Oneshot [HE] - Ánh Sáng Cuối Cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC

Plot: Hiện đại.
.
.
.
Cặp mắt xanh ngời của hắn bỗng chốc mở ra. Đầu hắn đau như bị chích vào hàng ngàn lần. Xiao tỉnh dậy trong cơn mê màng, không biết bản thân hiện tại đang ở đâu.

Một bầu trời tối đen như mực bao trùm lấy nơi đây, không một tia sáng, không một bóng người cũng chẳng có chút âm thanh nào. Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng giọng của mình vang khắp nơi đây. Đây là đâu? Tại sao hắn lại ở nơi này?

Bỗng chốc hắn như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt bình tĩnh bỗng chốc trở nên kinh hãi. Đúng rồi, Lumine đâu rồi?
.
.
.
Hắn và cô yêu nhau đã lâu. Suốt từ thời mới bước chân ráo vào trường đại học. Hắn đem lòng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, mà cô bảo, cô cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy cô, con tim hắn trở nên không chút yên phận nào. Nó cứ vậy mà đập nhanh dần, như thể con tim hắn mách bảo, cô chắc chắn sẽ là nửa còn lại của hắn.

Hắn và cô bắt đầu yêu nhau từ năm ba đại học với hắn và năm nhất với cô, tình yêu ấy tới giờ cũng đã tiếp diễn được gần bảy năm. Hắn đã là đàn ông, mà cô cũng đã là phụ nữ, nhưng trong mắt gã, cô vẫn là thiếu nữ xinh xắn ngày nào.

Không phải hắn không dám thổ lộ với cô chuyện kết hôn của cả hai. Nhiều lần khi cô nhắc đến chuyện kết hôn giữa đôi bên, hắn cũng khéo léo từ chối. Hắn không phải không muốn kết hôn, mà hắn sợ bản thân sẽ không lo được cho cô, cho con của cả hai sau này. Chính vì vậy, hắn muốn sự nghiệp của bản thân đạt tới mức có thể dư dả để đến đời con, đời cháu. Hắn không muốn những đứa con sau này của mình sẽ phải trải qua một quá khứ thiếu thốn giống như hắn.

Hắn cố gắng nỗ lực không ngừng, đâm đầu vào làm việc. Cuối cùng hắn cũng có thể đứng hiên ngang trên chiến trường doanh nhân mà không thể bị lung lay bởi bất cứ tác động nào. Sau khi nhận ra bản thân đã thành công, hắn ngay lập tức nghĩ đến chuyện kết hôn với cô.

Hắn chuẩn bị các khâu cầu hôn một cách cầu kì, đẹp đẽ hết mức có thể. Hắn tuy là một con người sống đơn giản, nhưng hắn luôn muốn mang cho người mình yêu mọi thứ theo cách tốt đẹp nhất.

Dù có chút khổ cực do tự tay hắn làm hết một mình. Sau bao lần duyệt đi duyệt lại, hắn chưa từng nghĩ, lần đầu mà hắn cảm thấy tự hào, chính là làm được cho cô buổi lễ cầu hôn này.

Hắn nhanh chóng gọi điện cho cô, hẹn cô vào bảy giờ tối, cùng hắn ăn cơm, rồi lại đi dạo dưới bờ biển như ngày lúc cô và hắn mới chớm nở tình yêu với nhau.

Đó là tương lai mà hắn nghĩ, còn thực tế lại chẳng được tốt đẹp như vậy. Hắn chở cô trên chiếc xe Mercedes, cùng cô nói chuyện về những ngày mà cả hai đã trải qua. Có đắng, có cay, có ngọt, cũng có bùi, cô và hắn giờ đây cũng có thể cảm nhận được mọi cảm xúc của đôi bên, thấu hiểu lẫn nhau. Không ai có thể hiểu hắn và cô hơn được cả hai hiểu lẫn nhau.

Đó sẽ là một tương lai đẹp đẽ nếu hắn không phát hiện ra chiếc phanh xe không còn hoạt động.

Chiếc xe đi trên đường cao tốc với tốc độ 90km/h và không ngừng tăng lên. Hắn biết, địa vị cao cũng tương ứng với việc phải đối mặt với nhiều nguy hiểm từ phía đối thủ. Nhưng cớ sao người làm là hắn còn phải kéo theo cô chịu nguy hiểm cùng?

Cô dường như cũng cảm thấy có gì đó không ổn, khi nhìn vào ánh mắt vàng óng ấy. Hắn không đời nào giữ được bình tĩnh như mọi khi nữa, hắn cất tiếng giọng khàn đặc lên trong không gian chật hẹp này.

- Lumine, anh xin lỗi.

Hắn cởi bỏ dây an toàn của bản thân.

- Anh chưa từng tin vào thần thánh hay bất cứ tín ngưỡng gì. Nhưng giờ đây, anh chỉ mong ước duy nhất một điều, cầu xin ông trời có thể giữ lại mạng sống cho em.

Lumine vẫn chưa kịp định hình lại có chuyện gì xảy ra. Thì bỗng chốc cả người bị nảy lên, cảm giác đau đớn trong người truyền tới. Nhưng trước khi cô nhắm chặt mắt, cô vẫn có thể thấy, người con trai yêu cô ấy. Giữa cửa sống sinh tử vẫn có thể lao ra khỏi chỗ ngồi mà ôm chặt lấy đầu cô.
.
.
.
- Lumine! Em đâu rồi?

Dù cho hắn có gọi khàn cả giọng cũng không hề có một chút hồi đáp nào. Dù là đi đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ toàn là một mảng tối đen vô tận. Hắn không thể tìm thấy chút ánh sáng gì trong màn đêm tăm tối này. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, hắn không thể biết hiện giờ người con gái hắn yêu thế nào, ra làm sao nữa.

Hắn đã mắc kẹt trong đây quá lâu và chẳng biết thời gian đã trôi qua thế nào. Hắn chỉ biết đi và đi như một cỗ máy, đi khắp mọi nơi cho tới khi tìm ra cô.

Bước chân rã rời, bàn chân hắn nhuốm đầy máu, tiếng giọng cũng chẳng thể vang lên một chút âm thanh nào nữa. Nhưng dù vậy hắn vẫn bước tiếp, bước mãi và không ngừng dừng lại.

Bỗng trước mắt hắn xuất hiện một tia sáng nhỏ nhắn. Hắn mừng rỡ khôn xiết, mặc kệ khổ đau đang dày vò hắn, hắn chạy theo tia sáng. Chạy mãi tới khi nhìn thấy một cánh cửa trắng sáng. Lúc ấy, hắn lại bỗng dưng dừng lại. Hắn chầm chậm lùi lại, dùng hết sức bình sinh hỏi ánh sáng nhỏ bằng tiếng giọng đã khô rát.

- Liệu khi tôi bước qua cánh cửa này, tôi sẽ phải sang thế giới bên kia ư?

Ánh sáng nhỏ lấp lóe trong màn đêm như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nó không thể phát ra được âm thanh. Vì vậy, nó đi vào trong cánh cửa trước, để Xiao ở ngoài ngỡ ngàng nhìn.

Thấy cánh cửa sắp đóng, hắn liều mạng chạy vào trong cánh cửa một phen.
.
.
.
Dưới ánh nắng chói chang, hắn tỉnh giấc dưới gốc cây cổ thụ lớn. Làn gió mát nhẹ chạy xuyên qua trang phục của hắn. Mọi đau khổ kể từ khi bước vào nơi này liền biến mất. Hắn nhìn lại bộ dạng của mình, trên người hắn mặc một bộ trang phục cổ quái không biết từ thời nào.

- Xiao!!

Giọng nói quen thuộc vang lên trong không trung. Hắn lập tức ngoái đầu lại nhìn, là cô, chính là người mà hắn hằng mong nhớ. Cô khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khiết cùng bông hoa lưu ly cài trên đầu. Vẫn là mái tóc cùng đôi mắt vàng óng ấy, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười mà hắn chưa bao giờ quê.

Nhưng bằng một cách nào đó, hắn không thể điều khiển cơ thể của bản thân. Hắn chỉ có thể đứng yên, nhìn cô chạy đến và lao vào lòng ôm hắn. Hai tay hắn cứ tự nhiên mà ôm lấy cô. Cả hai cùng ngã xuống đồng cỏ xanh mênh mông, cô cười, mà hắn cũng cười. Rồi bỗng dưng cô nhìn hắn bằng một ánh mắt kì lạ, một cặp mắt đầy thắc mắc cũng lạ lẫm.

Nhưng cô lại nhanh chóng cười với hắn, như cách mà cô vừa cười khi cả hai ngã xuống đồng cỏ.

- Xiao, mau trở về thế giới của anh đi. Em vẫn đang chờ anh đấy.

Xiao giật mình, rồi bỗng dưng hắn như bị tách ra khỏi cơ thể ấy. Dưới dạng một linh hồn, hắn có thể nhìn thấy cơ thể mà hắn nhập vào, không ai khác chính là hắn.

"Cơ thể ấy" bỗng tỉnh dậy, nhìn Lumine rồi nói.

- Anh ngủ quên sao?

- Ừm! Anh ngủ quên đó! Anh quên tối nay sẽ có lễ hội thả đèn Hoa Đăng sao?

Lumine nhanh chóng kéo "cơ thể ấy" đứng dậy, khoác tay rồi đi về phía mặt trời đang dần lặn.

Cô quay đầu nhìn hắn rồi nháy mắt một cái, lại tiếp tục cười đùa với "cơ thể ấy", bỏ lại hắn một mình nơi này.

Bỗng trước mặt hắn xuất hiện một ánh sáng, một ánh sáng che khuất mọi tầm nhìn của gã.
.
.
.
Tiếng chim hót líu lo trên cành cây báo hiệu một mùa xuân sắp tới. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu thắng vào mắt gã. Đôi mắt xanh ngọc từ từ mở ra, mơ màng nhìn xung quanh. Hắn chỉ có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nhưng bên cạnh đó cũng lá mùi hương mà hăbs quen thuộc, mùi hương của người thiếu nữ ấy.

Cô nằm gục bên cạnh giường hắn. Hàng lông mi dài đang nhắm chặt khẽ động đậy giống như một giấc ngủ không được an tĩnh. Mái tóc vàng kem khẽ bay nhẹ bởi gió luồn từ cửa sổ vào. Hắn chạm đôi bàn tay thô ráp của mình vào mái tóc cô, hắn thực sự đã trở về với cô rồi.

Người con gái ấy bỗng chốc tỉnh dậy, hai người mặt đối mặt với nhau. Cô ngỡ ngàng tới mức bản thân phải dụi mắt mấy lần cũng chưa thể tin người đối diện mình đang mở mắt.

- Lu...

Hắn không thể cất tiếng giọng của mình được, bản thân hắn lúc này mới nhận ra cổ họng mình khát khô như thế nào. Lumine nhanh chóng lấy cốc nước, đôi tay nhỏ nhắn run run mà rót vào miệng hắn.

Đôi mắt vàng hoe kia khẽ ửng đỏ lên, trên mặt hắn lúc này đã dính lã chã nước mắt của cô rơi xuống. Hắn cầm lấy cốc nước đặt vào bàn bên cạnh, một lần nữa vang giọng lên.

- Lumine, không sao rồi.

Cô sau khi nghe được lời nói ấy, lúc này mới òa khóc ôm chầm lấy hắn. Hắn chỉ biết ôm cô, mà đôi mắt hắn cũng ửng đỏ theo. Hắn đã có thể bước ra khỏi cái cửa tử ấy rồi, đã có thể trở về cạnh cô rồi... Hai người bên trong căn phòng ấy tuy rơi nước mắt, nhưng lại có thể nghe được tiếng hạnh phúc trong tiếng òa khóc ấy.
.
.
.
Hắn lúc này có thể đứng trước mặt cô, cầu hôn cô như ý hắn muốn rồi. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ mà bản thân tự giao cho mình. Bây giờ hắn chỉ còn lại một nhiệm vụ cuối cùng nữa, đó chính lá khiến cô hạnh phúc.

Sau bảy yêu nhau dài đằng đẵng, hai năm rưỡi nằm trên giường bệnh, nửa năm còn lại hoàn thành chữa trị. Hắn và cô cuối cùng cũng có thể kết hôn, xây dựng một gia đình hạnh phúc với nhau.

Khuôn mặt hạnh phúc của cô khi nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, cũng là khuôn mặt hạnh phúc của hắn khi nhìn thấy con mình chào đời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro