Điều Kì Diệu Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách la liệt những đồ ăn thức uống còn dở , Jinyoung và Mark nằm dài trên ghế , hướng về chiếc tv đang chiếu màn ảo thuật gì đó , nhưng họ không thực sự quan tâm

" Anh ta đã làm như thế nào vậy nhỉ ?" Jinyoung đảo mắt

" Cái gì cơ ??" – Mark quay lại và chạm vào những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu bé

Jinyoung lấy ngón tay chỉ chỉ " Anh chàng ảo thuật gia trên tv đó , anh không xem sao ?"

Trên màn hình chiếu về màn làm phép xưa cũ khi anh chàng với áo choàng đen lao xuống một cái bể không . Nước được đổ đầy xuống khi anh ta bị trói chặt .

Và 1..2..3

Úm ba la , anh ta thoát ra như một phép màu vậy

" Anh cũng muốn biết xem" – Mark cười nhẹ

Jinyoung với tay lấy cốc sô đa vươn người qua Mark

" Anh không tin vào phép màu phải không ?"

Anh mở to mắt xác định lại những lời anh ấy nói rồi cười vang lên

"Dù sao thì em cũng biết câu trả lời rồi" – Mark kéo Jinyoung vào trong lòng , cậu ngửi ngửi mùi thơm từ anh ấy

"Vì sao ?" Mark chớp đôi mắt hôn lên chóp mũi Jinyoung

" Yi-En ~Anh là người hiện thực nhất mà em biết với anh thì phép màu không tồn tại đâu "

Anh không nói gì mà chỉ cười khúc khích quàng tay lên ôm chặt lấy Jinyoung

——————————————————————————————————————–

"Mark"

"Sao thế ?"

" Ngày mai anh có muốn đi đâu không ? "

" Vì sao ?"

Mark mở điện thoại thở dài , anh thực sự không muốn đi đâu cả . Anh đã ở trong phòng tập cả tuần và chỉ có một ngày nghỉ nhưng có gì đó bảo anh cần phải đi cùng với Jinyoung vào ngày mai

"Được thôi"

"Cám ơn anh "- một cái thơm vào má phải

——————————————————————————————————————–

Không anh không muốn gì cả

Không ai cả trừ em

——————————————————————————————————————–

" Nếu những gì họ làm không phải phép màu thì sao người ta gọi đó là ảo thuật nhỉ ?" -Jinyoung ngồi trên băng ghế dài của xe buýt nắm tay của Mark hỏi bâng quơ

Anh đã định trả lời thẳng thừng nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nâu vô định của Jinyoung thì anh lại hướng đi

"Có lẽ , điều đó cho người lớn thêm niềm tin ?"

" Niềm tin ???"

" Đúng vậy , đôi khi người ta đã lớn mà chẳng hề hay biết . Họ thức dậy vào một buổi sáng và nhận ra tin vào những câu truyện cổ tích thật nực cười"

Mark kéo tay Jinyoung đi xuống con đường rộng thênh những hàng cây , anh ngắt một chiếc lá vàng và nói tiếp : Nhưng trong sâu thẳm người ta vẫn mong có gì đó để bấu víu vào niềm tin trẻ con xưa cũ vì thế những ảo thuật gia được ra đời để tạo ra niềm tin ấy

Jinyoung cười , nụ cười mà tim Mark đã hẫng đi từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau ấy , nụ cười sáng lắm :

"Bỗng dưng em cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ở bên anh . Em vẫn tin vào những điều xưa cũ như thế , nhưng biết làm sao đây ? Đó là những gì mà em giữ lại từ tuổi thơ mà"

Jinyoung không nói gì nữa , bàn tay cậu siết chặt lấy bàn tay ai đó và buông ra một câu :

" Đừng buồn , có lẽ em chưa hẳn là người duy nhất "

" Anh tin sao ?"

Một nụ cười : "Anh tin vào phép màu "

——————————————————————————————————————–

Anh tin vào em

——————————————————————————————————————–

Những ngày gần đây công việc đổ lên tất cả mọi người . Lịch trình , những công việc vụn vặt chiếm hết thời gian . Chẳng kịp nói ra một câu chuyện tử tế nữa , cả hai chỉ mở miệng ví dụ như Mark muốn mượn điện thoại hay Jinyoung thông báo sẽ đi về muộn .Những căng thẳng cũng vì thế mà tự nhiên phát sinh trong đầu cả hai . Ban đầu chỉ là những mẩu chuyện cãi nhau vô tình . Nhưng bất chợt chỉ cần một trong cả hai nâng giọng lên thì mọi chuyện trở nên gay gắt hơn khi Jinyoung im lặng giấu những giọt nước mắt chạy về phòng .Sự ồn ào của một buổi chiều im lặng kết thúc , và có vẻ như cả hai đều cứng đầu, không muốn là người đứng ra làm lành trước, cứ thế, cứ thế mà một tháng trôi qua.

Trời chuyển dần sang một màu đồng xám , thu sắp hết khi những chiếc lá vàng rụng dần xuống để hơi lạnh thổi về buốt đôi bàn tay . Mark bước về căn hộ trống hoác . Anh nhớ rằng mai Jinyoung sẽ về thu xếp nốt đồ đạc

Và anh sẽ bắt đầu một cuộc sống riêng

Mark ngồi phịch xuống ghế , anh nắm chặt những mẩu nhỏ của bức ảnh , những thứ rơi trên đó không phải chỉ có nước mắt mà còn có cả trái tim vụn vỡ của anh . Mọi thứ cứ như đang nhắc nhở anh về những gì anh đã làm và cũng như chúng chế nhạo khi đây là nơi anh và Jinyoung đã từng ôm ấp , hạnh phúc bên nhau

" Chúng ta đã cãi nhau và mọi chuyện không còn như xưa nữa"

Ồ , bắt đầu kiểu kinh điển đây

" Vấn đề không phải tại em , mà là tại anh "

Chúng ta luôn nghe mòn những điều như thế

" Có lẽ chúng ta nên dừng lại , em có thể dừng niềm tin vào anh được rồi"

Nhưng anh không thể quên em

Có lẽ sự thờ ơ của anh đã giết chết tình yêu của mình

Sự ích kỉ của anh làm em ngạt thở phải không ?

——————————————————————————————————————–

Jinyoung lười biếng nhét tai nghe vào rồi nhìn miên man ra ngoài bầu trời đang đổ tuyết . Một tháng cậu và Mark chia tay cũng là đêm giáng sinh tuyệt vời . Thay vì ở trong nhà Jinyoung đứng dậy khỏi giường và đi lang thang trên con đường trắng xóa . Những đôi tình nhân lấp đầy lòng đường trong ngày lễ đặc biệt , những cửa tiệm trang hoàng mọi thứ lấp lánh , những quán ăn đông người . Jinyoung bước vào cửa hàng bánh ngọt tự chọn cho mình vài cái bánh rồi bước đến phòng tập . Vài staff chào cậu và khen cậu chăm chỉ khi đến phòng tập ngay cả trong ngày nghỉ lễ . Jinyoung chỉ cười trừ rồi bước vào phòng .

Cậu đặt cặp xách và túi đồ ăn vặt xuống . Sau vài điệu nhảy làm nóng người cậu ngồi phịch xuống sàn nhà thở . Từ khi chia tay Mark cậu cứ tìm đến việc luyện tập để quên đi mọi thứ .Quãng thời gian thực tập và áp lực sắp được ra mắt dưới một nhóm nhỏ đè nặng lên cậu . Cậu nhắm mắt và lại nhớ về Mark . Con tim người ta đúng là thứ khó hiểu nhất trên đời , nó là của mình nhưng lại đập vì một người khác . Lí trí Jinyoung luôn tự nhắc nhở bản thân mình không được nhớ về con người ích kỉ đấy nhưng lại mỗi khi cậu ngừng việc đang làm thì hình bóng anh lại tự động hiện lên . Cậu nhớ hoài về những kỉ niệm của cả hai . Mọi thứ chạy trong đầu như một thước phim chầm chậm mà cả hai chỉ là những nhân vật bi kịch trong chính thứ tình yêu đằng đẵng này .

Cậu nhìn vào đống bánh màu sắc, đều là vị Mark thích . Cậu nhìn quanh phòng tập , hình ảnh Mark cũng còn hiện hữu . Cậu thở dài rồi tự động bật khóc . Đôi khi mạnh mẽ tới một điểm nào đấy con người ta không thể nào mạnh mẽ nổi mà cứ mặc cảm xúc vỡ vụn . Cậu nhớ lại những ngày tháng tự bản thân mình nhặt nhạnh những hạnh phúc đã vỡ tan như mảnh thủy tinh của cả hai . Nước mắt trào ra , cậu nấc khẽ

" Em đã tin vào phép màu . Vậy phép màu có thể đưa anh về với em không ?"

——————————————————————————————————————–

Mark tỉnh dậy , trời đã ngả sang một màu đen . Tin nhắn đến từ JB " Ăn hoặc tìm cách ra đường . Đừng có chết dí trong cái căn hộ hôi ám đấy . Giáng sinh vui vẻ " . Lần nào cậu ta cũng nhắn tin với cái kiểu nội-dung-ít-ý-nghĩa nhiều . Mark mỉm cười cho tay luồn vào mái tóc rối bời rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một chút rồi bước ra ngoài .Anh muốn đến phòng tập . Không lí do gì cả , anh chỉ thương JB , cậu ta hẳn khó xử lắm khi Mark đột nhiên luyện tập một cách thất thường và đôi khi còn nghỉ không lí do . Anh muốn tránh mặt Jinyoung nên muốn luyện tập thì đêm là khoảng thời gian hợp lí. Jinyoung cũng vậy , cậu chỉ đi tập ban ngày, cả hai vùng vằng nên một tháng trời còn chưa liếc nhìn đối phương . Anh bước theo con đường lạnh lẽo , anh thấy một dàn đồng ca ở đường đang hát những bài thánh ca . Ồ Giáng sinh rồi cơ đấy ! Anh và Jinyoung chia tay tròn một tháng rồi à . Nhanh nhỉ , khi mà vùi sâu vào những giấc ngủ , những mệt mỏi hi vọng quên đi ai đó thì thời gian chẳng còn trong tiềm thức của người ta nữa . Mark cũng thế , những ngày dài trôi đi trong những câu hỏi sẽ chẳng có lời đáp của anh . Rằng tại sao lại chia tay ? Tại sao lời nó được phát ra từ miệng anh mà sao anh lại dằn vặt bản thân đến thế ? Mark tự hỏi nếu khi ấy anh nói một câu níu kéo thì Jinyoung có quay về không ? Anh cứ tự hỏi , tự hỏi mãi nhưng chẳng có lời đáp cho anh . Giờ thì anh lại đang đứng thất thần ở ngoài cửa kính nhìn người anh yêu thương nằm trên sàn nhà với những giọt nước mắt chưa khô . Rồi con người ngu ngôc lại tự hỏi nếu bây giờ anh chạy đến ôm chặt cậu thì phải lấy tư cách gì ? Tên người yêu cũ mù quáng lại muốn được yêu thương cậu ư ? Mark nhón chân bước vào ngồi xuống ngắm kĩ khuôn mặt mình từng thích chạm đến mê mẩn . Cậu gầy đi nhiều quá . Không phải cậu vẫn tin vào thứ gọi là phép màu ư ? Nếu anh không cùng cậu tin vào chúng thì cậu nên tìm một người khác để cùng duy trì niềm tin trẻ con đấy chứ ? Mark bất chợt thấy khóe mắt ươn ướt . Anh có biết chăng trái tim là một thứ gì đó rất nhỏ bé nhưng lại mênh mang lắm khi vị trí một người trong tim ta đột ngột mất đi thì làm sao có thể tìm được một yêu thương rộng chừng ấy lấp đầy ?

Rồi Mark Tuan điềm tĩnh cũng mất lí trí , bàn tay anh khẽ chạm vào gò má cậu . Vẫn ấm áp như thủa trước rồi đột nhiên anh thấy rất nóng . Nhưng Jinyoung không nói gì , chỉ hơi cựa quậy và miệng khẽ rên vài tiếng . Hơi cau mày và mạnh dạn ,Mark sờ lên trán cậu , anh phát hiện cậu bị sốt .Không nghĩ gì nhiều anh bế cậu lên tay mình rồi chạy đi tìm người . Vì là ngày lễ nên không còn nhiều nhân viên ở lại công ty chỉ còn một cô giúp việc tại phòng trực, cô vội vàng bảo Mark đỡ cậu vào một căn phòng trống còn mình chạy đi mua thuốc hạ sốt . Mark đặt acaju xuống giường với một cái khăn trên trán mà không để ý tay mình vẫn vô thức nắm chặt lấy tay cậu

Jinyoung mở mắt khi đã quá 1 giờ sáng , cậu thấy cổ họng đắng nghét chân tay nhũn ra . Cậu muốn với lấy cốc nước nhưng lại thấy tay mình bị nắm chặt lấy . Cậu không tin vào mắt mình nữa , Mark đang ngồi đó nắm lấy tay cậu và ngủ thiếp đi . Mái tóc rồi của anh lòa xòa vương lên khuôn mặt. Cậu chợt khóc . Mark mở mắt và cười xòa " Ngốc , khóc gì thế ? " .Cậu không nói gì mà trực tiếp giơ tay lên đánh anh , cậu như một kẻ điên đánh mạnh vào anh, mặc kệ những giọt nước mắt tèm lem khắp mặt

" Anh ..anh..tại sao giờ anh lại ở đây ? Anh đã bỏ em đi ..tại sao giờ anh lại xuất hiện ở đây ? "

Mark không nói gì , anh vẫn để cậu đánh và như nhận ra hành động mất kiểm soát của mình ,cậu dừng lại ngước lên nhìn anh . Bàn tay cậu thôi giưng lên mà thay vào đó những ngón tay bám chặt vào mép áo anh

" Anh sẽ không đi nữa phải không Mark ? "

Jinyoung lại càng nức nở như một đứa trẻ , phép màu xảy ra thật ư ? Anh đang ở đó , cười với cậu một nụ cười hệt như xưa . Mark chạm vào má cậu " Đừng khóc, anh ở đây rồi ". Cậu gật gật rồi nhìn anh không chớp mắt như thể nếu cậu vô tình nhắm mắt lại anh sẽ biến mất .Bờ môi cậu run run khẽ cất giọng nhỏ

" Tại..tại sao anh lại ở đây ? "

" Vì phép màu của anh là ở đây " Mark cười rồi áp tay cậu vào má mình .

" Anh biết không , phép màu có thật đấy " Jinyoung lau nước mắt cười . Cậu đời nào tin cái câu nói kia của Mark chỉ là cậu vẫn còn ngạc nhiên lắm khi anh ở bên cậu . Yêu thương khi lạc lối và khi tim được lối về thì lại như thế đấy , không cần biết đã đi một quãng đường xa , ta tìm về nhau mà không cần một lí do sâu sắc .Cậu chớp đôi mắt " Em đã ước phép màu mang anh về đây và giờ anh đang ở đây "

Mark vươn người lên đặt lên môi cậu một nụ hôn

" Ừ, Giáng Sinh là điều kiện cho phép màu được xảy ra mà "

Ừ, đúng rồi , nhất là với những người yêu nhau thì giáng sinh là điều kiện cho những phép màu tưởng như không có xảy ra mà ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro