Ông xã là ba của đứa bé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win bị ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt mà khó chịu nheo mắt. Xoay người sang bên cạnh, cố gắng dụi mặt vào người đàn ông đang nhẹ nhàng ôm lấy mình. Chất giọng khàn khàn của người vừa ngủ dậy lên tiếng trách móc.

"Baiiiii ~ Anh lại quen kéo rèm cửa cho em rồi." Hai tay gắt gao ôm lấy bờ ngực vững chắc như đang trách tội, nhưng gương mặt của bản thân lại cố vùi vào sâu bên trong.

Người đàn ông với đường mũi cao như nắn đưa tay xoa xoa mặt mình, rồi kéo chăn chùm kín mít người đang nhõng nhẽo trong lòng.

"Xin lỗi bé cưng.." Hắn đưa tay vào trong chăn, xoa xoa mái tóc rối chưa được trải chuốt. 

Bright mở mắt ra, dường như đã tỉnh táo được phần nào, kéo người trong chăn lên rồi hôn chụt vào chán một cái kêu to. Hắn hôn xong cảm thấy chưa thỏa mãn mà nâng cằm Win cụng trán sau đó lại hôn một cái vào đôi môi dày dặn hồng hào.

"Bé cưng à, hôm nay chẳng phải em có một buổi chụp hình sao?" Bright thôi không cụng trán nữa, đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt khỏi trán cao được bọc bởi làn da trắng nõn mịn màng.

"Em có.. Nhưng mà ai bảo hôm qua anh lại làm quá chứ?" Người trong chăn bỗng hừng hực khi thế, nghênh mặt cau mày trách móc hắn. 

"Rõ là đêm hôm qua đã nói là sáng có lịch trình rồi!" Lại tiếp tục chun mũi chu môi trách hờn.

"Rồi rồi tại anh cả.."

"Cứ cắm cắm vào như chưa được chịt chịt bao giờ ý! Thích lắm hả? Mai toi cho người cầm kéo cắt mất của anh cho xem!"

Hắn phì cười lớn, bẹo hai cái má tròn vì giận mà phình ra của Win hắn vừa buông ra hai má lại hơn ửng ửng đỏ.

"Cắt rồi cái lỗ đó của em lấy gì ăn đây?" 

Win không biết vì thẹn hay vì tức mà đỏ người, lấy bàn tay trắng trẻo của mình vả nhẹ vào miệng hắn một cái rồi dứt khoác kéo chăn vào nhà vệ sinh.


Bright Vachirawit và Metawin Opas đã công khai hẹn hò đến nay cũng đã hơn hai năm. Hai chàng trai đều là người tài giỏi, là diễn viên được đông đảo công chúng đón nhận từ trong hay ngoài nước. Hai người là bạn diễn của nhau trong một bộ phim boylove, may mắn bộ phim sau khi phát hành nổi tiếng dữ dội và hầu như luôn đứng top trong các bộ phim cùng thể loại.

Thời đó, cách để nổi tiếng nhanh nhất của các diễn viên nam chắc có lẽ là đóng phim Boy love và có một bạn diễn ăn ý để phối hợp tạo những khoảng khắc giống như họ có tình ý với nhau để khán giả hưởng ứng. Và cách đó được Bright- một nam diễn viên tham gia showbiz đã lâu nhưng không có danh tiếng và Metawin - chàng trai mới chập chững bước vào nghề diễn xuất lựa chọn.

Lúc đó Bright không nghĩ nhiều, hắn ta cho rằng bản thân là thẳng nam thì đóng cả ngàn bộ phim hay hôn hít cả đám con trai cũng sẽ không bao giờ trở thành gay được, còn hơn nữa lúc đó hắn vẫn đang có bạn gái. Nhưng biến cố xảy ra, người bạn gái nọ không hiểu chuyện mà có những phát ngôn không đứng đắn trên mạng đã gây nên một cơn bão phẫn nộ trong dư luận, mà tất thảy mũi tên đều hướng về hắn.

Giữa tình yêu và sự nghiệp, hắn chọn sự nghiệp.

Và rồi hắn chia tay.

Bright cũng thầm cảm ơn Metawin- người bạn diễn của mình rất nhiều, trong lúc sóng xô dần đẩy đưa tên tuổi hắn ra xa thì Win chính là cọng rơm duy nhất có thể cứu mạng hắn. Win rất phối hợp diễn xuất, em chăm chỉ luyện tập khả năng diễn xuất của mình, cần mẩn học hỏi từ những đàn anh lớn, và hết mình vì vai diễn. Hắn nghe đâu Win đã giảm hẳn mười ký chỉ để thủ vai Tine- chàng trai thụ trong bộ phim một cách tốt nhất.

Ngoài đời người bạn diễn này cũng rất dễ thương dễ mến. Là cậu trai trắng trẻo đi đến đâu cỏ cây hoa lá yêu đến đó. Win lễ phép hiểu chuyện lại còn biết chăm lo cho người khác. Giai đoạn hắn gặp biến cố trắc trở trong tình yêu lẫn sự nghiệp đều có em đồng hành. Win bên cạnh an ủi hắn, tịch thu cả những thiết bị mạng xã hội để tránh hắn đọc những bình luận tiêu cực, còn hay rủ hắn chơi game hay đá bóng để giải khuây tinh thần vì em biết rõ nó là những môn hắn thích.

Lữa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sau thời gian tiếp xúc hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau và trở thành một cặp đôi trong giới showbiz. Bright và Win hẹn hò với nhau hơn một năm trời thì có một sự việc bất ngờ xảy ra. Vô tình có một bài báo đưa tin ám chỉ hai chàng diễn viên có mối quan hệ hơn đồng nghiệp với bức ảnh hai chàng trai đang khóa môi nhau trên tầng thượng của một tòa nhà sang trọng - mà nhìn vào ai cũng biết đó chính là Bright Vachirawit và Metawin. Sau sự việc đó, hai người buộc phải công khai và thật may mắn xã hội tiên tiến nên chẳng mấy ai kì thị, thậm chí nói buồn nhất chỉ là thế giới mất đi thêm hai chàng đẹp trai độc thân mà thôi.

Cuộc sống ổn định, sự nghiệp và tình yêu đều có khiến Bright ngập trong bể hạnh phúc. Hắn đã quá đỗi thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nếu nói khó chịu chắc chỉ là thấy cảnh em yêu của hắn cùng bạn diễn khác khóa môi nhau trước máy quay thôi. 

"Hôm nay anh không có lịch trình ạ?" Win đi ra từ nhà vệ sinh với chiếc áo sơ mi xanh cùng quần tây nâu nhàn nhạt.

"Nay anh có lịch quay một đoạn quảng cáo ngắn, nhưng mà là tận đầu giờ chiều. Tối thì anh có một buổi họp lớp ở nhà hàng x mà anh đã nói với em từ tuần trước rồi á." Bright ngồi dậy, hai tay choàng lấy eo nhỏ của bé cưng nhà hắn, áp chặt má vào.

"Anh đi nhớ về sớm. Với cả uống ít thôi, lỡ may đám paparazi thấy lại thêm chuyện mất."

"Biết rồi ạ ~." 

Win vừa lấy xong một số dụng cụ cần thiết, xoay người sang cầm chiếc điện thoại trên bàn sau đó cúi người xuống hôn hắn một cái.

"Em đi đây, ông xã ở nhà có thể ngủ thêm chút, thức rồi thì nhớ ăn sáng." 

"Ông xã á? Ông xã của ai á?" Bright hí hửng nghiêng nghiêng đầu chăm chăm nhìn Win, ánh mắt đầy hào hứng chờ đợi.

"Của em." Win lại cúi xuống hôn hắn một cái.

"Em yêu đi làm vui vẻ ~" 

Dây dưa mãi hai người mới buông nhau ra hẳn. 

Win đứng trước cửa nhà phì cười với dáng vẻ đáng yêu đó của hắn. Nhớ lúc trước, Bright là một người mặt lạnh, biểu cảm của hắn dường như rất vô tâm với cả thế giới. Nhưng khi tiếp xúc em mới thấy rõ người nọ tốt tính đến nhường nào. 

Bright là một tiền bối đúng nghĩa, tuy là lúc em gặp hắn vào giai đoạn hắn chẳng có chút tiếng tăm gì nhưng với kinh nghiệm đã từng tham gia diễn xuất của hắn có thể giúp em hoàn thành tốt trong vai Tine. Ở trong phim trường hắn là một đàn anh tích cực dẫn dắt em nhỏ, ở ngoài đời sống hắn là một người bạn không thể nào bỏ qua.

Không phải để em đợi lâu, chiếc xe chuyên dụng đã đậu ngay cổng để chào đón chàng diễn viên Metawin bắt đầu một ngày mới.










Ngày hôm đó không có gì xảy ra bất thường, chỉ lạ ở chỗ Bright buổi tối họp lớp không trở về nhà mà đến tận tờ mờ sáng hắn mới trở về cùng với quần áo xộc xệch trên người. Win ban đầu cũng thấy lạ, bởi vì từ khi sống chung với nhau hắn không bao giờ đi quá mười hai giờ đêm cả, nhưng vì nghĩ rằng hắn ở lại chơi cùng bạn cũ lâu ngày không gặp nên thôi.

Chuyện đó dần quên lãng.

Bright dạo này rất lạ, hay ngồi thẫn thờ một góc mà nhìn chằm chằm em lâu lâu sẽ khẽ giật mình mà cúi đầu. Còn có hay xin lỗi một cách quá khách sáo và thậm chí là vô lí. Đôi khi em cảm thấy hắn giống như đang mắc tội gì đó rất nặng với mình.

Và em cảm thấy đúng.

Một phong bì bọc trong giấy gói màu nâu từ bưu chính được gửi thẳng đến địa chỉ nhà em. Em lấy làm lạ, thường thì quà người hâm mộ gửi sẽ được gửi đến ở công ty hay trợ lí chứ chưa bao giờ gửi thẳng địa chỉ như này cả, nhà em và hắn cũng chỉ có những người thân cận, bạn bè mới biết. Nhưng người thân cận bạn bè đều có phương thức liên lạc thường ngày của nhau, chí ít thời đại này cũng đâu phải thời cổ mà trao thư từ một cách kiểu thế này.

Em tò mò về nguồn gốc của nó nhưng vì là gửi thẳng đến nhà mình nên chắc chắn người nhận là mình nên cũng mở giấy gói ra. Bên trong chứa một sấp giấy tờ cùng một vài tấm ảnh nhỏ nhìn thoáng qua có vẻ là giấy siêu âm. Em nhìn thấy một cục hơi tròn tròn trông có màu vỏ đậu trong tấm ảnh nhưng chẳng biết là gì nên cũng đành bỏ qua. Cầm đại một tờ giấy lên xem..

"Giấy khám thai" đập thẳng vào mắt, hai tay Win run run tâm trí trao đảo hồi lâu. Hẳn nhìn vào dòng tiêu đề cũng đoán được tỷ tỷ câu chuyện trong đó, nhưng đều có chung một kết quả nhất định.

"Thứ ấy" là một viễn cảnh em chưa bao giờ ngờ tới, nó trào lên khắp đại não khiến cổ họng em bị ứa nghẹn nặng nề. Hai bàn tay bấu chặt lấy nhau đến tróc một mảng da nhỏ. Ngồi khụy xuống nền gạch lạnh lẽo khiến tim em run run. Nhưng mà gạch gì lạnh đến nổi thấu đến tận tim chứ?

Vài tuần trước Bright- người yêu em hỏi "Nếu chúng ta có con, em thích không?". Lúc đó Win trả lời như nào nhỉ? Hình như là "Có con thì lại chả thích? Anh lại hỏi xàm rồi đấy."

Nhưng hôm nay đọc được giấy khám thai, được nhìn thấy "giọt máu" của anh trong hình hài chưa rõ nhưng sao lại không hề cảm thấy thích thú?

Đúng rồi, là con của anh, nhưng đó đâu phải con của chúng ta?

Win thẫn thờ ngồi đó, "thứ kia" đã được gấp gọn và đặt trên chiếc bàn xa tít góc kia. Em đau đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn. Nếu giả thuyết kia là thật, vậy em phải làm sao? Nhường người yêu của em cho người phụ nữ khác- người mà đang mang trong mình đứa con của anh. Còn nếu giả thuyết kia là giả, vậy cớ sao "thứ kia" lại xuất hiện ở đây.

Đến độ tuổi của thai nhi trừ ra cũng là khoảng đêm duy nhất hắn không về nhà.

Tâm trí mặc dù hỗn độn, nhưng Win vẫn đủ sáng suốt để có thể chờ đợi hắn về nhà.


Tiếng cạch từ cửa phòng vang lên, Win đang bó gối ngồi trong góc ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông đó. 

Em đã chờ đợi hắn về nhà từ lâu, nhưng thấy hắn rồi cũng chẳng dám mở lời hỏi.

Nếu là thật em không biết mình nên làm gì cả..

Bright thấy Win lạ lẫm, em ngồi bó gối trong góc giường, đèn phòng không mở ban nãy hắn còn tưởng chắc em chưa về nhà.

"Em sao thế? Không khỏe trong người à?" 

Win vẫn không trả lời, lại cúi đầu.

Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh, đập vào mặt hắn là sấp giấy tờ cũng vài chiếc ảnh nhỏ nhỏ.

Cầm lên xem.

Là thứ hắn sợ nhất.

"Giấy khám thai"










Win đang lang thang trong một cửa hàng quần áo gia đình. Hôm nay em đến đây để mua một số quần áo cho người cháu sắp chào đời của mình- là con của chị ruột. Dạo này ăn uống có chút không tốt, khiến người em hơi xanh xao gầy guộc, chiếc má phúng phính ngày nào giờ đây sắp thành một đường hóp vào trong mà ôm sát khung xương mặt.

Người hâm mộ của em nhìn thấy em thời điểm hiện tại mà quắn hết cả ruột đau lòng, Họ thay phiên gửi hàng tá đồ tẩm bổ cùng một mớ bánh kẹo siêu to khủng lồ. Thậm chí có nhiều người chê bai Bright nuôi người yêu hắn không tốt mà gửi cả bó tiền lớn và nói cứ để họ nuôi thế hắn cho. Em đành bất lực bảo phải chuẩn bị hình ảnh cho bộ phim sắp tới nên mọi người mới thôi không bàn luận nữa.

 Nhưng mà cái người bảo Bright nuôi không tốt á, rõ ràng là sai mà. Bây giờ hắn đã không còn "nuôi" em nữa rồi.. 

Win nhìn những bộ quần áo trẻ con bắt mắt được trưng bay mà lòng thầm nghĩ đến người kia.

Nghĩ rằng: "Nếu con anh giống anh. Con trai giống anh chắc chắn sẽ là một soái ca tương lai như ba nó. Còn sinh ra con gái chắc chắn là cô nàng mà nhiều người mơ ước."

Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy: "Nếu con là của anh sinh ra chắc chắn đều là tuyệt phẩm cả!"

Sau đó lại thấy mình nghĩ nhiều rồi. Lấy một vài bộ quần áo nằm ở nơi hàng cao cấp cho vào túi, Win từ từ tiến ra quầy thanh toán.

Ở phía sau có một cặp nam nữ đi vào, chiếc bụng to trong chiếc váy bầu đắt đỏ đã làm nổi bật lên người phụ nữ. Nổi bật hơn là giọng nói nhõng nhẽo đến rợn người.

Người đàn ông bên cạnh bịt kín cả mặt, đầu đội mũ lưỡi trai đen sụp xuống che hết mắt nhưng vẫn thấy được sự khó chịu nhất định. 

Win vừa nhìn vào liền biết đó là ai, là người mà em từng ôm ấp hằng đêm thì làm sao mà không nhìn ra được chứ.

Lấy túi đồ được nhân viên đưa cho, Win gật đầu cảm ơn rồi xoay người đi thẳng khỏi cửa hàng.

Ngày hôm đó là một ngày tồi tệ, hắn đã kể hết tất cả những gì xảy ra trong đêm họp lớp. Bright kể rằng đêm đó vì quá vui nên anh quá chén đến nỗi say sưa gục xuống bàn, một vài người bạn sau đó đỡ anh vào một căn phòng cùng với những lời trách móc một chóc rồi tiếng ra ngoài. Sau đó anh mệt nhoài ngủ sâu, đến lúc tỉnh giấc đã thấy một cô gái nằm bên cạnh mình. Bright giật mình ngồi dậy mới phát hiện....hai người đều lõa thể. Hắn hoảng loạn mặt vội quần áo rồi trở lại về nhà, sau đó thì như Win đã biết.

Ngày hôm đó cứ ngỡ Win sẽ khóc rất nhiều, nhưng người khóc nhiều nhất chính là hắn. Hắn không thể đổ lỗi cho bất kì ai ngoài chính bản thân, hắn không tin rằng chính bản thân hắn đã phản bội Win- người hắn yêu nhất.

Win trong đêm rời đi, mặc cho lời cầu khẩn của Bright với chất giọng chẳng có thể nghe nổi nữa. Win biết rằng đứa bé đó cần ba đến nhường nào. Lựa chọn rời đi là điều tốt nhất và cũng là điều duy nhất em biết mình nên làm.

Những ngày sau đó Win hủy hết tất cả lịch trình, lên chùa ở trên đó một thời gian để nuôi dưỡng lại thần trí. Ở đó được một tuần, Bright xuất hiện.

Hắn vừa gặp em đã nhanh chóng quỳ xuống, hai hàng nước mắt chảy dài đầy gò má. Chỉ một tuần trôi qua mà thân xác hắn đã xuống sắc rất nhiều. Cằm lún phún râu, tóc tai bù xù khó tả siết, đôi mắt thâm quằn, bên trong lại đỏ chót mệt mỏi. Miệng hắn luôn liên tục kêu lên ba từ xin lỗi em.

Suốt ba tuần hắn cứ bám lì như thế, Win sợ ảnh hưởng đến chùa nên không ở nữa, cảm ơn các sư thầy rồi vội vã rời đi. Lần này em không trốn tránh nữa, thời gian trong chùa không dài nhưng cũng đủ để em bình tĩnh thông suốt.

Em trực tiếp đến gặp hắn. 

Bright khóc đến mức thảm thương, hai tay hắn ôm chặt lấy vai Win.

"Xin lỗi em...Xin lỗi em..."

Win để hắn bình tĩnh lại, hai tay em cũng gắt gao ôm lấy hắn.

Bright là người con trai đầu tiên em yêu, cũng là người con trai duy nhất khiến em đau lòng. Trong thời gian qua không có một giọt lệ nào rơi trên mắt em cả, nếu nó chắc toàn là nước mắt của hắn. Em không khóc nổi, thật sự là không khóc nổi, người khác nói em may mắn khi được ông trời trao tặng cho một nụ cười rực rỡ, nhưng em lại tiếc rằng giá mà ông trời có thể cho em vài giọt nước mắt thay vì chỉ một nụ cười kia.

"Anh à, em đã nghĩ thông suốt rồi. Anh về lấy cô gái kia làm vợ đi, trao cho người ta một danh phận,  trong bụng họ còn có con của anh, đứa bé chào đời mà không có ba chắc chắn là đứa bé bất hạnh."

"Em vẫn sẽ sống nếu như không có anh, còn đứa bé..." n ngập ngừng không nói nữa, sợ người đang ôm mình sẽ chết vì khóc mất.

Em không biết rằng Bright là người dễ khóc, còn là khóc đến như thế này đâu. Nếu biết anh như vậy, em đã thà không quen anh từ đầu rồi- chỉ là một cái cớ, nhưng bản thân em vẫn muốn thế.






Bright nghe theo lời Win, chăm sóc cho người phụ nữ đó đến bây giờ. Em biết rằng đứa bé chỉ còn vài tuần nữa sẽ chào đời mà thầm mừng cho họ. 

Bright lâu lâu cũng sẽ tìm đến Win, em không nói gì cả vì biết Bright hiện tại đã ở bên người khác không còn là của bản thân mình nữa. Biết là sai trái nhưng tâm can Win vẫn không nở đẩy ra xa. 

Bright lần nào gặp em cũng khóc ngất, còn nói rất nhiều, kể lể đủ thứ.

"Em biết không, người phụ nữ kia chẳng giống em tý nào. Cô ấy sẽ không chỉnh sửa anh vì chưa phân áo khi giặt đồ đâu, vì cô ấy không bao giờ giặt. Cô ấy luôn nài nỉ đòi anh mua thứ này thứ kia, toàn là những đồ không hề rẻ. Không như em, luôn la mắng anh không biết tiết kiệm tiền..."

Bright vẫn còn ấm ức định nói nữa nhưng Win lại ngăn chặn những lời nói vừa tới cửa miệng.

"Anh không được chê bai vợ mình như thế, cô ấy sắp sinh tâm tình không tốt!"

Bright nghe hai từ "vợ mình" mà cứng đơ hết cả người, không khóc nữa liền dứt khoác đứng dậy đi về.

Win biết hắn đã giận dỗi tổn thương, nhưng phải làm sao khi điều đó là đúng? Còn hắn và em hiện giờ hoàn toàn là sai?


Ngày hôm nay là ngày sinh của đứa bé, em cầm một dỏ trái cây và bó bông lên chùa cầu an cho đứa nhỏ thay hắn. Khi vừa về đến nhà một lát, đã thấy hình bóng hắn hớt hải chạy vào cùng một tập giấy trên tay.

Là người phụ nữ đó đã mất vì xuất huyết ngoài rất nhiều. Bright nói rằng người phụ nữ được bác sĩ tận tình cứu giúp nhưng chỉ năm giờ sau cô gái đó đã mất rồi hắn không nói gì thêm.

Bright gấp gáp lấy một tờ giấy ra, đưa trước mặt Win, giọng nói không rõ vui, buồn, hận hay lo lắng.

"Đứa bé không phải con anh."






Sau khi an táng cô gái, Bright và Win cùng nhau thu nhận đứa trẻ về làm con. Ba ruột của đứa bé vẫn không thể truy ra được. Vì tội nghiệp cũng vì thương xót, Win và Bright đã nhận đứa bé về chăm sóc.

Bright hiện giờ đã tốt dần hẳn, hắn đã có thể từ từ diễn giải lại tình trạng bản thân của mình dạo gần đây. Hắn nói rằng hắn đã định chọc ối đứa bé để xét nghiệm huyết thống nhưng lại nhớ đến Win đã răn đe hắn phải tôn trọng đúa bé và người phụ nữ kia đến nhường nào.

Lâu lâu hắn vẫn ôm chặt Win vào lòng mà khóc lớn vì đoạn thời gian chưa tới một năm ấy đã kinh khủng như thế nào. Sự nghiệp của hắn tạm hoãn với lí do sức khỏe gần một năm khiến cộng đồng mạng không ngừng đoán già đoán non. Win cũng vì tinh thần không tốt mà nhận công việc bớt đi không ít. 

Nhưng giờ đây không sao cả, giờ Win đã về bên hắn, hắn đã yên tâm hơn mà chìm vào giấc ngủ ngon duy nhất gần một năm nay.








Chỉ sợ hắn đột ngột tỉnh dậy..










End.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro