26.Hết một mùa hoa (CB)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, Bá Hiền ngồi trước hiên nhà, gặm miếng dưa hấu vừa mới cắt. Nước dưa hấu chảy dọc xuống tay, cậu đưa lưỡi liếm 1 đường. Ăn xong đặt vỏ dưa hấu vào đĩa, nhìn ngắm những chậu hoa của mình.

Trời nắng lắm, nóng vô cùng, Bá Hiền mặc áo ba lỗ, quần cọc. Thời tiết thế này hoa này lại sinh trưởng tốt được. Để Bá Hiền trả lời, đó là hoa thanh tú.

Hoa nhỏ, màu xanh da trời. Hoa dễ trồng dễ nuôi lắm. Chỉ cần từ 1 bụi dại có đủ ánh nắng ở nơi đó thì cũng đủ để hoa thanh tú sinh nở. Hoa không cần người kỹ tính chăm bón, chỉ cần tưới nước và ánh mặt trời thôi.

Bá Hiền nhìn màu xanh da trời của thanh tú đến khi thoải mái cả người thì cậu mới chậm rãi đi vào nhà trong. Vì sống 1 mình nên nhà chả to. Bá Hiền vứt vỏ dưa vào thùng rác, rửa dĩa đặt lên kệ.

Cậu đi ngang qua máy giặt cạnh bồn rửa, nhìn vào thấy bộ đồng phục chưa phơi, buồn chán mà chẹp miệng:

"Tại sao lại còn chưa phơi thế này? Làm sao khô kịp để mai đi học chứ."

Bá Hiền đem bộ đồng phục ra sân phơi, vì chiều cao có hạn nên mỗi khi phơi đồ cậu phải đứng lên 1 ghế nhỏ. Khi đã đủ cao, cậu treo bộ đồng phục lên sợi kẽm dài được quấn qua 2 cây to.

Vì là vùng quê nên chả cần giá phơi đồ.

Và cũng vì là vùng quê nên rất dễ nhìn trộm qua nhà hàng xóm.

Bá Hiền thấy nhà hàng xóm đã được đổi chủ. Người chuyển đến là 1 người con trai. Dáng vẻ cao to, khuôn mặt điển trai. Cậu liên tục nhìn qua bên nhà ấy, nhìn đến khi bị chủ nhà phát hiện.

Cậu xấu hổ chạy lại nơi để các chậu hoa của mình ngồi xoay lưng lại. Chủ nhà hàng xóm là người cao to nên rất dễ nhìn qua nhà Bá Hiền. Anh ta bảo:

"Nhóc nhìn gì bên nhà anh hả?"

"Không có gì."

Giọng Bá Hiền nhỏ xíu, như tiếng mũi kêu. Người kia có vẻ chưa nghe được liền hỏi lại:

"Nhóc nói gì cơ?"

"KHÔNG CÓ GÌ!"

Bá Hiền hét to. Người kia nghe thấy, nhún vai 1 cái, làm vẻ mặt dễ dãi rồi nói tiếp:

"Tôi mới từ thành phố chuyển xuống, mong nhóc giúp đỡ. Phác Xán Liệt là tên tôi."

Xán Liệt thấy Bá Hiền không giới thiệu lại nên nhanh chóng hỏi tiếp:

"Nhóc tên gì?"

"Hiền."

"Vậy tên đầy đủ là gì?"

"Biên Bá Hiền."

"Nhóc cho hỏi, hoa trước mặt nhóc là hoa gì?"

Xán Liệt ra vẻ tò mò, to giọng hỏi. Bá Hiền hái 1 hoa nhỏ, đi lại phía Xán Liệt nói:

"Tặng chú, là hoa thanh tú đó. Là hoa tôi thích nhất nhưng lại sắp hết 1 mùa hoa nữa rồi."

"Hết 1 mùa hoa thì sao?"

Xán Liệt nhận lấy hoa nhỏ từ tay Bá Hiền thắc mắc hỏi. Bá Hiền nghe không đáp, quay lưng đi vào nhà, chỉ nói:

"Không có gì."

Xán Liệt nhếch môi cười nhẹ và cũng đi vào nhà. Vừa vào nhà anh tìm 1 chiếc cốc nhỏ, đổ 1 lượng nước vừa phải vào ly, rồi đặt hoa nhỏ vào đó.

.

Sáng mai, Bá Hiền dậy lúc 6h, vừa ngồi dậy từ giường cậu đã ngáp ngắn ngáp dài, mơ màng đi vào nhà tắm. Xong xuôi, cậu mặc áo đồng phục vào. Áo nhăn nheo do chủ nhân của nó chả thèm ủi. Bá Hiền chả buồn mặc quần, chỉ mặc quần lót đi lòng vòng quay nhà.

Cậu vừa đứng ngoáy mông vừa làm buổi sáng. Bữa sáng đơn giản chỉ là chiên 1 cái trứng cuộn kim chi vào trong và cơm dư đêm qua. Cậu ngồi vào bàn ăn từ từ, thưởng thức món trứng mình làm.

Bỗng, Xán Liệt hàng xóm kêu lên:

"Nhóc à, tôi làm hơi nhiều thịt, nhóc muốn ăn không."

"Ử? Cho đồ ăn ư? Tốt bụng vậy à?"

Bá Hiền nhanh chóng mặc quần vào, ra hiên nhà nơi có Xán Liệt đang cầm dĩa thịt nóng hổi. Cậu sáng mắt nhận lấy:

"Cảm ơn chú. Chú tốt thật."

"Ăn ngon rồi học tốt. Nhóc học ở trường này à?"

Xán Liệt chỉ vào đồng phục Bá Hiền. Cậu gật đầu bảo:

"Lớp 12 rồi nên hè mà vẫn đi học để luyện thi đại học. Mệt thật. Thôi chào chú, tôi vào ăn rồi đi học."

Bá Hiền xách dĩa thịt chạy nhanh vào nhà, hí hửng ngoáy mông:

"Trưa nay không cần nấu đồ ăn rồi."

Cậu mới ăn trứng rồi nên không ăn thịt nữa,cất dĩa thịt trưa đi học về ăn. Người vùng quê tiết kiệm thật.

Lúc Bá Hiền đến lớp thì cũng khá muộn, lớp cũng đông đủ chỉ thiếu giáo viên. Ngồi vào chỗ, ngay lập tức lăn ra nằm dài. Cô bạn ngồi phía trước quay xuống bảo:

"Này Bá Hiền biết chuyện chúng ta đổi giáo viên văn chưa? Cô Ân Linh sang nước ngoài rồi."

"Thì sao?"

"Cậu không quan tâm à?"

"Không."

Câu trả lời là thế vì Bá Hiền có bao giờ quan tâm việc học đâu, ai dạy có quan trọng à. Cậu nằm 1 lát có giáo viên bước vào, là 1 thầy giáo, cậu đoán thế vì tiếng la hét của mấy nữ sinh.

Bá Hiền chả buồn đưa mắt lên nhìn, thà cho mắt nghỉ ngơi, cậu chỉ để tai lắng nghe thầy giáo kìa giới thiệu vì cậu chưa từng thấy thầy giáo nào đi dạy văn.

"Xin chào các em, thầy tên Phác Xán Liệt. Sẽ phụ trách ôn thi môn văn cho các em."

Bá Hiền mắt trợn ngược, nhìn thẳng lên bục giảng. Là anh hàng xóm với dáng vẻ lịch lãm, áo sơ mi được ủi vào nếp, cúc áo không cài đến tận cổ như mấy ông giáo già, hở 2 nút đủ thấy xương đòn.

Thầy Xán Liệt nhìn xuống bàn cuối, nơi có Bá Hiền đang nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, anh dùng 1 nụ cười nhẹ đáp lại cậu. Xán Liệt cười rất đẹp đó, đẹp như hoa thanh tú mà Bá Hiền thích.

Tiết văn bắt đầu nhanh, lần đầu tiên Bá Hiền chăm chú nhìn lên bục giảng đến như vậy. Nhìn đến ngẩn người, Xán Liệt phát hiện có 1 ánh mắt đang quan sát mình chăm chú ngoài ánh mắt say mê của nữ sinh.

Anh nhìn xuống bàn cuối, lại bắt gặp ánh mắt của Bá Hiền, anh cười, che miệng cười, nhìn rất đẹp trai. Lần cười này còn đẹp HƠN cả hoa thanh tú. Bá Hiền đỏ mặt.

Tiếng chuông reng hết 1 ngày đã vang, Bá Hiền là người đầu tiên rời khỏi lớp. Vừa ra khỏi cửa gặp mặt thầy giáo Phác. Anh nở nụ cười:

"Về cùng đi."

"À...dạ."

Trên đường về, Xán Liệt bắt chuyện:

"Hình như nhóc không chú tâm học hành nhỉ."

"Học làm gì? Sau này tôi cũng không dùng."

"Tại sao không dùng chứ? Nhóc không định đi làm à?"

"Là đi rất xa, xa vô cùng."

Xán Liệt đưa tay vò tóc Bá Hiền bảo:

"Trời nóng đi ăn kem đi. Tôi mua cho nhóc."

Anh lấy tay ra khỏi tóc cậu, mái tóc mềm mại, thơm mùi dầu gội còn khá nồng.

Xán Liệt mua 2 cây kem đưa Bá Hiền 1 cây cùng cậu ngồi trò chuyện trước cửa tiệm tạp hóa. Anh hỏi:

"Ba mẹ nhóc đâu?"

"Chết hết rồi."

"Xin lỗi."

"Không sao. Họ đáng chết."

"Sao nhóc lại nói thế?"

"Vì họ sinh ra tôi, rồi vứt bỏ tôi. Là tôi tự mình sống đến giờ."

"Nhóc thật giỏi."

"Hết mùa hoa này, tôi phải rời khỏi đây."

"Đi đâu?"

"Không biết."

"Hết mùa hoa thanh tú, là hết mùa hạ?"

"Ừ."

Cậu ăn xong que kem, tiện tay vứt tại chỗ, đứng dậy đi về nhà bỏ mặc Xán Liệt. Anh vội vã chạy theo. Bá Hiền về đến nhà, đi đến trước các chậu hoa thanh tú xinh đẹp, nói với chúng:

"Hết mùa hoa này, các em đừng mọc nữa nha. Anh sẽ không ở đây chăm các em nữa."

Bá Hiền vào bếp, hâm lại dĩa thịt hồi sáng Xán Liệt đưa cho. Tranh thủ lúc đợi thịt hâm xong, cậu thay quần áo. Xán Liệt đứng ngoài hiên nhà la lên:

"Nhóc Biên, tôi có ít kẹo cậu ăn không?"

Bá Hiền đi ra hiên nhà, nhìn Xán Liệt rồi gật đầu bảo:

"Ăn, tôi thích ăn kẹo lắm."

"Có thể qua nhà tôi ăn trưa không?"

"Phiền chú không?"

Bá Hiền vui vẻ chạy qua nhà Xán Liệt, trước khi vào nhà cậu còn cẩn thận cúi chào:

"Xin chào Phác chủ nhà."

"Khách sáo khách sáo, vào đi nào."

Nhà Xán Liệt đơn giản, gọn gàng lắm, nhìn rất thoải mái, mang lại cho người ta cảm giác chỉ muốn ở đây mãi. Bá Hiền được Xán Liệt dẫn đến phòng ăn, tuy chỉ là bữa trưa nhưng rất thịnh soạn, có món chính, món phụ, canh...

Bá Hiền vui vẻ hỏi Xán Liệt:

"Sao chú đối xử với tôi tốt thế?"

"Tôi thấy nhóc rất đáng yêu."

Bá Hiền che miệng cười, giọng chế nhạo:

"Chú là gay à?"

"Ừ, gặp nhóc xong gay rồi."

Xán Liệt dừng 1 tý, bổ sung thêm 1 lời:

"Tôi không đùa."

Bá Hiền vẫn bình tĩnh đáp:

"Vậy chú có tình cảm với tôi?"

"Đúng và mong nhóc đáp lại tình cảm của chú Phác này."

Giọng Xán Liệt nghiêm túc, ánh mắt luôn luôn nhìn vào Bá Hiền. Cậu cúi đầu, nói một câu hỏi:

"Chú muốn có đáp án?"

"Ừ."

"Chú đợi được không?"

"Được."

Bá Hiền hít 1 hơi bảo:

"Qua 4 mùa hoa nữa, tôi trả lời chú được không?"

"4 mùa hoa, nhất định có câu trả lời chứ?"

"Nhất định, với 1 điều kiện."

Xán Liệt nhún vai, gật đầu bảo:

"Chấp nhận mọi điều kiện."

"Giúp tôi chăm sóc thanh tú."

"Nhóc, hết mùa hoa này sẽ đi xa thật?"

"Thật."

Xán Liệt cười ôn nhu, xoa đầu Bá Hiền bảo:

"Được, giúp nhóc chăm sóc thanh tú, đợi nhóc 4 năm. Tôi đều đồng ý."

"Cảm ơn chú, tôi sẽ câu trả lời cho chú."

Ngày hôm sau, Xán Liệt vẫn ra hiên nhà, hỏi Bá Hiền có muốn ăn đồ ăn anh làm hay không. Nhưng gọi mãi không thấy người trả lời. Xán Liệt đích thân đi sang nhà bên gọi người. Chẳng kịp mở cửa vào nhà, đã thấy 1 tờ giấy note dán ngoài cửa với câu nói ngắn "Chào chú, tôi đi, mong chú đợi tôi như lời chú nói."

Không 1 lời tạm biệt, chẳng 1 lời nhắc nhở, chả có 1 lời dặn dò, chỉ có 1 câu nói ngắn. 

Hy vọng nhóc quay về bên chú, hy vọng chú vẫn đợi nhóc qua 4 mùa hoa. Chỉ là hy vọng...

4 mùa hoa qua, nhóc về rồi. Bá Hiền kéo vali, với bước chân nôn nóng đi về phía căn nhà cũ của mình. Nhìn sang cửa nhà bên, nó khóa rồi. Cậu chỉ cười buồn. 

Đứng trước cửa nhà mình, thấy nó đang mở. Tại sao mở? 

Bá Hiền đặt vali ngoài sân, chân vẫn mang giày chạy vào nhà. Cậu chưa cất lời đã có 1 giọng vang lên tiếng cằn nhằn:

"Tại sao nhóc mang giày vào nhà, tôi đã phải lau rất cực đó."

"Chú...tôi nhớ chú lắm lắm lắm."

Bá Hiền đứng mếu như 1 đứa trẻ lên 3 bị cướp kẹo. Xán Liệt hài hước bảo:

"Này nhìn đi rồi hết nhớ. Nhìn là phải thương mới cho nhìn. Nhóc thương tôi không?"

"Thương thương."

Thanh tú và tôi, chờ nhóc trong 4 mùa hoa, để được đáp lại chữ Thương.

#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro