3. MB ( CHANBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun là 1 MB. Biệt danh Sogogi. Làm việc trong ngành này được 2 năm nhưng chưa từng thực hiện chuyện đó với bất kỳ ai. Cậu nói chỉ làm với ai khi cậu thấy người đó mình thật sự yêu.

Hôm nay Baekhyun đi vòng trong nơi mình làm việc. Ai ai cũng để ý cậu vì nhan sắc trời ban đó. Áo cởi vài ba nút đầu, để lộ bờ ngực trắng nõn khiến ai cũng phải nhìn theo.

Cậu ngán ngẩm những tên đàn ông đó. Chỉ biết dùng tiền để mua người khác chứ thật sự có yêu thương gì họ đâu. Cậu cũng rất khinh mấy người đồng nghiệp của cậu. Họ chỉ cần tiền là sẽ làm mọi thứ. Cậu thì không.

Đi được 1 hồi thì chán nhản, cậu tiến lại quầy Bar ngồi xuống và uống vài ly. Kế bên cậu là 1 chàng trai khá trẻ, gương mặt tựa nam thần. Chàng trai kế bên cậu cất tiếng nói:

- Chanyeol. Tên gì?

- Tôi sao?

- Chứ còn ai?

- Sogogi.

- Tên thật?

- Anh hỏi cái đó làm gì?

- Tôi chỉ là muốn biết.

- Đã 2 năm hưa có ai gọi tên thật của tôi.

- Tôi sẽ gọi cậu như thế. Được không?- Chanyeol nói rồi tiến sát lại phà hơi vào cổ Baekhyun-

- Tránh ra đi.- Baekhyun đẩy Chanyeol ra-

- Chỉ là 1 MB mà giả bộ mình có giá lắm à?

- Tuy tôi là 1 MB. Nhưng chưa từng lên giường hay làm chuyện đó với bất kỳ người nào. Tôi vẫn còn giữ thân.

- Xạo.

- Cậu ấy nói thật. Cậu ấy là người chỉ làm chuyện đó với người mình yêu.- Anh chàng phục vụ quầy tiếp tân nói-

- Hai năm mà chưa làm với ai. Cũng giữ kỹ thật.

- Anh có ý kiến gì?

- Không hề. Cậu tên thật là gì? Trả lời đi.

- Không.

- Cần bao nhiêu cậu mới trả lời.

- Cái giá có thể mua được tự do.

- Chính xác là bao nhiêu?

- Tôi không phải là người dễ dãi, cần tiền là làm tất cả.

- Cứng đầu thật đó nhỉ?

- Tôi là thế. Không thích thì thôi.- Baekhyun nói rồi bỏ đi-

- Đừng đi. Ngồi xuống nói chuyện với tôi tiếp đi.- Chanyeol nắm tay Baekhyun kéo lại ghế-

- Tại sao?

- Vì anh hứng thú với em.

- Đổi cách xưng hô nhanh vậy?

- Cậu bao nhiêu tuổi.

- 20.

- Nhỏ hơn anh. Xưng hô thế là đúng.

- Anh bao nhiêu?

- 25.

- Hơn 5 tuổi. Không phải ít.

- Tên thật là gì?

- Sao anh mặt dày thế?

- Anh thế đó. Nói đi.

- Byun Baekhyun.

- Cuối cùng cũng nói. Tên đẹp thật.

- Cảm ơn.

- Nếu em 20 tuổi thì em làm việc này từ năm 18 à?

- Đúng.

- Trẻ nhỉ? Em có muốn thực hành chuyện mà đồng nghiệp em thường làm hay không?

- Với anh?

- Ừ.

- Không.

- Tại sao?

- Tôi không yêu anh. Thế thôi.- Baekhyun nói rồi bỏ đi-

- Cho 1 phòng.- Chanyeol nhanh tay nói rồi nhận chìa khóa phòng từ nhân viên-

Anh chạy lại phía cậu. Bế cậu lên. Cậu vùng vẫy trong lòng của anh và la hét om xòm:

- Thả ra. Nhanh lên.

- Dù em không yêu anh thì anh cũng sẽ làm em yêu anh.

- Tôi không quan tâm. Thả ra.

- Anh sẽ chuộc em ra và cưới em. Anh đã bị trúng tiếng ái tình từ em rồi.

- Sao?

Baekhyun chưa kịp nghe câu trả lời thì đã bị Chanyeol lôi vào phòng và ném mạnh lên giường. Chanyeol nhanh chóng khóa cửa rồi cởi áo của mình ra. Baekhyun hoảng loạn chỉ biết mình cần phải thoát ra khỏi đây. Cậu đứng dậy chạy nhanh ra phía của. Anh thấy thế liền nắm chặt tay cậu và kéo cậu về phía mình. Baekhyun vùng vẫy nói:

- Thả ra không thì bảo.

- Em sao thế? Không muốn thuộc về tôi sao?

- Không muốn. Tôi xin anh cho tôi ra khỏi đây đi.

- Anh không thích. Anh muốn chiếm được em.

-

Chanyeol kéo Baekhyun lại gần với mình hơn khiến 2 niềm tự hào cùa 2 người chạm vào nhau. Anh luồn tay ra sau gáy cậu, kéo cậu tới rồi cúi xuống môi cậu. Anh thô bạo chiếm lấy môi của cậu.

Cậu bất ngờ chẳng biết làm gì chỉ biết ràng mình không được phép mở miệng ra. Nhưng vô tình miệng cậu đã mở ra cho chiếc lưỡi tinh ngịch của Chanyeol chui vào. Anh càng quét khoang miệng của cậu. Hút hết tất cả những gì có trong khoang miệng Baekhyun.

Baekhyun dần hết hơi. Cậu cố sức đánh vào vai của anh. Anh không thả ra mà vẫn tiếp tục và mãnh liệt hơn trước. Khi thấy cậu thở không ra hơi, anh tiếc nuối thả ra. Anh nhanh chóng vòng tay qua eo cậu, bế cậu lên rồi ném mạnh bạo xuống giường.

< Warning H>

Anh nhanh tay cởi áo cậu ra. Cậu phản ứng không kịp nên đã bị anh cởi áo ra. Anh chiếm lấy đôi lấy đôi môi của cậu. Sau đó kéo dài xuống cái cổ nhạy cảm của cậu. Anh chỉ vửa mới lướt xuống cậu không chịu nổi đã rên nhẹ lên. Anh thích thú điều đó. Anh mút tơi lui để đánh dấu chủ quyền. Lần lượt tới xương đòn rồi 2 điểm hồng của cậu. Anh cắn nút lấy 1 bên. Một bên thì ngịch qua lại. Cậu khó chịu liền cầu xin:

- Anh... ưm...tha...cho...tôi...a~.

- Em muốn anh tha mà nói kiểu câu dẫn đó ư?

- Tôi...a~...xin anh...

- Miễn đi. Anh yêu em. Anh muốn em là của anh.

Nói xong Chanyeol tiếp xuống phần dưới của Baekhyun. Anh nhanh tay tháo dây nịch, quần của cậu ra. Bây giờ Baekhyun đã lõa thể trước mặt Chanyeol.

Anh đặt 2 chân cậu lên vai mình. Cúi xuống nhìn cái động nhỏ xinh của cậu. Không báo trước, anh cho 1 ngón tay vào. Cậu đau đến thắt người, la hét ầm ĩ. Nước mắt cậu chảy ra, anh đưa tay còn lại của mình lên lau nước mắt rồi vút tóc cậu. Anh nhẹ nhàng nói:

- Sẽ đau đó. Em muốn thì cứ hét lên. Anh sẽ nhẹ nhàng.

Anh cho ngón tay thứ 2 vào. Cậu đau như bị tra tấn, hét lớn rồi lấy tay bấu vai của anh. Anh không quan tâm mà cho tiếp ngón tay thứ 3 vào. Cậu khó chịu vô cùng, đau đến mức thở không ra hơi.

Cơn đau dần dịu lại, khoái cảm ập tới. Anh thấy thế liền rút 3 ngón tay ra. Cậu bây giờ có cảm giác như hàng trăm con kiến đang bò trên người mình. Anh cười nhẹ rồi hỏi:

- Có muốn thoải mái không?

- ...- Baekhyun không nói chỉ gật đầu-

- Tốt thôi.

Anh nói xong thì cởi hết những thứ vướng víu trên người mình ra. Anh lấy dương vật cỡ đại của anh ra. Không nói năng gì, anh đăm thẳng vào người cậu. Cậu hét to hơn bao giờ hết. Cơ thể cậu đau như bị xé đôi. Nước mắt tuôn trào, cậu khóc không thành tiếng. Anh cho cậu thời gian thích nghi với dương vật trong người. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cậu, vút nhẹ cái má mềm mịn của cậu. Khi thấy đã tới lúc, anh theo nhịp 1 cách nhẹ nhàng để khiến cậu cảm thấy không đau.

Anh yêu cậu. Không muốn thấy cậu đau. Không muốn thấy cậu khóc. Anh đi từng nhịp. Cậu cứ rên nhẹ khiến anh cảm thấy kích thích:

- A~ Ưm...đau...nhẹ.

- Anh sẽ nhẹ mà đừng lo.

Khi anh chạm tới điểm ' G'. Anh điên cuồng đâm vào đó. Cậu cũng bị khoái cảm ập tới nên cứ nói:

- Nhanh...a~... ưm...

- Anh biết mà.

Cậu không chịu nổi nên đã bắn vào người anh. Anh cười nhẹ rồi tiếp tục. Cậu đã bắn tới 3 lần mà anh vẫn cứng đầu không chịu ra. Cậu không chịu nổi liền bắn lần thứ tư. Anh cũng thế. Hai người bắn cùng 1 lúc. Tinh hoa của Chanyeol đã lắp đầy động nhỏ của cậu, đầy tới mức tràn ra ngoài. Anh nhẹ nhàng rút ra rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng.


Cậu mệt thở khong ra hơi. Anh vút nhẹ tóc cậu rồi hôn lên đó. Anh nhìn cậu không chớp mắt. Anh bị cậu hút hồn mất rồi. Anh nói:

- Đợi anh nha Baekhyun. Trong tuần này, anh sẽ chuộc em ra khỏi đây. Rồi cưới em.

- Anh đã chiếm được thân thể của tôi. Nhưng anh không có được tình cảm của tôi.

- Em không yêu anh?

- Đúng.

- Anh sẽ chuộc em ra. Rồi theo thời gian em sẽ yêu anh thôi.

- Nhìn cũng biết. Anh là 1 người giàu có quyền lực. MộtMB như tôi mà xứng sao? Tôi nghĩ anh sẽ phải cưới rồi yêu những người có cùng đẳng cấp với anh đó chứ. Tôi bất quá chỉ là tình 1 đêm với anh thôi. Vả lại tôi cũng không muốn bị kiềm hãm bởi anh. Tôi đoán anh là người bận rộn về nhà không bao lâu trong 1 ngày. Dù sao này tôi với anh có cưới nhau thì cũng sớm chia tay vì thời gian dành cho nhau không có. Nên anh quên tôi đi. Tôi cũng sẽ chỉ xem anh là người đầu tiên làm chuyện này với tôi. Nếu anh muốn trả tiền đêm nay cho tôi thì trả cho tôi cái giá mua được tự do nha. Cảm ơn.

- Sao em có thể nói như vậy với người dành tình cảm thật sự cho em chứ?

- Tôi không quan tâm.

Baekhyun nói rồi đứng dậy khoác áo choàng đi vào phòng tắm. Chanyeol ngồi ở ngoài thẫn thờ nghĩ về những câu ban nãy của Baekhyun. Anh thật sự không biết làm thế nào chỉ biết rằng anh cần chuộc cậu ra rồi làm cho cậu yêu mình.

3 ngày sau:

Cậu vẫn đi vòng quanh trong cái nơi cậu làm việc. Cậu nhớ anh. Tuy không muốn thế, cậu chỉ muốn vứt anh ra khỏi đầu của mình. Nhưng mà não của cậu không nghe lời. Nó chỉ làm theo ý mình.

Cậu nhớ cảm giác anh chạm vào mặt mình, người mình. Nhớ giọng nói của anh. Nhớ khuôn mặt điển trai của anh. Cậu khó chịu vô cùng.

Bực mình. Cậu tiến tới quầy Bar rồi uống 1 hơi hết ly rượu mạnh. Một người ngồi cạnh cậu nhìn cậu cười rồi nói:

- Baekhyun. Em nhớ anh hay sao mà làm như vậy?

- Chanyeol?

- Em ngạc nhiên sao?

- Sao anh ở đây?

- Tới chuộc em về chứ sao?

- Chuộc tôi?

- Đúng. Anh nói với em rồi mà.

- Tôi không cần. Đi đi.

- Em làm như là không nhớ anh rồi đuổi anh đi à?

- Tôi nhớ anh hồi nào?

- Ghi rõ trên mặt em rồi kìa. Anh chắc em cũng đã có tình cảm với anh sau cái đêm đó rồi.

- Không có. Tôi không có tình cảm với loại người như anh.

- Loại người gì cơ?

- Thì người ỷ có tiềng là có tất cả. Ỷ mình to xác hơn là được nằm ở trên. Ỷ lớn tuổi hơn là cái gì cũng làm được. Ỷ...- Baekhyun đang nói thì...-

Chanyeol nghiêng đầu nhìn cậu rồi nâng cằm cậu lên. Trao cho cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Cậu giật mình chẳng biết làm thế nào chỉ ngồi ngẩng ra cho anh hôn. Nhưng mà cậu đột nhiên thích cái cảm giác được anh hôn. Nó thỏa mản cơn nhớ anh của cậu. Cậu choàng tay qua cổ anh rồi tiếp tục.

Một lúc sau hai người luyến tiếc thả ra. Anh cười nhẹ rồi nói:

- Nói là không có tình cảm với anh mà lại hành động thế đó. Em nói đi tại sao lại như vậy?

- ...

- Sao không nói?

- ...

- Tại sao thế?

- ...

- Tại vì yêu anh. Tại vì nhớ anh à?

- Đúng thế đó. Thì sao? Anh làm gì được em?

- Đổi cách xưng hô nhanh nhỉ?

- ...

- Sao thế?

- Bộ em nhớ anh, yêu anh không được anh sao?

- Không phải. Anh muốn em thế này lâu rồi.

- Giận luôn.

- Sao giận?

- Vì anh nói với em kiểu đó.

- Xin lỗi nha. Đi thôi.- Chanyeol nắm tay Baekhyun kéo đi-

- Đi đâu?

- Đi về nhà anh. Em sẽ là vợ của anh...

Trên đời ai cũng xứng đáng có 1 tình yêu thật sự. Cho dù người đó có là điều gì xấu xa, hèn mọ, không đáng tự hào hay gì đi nữa thì cũng xứng đáng có 1 lần được yêu.

# END 3 #


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro