Đàn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàn Anh"

Thể loại: Đam Mỹ, Open Ending 

Tác giả: Sam 

Đàn Anh

Hạc Hiên, cái tên dường như chả được chú ý trong cái trường này mà thay vào đó người ta lại chú ý tới một người năm 3 tên Trạch Dương, từ lúc đầu năm sơ trung anh đã đặc biệt thu hút khi là thành viên của clb bóng rổ. Cái đặc biệt của clb bóng rổ tại trường Vân Lâm này là ai cũng đều đẹp kể cả clb bóng rổ nữ. Trạch Dương tuy không giỏi về mặt học vấn nhưng lại giỏi về mặt thể chất, tất cả nữ sinh đều đến xem bóng rổ vì những cái tên như Trạch Dương, Cố Hiên, Hứa Lâm và nhiều người khác. Còn Hạc Hiên là ai ? Cậu chỉ là một học sinh bình thường, chả có gì đặc sắc, nhưng lại có một tình cảm đặc biệt với người đàn anh năm 3 Trạch Dương của mình. Cậu không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích chơi bóng rổ và cầu lông. cậu cũng chả có gì nổi bật trong clb của mình và tất nhiên tình cảm của cậu với dành cho Trạch Dương thì không ai có thể biết được...

Một ngày thứ 7 thường thì chả có clb nào sinh hoạt vào hôm nay nên Hạc Hiên cậu đã đến clb để tập. Cả tuần nay cậu chẳng tập gì cả vì chẳng muốn gây sự chú ý với cả đội với lại sắp đến ngày thi đầu với trường Tây Sơn, một trường đứng thứ 3 của tỉnh Giang Tô trong mùa giải năm ngoái, cậu biết mình luôn bị ngồi ghế dự bị và sẽ chẳng bao giờ có thể ra sân được nên cũng chả cố gắng giống Trạch Dường làm gì. Cậu đang nhồi bóng cơ bản thì nghe có tiếng bước chân từ phía hành lang hướng đến sân bóng, nghĩ là sẽ chẳng có chuyện gì to tác xảy đến nên cậu vẫn tiếp tục những động tác cơ bản của mình

"Hạc Hiên, em làm gì ở đây vậy"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa, cậu dừng tay, cầm quả bóng và nhìn ra phía cửa. là Trạch Dương sao, anh ấy làm gì ở đây, chẳng phải bây giờ đang ở khu nhà chung để tập luyện sao. Cậu với dòng suy nghĩ ấy nhìn anh một hồi lâu 

"Hạc Hiên, em làm sao thế, không khoẻ à"

Cậu bây giờ mới hoàn hồn lại và trả lời anh "à Trạch Ca, em tưởng anh đang ở khu tập trung"

"À, anh bị bông gân nên không thể tập được"

Cậu đi lại phía anh và nhìn xuống gót chân được bó bột của anh, trong khá đau đấy "anh có sao không, vậy về buổi thi đấu thì sao"

Anh đi từng bước vào trong sân tập và ngồi xuống sàn gỗ sát tường "có người thay thế anh rồi, chắc anh phải ngồi hàng dự bị quá, chán ghê" anh thở dài và nhìn lên mái vòm của sân tập...

"Ai là người thay thế anh vậy"

"Cố Tâm, em của Cố Hiên"

Cậu bước lại và ngồi xuống kế bên anh "Sao dạo này anh không thấy em đến tập vậy, em bận lắm sao"

"Không có, em chỉ thấy mình không nên làm phiền mọi người tập luyện thôi"

"Em dường như đã thay đổi rồi nhỉ ?"

Cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu "thay đổi"

"Ừm, em không còn vui vẻ như trước, cũng chẳng còn hăng hái tập luyện như lúc em mới vào nữa"

"...Trạch Dương, anh có thích ai không" 

"Có....nhưng anh cảm thấy tình cảm này không đúng"

Tôi đã không mong người đó là tôi, vì có nghĩ đến mức nào đi nữa thì anh cũng chả có tình cảm gì với tôi cả. Thậm chí có mơ tôi cũng chẳng dám mơ đến ngày tôi và anh yêu nhau....

"Tại sao lại không đúng, anh thích người trong gia đình mình hả"

"Em ngốc à, anh không bao giờ làm vậy. Chỉ là anh thích một người cùng giới với mình thôi"

Cùng giới ? Chẳng lẽ anh ấy thích Cố Hiên sao, anh và Cố Hiên khá thân với nhau và hầu như là hiểu rõ tất cả về nhau, tôi có nên hỏi không, nó có khiến anh cảm thấy khó chịu không 

"Anh thích ai vậy, nói em nghe được không"

"Một người từng rất thân với anh, một người anh luôn chia sẽ mọi thứ. em đoán ra được không"

"Anh Cố sao"

"Không, thật chất anh và Cố Hiên không thân đến mức đó đâu" 

"Vậy là ai ạ" Cậu thắc mắc hỏi anh

Anh chừng chừ một chút rồi mới trả lời "Là em"

Cái gì, cậu có đang nghe lầm không, Trạch Dương thích cậu sao. không chắc chỉ là ảo giác thôi nhỉ ?

"Anh...đang đùa đúng chứ ?"

Anh mặt đối mặt với cậu mà nói "Anh không giỡn khi nói đến tình cảm đâu"

"Vậy là--"

"Anh thích em Hạc Hiên"

Mặt cậu khi nghe câu này thì đơ ra và đỏ lên đôi chút. cậu không thể nói gì ngoài đơ ra nhưng rõ là bản thân cậu cũng có tình cảm với người đàn anh này cơ mà. Nên nói gì đây, trong đầu cậu bây giờ hàng tá câu hỏi được hiện lên, cậu không biết trả lời anh như thế nào cả, đón nhận bằng cách nào khiến bản thân không bị quá khích ? Đó là cậu hỏi lớn nhất trong đầu cậu 

"Em có thích anh không Hạc Hiên"

"E..m có..." Từ "có" phát ra như nghẹn lại ở cổ họng cậu. Cái cảm giác khó chịu gì đây chứ. Cậu bây giờ không dám nhìn thẳng vào mặt anh, nhưng nhìn gương mặt anh bây giờ thật đẹp, nụ cười ngây ngốc trên cánh môi anh, rốt cuộc thì sau 2 năm cùng chung clb thì bây giờ anh cũng có thể bên cậu, chăm sóc cho cậu theo một mối quan hệ mà trong đó cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc

"Hạc Hiên, hôm nay em có bận không"

Cậu bây giờ mới ngẩn mặt lên ánh mắt khẽ nhìn vào người con trai trước mắt, ngập ngừng rồi trả lời "Vâng, em không"

"Tối nay đi chơi với anh nhé"

Như phải có phải là nhanh quá không ? Hai người vốn dĩ chỉ là bạn với nhau, nhưng bây giờ đã thành người yêu với nhau. Nhưng cái cảm giác ngại mỗi khi gặp mặt lại không thể biến mất, bây giờ ạnh lại rủ đi chơi. Có phải là hơi nhanh rồi không ? 

Cậu ngập ngừng nhìn anh một lúc, anh lúc đó đang lo vì sợ cậu không đồng ý và khó xử

"À thì nếu em không muốn thì không sao đâu. Anh rủ thế có hơi đường đột nên chắc làm em khó xử lắm"

Cậu ấp a ấp úng mà trả lời "Kh..Không phải đâu...Em chỉ là không biết anh đang nói thật hay nói giỡn thôi. Với lại em thấy cũng ngại khi hai ta đi cùng nhau. Liệu người khác có hiểu lầm không ?"

"Cái gì mà sợ hiểu lầm cơ chứ ? Bây giờ em là người yêu của anh rồi, còn sợ gì nữa hả đồ ngốc" 

Trạch Dương vừa nói dứt câu thì tay anh đã nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh không nghĩ đó có vấn đề gì cả.

"Thế tối nay đi với anh nhé" 

"Được ạ" cậu mỉm cười đồng ý rồi cả hai cùng lấy đồ rồi đi ra khỏi phòng tập bóng rổ

-

Trạch Dương 
Một lát nữa anh sẽ đến đón em, tầm 6 giờ nhé

Hạc Hiên
Vâng ạ, em chờ anh 

Trong lòng Hạc Hiên có chút hứng khởi vì đây là lần đầu tiên cậu đi hẹn hò. Thật sự thì từ trước đến giờ cậu chưa từng hẹn hò với ai cả. Lòng cậu lại không tiên đây là chuyện thật, Trạch Dương thật sự thích cậu sao ? 

6 giờ cuối cùng cũng điểm, cậu đứng dưới nhà chờ anh. Trong chốc lát anh cũng xuất hiện trước mặt cậu, gương mặt vẫn đẹp như vậy, vẫn là người mà Hạc Hiên cậu yêu từ suốt hai năm qua

"Đi thôi" 

"A...vâng" cậu ngồi lên xe ai và hai người bắt đầu đi đến một quán ăn gần đó

-

Anh và cậu vừa bước vào thì đã nghe có người kêu tên của anh. Anh nắm tay cậu bước qua bàn đó

"Em ngồi ở trong nhé" 

Cậu chỉ gật đầu và bước vào trong, tại sao lại có bạn của anh chứ, cậu nghĩ hôm nay chỉ có cậu và anh thôi. Thật sự là do cậu đã mong chờ quá rồi hay sao ? 

"Đây là ai thế Trạch Dương" 

"À quên giới thiệu với mày, đây là Hạc Hiên, người yêu tao" 

"Ra là Trạch Ca đây đã có người rồi à, tao còn định giới thiệu cho mày bạn tao đấy" 

"Đừng đùa, em ấy không thích" 

Mặt cậu vẫn chưa thể kịp hình dung câu chuyện của hai người. Một phần là bất ngờ vì có bạn của anh, phần còn lại là vì thắc mắc cậu nói ban nảy của anh. Chưa kịp định hình thì người đối diện đã chào hỏi trước 

"Chào em, anh là Kì Tử, anh học cùng trường và là bạn của Trạch Dương"

"A...em tên Hạc Hiên, năm hai ạ" 

Kì Tử dường như đang nhớ điều gì đó rồi nói tiếp "Có phải em trong clb bóng rổ không ?"

"Đúng ạ, có gì không"

"Không có gì, anh thấy em khá que-" 

"Quen là đúng rồi em ấy từng thi đấu mà" Trạch Dương cắt ngang lời của Kì Tử

"Em có biết vì sao hôm nay có mặt nó không" 

Cậu ngay người với vẻ mặt khó hiểu 

"Vì nó muốn nhìn thấy em đấy. Kì Tử đây thắc mắc ai lại là người "xấu số" mà trở thành người yêu của anh đấy" 

Thế là hai người tiếp tục câu chuyện với nhau, cùng lúc đó thì gọi đồ ăn và nói những câu chuyện phiếm. Hạc Hiên thì ngồi đó nhìn Trạch Dương đôi lúc anh cũng hôn nhẹ vào tráng cậu, khiến người đối diện ăn cẩu lương đến hết buổi.

-

Đã được một tháng kể từ khi quen anh, hmmm nói chung thì cả hai ngày ngày vẫn gặp nhau, ngày ngày vẫn ăn cùng và càng đặt nhiều câu hỏi cho học sinh của trường rằng cả hai đang yêu nhau hay sao mà thân thiết đến vậy. Có một lần một học sinh nữ năm 2 tỏ tình Trạch Dương giữa toàn trường, nhưng bị từ chối bởi câu "Tôi có người yêu rồi". Bạn nữ đó hỏi lại anh một câu hỏi khiến người khác còn phải kinh ngạc 

"Người yêu anh là Hạc Hiên đúng không" 

Anh vốn là định xoay người bỏ đi mất rồi nhưng vì câu hỏi ấy mà quay lại, vẻ mặt không có gì là bất ngờ cả, thôi thì đoán được thì để anh đây bật mí luôn cho 

"Em đoán đúng rồi đấy cô bé" 

Với câu trả lời của anh đám đông đồng loạt ồ lên một tiếng, Hạc Hiên từ đăng xa nghe có tiếng vọng liền đi đến, tiếng bước chân trên sàn gỗ cành cạch làm người khác chú ý mà quay lại xem đó là ai. Những ánh mắt của các bạn nữ năm 2 và năm 3 đồng loạt chỉa về phía cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi vậy. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra là Trạch Dương đã đi lại nắm tay cậu và rời đi ra cổng sau của trường

Từ sau vụ đấy thì đi đến đâu cậu cũng bị những ánh mắt của nữ nhìn ngó. Thật đáng sợ, sau khi Trạch Dương giải thích rõ ràng với cậu thì cậu mới hiểu rõ sự việc diễn ra ngày hôm đó. 

-

Thời gian cứ thế mà trôi qua, vậy là anh cũng đã ra trường. Ước nguyện của anh là trở thành một bác sĩ để sau này có thể chữa bệnh cho mẹ anh. Anh đậu vào một trường y tốt nhất của tỉnh. Còn cậu bây giờ vẫn đang học tập và đã là năm cuối nên phải học nhiều hơn. Lần trước anh đã đề nghị cậu đến sống với anh, vì anh chỉ sống một mình, không có ai suốt cả một năm như vậy sẽ rất trống vắng huống hồ chi cậu lại không được gặp anh. Nên cậu đã đồng ý với anh và chuyển đến sống, bây giờ cậu ở nhà anh cũng được một tháng rồi. Cảm thấy cuộc sống rất ổn định. Ban ngày đi học, chiều thì lại đi làm bán thời gian và học bổ túc. Vì cậu muốn thi vào trường đại học Kinh Tế của tỉnh nên phải cố gắng hơn nữa. Còn anh bây giờ đang bận bịu sắp xếp lịch học tại trường, đêm lại phải đi làm ở quán cafe đến tậm 12 giờ mới về nhà. Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn, cả hai cùng học tập và làm việc. Ngày ngày được nói chuyện, được gặp nhau, như thế thì cả hai cũng cảm thấy hạnh phúc. 

-

Thoáng chốc thì cũng đã được 2 năm kể từ khi sống với anh. Hai năm đó thật sự mệt có, vui có, hạnh phúc cũng có. Ngày sinh nhật năm trước cả hai đã ở cùng nhau cả một ngày. Tạm gác hết công việc và học tập, dành trọn một ngày bên nhau, ôn lại những kỷ niệm của nhau. Anh đã làm bánh kem cho cậu, loai bánh cậu thích nhất. Những cái ôm, những nụ hôn và cả những lời ngọt ngào ấm áp nữa. Bây giờ cũng gần đến sinh nhật anh rồi. Cậu từng hứa với anh sinh nhật năm 21 tuổi cậu sẽ làm bánh ngọt cho anh, sẽ tặng anh điều bất ngờ nhất, vài hôm nữa là đến rồi, đúng ngay ngày chủ nhật. Cậu đã hẹn anh hôm đó 7 giờ tan làm cùng đi về nhà với anh

-

Hôm nay là chủ nhật ngày 23/5, là ngày sinh nhật của Trạch Dương. Hạc Hiên cậu đang rảo bước đi trên con đường đông đúc. Dừng ở trước cửa tiệm cafe của anh, cậu nhìn thấy anh và một người con gái đang ngồi cùng nhau. Nói chuyện và anh còn nắm tay cô gái ấy. Cái gì cơ, 3 năm qua anh luôn giấu cậu về người này ư ? Cậu cảm thấy không có lý do gì để chờ đợi và thực hiện cái lời hứa đó nữa. Rảo bước đi về với ánh mắt chỉ nhìn xuống con đường, dần dần mờ đi vì nước mắt. Những giọt nước mắt thi nhau chạy trên khuôn mặt cậu

Bạn nhận được cuộc gọi từ Trạch Dương 

Từ chối - Chấp nhận 

Bạn đã chấp nhận cuộc gọi từ Trạch Dương 

"Alo Hạc Hiên, hôm nay anh có hẹn với bạn đi chơi rồi, không về được với em. Đừng giận anh nhé"

"Không về cũng không sao, anh đi chơi vui nhé" 

"Thật sự là không sao chứ"

"Em ổn, cúp máy đây"

Tít Tít Tít

Công sức của cậu làm chiếc bánh đó bây giờ nói bỏ là bỏ sao ? Cậu thật sự tuyệt vọng vì người mình yêu. Năm nay cậu 19 tuổi, cậu muốn một năm thật vui vẻ thôi như vậy cũng không được sao ? Cậu đi về nhà trên con đường quen thuộc nhưng sao tim lại đau đớn như vậy. Phải chăng là cảm giác quỵ luỵ ? 

Mở cửa ra, trong căn phòng thật nặng nề, chẳng còn một chút hơi ấm nào cả. Như tim cậu vậy, có phải đây là cảm giác đau đớn nhất không ? Cậu không phải người lúc nào cũng suy nghĩ tích cực, cậu bi quan hơn bất kì ai. Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến cái chết. Phải chăng chết đi là được giải thoát ? 

Cậu lấy mảnh giấy nhỏ ghi từng dòng và để lại trên bàn. Hy vọng anh sẽ đọc được nó trong hôm nay, rồi cậu bước đi ra khu hải cảng, đứng lặng giữa những cơn sóng cứ thi nhau đập vào bờ. Một mình đứng thẩn thờ mà nói 

"Em đang đứng trước hải cảng nơi có những con thuyền và làn gió này. Tạm biệt anh người em yêu nhất. Năm 17 tuổi em đã từng yêu một người rất nhiều"

Rồi cậu đứng trước dòng biển mà thả mình để nó cuốn trôi những mệt mỏi mà cậu đã trải. Mong rằng anh sẽ đến gặp cậu

Anh về nhà lúc 12 giờ đêm, không thấy cậu nhưng chỉ thấy mỗi mảnh giấy cậu đặt trên bàn, nội dung như sau 

"Gửi Trạch Dương

Em có gì khiến anh chán ghét em đến thế ư ? Em có gì mà khiến anh phải đi ra ngoài như vậy ? Em không bằng cô gái đó sao. Nhưng dù sao thì em chỉ mong có được người lúc nào cũng quan tâm anh, lúc nào cũng nấu cho anh món anh thích nhất. Lúc nào cũng luôn trò chuyện và động viên anh. Đặc biệt là không để anh phải lo lắng nhiều như em. Cuộc đời 19 năm, gặp được anh là một hạnh phúc lớn nhất đối với em. Khi mất, em không thể gặp được anh nhưng nếu có thể thì hãy đến tìm em ở ngồi mộ của em nhé. Em sẽ rất vui khi thấy anh đến gặp em mà không khóc đấy.

Em rất vui khi năm ấy anh đã nói những lời đó với em trong phòng tập. Em rất hạnh phúc nhưng bây giờ hạnh phúc ấy đã biến thành những đau khổ mất rồi. Em sẽ chờ anh ở một thế giới khác. Nơi anh và em có một hạnh phúc trọn vẹn nhất có thể. Tạm biệt anh nhé Trạch Dương, em yêu anh và mãi mãi vẫn yêu anh nhiều như thế"

Anh đọc xong những dòng đó thì nước mắt liền chảy, chân cũng bước đi và chạy đến hải cảng. Nhưng anh không thể biết được cậu đã đi trong lúc anh vẫn còn vui vẻ với người khác vào ngày sinh nhật của mình

"Hạc Hiên em ở đâu, đừng doạ anh. Làm ơn đừng xa anh. Anh xin lỗi em Hạc Hiên" Anh đứng giữ hải cảng mà hét to  

Ngày cuối cùng anh nhìn thấy em là 23/5 cũng là ngày sinh nhật em muốn dành bất ngờ cho anh nhất. Nhưng em lại không làm được. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, Trạch Dương. Nếu có kiếp sau em vẫn mong có thể gặp lại anh và yêu anh thêm lần nữa. Ngã rẽ cuối cùng của cuộc đời em không thể ở cùng anh. Vậy thì hãy để kiếp sau. Định mệnh chắc chắn sẽ cho ta gặp lại nhau. Cuộc đời 19 năm của em gặp được anh quả là điều hạnh phúc. Nhớ hãy đến thăm em nhé Trạch Dương. Mong rầng anh sẽ sống thật tốt. Em yêu anh

Trạch Dương đứng trên hải cảng, ánh mắt nhìn về phía biển, nơi có Hạc Hiên đang chờ ở đó. Anh sẽ đến với em Hạc Hiên. Chờ anh nhé...

END 

Cốt truyện không được mạch lạc, nội dung chưa được chăm chút. Nếu có góp ý xin vui lòng bình luận vào truyện. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, chúc bạn có một ngày vui vẻ ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro