nên mới ích kỷ.

- Xán Liệt à. Trên đời này không có gì là cho không cả. Nếu tớ không ích kỷ mà cứ thoải mái như cậu thì làm sao mà sống. Tớ ích kỷ không phải cho mình tớ mà còn cho cậu. Vì cái tính thoải mái của cậu mà chúng ta không đủ sống. Con người là thế, thấy ai có gì là sẽ đua nhau vào giành lấy, xin xỏ. Chứ chẳng ai tự làm ra cả. Ích kỷ là bản năng sinh tồn vốn có của tớ rồi. Tớ không thích chia sẻ ai cái gì. Nếu cậu không thích thì đừng cùng tớ ở 1 chổ nữa. Đi đi.

Xán Liệt mắt trợn ngược khi nghe câu nói của Bạch Hiền. Cậu đuổi anh đi. Xán Liệt cười buồn nói:

- Được. Đã không hợp nhau thì đừng ở cùng 1 chỗ nữa. Chúng ta chia tay. Cậu đi đường cậu. Tớ đi đường tớ. Mãi không quen biết nhau nữa.

- Được.

Bạch Hiền xoay lưng bước vào phòng thu dọn hành lý. Còn Xán Liệt là do tức giận nhất thời nên mới nói ra những lời vừa rồi. Anh chưa bao giờ muốn Bạch Hiền rời khỏi mình. Anh cũng rất ích lỷ. Chỉ muốn Bạch Hiền, không chia sẻ cho ai cả.

Bạch Hiền kéo vali ra khỏi nhà và không 1 lời tạm biệt dành cho Xán Liệt. Chỉ đưa cho anh 1 ánh mắt tức giận. Anh muốn đưa tay nắm lấy cậu, không cho cậu rời đi. Nhưng, bỗng nhiên có cảm giác nên buông lỏng cậu.

.

Cậu đi ra ngoài phố đông người. Bạch Hiền cảm thấy cô đơn.

Cô đơn là dù ở nơi đông người và mình thấy mình lẻ bóng. Cậu chưa từng cô đơn khi có Xán Liệt bên cạnh. Ở cùng 1 chỗ với Xán Liệt thì có cảm giác vô cùng an toàn, vô cùng ấm áp.

Nhưng tớ và cậu đã chia tay rồi. Chúng ta đừng nghĩ về nhau nữa. Bạch Hiền buồn bã nghĩ.

.

Cậu kéo vali đến nhà của Chung Nhân. Thằng em mà cậu quen biết. Chung Nhân mở cửa nhà thì thấy cậu ngồi hút thuốc ở cửa. Thằng bé hét to:

- Tổ tiên ơi. Thằng nghiện.

- Im đi.

- Anh Bạch Hiền? Sao không bấm chuông?

- Đập nhà cậu cũng không biết nữa là.

- Tại em đang chơi game. Anh vào nhà đi. Em đi vứt rác rồi vào.

Chung Nhân đưa 2 túi rác lớn lên cho Bạch Hiền nhìn. Cậu níu mày đẩy Chung Nhân ra ngoài rồi mình bước vào nhà. Cậu lấy đồ bật lửa và 1 điếu thuốc, chăm lửa hút tiếp.

Chung Nhân vào nhà là ngửi thấy khói thuộc, bực mình rống:

- Anh ngưng hút thuốc đi. Hại sức khỏe lắm.

- Chứ không phải cậu không ngửi được mùi nên mới kêu anh ngừng.

- Làm gì có. Nhưng mà sao anh ở đây? Không ở nhà của Xán Liệt nữa à?

- Chia tay rồi.

- Nhanh vậy. Vậy sao không về nhà anh qua nhà em làm gì?

- Cậu ta không biết em.

- Thì sao?

- Anh mà ở nhà anh thì cậu ta sẽ tìm ra.

- Ừ.

- Anh ở nhà cậu thì Xán Liệt sẽ không tìm ra.

- Vì sao?

- VÌ XÁN LIỆT KHÔNG BIẾT CẬU. ĐỒ NGU.

Bạch Hiền tức giận hét to. Chung Nhân nhăn nhó nói:

- Rồi rồi biết rồi. Nhưng nhà em chỉ có 1 phòng ngủ thôi đó. Anh ngủ cùng em hay là sofa thẳng tiến.

- Ngủ sofa lạnh lắm. Ngủ với cậu.

- Ừ. Tối nay ăn ngoài nha.

- Cậu trả?

- ...

- Đừng ích kỷ thế.

- Được được em trả.

Chung Nhân cùng Bạch Hiền ra ngoài. Cậu vẫn hút thuốc liên tục. Hai người ra trạm xe bus. Cậu vẫn hút, những người xung quanh than vãn. Chung Nhân giựt lấy điếu thuốc nói:

- Đã bảo đừng hút mà.

- Anh lạnh chứ bộ.

Chung Nhân nhìn Bạch Hiền. Thì ra cậu quên áo khoác. Chung Nhân cởi áo khoác mình choàng lên cho cậu. Bạch Hiền cười hỏi:

- Còn em?

- Không sao. Nếu sợ em lạnh thì ôm em đi.

- Được.

Hình như ở với Chung Nhân tâm trạng cậu rất vui vẻ.

Cậu mở rộng tay ôm lấy Chung Nhân. Hai người nhìn giống 1 con cún nhỏ ôm lấy 1 con gấu to. Bạch Hiền cong khóe mắt cười rộ, Chung Nhân cũng cười nhẹ. Thằng bé còn hôn lên tóc Bạch Hiền.

Gần 2 người có 1 người đang trong vẻ buồn bã nhìn 2 người vui vẻ, hạnh phúc. Là Xán Liệt. Trùng hợp anh cũng ra trạm xe bus và gặp được cậu cùng Chung Nhân. Anh nghĩ:

"Cậu mới xa tớ mấy tiếng thôi mà đã gặp được người khác rồi. Nhìn cậu ta có vẻ rất quan tâm, sủng nịnh cậu. Tốt rồi, cậu không còn cô đơn nữa. Tớ đã có thể an tâm."

Anh cùng 2 người kia đi lên xe bus. Chung Nhân đứng cạnh Bạch Hiền, ôm vai để giữ cậu không ngã. Xán Liệt nhìn và cười buồn.

Xán Liệt xuống xe cùng 1 lúc với Bạch Hiền và Chung Nhân. Anh đi theo họ vào 1 quán ăn nhỏ nhưng sạch sẽ ấm cúng. Chung Nhân vừa ngồi xuống liền gọi ngay:

- Ông chủ 2 tô mỳ xá xíu.

- Có liền.

Giọng ông chủ reo to. Xán Liệt cũng nhanh chóng gọi:

- Ông chủ 1 tô mỳ xá xíu.

- Được.

Anh ngồi lau muỗng đũa, cẩn thận đưa mắt nhìn 2 người kia. Chung Nhân chu đáo rót trà nóng đưa cho Bạch Hiền, còn lau muỗng đũa nữa. Qúa là tỉ mỉ.

Phần ăn dọn lên, Chung Nhân ăn trước nếm vị rồi mới cân nhắc Bạch Hiền thêm nước xốt. Xán Liệt ăn trong buồn bã, anh nghĩ:

" Tớ còn chưa chăm lo cho cậu được như thế. Tớ thật vô dụng, để thua 1 người đến sau."

Anh xong trước lập tức tính tiền rời đi, không muốn thấy Bạch Hiền ở bên người đán ông khác 1 giây nào.

.

Anh đi được vài bước thì không cẩn thận đụng phải người làm rớt ví tiền của người ta. Xán Liệt lập tức cúi người xuống nhặt vài đồng tiền xu bị rơi và nói:

- Xin lỗi 2 người là tôi không chú ý. Xin lỗi. Xin lỗi.

- Xán Liệt à.

Tiếng nói đó là của người anh yêu nhất Bạch Hiền đúng không? Anh lắc đầu nói:

- Cậu nhìn nhầm người rồi.

- Xán Liệt. Đứng dậy nhìn tớ này.

Anh không trốn tránh lập tức đứng dậy. Cậu nhìn anh, Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, bốn mắt giao nhau. Bạch Hiền nhận lấy những thứ Xán Liệt vừa nhặt và nói:

- Cảm ơn.

- Không có gì.

- Giới thiệu với cậu. Chung Nhân em trai quen biết của tớ.

Anh nhìn Chung Nhân 1 lượt rồi cười nói:

- Chào cậu. Tôi là Xán Liệt...bạn của Bạch Hiền.

- Chào, nghe anh Bạch Hiền nhắc nhiều đến anh.

Vài câu chào hỏi thì cả 2 lập tức rời đi để lại Xán Liệt đứng ngơ ra.

Bạch Hiền và Chung Nhân về nhà là ngay lập tức điện thoại của Bạch Hiền có tin nhắn từ Xán Liệt.

"Là tớ, Xán Liệt. Tớ xin lỗi, về bên tớ đi."

Bạch Hiền thở dài rồi đưa nó cho Chung Nhân, bảo:

- Chừng nào có tin nhắn đến thì cứ nhận nhưng đừng xóa cũng đừng đưa anh. Cậu cứ giữ đến khi nó im hoàn toàn.

- Dạ.

Bạch Hiền đi vào phòng. Điện thoại trên tay Chung Nhân lập tức có tin nhắn.

" Xin lỗi nhiều Bạch Hiền à."

Tối, Chung Nhân ngủ ngoài sofa và đặt cái diện thoại ở bàn, nó cứ 5' reo 1 lần làm thằng bé không ngủ được. Chung Nhân mệt mỏi ngồi dậy xem tin nhắn, 298 tin. Đùa nhau à. Chung Nhân thầm nghĩ. Thằng bé xem từng tin.

"Bạch Hiền là lỗi của tớ. Xin lỗi."

"Là tớ sai. Thật xin lỗi."

" Đừng ở bên người đàn ông khác nữa, về bên tớ đi. Xin lỗi nhiều."

"Bạch Hiền, tớ biết lỗi. Cứ đánh tớ nhưng đừng trừng phạt tớ bằng cách ở bên người khác."

"Bạch Hiền. Xin lỗi, là tớ sai, là lỗi của tớ."

Chung Nhân đọc 1 hồi lập tức chú ý đến 1 tin rất dài, thằng bé đọc xong lạp tức chạy đến bên phòng Bạch Hiền. Cậu đang ở ban công hút thuốc. Chung Nhân lại phía cậu vỗ vai nói:

- Tin nhắn này. Anh đọc đi.

- Đã bảo không đọc.

- Anh đọc đi. Một tin này thôi.

Bạch Hiền cầm điện thoại, dụi điếu thuốc và bắt đầu đọc.

" Xin lỗi ngàn lần xin lỗi. Tớ biết là mình sai, tớ biết mình không đúng. Tớ xin lỗi đã nặng lời. Bạch Hiền bây giờ tớ mới biết mình cũng rất chi là ích kỷ. Tớ chỉ muốn cậu là của tớ không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai, kề cả em trai Chung Nhân của cậu. Ích kỷ mới sống được, tớ đã hiểu rõ định lý đó của cậu. Nếu tớ không ích kỷ giấu giếm cậu cho của riêng mình thì cậu sẽ bị đem đi khắp nới và không còn là của tớ nữa. Cậu ích kỷ. Được tớ sẽ học cậu. Tớ cũng sẽ ích kỷ. Chúng ta sẽ là cặp đôi ích kỷ. Chúng ta chỉ nghĩ về nhau mà sống. Chẳng thém quan tâm đến bất cứ ai. Cứ ích kỷ thế. Bạch Hiền à, sau bao nhiêu chuyện chúng ta sẽ lại bên nhau đúng không. Chúng ta vẫn ở chung 1 chỗ chứ? Tớ xin lỗi nhiều."

Bạch Hiền nói:

- Anh đi đây.

- Anh đi đâu?

- Về nhà anh.

Bạch Hiền nhanh chóng khoác áo chạy ra khỏi nhà Chung Nhân. Cậu chạy với tốc độ ánh sáng, vừa chạy vừa hét:

- XÁN LIỆT TỚ MUỐN TRỞ LẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

Cậu chạy về nơi đó, thở dốc, mạnh mẽ đập cửa. Bên trong vọng ra tiếng nói quen thuộc:

- Ra ngay.

Xán Liệt mở cửa nhìn cậu, cười tươi nói:

- Mừng cậu trở về bên tớ.

Bạch Hiền nhào đến ôm chặt Xán Liệt, không ngừng nói:

- Bạch Hiền đã về. Bạch Hiền đã về.

Xán Liệt cứ ích kỷ giấu giếm Bạch Hiền, không cho ai tiếp xúc với cậu. Anh cứ nói:

- Tôi là người ích kỷ thế mới có được tình yêu đấy. Tôi là Phác Xán Liệt ích kỷ của Biện Bạch Hiền vô cùng ích kỷ.

#END 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro