Câu Chuyện Kí Túc Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đặc biệt tại kí túc xá của GOT7. Nói là đặc biệt vì hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên sau khi kết thúc quảng bá "A" của nhóm. Đã 9h sáng và các phòng vẫn chưa có dấu hiệu mở, ai cũng nhủ thầm nằm thêm tí nữa lát anh quản lí gọi dậy ăn trưa luôn.

Nghía một chút qua phòng số 1 của kí túc có tên gọi "Jackson always take care of Mark's Room", đập ngay vào mắt là dáng ngủ sao biển chết trôi của chàng mãnh hổ Hồng Kông Jackson và dáng đẹp như tượng tạc của nam thần Mark. Có vẻ trong phòng hơi nóng quá sức chịu đựng của Jackson nên anh chàng ngoáy ngó, ngọ nguậy đủ kiểu để cuối cùng là tương ngay bàn chân mỹ miều vào mặt Mark.

"Oach, Jackson, em làm cái quái gì vậy ?"

"Oh shittt, Mark cái mặt anh không sao chứ "

Jackson cuống cuồng lao lại gần Mark để xem hyung của mình có bị thương hay không. Chắc tại bởi lao nhanh quá nên Jackson bị trượt đầu gối ngã nằm đè lên người Mark

"Ây ya, Jackson nặng quá . . xuống mau . . " Mark nhăn nhó đánh một cái vào đầu người đang đè lên người mình

"Mark nói với em là anh không sao đi" Jackson không thèm quan tâm đến cái đánh của Mark cứ thế ôm chặt lấy người ở dưới mà gào lên. Nhìn là đã biết là sẽ không dễ dàng buông ra mà "Nếu Mark không sao thì nằm yên cho Jackson ôm một tí" Jackson kéo dài giọng nghĩ là dễ thương lắm nhưng vào đến tai Mark thì ghê muốn chết, hai tay càng lúc càng ghì chặt người Mark đến nỗi mặt anh chàng đỏ ửng tưởng chừng như không thể thở nổi

"Ôm thì ôm vừa vừa thôi, anh sắp không thở nổi rồi đây này"

"Được rồi, nhưng Mark phải nhớ nằm yên cho Jackson ôm đấy"

Cuối cùng thì cũng nới lỏng tay ra nhưng thật sự là cũng chả được bao nhiêu vì trời thì nóng mà cái tên dở này lại cuồng ôm. Nhưng thôi cũng kệ vì chắc tên dở này đang nhớ hơi thôi. Chẳng là hôm qua Mark chơi cả buổi tối ở phòng của maknae cùng với Jinyoung, Jackson có gọi mãi đến khản cổ cũng không thèm về lại còn xúi dại 3 đứa kia khóa trái cửa làm cho Jackson hậm hực đứng chửi cái cửa mà chả làm được gì. Nếu không bị anh quản lí lôi cổ về phòng vì gây mất trật tự an ninh kí túc thì chắc vẫn còn đứng chửi cái cửa cho đến khi nào Mark ra thì thôi

"Mark, hôm qua anh để em bơ vơ một mình. Hôm nay em nhất định phải lấy lại công bằng" Jackson nói với Mark bằng giọng giận dỗi như gái đôi mươi

"Hờ , Jackson . . . hờ . . . từ . . từ . . ." Mark chớp chớp mắt nhìn người đối diện cảm thấy không ổn chút nào. Phía dưới của Jackson có hơi căng làm Mark không ngừng run lên sợ Jackson phát hiện ra của mình cũng đang thành thực không kém

"Mark hyung, Jackson hyung dậy thôi. Jinyoung hyung với Jaebum hyung nấu xong cơm rồi này"

Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh của bộ ba Youngjae, Bambam, Yugyeom thêm cả tiếng léo nhéo tranh nhau hét lên xem giọng ai to hơn phá tan bầu không khí vừa nóng vừa khó xử trong phòng

"Shitttttttt! Mấy đứa không thể tìm được lúc nào thích hợp hơn để gọi nữa hả"

Jackson mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt gào lên trong đau đớn lại một lần nữa đối thoại với cái cửa bởi bộ ba đã biến đi từ lúc nào. Còn Mark thì thở phào nhẹ nhàng đẩy Jackson đang ôm nỗi tuyệt vọng sâu sắc trong lòng lỉnh nhanh ra ngoài theo tiếng gọi của đồ ăn. Vui mừng chưa được lâu đã bị lạnh sống lưng bởi tiếng vọng từ trong phòng số 1

"Mark Yi-en Tuan! Rồi đêm nay anh sẽ phải hối hận vì đã nhẫn tâm bỏ rơi chồng mình"

"Jackson ra ăn mau, nằm ỳ ra đấy gào thét gì nữa" Anh quản lí vận nội công hướng phòng số 1 khoe giọng. Nội lực đủ làm mãnh hổ Hồng Kông lao ra khỏi phòng ngồi vào bàn ăn trong vòng 1 nốt nhạc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro