25. Trung tâm lo việc Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền cầm cây phủi bụi, đập đập vào màn cửa, nhíu mày đứng lảm nhảm 1 mình:

"Sắp Tết mà nhà như cái bệnh viện, 1 chút sức sống chả có."

Cậu vứt cây phủi bụi lên bàn, ngồi phịch xuống sofa, tay lướt điện thoại tìm 1 trung tâm lo việc Tết.

Là 1 giám đốc công ty lớn, đẹp trai thành đạt nhưng đến giờ vẫn chưa có 1 người phụ nữ nào bên cạnh. Vì sao? Vì Biên Bá Hiền là gay...

Tìm 1 trung tâm tên "Phác Phác ca", Biên Bá Hiền nhìn địa chỉ, lập tức lấy áo khoác ra khỏi nhà.

Cậu lấy chiếc xe hơi đắt tiền của mình ra khỏi gara, chạy nhanh đến trung tâm kia. Tết mà, đông đúc là chuyện không tránh khỏi. Với người bình thường thì kiên nhẫn đợi xíu thì chả sao, nhưng với tên giám đốc họ Biên này thì đợi là 1 chuyện vô cùng vô cùng tốn thời gian nhaaa.

Biên Bá Hiền tính nóng, đã không nhịn nổi mà bước ra khỏi xe la hét:

"Này, tên ngốc nào mà làm ùn tắc đường thế, đầy công việc mà phải bỏ thời gian ở nơi kẹt cmn nó xe này à..."

"Sợ kẹt xe thì đi xe hơi làm chi cho chật đường hả?"

1 thanh niên vác lỉnh khỉnh đồ đang đi bộ trên vỉa hè đáp lại Biên Bá Hiền. Cậu tức càng thêm tức, chỉ tay vào mặt thanh niên kia:

"Không phải cho anh quản, ông có xe đẹp thích đem ra khoe thế đấy."

Thanh niên cũng chả sợ, đặt đồ xuống đất, chống hông to giọng bảo:

"Tôi thấy giày cậu cũng đẹp mà, sao không đi bộ khoe giày đi."

"Không chấp tên thích xen vào chuyện người khác như anh."

Biên Bá Hiền ngồi vào xe, thanh niên kia cũng xách đồ đi tiếp. Một lúc sau cậu mới thoát khỏi nơi kẹt xe kia rồi đi đến trung tâm "Phác Phác ca". Trung tâm này khá đông, người ra người vào, nhân viên chạy loạn vì nhiều việc.

Một nhân viên hỏi Biên Bá Hiền:

"Qúy ngài cần giúp gì ạ?"

"Cần trang trí cho 1 căn biệt thự."

"Ồ Ồ...Thế mời ngài gặp ông chủ của chúng tôi để bàn cho cụ thể."

Biên Bá Hiền được đưa vào trong, gặp ông chủ của "Phác Phác ca". Cậu gõ cửa xin phép, bên trong vọng ra tiếng mời. Biên Bá Hiền nhẹ nhàng mở cửa, cúi chào:

"Xin chào."

"Ờ ờ...ngài tìm chỗ ngồi đi nha, có hơi bừa bộn."

Ông chủ của "Phác Phác ca" đang bận rộn sắp xếp 1 mớ đồ hỗn độn. Biên Bá Hiền tìm 1 cái ghế ngồi xuống. Ông chủ kia phủi tay nói:

"Chắc ngài là 1 đơn hàng lớn đúng không?"

Biên Bá Hiền đang cúi đầu chỉnh sửa quần áo, khi nghe tiếng nói vội ngước mặt lên và trợn ngược mắt, hét:

"TÊN THÍCH XEN VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC????"

"KẺ THÍCH ĐI XE HƠI????"

Ông chủ kia hét ngược lại, anh xoay xoay tóc, nở 1 nụ cười khó coi, bảo:

"Đơn hàng lớn của tôi đây sao?"

Biên Bá Hiền không thèm đáp lại lời của ông chủ "Phác Phác ca" mà lập tức đặt câu hỏi:

"Ông chủ 'Phác Phác ca' là anh?"

"Đúng, tôi là Phác Xán Liện, ông chủ 'Phác Phác ca' đương nhiên là tôi, chẵng lẽ là quý ngài..."

Phác Xán Liệt đưa tay về phía Biên Bá Hiền, ý muốn cậu giới thiệu. Biên Bá Hiền nhíu mày, nói:

"Tôi tên Biên Bá Hiền."

"Tên đẹp, tên đẹp, nào quý ngài Biên chúng ta ngồi xuống bàn chuyện."

Phác Xán Liệt níu níu tay Biên Bá Hiền, kéo cậu lại phía bàn làm việc của mình. Cậu hất tay anh ra, cao giọng nói:

"Xin lỗi đi."

"Xin lỗi? Chuyện gì mới được?"

"Ban nãy ngoài đường."

Anh làm vẻ suy nghĩ, rồi gật gật đầu, cúi người xuống:

"Xin lỗi xin lỗi là tôi sai, tôi không nên lo việc của quý ngài Biên đây, xin lỗi, mong ngài thứ lỗi để chúng ta hợp tác vui vẻ. Tết rồi đừng để chuyện tức trong lòng, không tốt đâu."

"Miễn cưỡng cho qua."

Biên Bá Hiền ngồi xuống ghế, hạ giọng bảo:

"Tôi cần trang trí cho 1 căn biệt thự. Các anh có làm được không?"

"Phải xem tình trạng căn biệt thự ấy hiện nay như thế nào?"

Biên Bá Hiền chẹp miệng, nâng 1 hàng lông mày lên, giọng có chút ngập ngùng:

"Nó giống cái...cái...bệnh viện á..."

"OH WOW...Ngài có xem lịch trước khi đến đây không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu. Phác Xán Liệt chỉ tay về phía lịch, to giọng bảo:

"HÔM NAY LÀ 28 TẾT ĐẤY QUÝ NGÀI BIÊN À."

"Thì...anh cố tý là được, tiền bạc không thành vấn đề..."

"Đương nhiên phải có tiền, nhưng bắt tôi biến 1 căn biệt thự như cái bệnh viện thành 1 căn biệt thự đúng chuẩn Tết trong 2 ngày thì...chả khác nào bắt tôi biến 1 căn nhà hoang thành khu vui chơi giải trí cả."

Phác Xán Liệt đang cố giữ bình tĩnh. Anh cố sức thở đều, lảm nhảm:

"Khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế. Biên Bá Hiền là đơn hàng lớn, phải bình tĩnh."

Biên Bá Hiền bĩu môi, đứng dậy khỏi ghế:

"Anh không làm được thì thôi, tôi đi trung tâm khác."

"Ây ây... Làm được đương nhiên làm được. Hơi khó tý thôi."

Biên Bá Hiền cười, vỗ vai Phác Xán Liệt, hỏi:

"Khi nào bắt đầu?"

"Chiều nay tôi đưa người đến dọn dẹp nhà của ngài. Qúy ngài có thể cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà được không?"

Biên Bá Hiền cầm viết và tờ giấy ghi nhanh cho anh. Phác Xán Liệt cầm lấy, gật đầu:

"Chiều nay khoảng 15h chúng tôi sẽ đến."

"Được, tôi về. Không cần tiễn."

"Cũng chả ai muốn tiễn ngài cả."

.

Biên Bá Hiền chạy xe về nhà, trên đường vừa lái vừa cười:

"Suy nghĩ kĩ thì tên họ Phác kia cũng đẹp trai lắm chứ. Mắt to, mũi cao, miệng cười rất đẹp, thân thể còn cường tráng. Nhưng lại thích xỉa xói người khác..."

Biên Bá Hiền đang nằm dài trên ghế sofa, bấm điều khiền tivi thì chuông cửa reng. Cậu giật mình, chạy ra:

"Xin chào. Ai vậy?"

"Phác Phác ca."

Biên Bá Hiền mở cửa và chỉ thấy mỗi Phác Xán Liệt. Cậu thắc mắc hỏi:

"Chỉ mình anh?"

"Ừa...vì trung tâm còn rất nhiều việc nên không đủ người đến, nhưng mình tôi là đủ rồi hihi."

Cậu cho anh vào nhà. Phác Xán Liệt đặt đồ nghề xuống đất, đeo găng tay, khẩu trang, đội nón vào và nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền bảo:

"Có muốn phụ không? Nếu ngài phụ thì tôi không lấy tiền."

"Phụ."

Phác Xán Liệt đưa cho Biên Bá Hiền găng tay, khẩu trang và nón và 2 người bắt đầu công việc. Phác Xán Liệt tháo rèm cửa xuống, vừa tháo vừa cằn nhằn:

"Từ lúc mua về ngài giặt nó bao giờ chưa?"

"Đừng gọi là ngài nữa, Bá Hiền đủ rồi."

Phác Xán Liệt gật đầu, đặt rèm cửa xuống đất, hỏi lại:

"Từng giặt chưa?"

"Tôi cứ nghĩ rèm cửa treo đến lúc nó cũ thì bỏ thôi, giặt làm gì!?"

"Đúng là nhà giàu...Nhà có thau to không?"

Biên Bá Hiền gật đầu, Phác Xán Liệt ra lệnh:

"Đi lấy cho tôi, rồi để ra ngoài sân."

Thau to như Biên Bá Hiền đem ra chả khác nào 1 cái bồn tắm cả. Anh nhìn vào cười bảo:

"Tôi bơi trong này còn được á..."

Anh nối ống nước, cho ống nước vào thau và đợi nó chảy đầy. Biên Bá Hiền đứng cạnh thắc mắc:

"Sao không giặt máy?"

"Giặt máy không sạch, cái này phải dùng chân mà đạp đạp mới sạch."

Phác Xán Liệt cho xà phòng và rèm cửa vào thau, ra lệnh cho Biên Bá Hiền:

"Bá Hiền, cậu hãy đạp nó đi."

"Tôi?"

"Ở đây còn ai tên Bá Hiền à? Cậu đạp nó đi, đó là phụ tôi đó."

Biên Bá Hiền cời giày, leo vào thau, đạp nó như lời Phác Xán Liệt. Anh cười bảo:

"Ngoan...tôi đi lau dọn nhà cửa, cậu ở đây đạp đến khi nước đổi màu nâu là được."

"Ây ây...anh đi đâu cơ?"

"Đi dọn nhà cho Bá Hiền đó."

Phác Xán Liệt nói xong liền đi vào nhà, để mặc Biên Bá Hiền đạp cái đống rèm cửa kia ở ngoài sân.

Ông chủ "Phác Phác ca" đâu có tầm thường, 1 mình có thể dọn căn biệt thự của Biên Bá Hiền 1 cách nhanh chóng. Phác Xán Liệt sau 2 tiếng đồng hồ thì dọn xong. Anh ra ngoài sân xem cậu thế nào...Kết quả thì rèm cửa được đạp ra nước màu nâu, còn Biên Bá Hiền nằm dài trên bãi cỏ.

Phác Xán Liệt 1 mình phơi rèm cửa lên, sau khi phơi xong thì đương nhiên quay lại gọi tên họ Biên kia dậy. Anh vỗ vỗ má cậu vài cái, hạ giọng nói:

"Bá Hiền à...dậy đi chúng ta đi sắm đồ Tết."

Biên Bá Hiền lim dim, giọng mũi cất lên:

"Phải đi? Chân tôi đạp rèm cửa đến mỏi rồiiii."

"Dậy đi tôi xoa bóp chân cho cậu, nhanh nào còn rất nhiều việc phải lo nha."

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt nói đến tỉnh, đúng như anh đã nói là xoa bóp chân cho cậu. Hiện tại Biên Bá Hiền đang ngồi như ông hoàng trên ghế sofa, đặt chân lên đầu gối của Phác Xán Liệt đang ngồi dưới nệm cho anh xoa bóp.

Phác Xán Liệt vừa xoa bóp vừa trò chuyện với Biên Bá Hiền:

"Nhà này là cậu mua à? Giàu quá nhỉ..."

"Tôi là giám đốc công ty lớn đó nhaaa."

"Hẳn là rất rất nhiều tiền."

"Tôi chỉ kiếm tiền được thôi còn chuyện gì cũng chả được."

"Thôi đi mua đồ!"

"Phải mua gì nữa?"

"Đồ trang trí cho ngày Tết, cây kiểng, trái cây, bánh kẹo...còn nhiều lắm."

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đi bộ đến siêu thị. 2 người kéo 1 xe đẩy dạo quanh siêu thị và mua được rất nhiều đồ, đương nhiên tiền là do "Phác Phác ca" trả. Biên Bá Hiền đứng cạnh Phác Xán Liệt tại quầy thu ngân hỏi:

"Thật sự là không cần trả tiền?"

"Ừa...tôi bảo rồi, nếu cậu phụ tôi thì không cần trả tiền."

"Phác Xán Liệt là tốt nhất."

Biên Bá Hiền giơ ngón cái trước mặt Phác Xán Liệt, cười thật tươi. Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền cười đẹp thế sao mà không rung động được.

Sau khi cả 2 đem những thứ vừa mua được về nhà của Biên Bá Hiền thì ngay và luôn Phác Xán Liệt dùng xe máy chở Biên Bá Hiền đi mua cây kiểng trưng.

Và...xe máy của Phác Xán Liệt có 1 xe thùng ở cạnh* , đương nhiên Biên Bá Hiền ngồi ở thùng ấy...

Biên Bá Hiền ngồi vào, đội nón bảo hiểm vào, càu nhàu với Phác Xán Liệt:

"Tại sao lại đi cái xe như vậy hả?"

"Để lát đặt cây kiểng vào đó."

Sau 1 hồi dạo chợ hoa, 2 người đã mua được 2 chậu hoa rất to và đương nhiên nó được đặt vào thùng xe của Phác Xán Liệt. Và hiện tại Biên bá Hiền ngồi ở đâu???

Đương nhiên là ngồi cùng Phác Xán Liệt rồi. Nghĩ đến cảnh tượng 2 người ngồi cùng nhau, Biên Bá Hiền ôm eo của Phác Xán Liệt, đầu tựa vào lưng anh, cùng nhau hưởng chung 1 bầu gió mát...

Nhưng...Biên Bá Hiền đang ngồi ở yên sau xe Phác Xán Liệt và cách anh 1 khoảng cách đủ để thêm 1 chậu hoa to vào...

Phác Xán Liệt nhíu mày, hằng giọng bảo:

"Này, cậu ngồi đó sẽ té đó, xích lại đây!!!"

"Không té đâu, anh cứ chạy đi."

"Tôi chạy đó!"

Phác Xán Liệt phóng xe, Biên Bá Hiền nhanh chóng xích lại gần anh, nắm lấy gấu áo anh, bảo:

"Tôi suýt té rồi."

.

Về đến nhà, Phác Xán Liệt đặt 2 chậu cảnh xuống, chống hông bảo:

"Ngày mai tôi đến trang trí, hôm nay đã dọn dẹp, mua sắm xong. Đến đêm 30 nhà cậu có thể đón 1 căn nhà hoàn hảo."

"Trễ rồi, anh có muốn vào ăn cơm rồi về không?"

"Không, tôi phải về lo cho 'Phác Phác ca'. Tạm biệt."

Phác Xán Liệt đội nón bảo hiểm, phóng xe đi. Biên Bá Hiền đứng vẫy tay tạm biệt.

Biên Bá Hiền đang nằm dài trên giường, lướt điện thoại, bỗng có tin nhắn từ "Ông chủ Phác Phác ca"

"Cậu còn nhức chân không?"

Biên Bá Hiền lập tức trả lời:

"Không, nhờ tài xoa bóp của anh ^^"

'Ting' 'Ting' 'Ting' điện thoại Biên Bá Hiền vang 3 lần liên hồi và đương nhiên là do Phác Xán Liệt gây ra.

"Thật vậy à, không ngờ tài xoa bóp của tôi lợi hại đến thế :>"

"Tôi rất nhớ cậu nhaaaa."

"Ý ý tôi là..."

Biên Bá Hiền đọc câu "Tôi rất nhớ cậu nhaaaa." của Phác Xán Liệt lập tức bật cười, nhắn lại ngay:

"Ừ ừ, tôi cũng rất nhớ cậu, ngày hôm nay rất tuyệt."

Phác Xán Liệt nhanh chóng trả lời tin nhắn:

"Không có chi, cậu ngủ sớm đi mai tôi sẽ đến sớm làm phiền đó."

"À à...ngày mai tôi sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu."

"Coi như là tiền công hôm nay cậu phụ tôi nhaaaaa."

"Tạm biệt, ngủ ngon, bye bye."

Một mình Phác Xán Liệt diễn thuyết, Biên Bá Hiền chỉ biết cười nhắn lại:

"Ngủ ngon nha Phác Xán Liệt ^^"

.

Thật sự ngày mai Phác Xán Liệt đến khá sớm, còn mua sẵn đồ ăn sáng. Anh bấm chuông liên hồi, mãi 1 lúc sau thì Biên Bá Hiền mới ra mở cửa. Phác Xán Liệt tưởng Biên Bá Hiền sẽ bước ra với bộ dạng còn mơ ngủ, đâu ngờ mặt cậu lúc này tỉnh táo lắm.

Biên Bá Hiền nhìn đồ ăn trên tay Phác Xán Liệt, lập tức lấy đem vào nhà, cậu vừa đi vừa bảo:

"Nghe anh bảo đến sớm đưa đồ ăn sáng nên tôi thức dậy sớm đợi, vì chưa có đồ ăn nên tôi vừa đi rửa trái cây hôm qua mua."

"Cậu cũng biết rửa trái cây à? Tưởng cậu sẽ bảo là rửa làm gì ấy chứ."

"Xí...ăn sáng nào, tôi đói rồi."

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, hai người nhanh chóng bắt tay vào trang trí nhà cửa. Phác Xán Liệt treo những câu đối, câu chúc lên trước cửa. Biên Bá Hiền lẽo đẽo phía sau cầm đồ trang trí giúp Phác Xán Liệt.

Cứ phụ giúp nhau như vậy đến hết ngày, Phác Xán Liệt vẫn không chịu ở lại dùng chung cơm tối với Biên Bá Hiền. Nhưng đến tối, anh lại vẫn nhắn tin trò chuyện.

'Ting' điện thoại Biên Bá Hiền reo lên, là từ anh:

"Hôm nay nhà cậu thế là hòan thành rồi, ngày mai tôi sẽ không đến nữa."

Biên Bá Hiền nhìn dòng chữ không đến nữa của Phác Xán Liệt, lập tức lòng buồn đi. Cậu nhanh chóng đáp:

"Tối ngày mai cùng tôi đón giao thừa đi."

"Được."

Phác Xán Liệt không chậm trễ mà đáp.

.

Tối ngày hôm đó, Biên Bá Hiền ngồi trên ghế sofa, lòng nao nức đợi Phác Xán Liệt. Tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhanh chóng ra mở cửa. Phác Xán Liệt miệng nở nụ cười tươi chào Biên Bá Hiền:

"Em đang đợi tôi à?"

"Ừ, đợi anh."

Biên Bá Hiền vào bếp pha trà cho anh, Phác Xán Liệt bảo:

"Bá Hiền quay năm em đều 1 mình à?"

"Đúng, rất cô đơn, ba mẹ mất sớm, chả có anh em, người yêu cũng chả có."

"Vậy sau này tôi sẽ ở bên em, cùng em mỗi năm đón giao thừa."

Phác Xán Liệt tiến gần lại Biên Bá Hiền, nhẹ giọng hỏi cậu:

"Em thương tôi không?"

Biên Bá Hiền ấp úng không trả lời, Phác Xán Liệt nhún vai, cười ngượng:

"À...chắc em là trai thẳng nhỉ?"

Biên Bá Hiền nhảy lên, ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, nghiêng đầu đưa anh 1 nụ hôn, vừa dứt môi lập tức hét to:

"Thương, thương anh lắm."

#END

====================================

Cái xe nói trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro