20. KẾ HOẠCH CUA CẬU HÀNG XÓM (CHANBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phác Xán Liệt]

Tôi ngôi ngáp ngắn ngáp dài ở tiệm tạp hóa nhỏ của mình. Tôi tự nghĩ "Tại sao lại không có khách". Bây giờ đã gần 9h tối rồi mà chẳng có bóng nào đến mua đồ. Từ sáng đến giờ chỉ có vài ba người đến mua những thứ chẳng đáng bao nhiêu. Tính ra hôm nay tôi lỗ.

Tôi định đứng lên đóng cửa thì có 1 vị khách bước vào. Nhìn vị khách này có vẻ rất có tiền a. Cậu ta mặc 1 bộ đồ đen từ trên xuống dưới và đeo mắt kính đen...Trời tối còn đeo kính đen quả là bệnh.

Nhưng người ta là khách, phải tôn trọng không được chửi người ta bệnh. Tôi cười tươi lại hỏi:

- Qúy khách cần mua gì?

Cậu ta không trả lời, chỉ xuyên mắt qua mắt kính đen nhìn từng món hàng của tôi. Tôi bị khinh rồi. Tôi bỏ mặc cậu ta tự lựa đồ.

Cậu ta đi khắp nơi trong tiệm của tôi. Dáng người nhỏ nhỏ của cậu ta len lỏi khắp ngỏ ngách trong căn tiệm tôi. Cậu ta tiến đến quầy tính tiền đặt lên bàn 25 gói snack. Tôi bất ngờ hỏi:

- Cậu mua hết nhiêu đây?

Cậu ta gật đầu. Tôi lần lượt lấy từng gói tính tiền cho cậu ấy. Tính xong tôi hỏi:

- Thẻ hay tiền mặt?

Cậu ấy đưa 1 blackcard ra trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên, đó là blackcard trong truyền thuyết sao???? Tôi run tay nhận lấy thẻ, cẩn thận quẹt, vì sợ nó trầy xước.

Tôi từ tốn trả thẻ cho cậu ấy và đưa biên lai cho cậu ta ký. Cậu ấy nhận lấy bút từ tay tôi. Từ đây, tôi có thể thấy được đôi tay trắng trẻo, mịn màng, thon thả của cậu ấy.

Bàn tay ấy thật đẹp. Các móng tay được cắt dũa gọn gàng, không hề có da bị xước ra. Nước da trắng hồng chứ không trắng bạch. Tôi nhận lấy biên lai và bút từ tay cậu ta.

Cậu ấy cầm lấy túi đồ từ từ bước ra khỏi tiệm. Tôi nhìn biên lai ghi tên "Biên Bá Hiền". Tôi cảm thán 1 câu:

- Tên đẹp, người cũng đẹp.

Tôi trở về hiện thực, đóng cửa tiệm và trở về nhà. Nhà tôi nằm ở 1 căn hộ nhỏ gần tiệm tạp hóa. Tôi vừa lên đến nhà thì thấy căn hộ cạnh bên có người mới dọn đến, đồ đạc đang được sắp xếp.

Tôi đi đến đó ngó vào trong xem có chủ nhà hay không để chào hỏi 1 tiếng. Nhưng không thấy chủ nhà chỉ thấy 1 con chó giống corgi chạy ra đè trôi xuống liếm láp.

Tôi không tài nào đẩy nó ra khỏi được. Trong lúc tôi đang định chết ngạt trong nước miếng của chó thì có 1 tiếng kêu khiến con chó dừng lại:

- BIÊN MỘNG LONG

Con chó thả tôi ra đi về phía tiếng gọi. Ê!!! Bá Hiền??? Cậu ta thả bịch đồ trên tay xuống bế con chó lên, mặt vẫn đeo kính đen, không cởi bỏ. Cậu ta nói với con chó:

- Con hư lắm. Sau pappy không cho con ăn snack nữa.

- Gâu gâu...

Tôi nực cười nhìn cậu ta. Bá Hiền đến phía căn hộ đang sắp xếp hỏi:

- Đã xong chưa?

- Dạ rồi. Mời cậu thanh toán.

Cậu ta lại lấy blackcard ra. Xong xuôi cậu ta cùng con chó bước vào nhà. Tôi ngăn bước chân của cậu ta lại nói:

- Này...

Cậu ta 1 tay bế con chó, một tay cầm bịch snack vừa mới mua ở tiệm tôi và nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Tôi nói:

- Con chó của cậu vừa cắn tôi đó. Bồi thường cho tôi.

Cậu ta nhìn con chó nói:

- Con cắn cậu ta à?

- Gâu...

Cậu ta nhìn tôi nói:

- Mộng Long nói không kìa.

- Cậu tin lời 1 con chó hơn là tin lời 1 con người như tôi.

- Đúng.

- Tại sao?

- Vì Mộng Long là con tôi.

- Nực cười.

- Ừ. Cậu cứ cười. Tôi vào nhà.

Cậu ta cứ thế mà vào nhà, chẳng thèm xin lỗi tôi 1 câu. Ở đâu ra thứ khinh người như thế

[Biên Mộng Long]

Pappy bế tôi vào nhà thì ngay lập tức tét đít tôi. Tôi khóc không thành tiếng. Pappy liền mắng:

- Con có biết đó là daddy tương lai của con không hả??? Con đã gây ấn tượng không tốt như vậy thì sao được hả????

Khoan!!!! DADDY???? Có nhầm không???

Pappy nói tiếp:

- Pappy sẽ cua được cậu ấy thì thôi. Chúng ta đã chuyển đến sống đối diện với cậu ta thì chắn chắc sẽ thành công. Tất cả là tại con mà công trình chuyển nhà của pappy thất bại.

Tôi rốt cục đã biết người mà pappy tôi đang mộng tưởng bao ngày nay là ai. Đó là cậu hàng xóm. Thật là...

Pappy cởi giày vào nhà và ngay lập tức lăn ra ghế nằm mà không chịu cho tôi ăn nữa. Tôi cắn lấy 1 bịt snack đến bảo pappy xé ra cho mình. Nhưng lại bị pappy quẳng 1 câu:

- Con có răng mà.

Thế là tôi biết pappy đang giận rồi. Tôi bò lên người pappy liếm láp 1 hồi, làm nũng 1 lúc thì pappy mới xé bánh cho tôi ăn. Pappy chửi tôi:

- Suốt ngày ăn với ăn. Xem con là chó hay là heo vậy????

- Gâu...gâu...gâu...

- Mệt pappy đi tắm.

Pappy đi vào nhà tắm và bỏ tui với bịt snack lại 1 mình. Tôi bực vì pappy chửi tôi. Thế là tôi bèn làm loạn bằng cách vây vụn bánh snack ra khắp nhà. Tôi là chó nên chỉ đến mức này.

Pappy tôi tắm xong thì khỏa thân trần truồng đi ra. Tôi đã quen rồi. Pappy nhìn thấy nhà toàn vụn bánh thì lặp tức nổi trận lôi đình la hét:

- BIÊN MỘNG LONGGGGGGGGGGGGGGGG. CON NHANH BIẾN VÀO Ổ. NHANHHHHHHHHHHHHH.

Tôi thỏa mãn vì đã làm pappy giận. Tôi chui vào ổ ngủ sau 1 trận hả hê.

[Biên Bá Hiền]

Ôi con tôi!!!!!

Tôi ngay lập tức mặc đồ vào và dọn cái 'bãi chiến trường' do Mộng Long gây ra. Tôi dọn xong xuôi thì cầm 1 bịt rác lớn đi ra khỏi nhà.

Vừa ra khỏi là tôi đã thấy Xán Liệt ca ca nha~ Khoan mình đang mặc gì? Có đẹp không? Có bảnh không???

Được, áo thun trắng, quần thể thao đen, tóc ướt và... dép lào.

Tôi làm bộ dạng lạnh lùng nhìn cậu ấy. Xán Liệt nhìn tôi hỏi:

- Ban nãy có chuyện gì mà cậu la hét vậy?

- Liên quan đến nhà cậu à??

- Không. Tôi chỉ là tò mò.

- Nếu tò mò thì cậu có muốn vào xem chuyện gì xảy ra không???

Khoan!!! Mình đang dẫn trai vào nhà. Mình dại trai vậy???? Tấm thân trong trắng của tôi TT^TT

Xán Liệt lập tức đáp:

- Nếu cậu mời thì tôi không khách sáo.

Thế là ca ca ấy chạy thẳng vào nhà tôi. Tôi chạy theo ngay. Xán Liệt vào là cảm thán ngay:

- Nhà đẹp thật nha.

Tôi chỉ cười trừ nói:

- Ừ. Mời cậu vào.

Xán Liệt cười với tôi. Đẹp cmn luôn trời ơi~

Xán Liệt hỏi tôi:

- Xưng hô thế nào?

- Bá Hiền, 92.

- Xán Liệt, 92.

- Bằng tuổi cả.

- Đúng đúng. Tôi ngồi nhé.

- Ừ cậu ngồi đi. Uống gì không?

- Cậu có gì?

- Chỉ có nước lọc. Tôi mới dọn đến chẳng có gì.

- Vậy cũng chẳng có gì ăn?

- Đúng.

- Vậy hay là mai cậu sang nhà tôi ăn sáng đi. Tôi nấu cho cậu ăn.

- Có bất tiện không vậy????

- Không. Mà cậu có 'con' mà dẫn nó qua luôn.

- Ý cậu là Mộng Long???

- Ừ. Cho tôi gặp nó được không?

- Được chứ.

Tôi đặt ly nước lên bàn cho Xán Liệt và ngay lập tức vào trong bế Mộng Long ra. Tôi dặn dò nó:

- Nhớ đó là daddy tương lai của con. Phải ngoan. Rõ?

Hình như nó không chịu hay sao mà vùng vẫy quá trời. Tôi không trụ nổi với sức nặng của nó ngay lập tức nghiêng người đáp đất.

Tôi chờ đợi cú đáp đất đau thương...

.1.

.2.

.3.

...

Như mọi người suy đoán. Xán Liệt đã đỡ tui. Tay của ca ca quấn chặt lấy eo tôi, kéo sát vào lòng. Tôi nhân cơ hội, hít hít như Mộng Long thường làm để ghi nhớ mùi của Xán Liệt.

Xán Liệt có mùi thế nào ta??? Mùi của tiệm tạp hóa, lẫn mùi sữa tắm và mùi long não trong tủ quần áo -_-

Không phải ai cũng có mùi thơm của bạc hà hay là cam, hoa cỏ tự nhiên. Đó chỉ là truyện thôi nha mấy chế. #Ngưng_ảo_tưởng

Xán Liệt hỏi tôi:

- Cậu có sao không???

- À...

Tôi thoát khỏi suy nghĩ và lắp bắp trả lời:

- Không...sao...cả...

- Vậy là ổn rồi.

Tôi tự mình đứng dậy, vút tóc, chỉnh quần áo, rồi cười 1 cái. Xán Liệt xoa xoa đầu tôi bảo:

- Cậu cười đáng yêu hơn hẳn là lúc lạnh lùng nha.

- Vậy à?

Tôi giả bộ ngây thơ vài giây. Xán Liệt gật gật đầu rồi cúi xuống ..........................................................................................

bồng Mộng Long lên.

Mọi người tưởng cúi xuống là hôn à??? Mơ đi ha~~

Xán Liệt bóp bóp mông của Mộng Long vài cái, xoa xoa đầu nó vài cái, thơm thơm nó vài lần,... bỗng dưng tôi muốn trở thành Mộng Long quá.

Tôi đang chìm trong suy nghĩ bỗng nhiên có 1 bàn tay đặt lên mông tôi, bóp bóp. Tôi lập tức hất cái tay đó ra giận dữ hỏi:

- Làm gì vậy????

- Thử xem độ đàn hồi của pappy có giống độ đàn hồi của Mộng Long thôi mà.

- Cậu thật là...

- Mông cậu nhão lắm a. Nếu tôi nuôi cậu thì mông cậu sẽ căng tròn lên đó.

- Nuôi tôi?

- Ừ. Cho tôi nuôi cậu nha Bá Hiền.

- ...

Tôi á khẩu. Xán Liệt nói tiếp:

- Chẳng phải cậu muốn tôi làm daddy của Mộng Long, làm chồng cậu à?

- Tôi...

- Bá Hiền...Tôi cũng yêu cậu lắm.

- ...

- Cho tôi cua cậu nha.

- ...

- Hay là trực tiếp yêu cậu???

- ...

- Hay là trực tiếp mang về nhà nuôi???

- ...

- Cậu muốn sao?

- Cậu trêu tôi.

Tôi rưng rưng khóc. Vì tưởng Xán Liệt giỡn với mình. Cậu ta nhếch môi cười nói:

- Là thật. Tôi cua cậu nhé cậu hàng xóm Biên Bá Hiền.

#END 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro