Chàng Trai Bán Hàng Tạp Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Jinyoung không đi ra ngoài. Ít nhất, không phải trong mùa hè, dưới cái nóng khủng khiếp của Hàn Quốc (ngay cả khi JB năn nỉ), khi mà cậu có thể thoải mái ở trong phòng, cùng với chiếc điều hòa ở nhiệt độ cao và tiếng nhạc có mức độ cao hơn. Chẳng có gì có thể khiến cậu thay bộ quần áo rộng thùng thình ở nhà, chiếc quần đùi rộng và chiếc áo ba lỗ làm cậu ấy trông giống cái móc treo quần áo. Mùa hè là sự tự do cho Jinyoung, là khi cậu có thể làm điều khiến bản thân hài lòng.

Thật không may, Jinyoung không bao giờ được tự do từ mẹ của cậu.

Bỗng dưng hoa quả ở nhà họ Park bị thiếu, đấy là điều rất hiếm khi xảy ra, đặc biệt là vào thời tiết oi bức như thế này. Họ không có dưa hấu để trộn cùng với đá và soda, một niềm vui mùa hè cổ điển, và sự thực đó dường như khiến mẹ Jinyoung phát điên. Phải mất rất nhiều sự dỗ dành (cùng một ít sự đe dọa) trước khi bà dựng Jinyoung ra khỏi giường và bước ra ngoài. Đương nhiên, không có bất kì lời cằn nhằn nào phát ra từ miệng Jinyoung cho đến khi cậu ra khỏi cửa.

"Không phải con nên thay quần áo à?" Mrs Park nhìn bộ quần áo thùng thình với sự chán ghét.

Jinyoung cười, lần đầu tiên từ lúc bị bắt đi. "Nếu con may mắn, họ sẽ cấm con vào siêu thị mãi mãi vì nhìn giống như một kẻ lang thang."

Jinyoung hiếm khi đến siêu thị. Cậu luôn nghĩ việc đi mua thực phẩm hay các thứ khác là việc của mẹ cậu. Cậu luôn lấy đồ ăn vặt từ túi của Yugyeom khi mà đứa trẻ đáng thương ấy không để ý, vậy tại sao phải lết xác cả đoạn đường để đi mua. Đáng ngạc nhiên, cậu không bị lạc ngay khi thấy mình đang đứng trước một cái siêu thị gần nhất.

Nhìn thấy biển chỉ dẫn "Hoa quả ở bên trong", và Jinyoung rất vui vì được hưởng khí điều hòa khi bước vào. Cậu ấy bước nhanh đến quả dưa hấu gần nhất, than vãn trong đầu rằng nó nặng đến mức nào, trước khi bê nó ra quầy tính tiền. Cậu không thèm để ý đến xung quanh cho đến khi trước mặt mình xuất hiện một gương mặt đẹp trai chết người.

"Hi" Anh chàng dễ thương chào hỏi. Tóc anh ấy màu đỏ (có hợp pháp không nhỉ?) mà nhìn rất tuyệt cùng với hàm răng trắng lấp lánh (điều này chắc chắn bất hợp pháp) và tuyệt nhất là giọng nói trầm hoàn hảo (làm thế nào để anh chàng này trở thành người được vậy?)

Jinyoung bỗng nhiên cảm thấy rất, rất xấu hổ vì bộ dạng nực cười của mình. Cậu ném tiền lên bàn, hành động khá bất lịch sự, và từ chối nhìn thẳng vào người đối diện. Cậu ấy đảo mắt xung quanh, trừ gương mặt của chàng trai kia, ví dụ như bảng tên của anh ta. Mark, nó ghi thế. Người ngoại quốc, nghe giống vậy. Tiếng anh, Jinyoung không giỏi.

"Cảm ơn vì đã đưa chính xác số tiền," giọng nói trầm của Mark lại vang lên. "Đây là biên lai. Chúc một ngày tốt lành!"

Jinyoung mất chưa đầy một giây để chạy biến ra khỏi cửa hàng.

~

Sẽ là nói dối nếu Jinyoung nói rằng cậu không nghĩ về chàng trai thu ngân dễ thương tên là Mark trong hai ngày ở nhà. Vì vài lí do, cậu không thể tập trung vào trò chơi, hay tập mới của chương trình mà cậu đang xem. Jinyoung cố gắng tập trung vào cái gì đấy, và ngay sau đó cậu nhận ra rằng đầu óc của mình đang bị xâm chiếm bởi một khuôn mặt, một cái tên, một giọng nói nào đó.

Mẹ cậu đã rất ngạc nhiên (bà đã kiểm tra xem cậu có bị sốt không) khi Jinyoung thực sự "tình nguyện" đi mua vài thứ ở siêu thị. Không thể quên được, cái cách mà cậu thay đổi phong cách ăn mày sang chiếc áo sơmi đỏ mà cậu thích và chiếc quần short lịch sự. Bà nhìn cậu với ánh mắt đầy sự nghi ngờ và liên tục hỏi xem có phải cậu đi gặp ai đó đặc biệt không.

"Không mà mẹ. Con chỉ không muốn làm xấu mặt gia đình mình trong thời gian này thôi," cậu trả lời, nhưng nó lại không có giọng điệu mỉa mai và thay vào đó là sự căng thẳng, lo lắng.

"Ừ, nhớ cẩn thận."

Lần này, mắt của Jinyoung nhìn đến quầy tính tiền đầu tiên, và chắc chắn, Mark vẫn đang ở đó, và nhìn đẹp trai hơn bao giờ hết (thật bất công) khi anh ấy đang đưa lại tiền thừa cho một người già. Cậu giả vờ không nhìn thấy và bước nhanh qua cửa hàng, đảo mắt nhìn mọi thứ. Từ lúc này, ánh mắt của cậu sẽ nhìn một hộp socola bất kì rồi nhìn đến người ở quầy thu ngân, và ngược lại.

Cậu đang ở đâu đó trong dãy hàng thú nuôi (nó thật kì quặc vì cậu chưa bao giờ có vật nuôi) khi mà Jinyoung bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh mình.

"Tôi có thể giúp gì được cho bạn không?"

Mark đang đứng ngay bên cạnh cậu, điều mà Jinyoung không hề nghĩ tới. Ai đó đã thế chỗ của Mark ở quầy thu ngân khi mà cậu không để ý – thức ăn cho chó chết tiệt đã chiếm lấy sự chú ỷ của cậu. Cậu không chắc mình đã im lặng đứng đó bao lâu, môi cậu hơi mở ra, khiến cậu trông giống một con cá. Cuối cùng, cậu đã có thể tìm thấy giọng nói của mình.

"Yeah, tôi muốn một, uhm, một trái dưa hấu to nhất ở chỗ này?" Jinyoung muốn tát cho mình một cái. Ơn trời, Mark cười thầm một chút rồi nở một nụ cười rực rỡ.

Mark chỉ về phía bên phải, "vậy thì nó sẽ nằm ở khu vực trái cây, không phải ở đây." Anh ta có một ánh mắt đầy trêu ghẹo khi hỏi tiếp. "Không phải cậu đã ở đó một vài ngày trước sao?"

Mắt Jinyoung mở to, và một tá suy nghĩ tràn ngập trong đầu cậu. Từ những suy nghĩ hạnh phúc (anh ấy nhận ra mình!) cho đến sự buồn bã (mình trông như kẻ thua cuộc!) nhưng trên hết, cậu cũng đã gật đầu và cố gắng trông không ngu ngốc khi trả lời "vâng".

"Tôi sẽ đưa bạn đến đó lần nữa, đi theo tôi". Mark nói, cười toe toét dẫn đường đến quầy trái cây. Jinyoung nhìn vào những thứ trong giỏ của mình, bao gồm những thứ cậu ném vào khi chỉ mới nhìn thấy. Cậu nhận ra, cậu chắc chắn rằng mình không cần một con gà đồ chơi dành cho chó. Cậu nhanh chóng vứt lại một số thứ không cần thiết và đi theo Mark.

Mark dừng lại trước quầy dưa hấu. Anh ấy mỉm cười một lần nữa.

"Đến nơi rồi. Tôi sẽ chờ cậu ở quầy thu ngân, tôi chỉ được nghỉ giai lao một chút thôi." Anh ấy nói, nụ cười vẫn ở trên môi còn Jinyoung tiếp tục gật đầu ngớ ngẩn, không nói lên lời bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh.

"Quả dưa hấu này vẫn nặng", Jinyoung nghĩ, đi đến quầy thu ngân. "Tuy nhiên, Mark thật sự trông rất tuyệt, wow"

Khi nhìn thấy cậu với quả dưa hấu khổng lồ, Mark lại mỉm cười. "Oh, đây là một cảnh tượng quen thuộc, ngoại trừ bộ dạng của cậu hôm nay tốt hơn rất nhiều." Jinyoung cảm thấy mặt mình đang nóng lên, không chắc đó có phải một lời khen thực sự. Cậu nghĩ cậu gần chết khi Mark tiếp tục nói, "Cậu trông vẫn rất dễ thương, đừng lo lắng."

Jinyoung chắn chắn mặt mình đã đỏ ửng và cậu không có khả năng nói đúng từ trong một thời gian, vậy nên cậu không hỏi Mark khi anh ấy hỏi về thẻ ID – điều mà lần trước anh không làm.

Mark liếc qua tấm thẻ và trả lại, "Jinyoung, huh? Tất cả là 18000 won và số điện thoại của em nữa."

Lúc này, Jinyoung thoát khỏi sự bần thần và cậu lắp bắp "c-c-cái gì?!"

Mark nở nụ cười táo tợn, thích thú với cậu bé đang bối rối trước mặt mình.

"Không số điện thoại, không dưa hấu, vậy như thế sao, Jinyoungie?"

Jinyoung nhìn đến tờ giấy và cái bút Mark đấy đến trước mặt mình (anh ta lấy nó ở đâu ra vậy?) và cảm nhận tim mình đang đập nhanh hơn khi tay cầm lấy chiếc bút. Bằng chữ viết nắn nót nhất của mình, cậu viết số điện thoại của mình xuống, kèm theo một chữ "Jinyoungie" nho nhỏ ở góc giấy. Không nhìn vào Mark, cậu đẩy tờ giấy và cái bút trở lại.

"Cảm ơn! Đây là biên lai của em. Chúc một ngày tốt lành!" Mark chuyên nghiệp nói, đưa cho Jinyoung một mảnh giấy và tiền thừa. Những thứ cậu mua được đặt trong túi giấy, và Jinyoung lại chạy biến ra khỏi cửa hàng. Cậu không về nhà ngay, thay vào đó cậu chọn một chiếc ghế cách đó một đoạn mà ngồi xuống, cầm chặt di động của mình ở trong tay.

Nó kêu lên sau một vài giây, và gần như rơi ra khỏi bàn tay run rẩy của Jinyoung.

"A-a-alo?"

"Em đang chờ điện thoại của anh?"

"K-kh-không phải!"

"Em đang ngồi trên một chiếc ghế dài cách siêu thị một đoạn với chiếc điện thoại trong tay"

Jinyoung bĩu môi, nhìn về phía siêu thị và thấy Mark đang nhìn ra ngoài cửa kính.

"Và nếu em không ngừng bĩu môi, anh có thể bị cám dỗ mà đi qua đó và hôn em."

Jinyoung để cho môi mình tạo một nụ cười, mắt nhìn thẳng về phía chàng trai trong cửa hàng, và cố tình bĩu môi thêm vài cái. Cậu nghe thấy tiếng Mark cười qua điện thoại, lắc đầu.

"Anh sẽ qua đó ngay bây giờ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro