#5 [CHANBAEK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối lạnh lẽo, Byun Baekhyun ngồi thu mình tựa chiếc lưng được phủ bởi chiếc áo được dệt bằng máu cùng với da thịt của chính mình vào tường, hai tay ghì chặt đầu gối ép sát vào người ngăn tiếng động phát ra từ lồng ngực. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cảm giác mất mát ở đầu lưỡi vẫn còn khiến cơ thể tê dại.

"Không muốn mở mắt ra, không muốn nhìn thấy một thế giới không cho mình tồn tại"

Cạch

Park Chanyeol thong thả bước vào. Tìm một chỗ sạch sẽ trên nền nhà lênh láng máu tươi, hắn chậm rãi ngồi xuống vỗ vỗ vào mặt cậu.

- Thấy thế nào? Bấy nhiêu đó có đủ cho mày thấy thỏa mãn?

Đôi mắt đang nhắm chặt mở bừng ra nhìn hắn, dòng lệ nóng hổi không kiềm được rơi xuống làm ướt tay hắn. Nhìn thẳng vào mắt hắn, Baekhyun đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhợt nhạt của người đối diện, dịu dàng mỉm cười.

"Người đó luôn lo sợ tôi thấu được tâm can"

Chanyeol thở dài, hất cánh tay máu me của cậu ra khỏi mặt mình rồi dùng tay che đi ánh nhìn mà hắn luôn ám ảnh. Đôi mắt trong sáng hắn từng yêu, đôi mắt chứa đầy thù hận vừa mới đưa hắn xuống địa ngục.

Hắn nhếch mép, khóe môi giật giật, cười lạnh:

- Đoán thử xem, tao sẽ lấy cái gì tiếp theo trên cơ thể mày!

Khẽ nhắm mắt lại, ánh nhìn ôn nhu đột ngột mất đi nhưng đôi môi vẫn cong lên vui vẻ

"Không thể nói được, làm sao có thể từ chối. Chi bằng tình nguyện chấp nhận, để đổi lấy sự thanh thản trong tâm hồn"

Hai ngón tay giơ ra trong không khí chậm rãi ấn mạnh xuống hai nhãn cầu nhỏ hơi nhô ra nằm trong hốc mắt, dòng máu đỏ kiêu ngạo lăn dài xuống hai gò má hốc hác, thấm đẫm một mảng ướt át trên bàn tay hắn. Từ tốn cho lên môi nhấm nháp, hắn lắc đầu cười cợt

- Tao cứ tưởng nó màu đen... nhưng mà nó bẩn thật. Hệt như con người mày!

"Không có một tiếng động gì nữa, có lẽ hắn đi rồi"

Trong bóng tối, Baekhyun lặng lẽ vươn tay về phía trước

"Không nhìn thấy được nữa, làm sao có thể tìm được hình bóng của hắn mà xua đi sợ hãi"

******

Cánh tay đang vươn ra chạm vào không khí bỗng được một cái gì đó ấm áp siết chặt lại. Trong sự bất ngờ, hắn nhẹ nhàng đặt tay cậu chạm vào môi mình, thì thào

- Anh mệt mỏi quá Baekhyun à!

"Ước gì cổ họng lúc này có thể phát âm để an ủi người đó"

Bàn tay còn lại run run tìm đến đôi gò má lạnh lẽo khẽ vuốt ve, Baekhyun lại dịu dàng mỉm cười với hắn

Nhìn thấy nụ cười đó, Chanyeol vô thức cười đáp lại, đột nhiên trong lòng có bao nhiêu bế tắc tự nhiên được khai sáng ra hết

Thì ra là đơn giản như vậy, tại sao không thể nghĩ ra sớm hơn để khỏi phải dày vò nhau trong đau khổ

- Đi với anh nhé!

Cậu nhẹ nhàng gật đầu

"Dù không biết sẽ đi đâu, nhưng miễn là người đó chấp nhận mình được ở cạnh bên, cho dù là xa tận chân trời góc bể vẫn tình nguyện kề sát với nhau

Nhưng mà, tôi biết nơi đó chứ, nơi hắn định đưa tôi đi cùng

Thật sự rất hạnh phúc, khi được trở lại nơi đó cùng với hắn

Là một nơi khác xa với thế giới nhạt nhẽo này

Nơi đó, là thế giới thuộc về tôi"

Cậu mỉm cười hạnh phúc khi cảm giác được hắn đang ôm chặt lấy mình.

Có tiếng nước chảy xuống từ đỉnh đầu cùng với mùi hắc lên khó chịu của nó

Hắn siết chặt cậu hơn khi cảm thấy cơ thể của cả hai đều ướt sũng

Nhìn vào khuôn mặt bê bết máu của cậu, Chanyeol cúi đầu chạm lên đôi môi nhợt nhạt. Khóe miệng cong lên ôn nhu, một nụ cười hạnh phúc mỹ mãn, hắn hồi hộp thì thầm với cậu

- Đi nào, đi đến nơi dành riêng cho hai ta!

Tách

Chiếc hộp nhỏ bằng kim loại rơi xuống, căn hộ nhỏ số 614 bừng sáng trong đêm tối

.....

Sáng hôm sau

Nhật báo XX

Tội phạm truy nã vì tội danh giết người Byun Baekhyun tối qua đã bị cảnh sát phát hiện đã chết cháy cùng với thi thể của Park Chanyeol - con trai của nạn nhân Park Sungwoon trong vụ án mạng do chính hắn gây ra vào 1 tuần trước tại căn hộ 419. Theo thông tin điều tra ban đầu, rất có thể tên sát nhân Byun Baekhyun đã lên kế hoạch giết người diệt khẩu nhân chứng duy nhất của vụ án.....

......

"Dù hôm đó tàn nhẫn lấy đi mạng sống bố của hắn ta khi ông ấy sỉ nhục tôi là một đứa biến thái và phản đối chuyện chúng tôi đến với nhau, nhưng tôi không bao giờ hối hận. Chẳng phải bây giờ Park Chanyeol và tôi đã thuộc về nhau rồi sao? Tôi không còn sợ gì nữa. Bất quá đến khi gặp được ông ấy, tôi sẽ chân thành quỳ xuống thú nhận hết mọi tội lỗi của mình và cũng xin được gửi lời cảm ơn ông sâu sắc vì đã giúp tôi trở về thế giới mà tôi mong muốn, cùng với người mà tôi yêu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro