Em, Anh và cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cạch từ cửa gỗ vang lên, phá hủy không khí im ắng trong căn phòng thay đồ sau sân khấu. Một người phụ nữ với bảng tên "staff" cùng bộ đồ đen từ trên xuống dưới bước vào, trên mặt là sự lo lắng biểu thị qua từ nếp nhăn trên da,

"Em ổn chứ Win?" Cô ấy vơ vội chai nước trên bàn ngay cạnh cửa, mở nắp chai rồi đẩy sang tôi- người thẫn thờ ngồi trước gương với một khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi sau buổi diễn.

"Có gì đâu mà không ổn ạ? Mấy buổi diễn như này em làm được hết!" Tôi cố gắng nở một nụ cười, rồi cầm lấy chai nước chị ấy đưa cho vào miệng uống lấy uống để vì trong cổ họng tôi lúc này là một cổ đắng ngắt. Hình như tôi cười không được đẹp cho lắm, mà chị ấy vẫn chưa thôi nét mặt lo lắng kia, ai không biết nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt chị ấy mất!

"Bright..."

"À, em biết rồi ạ. Ban nãy em có thấy." Không để cho chị ấy nói hết câu, tôi có chút vô lễ mà nhảy vào, bởi tôi biết điều chị muốn nói chính là gì.

Hóa ra, đến cả một staff mà tôi ít gặp như chị ấy cũng biết chuyện tôi đối với Bright là như thế nào. Trong lòng bỗng cảm thấy tự giễu một ít, bốn năm qua đành coi như công cóc, còn thành công đem về một đống đau thương. 

Thật ra loại chuyện này tôi cũng biết nó sẽ xảy ra, vấn đề nằm ở thời gian cả thôi. Hôm nay anh ấy công khai nắm tay người khác giới dạo phố với khuôn mặt không hề che chắn của cả hai như thế chắc chắn là đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với chuyện đằng sau đó rồi, không khéo lại có khi là do anh ấy sắp xếp.

Nói đến đây chắc mọi người cũng đã hiểu tôi đối với anh ấy là loại tình cảm gì. Anh ấy là người cho tôi cái cảm giác an toàn đầu tiên khi tôi bước chân vào thế giờ thuộc về người lớn, anh ấy là bạn diễn đầu tiên của tôi, cũng là bạn diễn đặc biệt nhất.

Tôi và anh ấy trải qua hành trình bốn năm cùng nhau, vui sướng đạt thành tựu trong sự nghiệp cùng đối phương diễn ra không ít, còn có những lần trải qua sự khắc nghiệt của truyền thông cùng nhau, hành trình bốn năm ấy tuy không dài nhưng không ít. 

Tôi quay về với thực tại, nhận ra bản thân ấy vậy mà chẳng hề tẩy trang mà ngồi thẫn thờ ở đây. Tôi vươn người lấy bông cùng nước tẩy trang, chấm nhẹ rồi thoa đều lên mặt. Trong đầu chạy dài cảm xúc. 

Hình như trong một phân đoạn phim cũng có một cảnh anh ấy tẩy trang cho tôi...

"Cảm xúc đi xa quá rồi..." Nói thầm với bản thân một tiếng, tôi đặt bông cùng nước tẩy rửa trở lại vị trí ban đầu.

"Thưa..thưa cậu, tôi xin lỗi vì đã quên mất việc phải tẩy trang cho cậu ạ. Ban nãy.. tôi có phụ cùng mấy anh chị ngoài kia một ít.."

Một cô gái hình như chạt tuổi tôi, trên người là bộ đồng phục đen quen thuộc của staff. Hình như tay chân cô ấy còn hơi luống cuống run rẩy thì phải. 

"Den mới làm việc ở đây hả?" Tôi đưa mắt khẽ nhìn vào bảng tên cô ấy.

"Vâng.."

"Ây da không sao đâu, đây là thói quen của tôi thôi. Den cứ phụ việc cùng mấy staff khác đi nhé!" Tôi cười nói, tay đỡ lấy người cô ấy đứng thẳng dậy.

Việc tự tẩy trang sau buổi diễn sớm đã thành thói quen của bản thân tôi, chẳng qua hôm nào có chút mệt tôi sẽ nhờ các staff làm hộ để tranh thủ chợp mắt một ít. Nhưng dạo gần đây chuyện đó cũng ít xảy ra hẳn rồi! Một phần tôi cũng muốn các anh chị có thể đỡ việc một ít, bởi lẽ từ nhỏ tôi đã được biết tử tế với người khác chính là đang chăm sóc bản thân.

Sớm đã thấy cô gái trước mặt ngại ngùng bẽn lẽn. Tôi cười hì một cái, trông cô gái này giống cháu gái nhà tôi quá đi mất. Tôi mò mẫn trong túi áo kiếm xem có một ít kẹo nào không.

"Tôi là Metawin, hai mươi lăm tuổi. Xin được làm quen với Den đây haha" tôi chìa tay kèm theo vài viên kẹo ngọt được gói bằng giấy bóng đủ màu mà tôi yêu thích. Thật ra tôi không giỏi làm mấy việc này lắm, nhưng thấy một cô gái sợ sệt trước mặt tôi thật không muốn chút nào.

Hình như có vẻ nó có tác dụng, Den cười một cái rồi chìa tay nhận kẹo từ tôi. 

"Cảm ơn cậu, tôi là Den hai mươi bảy tuổi. Rất hân hạnh được làm quen với diễn viên Metawin đây."

"Chị có thể gọi em là Win thôi ạ. Em không trách đâu!"tôi liền dở giọng "bé ngoan" của mình.

"Đúng là lời đồn quả không sai! Metawin thật là dễ mếm hết sức!"

Sau đó tôi và chị Den có trò chuyện qua lại với nhau, tôi và chị ấy cũng bắt đầu kết bạn qua line. Thật là lần đầu gặp mà cứ như tôi và chị ấy biết nhau lâu lắm ấy chứ!









Tôi trở về nhà. Bật một vài bản nhạc balad làm dịu nhẹ bầu không khí yên tĩnh. Tiếng nhạc du dương như xoa bóp cho tâm trí tôi đỡ căng thẳng đi phần nào. 

Các mối quan hệ xung quanh tôi ngày càng nhiều, từ khi tôi gia nhập ngành giải trí lại càng đồ sộ hơn. Chính xác là đồ sộ! Có những mối quan hệ chỉ vì danh tiếng, tiền tài còn có cả những mối quan hệ lợi dụng. Hoặc những mối quan hệ đến vì tính "bé ngoan" của tôi như tôi và Den ban nãy.

Vì vậy, tồn tại mối quan hệ không thể quên là chuyện bình thường!

Như tôi và anh ấy..











Bốn năm trước...

"Mời thí sinh Metawin mang số 21 lên bục biểu diễn"

Tiếng vang từ micro của vị giám khảo ngồi bên dưới. Tôi khẽ run nhẹ, nhưng vẫn cố hết sức hít thở thật sâu rồi bước lên bục diễn.

Hôm nay tôi đi thử vai đầu tiên sau vài tháng học diễn, trong mình đã thử sẵn tâm lí thua cuộc rồi. Bởi vì bộ phim này của nhà đài nổi tiếng nhất nhì đất Thái, thậm trí nó còn được gọi là dự án đáng mong chờ nhất. 

Ấy vậy mà tôi đã đậu..

Đã đậu!!!

Trong lòng vừa vui sướng vừa lo lắng, lần đầu tiên tôi thử sức với ngành nghề này, không khỏi lo lắng tý nào. Thậm chí cảm thấy mình đậu được hình như là kì tích thì phải!

Chính mình còn tự đa nghi bản thân đó hahaha!

Sau khi thông báo, tôi được vị đạo diễn của phim dẫn đi xem người bạn diễn của tôi.

Đó chính là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh ấy!

Hai mắt tôi sáng rực, nhìn người đàn ông đang bận rộn với trang phục trước mặt mình, tôi đưa ta lên vẫy vài cái.

"Em chào anh!"

"Ờ chào." Ấy vậy mà anh ấy chỉ chào nhẹ lại một câu. Thậm chí chỉ đánh ánh mắt nhẹ sang cho tôi.

Lúc đó tôi cảm thấy hơi lo lắng, có vẻ người bạn diễn của mình không được thân thiện cho lắm. Nhưng về sau lại cảm thấy bản thân là nghĩ quá xa, sau một thời gian tiếp xúc tôi mới biết và chắc chắn rằng anh ấy chính là người ấm áp nhất.

Dự án mà tôi cùng anh ấy diễn đó chính là một bộ boy love, là tình yêu nam nam đó! Anh ấy vào vai Sarawat là công, còn tôi là Tine thụ. Lấy bối cảnh là trường đại học, anh ấy là người thích tôi trước qua một sự kiện âm nhạc mà tôi lỡ va phả anh ấy. Còn tôi chỉ biết anh ấy vì sau này nhân vật Tine nhờ nhân vật Sarawat "giả vờ tán tỉnh" mà thôi. Tình tiết vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại làm ấn tượng trong lòng thiếu nữ đó haha.

Bắt đầu bấm máy tôi mới biết, anh ấy còn có một người bạn gái tên là Nvey, cô gái này đã đi theo anh từ lâu lắm rồi. Nhưng không lâu sau, dịch covid xảy ra bùng nổ, bạn gái của anh không biết lí do vì sao lại lên mạng chửi bởi Trung Quốc khiến cho những người hâm mộ bên trung phản ứng kịch liệt để rồi ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.

Hai người chia ta, khoảng thời gian đó cuộc sống của anh đầy ngập trong tiếng chửi rủa trên mạng xã hội. Tôi ấy vậy mà xung quanh là người bảo vệ anh bằng cách giữ khư khư chiếc điện thoại của anh để anh không đọc những dòng tiêu cực đó nữa. 

Bắt đầu từ đó, tôi và anh thân thiết hơn..







---------------------------------------

tạm ở đây đi. Cốt này chắc tầm 3-4 chương gì đó..

Hôm nay quá đủ rồi, 21-22/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro