Mùa Xuân Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân Năm Ấy  (2020 - 2021)

Tác giả: Sam 

START 

Tôi là Hứa Lâm, đang sống và học tại quê nhà của mình. Tôi học ở một trường cấp 3 không mấy nổi tiếng ở tỉnh nhưng ở đây lại học rất thoải mái. Tôi không còn bị áp lực về điểm số như hồi ở Bắc Kinh. Tôi sống với bà ở nơi này, bà bảo cậu ấy hay đến đây thăm bà vì thấy bà ở một mình. Bà hay nói về cậu ấy lắm nên tôi cũng một phần nào hình dung được tính cách của cậu.

Ngày đầu đến đây, tôi được bà đưa đến ngôi trường gần nhà, bà tôi tuy đã gần 70 nhưng vẫn còn rất khoẻ. Ngôi trường ở trên ngọn đồi cao mà bà đi nhanh ghê gớm, nhanh hơn cả tôi một quãng đường. Đúng là ở thành phố phồn hoa chưa bao giờ có kinh nghiệm đi lên đồi haha. Rồi tôi cùng bà đi mua đồng phục, đi làm thủ tục nhập học thì cũng đến gần chiều rồi. Lúc chúng tôi về làm xong việc thì cũng là giờ học sinh của ngôi trường Tân Hoá ra về. Hai bà cháu tôi cầm tay nhauđi chậm chậm ra cổng thì có một người chạy lại đứng trước mặt chúng tôi.

"Cháu chào bà ạ" đó là câu đầu tiên tôi nghe được. Bà tôi nhìn mặt cậu ấy một lúc rồi mỉm cười xoay qua bảo với tôi

"Cái cậu thường giúp bà đây này cháu"

"A...chào, cảm ơn vì đã giúp đỡ bà của tôi"

"Bà ơi, về thôi" nói rồi tôi cầm tay bà đi về nhà. Cậu học sinh kia thì vẫn ở yên đấy chẳng hiểu gì điều gì

-

Tôi vừa tắm ra thì cái mùi thơm nức mũi đã xộc thẳng lên mũi của tôi. Cái mùi thơm quen thuộc thuở thơ ấu của tôi.

"Bà ơi, nay bà nấu gì thế" tôi vừa cầm cái khăn lau mái tóc của mình rồi lên tiếng hỏi. Tôi vừa bước ra thì biết tôi thấy gì không. Cái cậu tôi gặp lúc chiều lại có mặt ở đây và bà tôi đang ngồi kế bên cậu ấy như hai bà cháu và nhìn tôi như người lạ bước ra từ nhà tắm. Tôi thắc mắc cũng bất ngờ mà hỏi ngoại

"Ngoại, đây là ai thế" ngoại tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta dã nói thay

"A tớ là Uông Kiết, rất vui được gặp cậu" bây giờ mới thấy cậu ta cũng nhìn thật điển trai ấy nhỉ. Cũng không đến nỗi quá tệ

"Chào, tôi là Hứa Lâm và cậu đến đây làm gì thế"

"Tớ đến ăn cơm với bà cậu"

Tôi đi cất chiếc khăn tắm và ngồi xuống sàn nhà, tay xới cơm cho bà miệng thì hỏi

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi"

"À tớ 17 tuổi"

"Thế hai ta bằng nhau rồi"

"Ừm"

-

Bây giờ cũng đã là 12 giờ rồi sao tôi mãi không ngủ được cơ chứ. Ngày mai là ngày đầu tiên đến ngôi trường mới đấy, tôi không muốn dậy trễ đâu. Nhưng sao trong đầu tôi cứ nghĩ về cái cậu Uông Kiết ban nảy ấy nhỉ. Nhìn cậu ấy thật sự trong khá dịu dàng và cũng dễ thương nữa. Thôi ngủ nào...

-

"Hứa Lâm dậy đi cháu"

Bà tôi với giọng nói hiền từ gọi tôi dậy vào lúc 6 giờ kém. Giờ này ở thành phố tôi còn đang bận ngủ nướng cơ mà ở đây phải dậy đi học rồi, thôi thì tập làm quen vậy. Tôi ngồi dậy dụi mắt. Tôi đi chuẩn bị quần áo đến trường, bà tôi thì bắt đầu làm buổi sáng cho hai bà cháu.

Tôi ăn sáng xong thì rửa đĩa và chào tạm biệt bà và đi đến trường. Ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó 1 năm. Không gắn cũng không dài nhưng mong là sẽ tốt đẹp hơn lúc ở Bắc Kinh. Tôi đi lên phòng giáo vụ tìm giáo viên chủ nhiệm. Tôi ngồi đợi ở phòng giáo vụ đến khi reng chuông thì cùng cô lên lớp. Cô mở cửa bước vào lớp có bảng tên 11-6 tôi cũng bước vào theo.

"Các em trật tự nào, chúng ta có bạn mới này" cả lớp im lặng chờ tôi lên tiếng nói

"Xin chào, mình là Hứa Lâm, mình vừa chuyển từ Bắc Kinh về đây vì chuyện gia đình. Mong mọi người giúp đỡ" nói xong tôi cúi đầu chào rồi được cô chỉ định chỗ ở cuối lớp. Học lực của tôi không phải là giỏi nhưng cũng không tệ, nói chung cũng thuộc dạng bình thường. Được xếp ngồi kế một người con trai. Cậu ta tên Thuần Trạch, tôi nhìn tên trên tập thì thấy. Các bạn nữ trong lớp cứ nhìn nhìn tôi như kiểu người ngoài hành tinh khiến tôi hơi khó chịu.

-

"Bạn mới có người tìm cậu kìa"

Tôi đang chuẩn bị ăn cơm của bà làm thì có bạn nữ đững từ cửa lớp nói vọng vào. Ai mà tìm tôi vào lúc này chứ. Tôi có quen ai đâu ? Chẳng lẽ lại là cái cậu Uông Kiết gì à. Tôi thở dài một tiếng rồi đi ra cửa. Tôi đoán không sai mà. Cậu ta lại đến tìm tôi. Vẻ mặt nhìn vui vẻ lắm

"Chào, tớ học lớp kế bên nè"

"Cậu có biết là tôi đang ăn trưa không thế"

"Xin lỗi nhưng tớ muốn đưa sữa cho cậu" Cậu lấy từ trong túi áo ra một hộp sữa. Sữa chocolate loại mà tôi thích uống nhất. Sao cậu ta lại biết thế

"Cảm ơn, đi ăn cơm đi, tôi vào lớp đây"

Nói rồi tôi đóng cửa rồi vào lại chỗ ngồi mình

-

Thấm thoát cũng đã gần 2 năm tôi ở nơi này. Học tại lớp này. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây. Ngày mai tôi sẽ trở lại Bắc Kinh và có cả bà tôi nữa. Uông Kiết trong 2 năm qua cũng giúp tôi vô cùng nhiều. Tôi cũng khá thân với cậu ấy. Cậu khá tốt và thường xuyên chỉ dẫn tôi bài tập. Chiều hôm nay là tôi đến chào tạm biệt cậu ấy. Khi nghe tôi chuyển đi cậu đã bất ngờ lắm, cậu cũng không thể ngờ tôi và bà sẽ chuyển đi. Nói thật thì tôi không bao giờ muốn quên nơi này. Cái nơi mà tôi đã được sống bình yên suốt khoảng thời gian cấp 3. Những cảm xúc vui vẻ ấy có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được nếu ở lại Bắc Kinh

Tôi đang trên đường đi đến nhà Uông Kiết. Cậu nói hôm nay sẽ cho tôi một bất ngờ tại nhà cậu. Cậu làm tiệc chia tay tôi à. Nếu thế thì tôi rất vui đấy. Tôi trong 2 năm qua đã rất vui khi có cậu làm người bạn thân nhất. Tôi cũng nhận thấy bản thân đang dần dần thay đổi, từ một con người trầm tính trở thành người hoạt bát hơn khi ở bên cậu. Mỗi lần bên cạnh cậu là tim tôi cứ đập nhanh không thể ổn định được. Tôi là thích cậu rồi hay sao ?

Thoáng chốc cũng đã đến nhà cậu. Ngồi nhà mà tôi đã đến trong suốt 2 năm nay. Mỗi ngày đều dừng lại để chờ cậu cùng đến trường. Giờ lại phải xa nó rồi

"Uông Kiết tớ đến rồi đây"

"Được rồi đợi tớ một chút" cậu từ trong nhà nói vọng ra

Cậu mở cửa ra, với khuôn mặt niềm nở. Đôi lúc bên cậu lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất với tôi

"Cậu vào đi, tớ chuẩn bị hết rồi"

Tôi theo lời cậu mà bước vào nhà, ngồi nhà sạch sẽ được bày trí gọn gàng như lúc mới thân với cậu. Tôi ngồi xuống chiếc bàn đã được cậu chuẩn bị từ trước. Những món ăn tôi ưa thích, cùng với chiếc bánh kem việt quất.

"Nè, cậu tự làm đấy à"

"Ừm, cậu thích chứ"

"Thích lắm, cảm ơn cậu"

Hai chúng tôi vừa nói cười, vừa thưởng thức bữa ăn do cậu tự làm.

-

"Hứa Lâm" lúc này chúng tôi đã ăn xong cả rồi. Bát đĩa cũng được rửa sạch, thoáng chốc trời cũng đã tối. Chúng tôi vừa ngồi nhìn ra ngoài cửa ngắm trăng vừa nói chuyện với nhau. Giữa một khoảng không im lặng, cậu gọi tên tôi

"Hả"

"Cậu, đừng đi Bắc Kinh có được không"

Tim tôi lúc này đã đập rất nhanh rồi. Từng lời nói cậu thốt lên như muốn níu kéo tôi ở lại bên cậu vậy

"Sao thế"

"Tớ không muốn cậu đi, ở lại với tớ đi"

"Thôi nào, tớ đặt vé cả rồi, giờ huỷ là phải bồi thường đấy"

"Bồi thường thì bồi thường, tớ sẽ trả cho cậu" Uông Kiết cậu nói một cách rất chắc chắn và kiên quyết

"Cậu thật sự muốn bên cạnh tớ đến vậy à"

"Ừm, tớ không muốn xa cậu"

Tôi phì cười vì cái cách nói chuyện như con nít của cậu. Uông Kiết tuy mặt rất ảm đạm nhưng tính cách lại vô cùng trẻ con

"Thế thì đi theo tớ đi. Nhà tớ còn phòng mà bà và mẹ tớ cũng muốn cậu lên đó nữa. Họ coi cậu như con ruột và cháu ruột vậy. Haha chắc tớ bị ra rìa rồi"

"Vậy tớ sẽ lên đó"

"Ừm, đừng bất ngờ khi ở trên đó đấy nhá haha"

Hai chúng tôi cùng nhìn nhau cười vui vẻ và cũng hạnh phúc nữa. Nhưng tôi còn điều muốn nói với cậu. Tôi trong hai năm qua đã thích cậu mất rồi. Trước kia tôi cứ tưởng bản thân là trai thẳng. Nhưng từ khi về đây, ở bên cậu và bà thì tôi đã nhận ra giới tính thật của bản thân. Tôi chỉ sợ khi nói ra cậu sẽ không đón nhận mà còn xa lánh tôi. Sẽ không thân với tôi nữa. Tình cảm này chỉ vừa có từ 5 tháng trước. Lúc mà chúng tôi gần tốt nghiệp cấp 3

"Uông Kiết này"

"Sao thế"

"À thôi bỏ đi" Tôi vẫn nghĩ tốt nhất là không nên nói còn hơn

"Cậu có gì muốn nói thì nói đi, tớ nghe mà"

"À thôi không có gì đâu"

"Ừ thì tớ cũng có điều muốn nói với cậu"

"Là gì thế" có phải thứ tôi đang mong đợi hay không

"Hồi chiều lúc tớ đang làm bánh kem í, có người gọi cho tớ"

"Thì sao"

"Thì gọi tỏ tình với tớ còn gì"

"Ừ, rồi cậu trả lời thế nào"

"Thì tớ bảo tớ có người yêu rồi"

"Ha cậu có người yêu mà không nói với tớ" tôi là đang mong đợi cái gì cơ chứ

"Để tớ gọi cho người yêu tớ rồi cho cậu nói chuyện nhé"

"Cũng được"

Cậu mở điện thoại ra rồi bấm số, còn tôi thì ngôi yên ở đấy, nhìn ra khung cửa sổ, ánh trăng soi xuống. Sao tôi lại muốn khóc đến thế cơ chứ. Đang ngồi yên ở đấy thì điện thoại tôi từ trong túi quần run lên từng nhịp. Tôi tự hỏi ai đang gọi vào giờ này thế. Cũng đã gần 10 giờ rồi chứ ít gì đâu

"Uông Kiết đang gọi cho bạn"

Tôi sững người nhìn vào điện thoại. Uông Kiệt là đang tỏ tình với tôi sao ?

"Hứa Lâm"

Tôi ngước lên thì gương mặt cậu đã sát vào tôi rồi. Môi cậu....mềm thật. Chúng tôi như bị cuống vào nụ hôn ấy mà đã quên mất rằng bây giờ tôi phải về để lên đường đến Bắc Kinh. Người con trai này đã khiến tôi biết thế nào là rung động. Uông Kiết, tôi yêu cậu. 

Hai năm sau

Thoáng chốc tôi đã lên Bắc Kinh với bà được hai năm rồi à còn có cậu bạn trai Uông Kiết của tôi nữa. Chúng tôi cùng sống với một mái nhà. Bà tôi cũng biết chúng tôi yêu nhau từ một năm trước. Nhưng bà cũng không cấm gì tôi. Chúng tôi cứ thế mà sống ở Bắc Kinh một cách vui vẻ. Tôi và Uông Kiết ngày ngày đi làm, ngày ngày về nhà cùng nhau. Phải nói thật là từ khi có cậu ấy, cuộc sống tôi dễ thở và bình lặng hơn rất nhiều. Bây giờ chúng tôi đã đi làm cả rồi. Cậu ấy làm công nghệ thông tin còn tôi thì thiên về ngành tài chính nên hai chúng tôi làm khác công ty. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ để tôi đi về nhà một mình cả. Bao giờ tôi tan làm cậu ấy cũng đến đón tôi. Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống của mình lại hạnh phúc đến nhường này. Tôi đã thầm cảm ơn vì năm ấy tôi đã gặp cậu.

"Uông Kiết" cậu vẫn đứng dưới công ty tôi, vẫn nụ cười ấy, dù là mùa đông nhưng tôi vẫn thấy thật sự ấm áp nhường nào

"Về thôi, hôm nay bà muốn chúng ta làm tiệc đón năm mới đấy"

Hôm nay đã gần đến năm mới rồi cũng là ngày chúng tôi bắt đầu nghỉ xuân. Phải tận hưởng cơ hội này mới được

"Thế chúng ta đi siêu thị nhé. Anh định làm món gì thế"

"Gà luộc và sườn nướng. Em muốn làm món khác không ?"

Tôi lắc đầu, nhìn anh rồi nói "Anh nấu gì em cũng đồng ý cả"

Uông Kiết hạ thấp người xuống hôn lên trán tôi. Chúng tôi nắm tay nhau đi đến siêu thị mua đồ rồi về ngôi nhà ấy, nơi có bà đang đợi.

-

"Bà ơi bọn cháu về rồi"

"Cháu về rồi à" 

"Hôm nay bọn cháu cùng bà đón năm mới nhé" 

"Ừ, thôi cháu đi tắm đi, để bà với Uông Kiết làm được rồi"

Tôi nghe theo lời bà đi vào phòng tắm. Khi tôi vừa tắm xong thì mùi sườn nướng quen thuộc đã sộc lên mũi tôi. Mùi hương quen thuộc mà tôi yêu thích. Tôi lại bếp nói với Uông Kiết 

"Anh vào tắm đi, để em làm với bà được rồi" 

"Ừm, em đừng phá đấy nhé" 

Anh ấy vẫn không tin tưởng tài nấu ăn của tôi ư. Tôi làm cũng đâu có tệ lắm đâu nhỉ

Khi anh tắm xong thì tôi và bà cũng bày đồ ăn ra bàn. Ba người ngồi trên chiếc bàn gỗ sẩm màu cùng trò chuyện và thưởng thức những món ăn quen thuộc. Chúng tôi kể nhau nghe những chuyện trong ngày. Đến khi ăn xong thì tôi và Uông Kiết rửa bát đĩa còn bà thì chào tạm biệt chúng tôi và đi ngủ. Tôi và Uông Kiết sau khi rửa bát đĩa xong thì quyết định ra ban công ngồi đợi pháo hoa. Tôi hỏi anh ấy 

"Nè Uông Kiết, anh kể về mối tình đầu của anh cho em nghe đi" 

"Sao lại kể giờ này chứ" 

"Em muốn nghe" 

"Ừ thì mối tình đầu của anh là thời cấp 2, lúc đó anh có ngồi cùng một người bạn. Lúc đầu thì bọn anh cũng chỉ nói chuyện bình thường thôi nhưng lâu dần thì cũng có cùng nhau học bài và qua nhà nhau chơi. Lúc đó hình như là tầm khoảng năm lớp 8 hay gì đấy thì bọn anh cũng bắt đầu thân với nhau. Kể cho nhau nghe nhiều chuyện hơn và cậu ấy cũng nói với anh cậu ấy là gay và anh cũng thế" 

"Rồi sao nữa" 

"Thì lúc đấy cũng là lúc cậu ấy tỏ tình anh và anh cũng đồng ý. Rồi bọn anh quen nhau đến hè gần đến kì thi tuyển. Cậu ấy bảo cậu sẽ chuyển lên Thượng Hải. Lúc ấy anh là người nói chia tay trước vì anh không muốn yêu xa và bọn anh chia tay" 

Tôi đang tự hỏi rằng bản thân có sai khi hỏi câu này hay không và tôi có phải là người thay thế cho mối tình đầu của anh ấy hay không. Bởi vì lúc gặp tôi anh ấy cũng chỉ mới chia tay người kia chưa được lâu. Tôi thở dài một tiếng rồi nhìn lên bầu trời kia, xa xăm nhưng cũng thật đẹp...

"Nhưng em đừng nghĩ mình là người thay thế cậu ấy. Anh không muốn kể chuyện này bởi vì chắc chắn em sẽ nghĩ như vậy. Cậu ấy là quá khứ còn em mới là hiện tại của anh. Anh yêu em vì em là em chứ không phải vì em giống cậu ấy đâu" 

"Anh bây giờ còn đọc được cả suy nghĩ em đấy à" tôi nhìn anh. Mặt anh khi nói câu đó đã đỏ lên hết rồi, hoà vào cùng với ánh đèn vàng nhạt của căn phòng nữa khiến anh ấy thật đẹp

"Vì anh hiểu em hơn ai khác mà và cũng vì yêu em nữa" 

"Em yêu anh nhiều lắm" rồi tôi hôn lên môi anh ấy và tiếng pháo hoa nổ cũng vang vọng cả bầu trời đêm 12 giờ hôm ấy. 

-

Đã được 6 năm kể từ khi chúng tôi gặp và ở bên nhau, khoảng thời gian qua chúng tôi vui, buồn hay mệt mỏi đều có nhau. Bà của chúng tôi cũng đã mất vào một năm trước. Nhưng bà sẽ luôn là một phần trong kí ức đẹp đẽ có tôi và Uông Kiết.

"Mùa xuân 6 năm trước em gặp được anh có lẽ là sự sắp đặt của cuộc đời này. Có lẽ nếu không có anh thì em chắc sẽ không được như bây giờ. Cảm ơn vì đã cho em tất cả những tình yêu mà em chưa thể trải. Cảm ơn vì đã ở bên em những lúc em cáu kỉnh nhất. Anh đã dạy cho em được rất nhiều điều và điều em nhớ nhất là yêu bản thân em và yêu luôn cả anh. Cảm ơn vì đã ở bên em và cũng cảm ơn cuộc đời này đã cho em một người như anh. Dù cho có rời xa nhau thì em cũng không hối hận vì đã yêu anh. Em yêu anh, Uông Kiết"

END

 Có lẽ trong cuộc đời bạn sẽ gặp được một người như Uông Kiết. Người luôn lạnh nhạt với cả thế giới này nhưng lại dịu dàng với mỗi mình bạn. Hãy đón nhận tình cảm của một người một cách chân thành nhất. Mình mong bạn sẽ có được một tình yêu đẹp dù cho bạn có yêu ai đi chăng nữa thì cũng phải thật hạnh phúc nhé. Cũng cảm ơn bạn vì đã đọc đến những dòng cuối cùng này, cảm ơn vì đã ủng hộ tác phẩm của mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở tác phẩm tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro