24. ĐẾN BẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh nhỏ, kéo lê 1 chiếc vali dọc theo đường hành lang tàu. Đông đúc, chật chội, nóng bức. Byun Baekhyun khẽ níu đôi mày xinh đẹp lại.

Chiếc tàu máy móc di chuyển khỏi bến, theo quán tính Baekhyun ngã về phía sau.

1

.

2

.

3

.

"Sao mãi chưa chạm đất?"

Trong đầu cậu, bất giác xuất hiện dòng suy nghĩ kia. Baekhyun nhanh chóng mở đôi mắt đã sớm nhắm lại do sợ hãi kia và nhìn xung quanh.

Lưng chuẩn bị chạm đến nền đất dơ bẩn, rồi sau đó lại được 1 bàn tay ấm áp che chở đến chu toàn.

Một giọng trầm ấm xuất phát từ trên đỉnh đầu cậu:

"Có thể đứng dậy không?"

"Thành thật xin lỗi."

Baekhyun cúi người xin lỗi người đã đỡ mình. Anh chàng chỉ bảo:

"Cẩn thận hơn."

Baekhyun còn chưa kịp nhìn mặt thì thân ảnh cao lớn kia đã lách qua người cậu đi về phía trước. Môi Baekhyun có điểm cười.

.

"Ghế 614, 614...614..."

Baekhyun cầm tấm vé trên tay lảm nhảm tìm ghế ngồi.

"À..."

Mừng rỡ khi thấy được chỗ ngồi của mình, Baekhyun cất tấm vé vào túi, nặng nề vác vali lên trên nóc.

"Nặng chết tổ tông tôi rồi."

Baekhyun lại níu mày mà cảm thán. Bỗng, 1 bàn tay quen thuộc giúp cậu nâng đỡ chiếc vali. Baekhyun cười rộ nói:

"Là cậu..."

Anh chàng kia gật đầu rồi ngồi xuống chỗ đối diện Baekhyun, cặm cụi đọc sách. Baekhyun cười hỏi:

"Cậu ngồi đây?"

Lại gật đầu. Baekhyun hỏi tiếp:

"Cậu về cùng quê làm gì?"

"Thăm gia đình."

Baekhyun gật đầu cười cười nói:

"Đúng, đã Tết nên về thăm gia đình. Cậu tên gì?"

"Họ Park, tên Chanyeol."

Chanyeol đóng cuốn sách lại, ngước mắt nhìn Baekhyun, cất giọng khàn để giới thiệu bản thân. Baekhyun nở 1 nụ cười xao xuyến bảo:

"Tên đẹp như người ấy."

"Cảm ơn. Cậu tên...."

Baekhyun đột nhiên đứng lên, cầm lấy chai nước trên bàn ví nó như micro mà nói:

"Xin tự giới thiệu, tôi là Byun Baekhyun, năm nay được 24 tuổi, là một nhiếp ảnh gia, lần này về quê là mong có thể chụp được bức ảnh đẹp nhất trong sự nghiệp. Xin hết."

Môi Chanyeol cong lên theo lời giới thiệu kia, anh bảo:

"Tôi nghĩ cậu thích hợp làm MC hơn là 1 nhiếp ảnh."

"Tại sao?"

"Tại vì... tôi thích."

Baekhyun lại cười, cậu ngồi xuống hỏi Chanyeol:

"Cậu làm nghề gì?"

"Tiểu thuyết gia."

"Cậu có tác phẩm nào nổi tiếng?"

Chanyeol ngước mắt ra cửa sổ nhìn, ngẫm nghĩ cho mình 1 câu trả lời hoàn hảo:

"Đến Bến."

"Cậu là Xán Liệt á?"

Chanyeol có điểm ngạc nhiên trước câu hỏi của Baekhyun. Anh nhìn sâu vào mắt cậu hỏi lại:

"Cậu có đọc cuốn sách ấy."

"Có đó, tôi rất thích a. Tôi mong như nhân vật trong truyện, khi đến bến cuối thì có thể gặp được tình yêu của mình."

"Đó là đam mỹ mà? Cậu không kỳ thị sao?"

Baekhyun cười lớn tiếng bảo:

"Cùng là người cả mà, gay thì sao, les thì sao? Tại sao phải kỳ thị?"

"Tôi mong ai cũng như cậu."

Chanyeol tựa lưng vào ghế, trút ra 1 hơi thở dài. Baekhyun không để cho Chanyeol nghỉ ngơi mà lại tiếp tục hỏi:

"Cậu có người yêu chưa?"

"Chưa."

"Thì ra đang ế."

"Tôi không ế, tôi lựa chọn cho mình sự cô đơn."

Baekhyun hà hơi vào tấm cửa kính, viết lên đó tên của mình rồi bảo:

"Tôi lại sợ cô đơn lắm, rất sợ."

Chanyeol không đáp lại câu nói kia. Hai người im lặng 1 thời gian, Chanyeol níu mày nhìn Baekhyun hỏi:

"Cậu có lẽ đã mua vé trễ nhỉ?"

"Sao?"

"Tôi vì mua vé trễ nên đã bị đẩy xuống 1 toa cuối, nóng nực, khó chịu này."

"Ngay từ đầu tôi đã chọn chỗ này."

"Cậu thích sự ấm áp."

Baekhyun gật đầu, đáp câu nói kia:

"Cậu có lẽ tôi rất thích tự ôm lấy bản thân mình."

"..."

"Bởi vì tôi lạnh, tôi sợ lạnh sợ cô đơn."

"..."

"Nhưng cái lạnh của tôi không phải trên da thịt mà là trong tim, trong lòng, rất rất lạnh."

Chanyeol đứng dậy, sang ngồi cạnh Baekhyun. Chanyeol ôm cổ Baekhyun kéo cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu:

"Có tôi, sẽ không lạnh nữa."

"..."

"Nếu cậu cùng tôi ở chung 1 chỗ thì sẽ không bao giờ lạnh nữa."

"Chanyeol à...cậu từng yêu chưa?"

Chanyeol lắc đầu, Baekhyun thoát ra khỏi lòng ngực ấm áp của Chanyeol, tựa đầu vào cửa kính lạnh lẽo bảo:

"Cậu biết thế nào là yêu không?"

"Không."

Baekhyun cố nặn ra 1 nụ cười, nhìn thật khó coi, khóc còn dễ nhìn hơn. Baekhyun nhìn Chanyeol hỏi:

"Vậy với kinh nghiệm của 1 nhà văn, cậu cho tôi biết thế nào là yêu đi."

"Là làm cho mình và đối phương có 1 thứ mãi mãi day dưa không thể nào đứt ra."

"Tốt."

Baekhyun nhếch môi, lạnh lùng nói:

"Cậu cho là thế, người đời thì cho rằng đó là quy luật, còn tôi thì cho rằng chà đạp, làm bẩn vật trong lòng ngực, đó chính là yêu."

"Cậu..."

"Chanyeol, chúng ta...làm bạn đi."

"Bạn?"

Chanyeol nghi hoặc hỏi, Baekhyun gật đầu. Chanyeol cười to bảo:

"Nhưng tôi yêu cậu rồi, là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Chanyeol biết gì không?"

"Không."

"Tôi từng yêu đó."

Chanyeol nhớ lại câu nói của Baekhyun ban nãy "Tôi thì cho rằng chà đạp, làm bẩn vật trong lòng ngực, đó chính là yêu." Anh lại vô giác bật cười:

"Hẳn là rất đau."

"Đúng."

"Tôi đã biết cậu từng yêu trước rồi. Nhưng cậu đừng nghĩ cả thế giới này đều yêu cậu theo cách đó. Tôi muốn yêu cậu theo cách của tôi."

Baekhyun không trả lời mà chỉ dựa đầu vào tấm kính rồi nhắm mắt lại. Chanyeol ngồi cạnh mà cũng thẩn người.

Tàu chạy hì hụng đến tận trưa nắng gắt. Trạm nghỉ, các hành khách lần lượt xuống tàu. Baekhyun không ngoại lệ, Chanyeol thấy cậu rời ghế liền nắm tay cậu hỏi:

"Đi đâu?"

"Xuống tàu."

Chanyeol đứng dậy kéo tay Baekhyun ra khỏi tàu. Baekhyun kéo dãn người, hít 1 hơi dài rồi thở mạnh ra. Cậu níu mày nhìn xung quanh, lơ đãng nói 1 câu:

"Tâm trạng không tốt, cảnh vật cũng xấu đi."

"Tại sao không tốt?"

Chanyeol vuốt mái tóc lộn xộn của Baekhyun hỏi. Cậu để mặc anh xoa đầu mà nói:

"Vì cậu."

Baekhyun bước dọc theo phía đường tàu nhìn người người vội vã chạy lên tàu. Chanyeol nhìn đồng hồ báo giờ tàu sắp chạy rồi thúc dục Baekhyun:

"Này tàu sắp chạy rồi, cậu đi nữa là không kịp lên tàu đâu."

"Không muộn đâu, vì tàu này đang đợi chúng ta."

Baekhyun vẫn tiếp tục đi. Xung quanh thưa thớt đi bóng người, tiếng còi báo hiệu tàu sắp lăn bánh. Chanyeol khẩn trương bảo:

"Baekhyun..."

Bỗng, Baekhyun nắm tay Chanyeol, cười tươi bảo:

"Chạy nào..."

Cậu một mực kéo anh chạy nhanh về phía vào. Hai người chạy rất nhanh, nhanh lắm. Baekhyun bám lấy cửa tàu nhảy lên rồi mạnh tay kéo Chanyeol lên.

"Hơi mệt."

Chanyeol nhăn mặt nói, anh thở hì hục vì không còn sức. Baekhyun chỉ cười, vuốt tóc mái sang 1 bên bảo:

"Rất thú vị."

Cậu bỏ anh mà 1 mình đi lại chỗ ngồi. Chanyeol ngồi xuống đối diện, thuận tay vặn nắm chai nước, ngửa cổ nuốt từng ngụm. Cậu nở lại nụ cười như lúc ban đầu, nụ cười tự nhiên không thể gượng ép. Baekhyun bảo:

"Chanyeol à...hiện tại tôi không lạnh nữa, mà rất ấm, rất nóng."

"Tốt rồi."

.

Baekhyun nhìn Chanyeol bảo:

"Biết gì không?"

"???"

"Tôi có bệnh."

"Bệnh?"

Chanyeol thắc mắc. Vì sao? Vì khi anh thấy Baekhyun thì cậu là 1 người vô cùng hồn nhiên, hay cười, cả lúc buồn cũng cố mà cười. Một người như vậy thì mắc bệnh gì?

"Tôi sẽ chết."

"..."

"Rất sớm đó."

"Khi nào?"

"Ý cậu là gì?"

Baekhyun ngơ ngác hỏi lại, Chanyeol cất giọng:

"Có bệnh từ khi nào?"

"4 hoặc 5 năm về trước."

"Khi nào sẽ chết?"

"Tháng này..."

"..."

Chanyeol lặng đi 1 lúc, anh mở điện thoại lên nhìn vào 26 tháng 11. Chanyeol nhếch môi, cất điện thoại vào bảo:

"Đùa rất hay."

"Tôi tin cậu nên mới nói cậu biết."

"Nhưng nay đã là 26 chỉ còn 4 ngày để sống."

"Đúng, trước khi chết tôi mong mình có thể hoàn thành tâm nguyện cuối."

"Là gì?"

Chanyeol máy móc hỏi. Baekhyun cười bảo:

"Như lúc đầu tôi giới thiệu, mục đích tôi về vùng quê là mong có thể chụp được tấm ảnh đẹp nhất trong sự nghiệp, nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Đến bến cuối tôi sẽ nói."

Baekhyun cười rộ lên như ánh mặt trời, Chanyeol nhìn thì chỉ có đắm say...

.

Tàu đến khuya vẫn liên tục chạy không dừng 1 giây. Baekhyun từ trưa đến giờ vẫn chưa nói với Chanyeol thêm câu nào, chỉ tĩnh lặng mà nhìn về phía cửa sổ. Chanyeol ngồi cạnh cậu đọc cho xong cuốn sách ban đầu.

Trong không gian tĩnh lặng, Baekhyun nói:

"Tôi rất kém cỏi, ngay cả sao Bắc cực cũng chả biết, phương hướng cũng kém, rất hay lạc đường."

Chanyeol đóng cuốn sách, nhìn ra ngoài cửa sổ, một bầu trời ngập sao. Anh ôm vai Baekhyun, chỉ vào tấm kính:

"Thấy ngôi sao to nhất không?"

"Thấy."

"Là nó, sao Bắc cực."

"Rất đẹp."

Baekhyun nhếch miệng cười đẹp. Chanyeol nhìn cậu bảo:

"Nhưng cậu không cần quan tâm nó."

"Vì sao?"

"Vì có tôi ở cạnh, cậu sẽ không bao giờ lạc đường cả."

Cậu hất tay Chanyeol ra, nằm xuống, gối đầu lên đùi anh bảo:

"Muốn ngủ. Tôi mệt rồi, thật sự muốn nhắm mắt."

"Ngoan, ngủ đi."

Chanyeol đắp áo khoác lên người cậu. Rồi nhìn cậu an tĩnh nhắm mắt. Đã khuya, Chanyeol vẫn chưa ngủ, một mực nhìn ngắm cậu.

Bất giác, Baekhyun mở mắt, hỏi nhanh 1 câu:

"Chanyeol, cậu thích đi tàu không?"

"Cậu ngủ chưa sâu giấc à?"

Chanyeol ôn nhu vuốt mái tóc cậu. Baekhyun lập lại câu hỏi:

"Cậu thích đi tàu không?"

"Không."

"Vậy còn chuyến tàu này?"

"Rất thích..."

Chanyeol trả lời xong thì im lặng 1 lúc rồi bồ sung thêm:

"Vì có cậu."

Môi Baekhyun có điểm cười, cậu lại nhắm mắt. Chanyeol một đêm thức trắng.

.

Ánh sáng mặt trời ấm áp làm Chanyeol đang gật gù phải tỉnh táo. Anh nắm lấy tay Baekhyun, nghẹn ngào nói:

"Cậu lại lạnh rồi...rất lạnh."

Chuyến tàu đến bến cuối lúc 12:00, Chanyeol cõng Baekhyun trên lưng, từ từ xuống tàu. Anh dụi mắt bảo:

"Baekhyun à...đến bến rồi tớ đưa cậu đi tìm bác sĩ giúp cậu hết lạnh. Cậu phải chịu đựng tôi muốn nghe cái 'nhưng' của cậu. Nhất định phải nói."

.

Khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, Chanyeol cầm cuốn sách "Đến Bến" của mình và 1 bó hoa đi thăm Baekhyun.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, cạnh đó đặt cuốn sách xuống, Chanyeol ngồi xuống, cười, tự nói 1 mình:

"Tôi đến thăm cậu. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm sau khi chôn cất cậu. Theo chứng minh thư thì cậu mồ côi nên tôi không biết quê hương cậu ở đâu chỉ mạng phép đem cậu chôn ở quê mình."

Một cơn gió thổi ngang qua, làm rối bời mái tóc đang gọn gàng của Chanyeol. Anh bảo:

"Baekhyun...tôi vốn là chưa biết thế nào, nhưng bây giờ tôi đã rõ. Yêu đúng như cậu đã nói 'làm bẩn vật trong lòng ngực là yêu'. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết. Baekhyun à...tôi đang rất lạnh đây, tới đêm tôi lại phải tự ôm chặt lấy mình, tôi đã hiểu cậu đã lạnh đến mức nào. Baekhyun à...tôi cũng đau lắm, rất đau. Tôi vì 1 tình yêu trong vòng 24h mà đau mà lạnh thế này thì có đáng không? Câu trả lời là có, rất đáng, vì cậu nên rất đáng. 24h cùng cậu rất đáng quý, rất đáng trân trọng. Tôi từng ghét việc đi tàu vì nó rất mệt mỏi khó chịu, nhưng chuyến tàu kia tôi rất thích, vô cùng thích, vì chuyến tàu ấy có cậu. Chuyến tàu bắt đầu cùng 1 Byun Baekhyun ồn ào, kết thúc với 1 Byun Baekhyun mãi im lặng. Baekhyun cậu là kẻ thất hứa, cậu đã từng nói cho tôi nghe cái 'nhưng' của cậu mà. Bây giờ thì có lẽ mãi tôi cũng chẳng biết được... Byun Baekhyun là 1 kẻ thất hứa, nhưng tôi lại yêu 1 kẻ thất hứa rồi..."

Chanyeol dụi mắt mình, bảo:

"Nhưng cậu vẫn chưa đau bằng tôi. Cậu có biết cảm giác mà ngày sinh của mình lại là ngày dỗ của người yêu chưa? Đúng, cậu ra đi vào ngày 27 tháng 11, là sinh nhật tôi, nhưng hiện tại và sau này nó...có lẽ không quan trọng nữa."

.

.

.

"Baekhyun à...đến bến rồi, nói tôi nghe nhưng gì đi"

"Tôi về vùng quê là mong có thể chụp được tấm ảnh đẹp nhất trong sự nghiệp, nhưng tôi đã có cậu thì không cần thêm bất cứ gì. Có lẽ tôi đã như nhân vật trong 'Đến Bến', tôi đã tìm được tình yêu của đời mình rồi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro