#4 LAST MISSION [CHANBAEK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[160606]

Vâng, khi đầu óc cứ lẩn quẩn mệt não vì thuyết âm mưu của SM thì tui lại có vài suy nghĩ nhảm nhí để dựng nên cái đoạn này theo trong hình và giả sử người đứng trên bàn đó là Baek (~.~)!!!

Viết theo ngôi thứ nhất của Baek =)))))))))




Có tiếng ai đó cười rùng rợn trong bóng tối

Là tôi sao?

Có lẽ không phải

Trên bàn ăn của bữa tiệc, những con người đó đều chăm chú quan sát từng cử chỉ của tôi

Có tiếng ai đó dõng dạt phát biểu trong không gian yên ắng

Tôi thấy họ hướng về phía tôi gật đầu

Những ánh mắt đó

Kính sợ có, khinh bỉ có, thương hại có, thất vọng có

Tại sao lại nhìn tôi như vậy?

Chẳng phải tôi là ân nhân của họ sao?

Theo lệnh của Ngài, tôi đã dùng sức mạnh ánh sáng của mình để dẫn lối cho tất cả thoát khỏi cái mê cung tăm tối đó

Vậy sao bọn họ lại có thái độ bất mãn như thế?

Tại sao cả người bọn họ đầy thương tích trong khi tôi vẫn lành lặn ngồi ở ghế chủ tọa này?

Tại sao người con trai tóc đỏ mà tôi yêu lại có ánh nhìn tôi căm hận đó?

Bàn tiệc này chẳng phải để chúc mừng chúng tôi trốn thoát thành công hay sao?

Những chiếc ly thủy tinh kiểu cách chứa đựng thứ chất lỏng trong suốt sóng sánh được nâng lên hướng về phía tôi

Bọn họ nói gì đó mà tôi không nghe rõ

Nhìn khẩu hình miệng, có lẽ là đang mời rượu tôi đi

Bắt đầu tập trung vào bữa tiệc, tôi ngạc nhiên khi thấy bọn họ cho những thứ thức ăn trắng xóa vào miệng

Dùng thìa lấy một món ăn trên cái bàn toàn tông màu trắng, tôi thử đưa nó vào miệng

Nhạt! Lạnh! Vô vị! Đầu lưỡi bắt đầu tê tái

Chẳng phải Ngài ấy nói chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn này cho chúng tôi hay sao? Sao lại khó nuốt thế?

Khẩu vị của tôi có vấn đề à? Bọn họ vẫn đang nhấm nháp thưởng thức chúng kia kìa

Tôi thấy Lay hyung đột nhiên ngẩng đầu lên nháy mắt với tôi

Xiumin hyung cũng nhếch môi cười nửa miệng hướng về phía tôi

Gì vậy?

Tôi ngẩn người khi thấy đứa nhóc bé bỏng Hunnie của tôi lặng lẽ rơi nước mắt trong khi miệng vẫn gấp gáp nhai thức ăn

Sao phải vội vàng như thế? Đây đâu phải là lần cuối cùng được ăn đâu. Nhỉ!

Nhìn đảo qua mọi người trước mặt, tôi bất chợt rùng mình khi bắt được ánh mắt của Chanyeol đang nhìn chằm chằm vào mình

Tôi lạ lắm sao?

Tôi có thay đổi gì đâu? Vẫn là Byun Baekhyun mà cậu ấy yêu đây mà

Tại sao lại nhìn tôi như thế?

Ánh mắt đau khổ đó, có vẻ như cậu ấy muốn nói điều gì đó với tôi, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy muốn nói ra ngay lập tức nhưng lo sợ điều gì đó.

Không lẽ là sợ tôi sao?

Chẳng phải kết thúc nhiệm vụ cuối cùng này chúng tôi lại có thể tiếp tục được bên nhau mà, sau đó tâm sự với nhau cũng được mà. Sao ánh mắt đó lại có vẻ tiếc nuối như thế?

Tôi nghe tiếng thở dài từ chỗ ngồi bên cạnh của Chen

Tôi khó hiểu khi thấy Suho hyung lặng lẽ lắc đầu, cái cau mày mệt mỏi của D.O, thái độ kiềm nén tức giận đâm mạnh chiếc nĩa xuống thức ăn cùng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống tất cả của Kai

Mọi người hôm nay lạ quá

Cả bản thân tôi cũng lạ quá

Dạo này bắt đầu không thể hiểu nổi tất cả mọi hành động của mình

Hình như có tiếng nói của ai đó luôn gọi tên tôi từ sâu thẳm dưới đáy bụng

Lúc trước chúng tôi đã từng nghi ngờ lẫn nhau vì Ngài ấy nói trong số chúng tôi có một người là quái vật

Sau lần cãi vã xung đột vài tuần trước, chúng tôi đã kiểm tra cho nhau và không phát hiện ra sự tồn tại của thứ mà Ngài ấy nói trong mỗi người

Ba hôm trước sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện có vết máu đen tụ lại nơi khóe môi của mình. Chiều hôm đó lại nghe bọn người quái lạ mặc đồ đen ở ngoài tấm lưới kia đồn nhau rằng có kẻ trong số bọn họ bị hút hết máu mà chết. Rồi Ngài ấy xuất hiện, nói với chúng tôi rằng đã đến lúc chúng tôi có thể được tự do và dùng năng lực thiên bẩm của tôi để dẫn lối cho mọi người thoát khỏi đó.

Và rồi ngay hiện tại chúng tôi ngồi đây và thưởng thức bữa tiệc rượu nhạt nhẽo mà Ngài ấy đã chuẩn bị sẵn

Tôi giật mình khi nghe tiếng chuông đồng hồ vang lên, đã đến lúc rồi sao?

Tất cả bọn họ đứng dậy, gương mặt đều trở nên bình tĩnh lạ thường khi bắt đầu chỉnh trang lại trang phục chuẩn bị cho nhiệm vụ cuối cùng

Tôi vẫn ngồi đó nhìn kỹ gương mặt của từng người một, tôi sợ quên đi hình dáng của những người anh em yêu quý này

Họ bắt đầu bước vào thang máy

Tôi thở dài thất vọng khi Ngài ấy lại bắt tôi thực hiện nhiệm vụ khác mà không được đồng hành cùng họ

Chiếc thang máy khép cửa lại, bắt đầu di chuyển xuống phía dưới khi tôi vừa bước tới gần đó để tiễn anh em của mình

Trước khi người mà tôi yêu bị cánh cửa bằng kim loại to lớn che khuất, tôi nhướn mày khi thấy khóe môi cậu ấy giật giật như đang cố nói gì đó với mình

Tôi quay đầu lại, chậm rãi bước đi trên chiếc bàn ăn lúc nãy nhìn mọi thứ trên đó đều đã bị đập nát nằm ngổn ngang dưới chân và rơi tứ tung trên sàn

Có tiếng nổ ầm trời vang lên từ một nơi xa xôi nào đó



Đảo mắt xung quanh, tôi lắc đầu cười khổ khi toàn bộ căn phòng đã nhuốm hoàn toàn một màu trắng xóa

Nhiệm vụ cuối cùng mà Ngài ấy giao cho tôi có lẽ rất đơn giản nhưng đối với tôi lại khắc nghiệt vô cùng

Nội dung là, tiễn những người anh em của tôi lên đường đi làm nhiệm vụ mà Ngài ấy giao, tiễn họ xuống Địa ngục

Chợt nhớ lại câu nói của người đó trước lúc chia tay ban nãy, tự nhiên thấy đau lòng

"Cậu là tên quái vật"

Đúng rồi!

Tiếng nói trầm thấp của con quái vật đó vọng ra từ trong bụng

Nhắm mắt lại, tôi hơi thấy thất vọng về bản thân khi ngày hôm nay không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Dùng bộ móng vuốt sắc nhọn đang nhô ra trên khớp tay đâm thẳng vào bụng, tôi hơi choáng khi nghe tiếng gào thét thảm thiết của nó vang vọng trong không gian mờ ảo

Con quái vật đáng sợ xé toạc ổ bụng đang phún đầy máu chui ra nhìn tôi bằng đôi mắt căm phẫn

-Tại sao lại làm vậy?

Tôi nghe nó hỏi mình

- Ta dẫn mi về nhà của chúng ta!

- Ở đâu?

Bộ răng nanh nhuốm máu sắc bén của nó mở to ra ngơ ngác hỏi, tôi cảm thấy mềm nhũn bỏng rát khi thân thể bằng dung nham của nó đỡ lấy mình

- Địa ngục!

Nó ngây ra một lúc rồi gật đầu. Thật ngây thơ!

Dù Ngài ấy có dự tính thế nào cũng không ngờ được con quái vật được nuôi dưỡng nhờ linh hồn của tôi mang trong mình cái gì đó gọi là lương tâm và suy nghĩ của một con người mà chính tôi - chủ nhân của nó luôn cố gắng bảo vệ

Lần đầu tiên thấy được bộ mặt đáng sợ của nó, tôi biết Ngài ấy ban cho nó sức mạnh ghê gớm đến cỡ nào

Thật ra con quái vật này, cũng chính là một phần của tôi, ngay bây giờ tôi có thể hoàn toàn điều khiển được chính mình

Ôm lấy nó, dùng tất cả sức mạnh ánh sáng mà mình có soi sáng hết con đường dài tăm tối tìm đến thế giới của bọn họ

Cả cơ thể bắt đầu thấy nhẹ nhõm, từng bộ phận hòa tan vào không gian trắng xóa, lạnh lẽo

Những chóm lứa chập chờn nhẹ nhàng rơi xuống đất, bất chợt làm tôi nhớ đến Park Chanyeol, người mà tôi yêu sâu sắc

Trên đôi môi đen sẫm lở loét lại tự nhiên nở ra một nụ cười thỏa mãn

Chanyeol à, đợi tớ! Hai ta sẽ được bên nhau mãi mãi

Những người anh em của tôi ơi, đợi tôi đến đoàn tụ cùng mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro