Oneshot [SE - Ngược]: Hi Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC.

Hắn là vị tiên nhân mang trong mình dòng máu lạnh lẽo. Tuy được gán mác tiên nhân, bảo vệ người dân Liyue khỏi mọi sự khổ đau, bất trắc. Nhưng thực tế, hắn chỉ là con quỷ đội lốt tiên nhân từ đầu đến cuối. Hắn chém giết không ngừng nghỉ, kể cả khi máu trên tay hắn biến thành chất lỏng màu đen đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ không ngừng nghỉ giết đi những sinh linh tồn tại trên cõi đời này.

Hắn là một con quỷ, một con quỷ không xứng đáng được yêu thương...

Đó là suy nghĩ của hắn cho tới khi hắn gặp nàng.
.
.
.
Đứng dưới tán cây xanh vờn là bóng người quen thuộc bấy lâu nay đã in dấu sâu đậm bên trong tâm trí hắn. Người con gái mỏng manh, lại trông như một làn gió có thể thổi bay người con gái ấy đi. Nhưng trong tim nàng lại là một ngọn lửa mãnh liệt và đầy sinh khí, nàng thậm chí còn mạnh mẽ hơn hắn ta, nàng là một người dám đối mặt với tất cả mọi thứ. Trong mắt hắn, không một ai có thể đẹp bằng nàng, đẹp tới từ cả tính cách lẫn con người.

- Xiao?

Dưới ánh nắng chói chang của một mùa hè oi bức, nụ cười của nàng toả nhiệt hơn cả làn nắng ấy khiến tim hắn như trật đi một nhịp. Nụ cười ấy có phải là chỉ dành cho hắn ta? Liệu rằng hắn sẽ có thể mãi mãi ngắm nhìn nụ cười ấy qua ngày chứ? Liệu hắn có thể bảo vệ nàng khỏi mọi bão tố ngoài kia hay không...?

Thân hình nhỏ bé ấy chạy tới ôm chầm lấy hắn, nhiệt độ cơ thể của nàng áp sát khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy mà quay trở về thực tại. Thực tại chính rằng nàng là người phụ nữ của hắn, là người mà hắn yêu, là người mà nàng yêu. Hắn ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh ấy, đặt một nụ hôn nhẹ trên mái tóc vàng hoe bồng bềnh của nàng.

- Ừ, ta đây.
.
.
.
- Xiao? Xiao! Anh ở đâu rồi?

Vẫn là người con gái ấy nhưng lại ở trong một khung cảnh tàn nhẫn hơn. Đôi chân bé nhỏ kia chạy mãi mà không biết mệt. Bất kể dù cho có bao nhiêu mồ hôi chảy ra từ trán nàng, bất kể có bao nhiêu nước mắt tràn xuống từ mắt nàng. Nàng vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm hắn, tới nay đã là một tuần hắn không được gặp nàng. Hắn nhớ nàng tới phát điên, nhưng lại càng không dám gặp nàng, hắn sợ khi bản thân gặp nàng, con tim của hắn sẽ không tự chủ được mà tan vỡ bởi những giọt nước mắt ngấn lệ ấy. Hắn thà chết ở một chỗ không bóng người cũng không muốn đứng trước mặt nàng với tình trạng khốn khổ này.

Hắn đưa mắt nhìn theo người con gái vội vàng tìm hỏi mọi người, nhận lại những câu trả lời nàng không muốn nghe khiến một giọt lệ nữa rơi trên mặt nàng. Hắn thật sự là một tên khốn nạn, một tên khốn nạn khi bỏ nàng lại mà đi.

Đứng sau vách đá ngắm nhìn nàng từ xa, hắn dần kiệt sức rồi tự nhìn lại bản thân mình. Chướng khí đã dần ăn mòn con người hắn, bàn tay hắn đã nhuốm đầy một màu đen của oán khí. Một bàn tay không có màu của sức sống nữa, mà chỉ còn lại một mảng đen kịt xấu xí. Cũng đúng cả, dù gì hắn cũng đã sống tới ba ngàn năm. Tuy hắn cũng đã dự đoán được một phần chuyện này, nhưng cuối cùng lại không ngờ được rằng quả báo lại đến với mình sớm như vậy. Nếu sớm biết, có lẽ hắn sẽ có thể dành thời gian nhiều hơn cho cô. Sẽ có thể đưa cô đi xem lễ hội, đi câu cá, thả đèn hoa đăng như bao con người bình thường khác...

Hắn nhìn cô lần cuối rồi biến mất trong ánh nắng chiều tà. Nàng ngước nhìn qua tảng đá ấy, có cảm giác quen thuộc tới không thở nổi. Nàng chạy đến vách đá ấy bằng hết sức bình sinh, cuối cùng vẫn là không bắt kịp được hắn...
.
.
.
- Tại sao vậy? Lumine?

Giọng của hắn lúc này đã khàn đặc, nằm trên mặt đất lạnh lẽo là cơ thể đã bất động của gã. Một con dao găm cắm sâu vào trong bụng hắn, mà trên người hắn chính là nàng. Người con gái mà hắn luôn yêu thương, lúc này mắt hắn đã mờ, không thể nhìn thấy vẻ mặt của người con gái mà hắn yêu. Vẻ mặt đâm chết người mình yêu sẽ là thế nào? Nàng sẽ đau khổ và khóc lóc chứ? Hay nàng chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt không còn tình yêu như ban đầu?

- Em xin lỗi ngài... Nếu không có đủ máu của tiên nhân, em sẽ không thể cứu được anh trai của em...

Nàng nói ra lý do với chất giọng lạnh lẽo, lạnh tới mức như ngàn đao đâm vào tim hắn. Không lâu trước đó hắn có nghe tin anh trai nàng bị trúng độc lạ mà rơi vào tình trạng nguy kịch. Lúc ấy, hắn sợ bản thân không thể giúp được bất cứ thứ gì cho nàng, nhưng thật may là hắn trước khi chết thực sự đã hữu ích đối với nàng, vậy là không phải hắn chết mà không làm được gì cho nàng rồi. Hắn tự lừa dối bản thân bằng suy nghĩ ấy, tim hắn cùng đôi mắt hắn lại chẳng nghe lời của lý trí. Nước mắt hắn cứ trào ra, tim hắn lại chẳng ngừng buốt.

Từ xưa đến nay bất kể nàng có suýt chết đi chăng nữa cũng không một lần gọi tên hắn từ xa, chỉ trừ khi nàng đi tìm hắn.

Khi hắn hỏi, nàng chỉ bảo với hắn rằng sợ hắn phiền. Liệu rằng việc đảm bảo tính mạng cho nàng cũng là sự phiền hà hay sao?

Hắn thực sự đã ngay lập tức bay đến đây trong tình trạng đôi tay và hai chân của hắn đã biến thành một mảng đen kịt, đôi mắt của hắn dường như đã nhoè đi nhưng vẫn nắm chặt cây giáo trên tay. Đây là lần đầu tiên trong cả đời nàng gọi tên hắn để cầu cứu, nhưng cuối cùng, hoá ra lại chỉ để lấy đi giọt máu nơi hắn chưa bị oán khí bủa vây.

- Ta... Chỉ muốn hỏi em một câu cuối thôi...

Sức cùng lực kiệt, hắn thật sự sắp không thể trụ nổi, nhưng vẫn cố gằn giọng gặng hỏi nàng, không thấy nàng trả lời, hắn tiếp tục nói.

- Nàng... Nàng có hối hận... Khi yêu ta không?

Hắn vì chảy máu đã gần như ngất đi, nhưng vẫn cố gắng muốn nghe lời giải đáp cuối cùng.

Trả lời hắn là một nụ hôn run rẩy đặt lên trán hắn, một vài giọt nước ấm rơi trên trán hắn. Lúc này chẳng còn là giọng điệu lạnh lẽo kia, mà lại là sự run rẩy.

- Chưa... Em chưa từng...

Nghe tới câu trả lời ấy, hắn cười với nàng một lần cuối, vậy là hắn có thể nhắm mắt xuôi tay mà sang thế giới bên kia rồi. Nhưng khi hắn đi, ai sẽ bảo vệ nàng tiếp đây?

Hắn lịm dần đi trong bàn tay nàng, trước mắt hắn là một mảng đen kịt.

Nếu có kiếp sau, ta nguyện trả giá để gặp lại nàng...
.
Gã đàn ông kia đứng nhìn một bên, lại thực sự không nỡ nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt mình.

- Ngài lại đây đi.

Gã hít một hơi thật mạnh rồi tiến lại gần nàng. Hắn cõng vị tiên nhân kia lên lưng, vết thương ở bụng đã được nàng cầm máu tự lúc nào. Đôi mắt vàng màu thạch phách nhìn thẳng vào mắt nàng, gã vốn không muốn lên tiếng trong bầu không khí này, nhưng cuối cùng vẫn là tự nói ra.

- Lumine, việc này thực sự đáng chứ? Từ bỏ ước mơ, hi vọng, tương lai và cả gia đình của cô. Thực sự đáng sao?

Lumine cười khổ, giọng nói không còn run lẩy bẩy như trước, nước mắt cũng đã chẳng còn rơi. Nhìn vào lại chẳng khác gì Lumine của những ngày trước, nhưng trong ánh mắt ấy chẳng còn ý muốn sống còn nữa. Mà chỉ là một mảng màu vàng không sức sống.

- Biết sao bây giờ, tôi lỡ yêu ngài ta rồi. Ngài mau đi đi, trước khi quá muộn.

Lumine bất giác nhìn vào vết thương trên bụng của vị tiên nhân kia. Gã nghe vậy đành thở dài, trong mắt hắn mang vẻ đầy tiếc nuối.

- Tạm biệt cô lần cuối, Lumine.

Nói rồi hắn trực tiếp đi mà không quay đầu lại. Nàng nhìn bóng lưng của vị tiên nhân được cõng đằng sau vị thần kia. Một bóng lưng cô sẽ không bao giờ được thấy lại nữa.

Ngồi trên trận pháp đã được vẽ sẵn, cô cuối cùng đã chẳng còn gì để tiếc nuối nữa. Có máu của ngài ta rồi, bây giờ chỉ cần máu của cô nữa thôi...

Cầm lấy con dao vấy máu nằm lăn lóc trên đất, cô cầm lấy nó, dứt khoát đâm vào bụng mình một nhát. Trận địa chói lên khi máu từ bụng cô chảy xuống mặt đất. Cô nằm xuống mắt đất lạnh lẽo ấy, hoá ra đây là nỗi đau mà ngài phải chịud đựng. Nhưng khi người ngài yêu đâm ngài, liệu ngài còn phải chịud đựng những thứ gì nữa? Nỗi đau từ trái tim ngấm tận xương tủy, là nỗi đau mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ có thể hứng chịu thay cho ngài. Bởi ngài chưa bao giờ làm tổn thương cô dù chỉ một chút...

Từ trận địa mọc ra những bàn tay màu đen sẫm như muốn kéo cô xuống. Chúng ăn mòn cô từng chút một. Cơn đau tới mức muốn thấu da, thấu thịt, thấu vào trong xương cô. Nhưng ánh mắt ấy lại chẳng tỏ vẻ gì là đau khổ cả.

Hoá ra... Đây là nỗi đau mà chàng phải chịu đựng suốt ba ngàn năm. Nàng bị ăn mòn trong một khắc ngắn cũng không bằng ngài bị gặm nhấm từng ngày một. Nghĩ tới đây, trái tim nàng lại nhức lên, nhưng tim nàng rồi sẽ không thể nhức được thêm một lần nào nữa vì ngài. Oán khí lúc này đã trở thành chất lỏng nhày nhụa bám dính lấy cơ thể nàng. Cơ thể bị ăn mòn tới mức không còn sự hiện diện của đôi bàn chân thon thả, đôi bàn tay nhỏ bé ngày nào. Thứ bao trùm lấy nàng, chỉ là chất lỏng đen kịt ấy. Nàng dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Trước khi chết, trong ánh mắt nàng bỗng xuất hiện một vệt sáng. Vệt sáng ấy tựa trưng cho sự muốn sống còn mãnh liệt.

Nàng muốn sống, sống để mãi mãi ở bên cạnh chàng...
.
.
.
- Đây đã là năm thứ bao nhiêu rồi thưa ngài?

- Một trăm năm, kể từ khi hắn biết sự thật.

Zhongli nhìn vào căn phòng tan hoang của vị tiên nhân nào đó. Bên cạnh hắn là Ganyu. Xiao vẫn y như một trăm năm trước, phát điên tới mức muốn giết chết chính mình. Gã ta không còn cách nào khác ngoài việc yểm chú vào trong xích sắt trên người vị tiên nhân ấy. Nếu chỉ là xích sắt bình thường, có lẽ hắn ta đã sớm tự giết chết bản thân từ lâu rồi...

Đôi mắt trong veo của Ganyu như ngấn lệ. Cớ vì sao, ông trời lại tước đi vẻ hạnh phúc ban đầu của họ...

Xiao bỗng dưng chẳng còn nổi loạn như trước kia khiến cả hai người đứng ngoài như muốn ngừng tim. Giọng nói đã gào suốt một trăm năm lúc này đã chẳng còn là giọng của một con người nữa. Nhưng hắn vẫn muốn lên tiếng.

- Cho tôi... Gặp... Lumine...

Zhongli nhìn hắn với đôi mắt buồn rầu, gã tháo cho hắn chiếc vòng sắt, rồi trực tiếp bê hắn đi trước sự ngỡ ngàng của ai kia.
.
.
.
Xiao nhìn thẳng vào mắt Zhongli như muốn đuổi gã khỏi đây. Zhongli nhìn hắn, không nhịn được lại nói một câu.

- Đừng để sự hi sinh của cô ấy thành điều vô ích, Xiao.

Hắn nói xong liền quay đi mà không ngoảnh đầu lại y hệt như ngày ấy. Sự hi sinh của tình yêu là thứ mà gã không bao giờ hiểu được. Việc của hai người họ, gã chỉ có thể giúp tới vậy, thực sự không thể làm gì khác...

Xiao nhìn xuống dưới mặt đất lạnh lẽo, trên mặt đất vẫn là cái trận pháp ấy, nhưng lúc này đã hoá đen y như oán khí ngày trước của gã. Gã tiến tới, nằm vào giữa trận địa mà cô đã tự tay vẽ ra. Gã nằm một lúc lâu, rồi mở miệng bằng chất giọng không rõ tiếng.

- Trước khi anh tỉnh tỉnh dậy, anh đã thấy trong mơ một màn trắng xoá, em đứng giữa màn trắng đó, đẹo như một đoá hoa bách hợp. Nhưng xiềng xích đã khiến anh không thể chạm tới được em, không thể...

Nước mắt hắn cứ tự nhiên mà trào dâng, hắn tiếp tục nói tới lạc giọng.

- Khi tỉnh dậy không vương chút oán khí trên người, anh đã tự biết ra sự thật mà chẳng cần ai kể. Việc em nhờ Zhongli, cuối cùng vẫn là không giấu được anh... Lumine, tại sao lại để anh lại một mình nơi này chứ?

Hắn nằm đấy, và chỉ khóc mãi, khóc như một đứa trẻ con bị ngã, hắn khóc không kể ngày đêm, cho dù mắt hắn có nhoà đi chăng nữa.

- Mong rằng kiếp sau, sẽ không có thứ gì cản trở được chúng ta...
.
.
.
Từ ngày ấy không còn ai thấy vị tiên nhân ấy đâu nữa, kể cả có quay lại nơi Lumine đã chết cũng không còn thấy hắn. Người đời truyền miệng nhau câu chuyện tình yêu đầy khổ đau ấy, cuối cùng nó được xuất bản thành sách và nổi tiếng khắp Liyue. Có người nói rằng vị tiên nhân ấy đã đi theo người con gái ngài yêu, có người lại nói, ngài đã quay trở lại nơi hai người hẹn nhau và quyết định ở lại đó mãi mãi, không ai biết được hắn đã đi đâu...

Trong nơi Nhà Lữ Hành đã rời xa trần gian ấy, đặt một đoá hoa Teyvat. Người anh trai song sinh đứng khựng lại ở đó, chần chừ một lúc rồi mở miệng.

- Những ước mơ của em, hãy để anh thực hiện.

Từ sau đó, người ta thấy một người giống y hệt Nhà Lữ Hành trước kia của họ, chỉ khác người kia là con trai...

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro