Tiệm Cà Phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cách phối đồ để trở nên ấn tượng với phụ nữ....Đây rồi!" Jinyoung hứng thú cầm tờ báo và bắt đầu đọc ngấu nghiến, không thèm để ý đến anh bạn thân hàng xóm của mình đã sang đây từ lúc nào.

"Em đang đọc cái gì thế?" Jaebum vừa hỏi vừa lạch cạch lắp giàn máy chơi điện tử. Không thấy tiếng đáp lại của Jinyoung, Jaebum quay lại thì vẫn thấy cậu đang cắm đầu vào tờ tạp chí vớ vẩn kia.

"...áo thun cổ chữ V làm tăng phần quyến rũ....à....có nghĩa là để lộ một ít xương quai xanh...hiểu rồi...quần...quần jeans...." Jinyoung vừa lẩm bẩm.

Đúng lúc này phòng bên cạnh vang lên một tiếng nhạc rất to, khiến Jinyoung giật mình, cậu vẫn không rời mắt khỏi tờ báo mà hét toáng lên

"CHOI YOUNG JAE, BẬT BÉ NHẠC THÔI....đến đâu rồi nhỉ? À...quần jeans...quần thì...."

Ngay khi vừa tiếp tục đọc thì có một "giọng ca vàng" cất lên, không ai khá chính là giọng ca của Young Jae phòng bên cạnh, em họ cậu. Thằng bé thích hát hò và một khi đã bắt đầu thì chắc chắn rất khó để kết thúc. Jinyoung đập tờ báo xuống đất, mở cửa phòng đi ra ngoài mà cũng không phát hiện ra Jaebum đang ngồi lù lù một đống chơi điện tử trong phòng mình.

"Choi Young Jae!!! Em bị thần kinh ah!!"

"Á...hyung...anh phải gõ cửa chứ?" Young Jae giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của người anh họ.

"Tôi gõ rồi, gõ rồi thưa em họ...em mở nhạc to thế thì biết cái quái gì chứ"

"À đúng, mà em đang luyện hát anh đừng làm phiền em" Young Jae xua xua tay

"Luyện hát cái quái gì? Em đi thi gì à?"

"Để tỏ tình đó ông nội"

"Tỏ tình sao? Pffftttt....Em á...hahahahahaa" Jinyoung ôm bụng cười lăn lộn.

"Thôi đi, anh nghĩ mình thì hay lắm à? Ngoài cái mặt dễ nhìn ra...tính tình thì khó chịu, suốt ngày mỉa mai người khác, ở thì bẩn, ăn mặc thì lôi thôi, tóc tai thì...thôi khỏi bàn đi..." Young Jae khinh khỉnh nói móc Jinyoung khiến Jinyoung một phen kích động nhưng không nói lại được gì.

"Kệ...KỆ XÁC ANH..." Jinyoung đi ra ngoài và đóng sập cửa lại.

"Đóng cửa nhẹ thôi" Young Jae vọng theo sau

"Thằng nhãi con..." Jinyoung hậm hực quay trở về phòng. Vừa vào phòng thì cậu giật nảy người vì thấy Jaebum đang cầm tờ báo mình đọc khi nãy.

"Hyung...anh đến lúc nào thế?"

"Dạ thưa anh là em đến từ lúc anh còn đang cắm đầu vào cái tớ báo ngu ngốc này kia, gọi cũng không ngẩng đầu lên. Không phải chúng ta đã hẹn nhau chơi điện tử sao?" Jaebum ném tờ báo cho Jinyoung.

"Em quên mất..." Jinyoung cất tờ báo sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh Jaebum

"Ấn tượng với phụ nữ? Thích ai rồi sao?" Jaebum đưa một tay cầm cho cậu

"Đâu ra. Chỉ là thích thay đổi bản thân thôi"

"Thay đổi bản thân? Hahaa, em chỉ cần bỏ cái thói lôi thôi vụng về, chăm tắm giặt một tí, và vứt cái đống quần hoa mũ lá của em đi...anh thấy thế là ổn" Jaebum khúc khích cười.

"Yaa, lại được cả anh nữa!" Jinyoung đấm vào vai Jaebum rồi cả hai tập trung vào trò chơi điện tử.

Không phải lần đầu tiên cậu nghe được Young Jae và Jaebum nói về mình như thế, ngay cả bố mẹ cậu, hay tất cả những người xung quanh cậu đều nói như vậy. Và điều đấy thực sự khiến Jinyoung cảm thấy phiền phức. Cậu đánh răng rửa mặt và nhìn mình trong gương: "Nếu mình cố gắng, chắc chắn mình sẽ làm được." Cậu bắt đầu lấy lo gôm xịt keo, mở tờ báo hôm qua ra để xem cách chải chuốt cho mái tóc của mình, rồi thay bộ quần áo bồi bàn nơi cậu làm thêm vào.

"Một mái tóc đẹp...một sự dịu dàng....ok, mình sẽ làm được." Jinyoung nhìn mình trong gương với đầy sự hài lòng.

Cửa hàng cà phê "G" cuối phố.

"Em đến rồi đây ạ!" Jinyoung mở cửa bước vào và khiến tất cả mọi người, từ chủ quán, đến nhân viên và cả khách hàng đều ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cậu. Jinyoung mỉm cười chào mọi người rồi đi vào trong phòng nhân viên cất đồ đạc.

"Jin hôm nay nhìn khác nhỉ?" Nhân viên A lên tiếng

"Ừ, trông cứ là lạ...bình thường cậu ta trông chán đời lắm mà!" Nhân viên B thêm vào.

"Ui anh ấy là phục vụ mới hay sao mà đẹp trai thế!" nữ sinh A rú lên

"Tớ cũng không biết nhưng thay cái tên lôi thôi thường ngày là mừng lắm rồi..." nữ sinh B cũng tít mắt vào.

Khi họ đang bàn tán sôi nổi thì một giọng nói quen thuộc vang lên, chính là giọng của tên-lôi-thôi mà họ vừa nhắc đến.

"Xin lỗi vì đã bắt các em đợi lâu. Đây là cà phê, đây là latte và hai phần bánh xu kem." Jinyoung nở nụ cười sáng chói. "Chúc các em ngon miệng!"

"Không phải là cái tên Jin gì đó sao...."

"Ứ biết đâu...đẹp trai quá đi...."

"Ừ ừ hihii chụp ảnh lại đi...đẹp trai quá..."

"Tớ phải lòng anh ấy rồi biết làm sao đây..."

"Không phải vừa chê người ta hay sao..."

"Kệ chứ..."

Jinyoung nghe được tiếng qua lại của hai nữ sinh bàn đó, nụ cười đắc ý nở trên môi.

Cả ngày hôm nay, mỗi cử chỉ, hành động, thao tác của cậu đều toát lên một vẻ quyến rũ, mê người. Nụ cười tươi luôn thường trực trên môi Jinyoung, cùng với ánh mắt cười và hai nếp nhăn tinh nghịch dưới mắt mỗi khi cậu cười đều khiến tất cả phụ nữ trong cửa hàng nhộn nhạo không yên.

"Hahaa, tất cả mọi người đều đang chú ý đến mình. Cảm giác tuyệt vời thật!"

"Jinyoung ah, bàn 4 có khách mới đến kìa!"

"Dạ..." Jinyoung cầm tờ note và nhanh chóng đi đến bàn số 4. Chưa kịp nhìn thấy khách là ai, nụ cười chuyên nghiệp lại nở ra, cậu dùng giọng điệu chậm rãi. "Thời tiết bên ngoài khá oi phải không? Bạn muốn...dùng gì?"

Nhìn lên thấy một tên con trai tóc hung đỏ, Jinyoung không khỏi cảm thấy mất hứng. "Là một tên con trai sao? Mất công điều chỉnh giọng nói quá đi!"

Thấy tên đó vẫn nhìn chằm chằm vào menu không gọi, Jinyoung tính đánh bài chuồn.

"Khi nào bạn nghĩ được món thì gọi tôi quay lại nha..."

Ngay khi cậu định rời đi thì vạt tạp dề bị bắt lấy, và một khuôn mặt đẹp trai hết mức cùng với vẻ mặt đáng yêu xuất hiện.

"Xin lỗi uhm...về đồ ăn...cậu gợi ý món gì đó được không?" Mark đỏ mặt lên tiếng. "Tôi...tôi cũng không biết nên gọi món gì..."

"Cậu có thích đồ ngọt không?" Jinyoung cảm thấy khá thoải mái từ khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của vị khách này.

"Có.." Mark ngước mắt lên, gật đầu.

"Ok, vậy tôi sẽ chọn món cho cậu rồi sau đó mang ra." Jinyoung mỉm cười, cầm lấy menu đi vào trong rồi nhanh chóng trở lại với một phần bánh ngọt cùng một cốc trà trên tay.

Jinyoung đã thật sự bị thu hút bởi vẻ đẹp trai của Mark, càng nhìn, cậu lại càng khó có thể rời mắt đi. Từ động tác cắt bánh rất nhỏ, đến nét mặt thích thú khi cho miếng bánh vào miệng, tất cả đều thu hết vào tầm mắt của Jinyoung. Làn da trắng, đôi mắt sâu, chiếc mũi cao, đôi môi mọng,...Jinyoung thật sự cảm thấy...cảm thấy...như mình khá thích cậu ây!

Một lúc sau

"Tiền thừa của cậu đây!" Jinyoung lại nở nụ cười dịu dàng.

"Ưm...ngày mai...tôi có thể lại đến không?" Mark lí nhí.

"A, đương nhiên rồi!" Jinyoung có chút vui sướng ở trong lòng.

"Jaebum hyunggggggg" Jinyoung nằm trên giường thở dài

"Ừ...sao thế?" Jaebum nhàn nhạt trả lời.

"Làm thế nào để gây ấn tượng tốt với người mình thích nhỉ?"

"Mới hôm qua còn bảo không thích ai sao?" Jaebum nhướn mày nhìn Jinyoung

"Thì em cứ hỏi thế." Jinyoung cười trừ

"Ờ thì...chắc là hành động...kiểu như quan tâm, để ý đến người ta một chút, rồi nói những lời lẽ mượt mà, ngọt ngào...kiểu kiểu đấy" Jaebum truyền đạt lại cho người em hàng xóm một chút kinh nghiệm.

"Lời lẽ ngọt ngào sao? Chắc em chết quá..." Jinyoung thở dài úp mặt xuống gối.

"Oh, xin chào. Cậu thực sự đến sao?" Jinyoung mừng ra mặt khi thấy Mark xuất hiện.

"Ưm, tôi...tôi cũng muốn gặp lại Jinyoungie" Mark ngại ngùng nói.

"Cậu biết tên tôi sao?" Jinyoung ngạc nhiên.

"Bảng...bảng tên..." Mark chỉ chỉ vào bảng tên trên áo Jinyoung, Jinyoung bật cười lắc lắc đầu.

"Hôm nay cậu muốn dùng gì?"

"Jinyoungie lại gọi món cho tôi tiếp có được không?"

"Ok, không thành vấn đề, cậu đợi chút." Jinyoung vừa định quay đi thì vạt tạp dề lại bị kéo lại, cậu nghĩ rằng Mark có nhu cầu dùng thêm món gì đó nhưng không phải.

"...là Mark...tôi tên là Mark, Mark Yi-En Tuan"

"Mark Yi-En Tuan?" Jinyoung hơi ngạc nhiên vì cái tên khá lạ.

"Ưm...tôi...người Đài Loan"

"Oh, hay thật đây. Vậy Mark-ssi, cậu bao nhiêu tuổi vậy? Trông có vẻ như chỉ tầm tôi thôi" Jinyoung tranh thủ khai thác thông tin

"Sinh năm 93..."

"Vậy thì là hyung rồi, em sinh năm 94. Ấy chết quên, anh đợi tí em vào lấy đồ ăn."

Hôm nay Jinyoung và Mark thân thiết hơn một chút. Jinyoung mỗi lần làm việc, đều đưa mắt về phía bàn của Mark và Mark cũng nhìn lại cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai cùng cười, nụ cười thật sự vui vẻ.

Jinyoung không thể nào không ngừng nghĩ đến Mark. Cậu luôn cảm thấy rằng chỉ nói chuyện với Mark ở cửa hàng là chưa đủ, cậu muốn gần gũi với Mark nhiều hơn nữa. Mark thường đến tiệm cà phê vào buổi trưa, đôi khi cũng đến vào những buổi xế chiều. Jinyoung nghĩ rất nhiều về Mark, nhưng cậu không biết gì hơn ngoài cái tên và anh ấy hơn cậu một tuổi.

Mark làm nghề gì nhỉ? Sở thích của anh ấy như thế nào? Anh ấy thường hay đi đâu? Càng ngày, Jinyoung càng tò mò hơn về Mark.

Bỗng nhiên người cậu có phản ứng lạ, Jinyoung biết mình bị làm sao. Cậu lao thẳng vào WC và xả nước lạnh để làm dịu cơ thể.

Cảm giác về anh ấy đang tràn ngập trong tâm trí cậu.

Cậu thích Mark mất rồi!

Hôm sau, ở tiệm cà phê

"Mình nên hất tóc lên hay cứ để xuống nhỉ?" Jinyoung ngắm vuốt mình trong gương, đắn đo không biết để kiểu tóc như nào trông cho đẹp mắt nhất khi đứng trước Mark. "Aish, khó nghĩ quá đi...nhưng chắc chắn hôm nay mình sẽ đưa nó cho anh ấy..." Trên tay cậu là một mẩu giấy và trong đó có số điện thoại của cậu.

Cậu vừa bước ra ngoài thì thấy Mark đến, cậu vui vẻ vẫy tay chào Mark nhưng trong lòng khá hồi hộp. Chờ Mark gọi đồ xong, cậu nhẹ nhàng rút từ túi áo ra mảnh giấy lúc nãy vào đưa nó cho anh.

"Cái...cái gì thế?" Mark hỏi

"Anh hãy đọc nó khi ở một mình nhé!" Jinyoung nói xong rồi nhanh chóng chuồn mất.

Cậu không muốn Mark nhìn thấy vẻ mặt lúng túng, xấu hổ của mình. Cậu nấp ở đằng sau quầy tính tiền mà chờ đợi trong lo lắng, cậu không biết rằng liệu Mark có gọi điện cho mình hay không mặc dù đã viết "Em sẽ đợi điện thoại của anh" cùng với một dấu trái tim nho nhỏ.

Kể từ ngày hôm đó, Mark không đến quán cà phê nữa, và Jinyoung cũng không nhận được bất kì cuộc điện thoại từ số lạ nào.

Ba ngày trôi qua, lúc nào cậu cũng ôm khư khư cái điện thoại bên người nhưng nó không hề có động tĩnh gì cả. Mark gần như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Jinyoung. Cậu mệt mỏi, và lại hình ảnh chán đời, lôi thôi lâu rồi không thấy lại quay trở lại khiến mọi người thực sự lo lắng.

"Em/anh ổn chứ?" Jaebum và Young Jae nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Jinyoung, đồng thanh lo lắng hỏi.

"Ưm...không sao...hơi mệt tí thôi. Hai người ăn đi, em lên phòng trước đây. Jaebum hyung ngồi chơi nhé." Jinyoung đứng dậy bước về phòng.

"Mấy hôm trước thấy em ấy yêu đời lắm mà?" Jaebum phụ Young Jae dọn dẹp.

"Em cũng không biết nữa, từ hôm qua hôm kia mặt đã dài ra như vậy rồi. Chắc thất tình." Young Jae lạnh nhạt nói, chú tâm vào rửa bát.

"Có lẽ thế, thôi kệ đi. Em có muốn ra ngoài chơi không?" Jaebum khoác vai Young Jae.

"Có chứứứứứ, hyung đợi em rửa nốt...à còn phải thay quần áo..." Young Jae vội vàng.

"Để đấy anh rửa cho, lên thay quần áo xong xuống đây..." Jaebum tháo găng tay của Young Jae ra rồi đe vào tay mình

"Dạ!" Young Jae dụi đầu vào vai Jaebum thay cho lời cảm ơn rồi chạy biến lên nhà.

Jinyoung nằm dài trên giường nhìn điện thoại. Cuối cùng thì anh ấy vẫn không gọi điện đến, cũng không thèm ghé qua tiệm. Jinyoung thực sự nghĩ rằng có một mối liên kết đặc biệt nào đó giữa mình là Mark, họ khá hợp nhau.

Cậu thở dài, và trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Mark, khuôn mặt, nụ cười,...Cậu mong muốn được nhìn thấy Mark một lần nữa, dù chỉ một lần thôi...

Quay qua quay lại trên giường, Jinyoung chán nản. Cậu quyết định đi ra ngoài để thay đổi không khí. Định sang rủ Young Jae đi cùng nhưng thằng bé không có trong phòng, chắc đã cùng Jaebum hyung đi chơi rồi.

Lê bước trên con phố dài, Jinyoung cảm thấy lạc lõng. Xung quanh đều là các cặp đôi đang hẹn hò với nhau, có mỗi mình cậu chơ vơ một mình. Cậu đi vào tiệm tạp hóa gần đấy để mua lon bia giảy khuây, vừa bước ra ngoài, cậu bắt gặp Mark. Cả hai sững lại nhìn nhau trong giây lát, rồi Mark quay mặt, bỏ đi. Jinyoung hấp tấp đuổi theo. Càng đuổi, Mark lại càng chạy nhanh hơn. Đến góc khuất phía trước, Jinyoung bị mất dấu Mark.

"Quái lạ, rõ ràng mình thấy anh ấy rẽ về phía này..."

Jinyoung đang nhìn xung quanh thì bỗng bị ai đó kéo ngược về đằng sau, ấn lên tường. Cậu còn chưa kịp hét lên, thì môi đã bị ai đó hôn tới. Nhận ra mái tóc đỏ khá quen thuộc, Jinyoung cũng không phản kháng lại, mà thuận theo.

Hôn nhẹ môi, Mark bỏ Jinyoung ra. Có lẽ tại trong ngõ tối nên cả hai đều không nhận ra đối phương đang đỏ mặt. Cả hai ậm ừ không nói..

Mắt Jinyoung bỗng nhiên hơi ướt, cậu có cảm giác như bị Mark trêu đùa. Cậu vùng ra, định bỏ đi thì lại bị Mark giữ lại. Lần này, giọng nói trầm của anh không phải giọng nói đáng yêu như trước, một giọng điệu đầy nam tính.

"Anh xin lỗi vì đã không liên lạc với em...vì anh không biết phải đối diện như nào với em cả...anh...anh cảm thấy rất ngại..."

Jinyoung mở to mắt nhìn Mark, Mark cười trừ rồi tiếp tục.

"Anh đã thích em ngay từ lần đầu tiên. Cái ngày mà anh nhìn thấy em, anh thật sự đang cảm thấy rất khó chịu vì một số áp lực đến từ gia đình. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng của em từ cửa sổ tiệm cà phê, mọi sự mệt mỏi trong anh như tan biến hết. Sự thu hút và sự vô tư vốn có của em, như một liều thuốc hiệu quả. Và mỗi khi có thời gian rảnh, anh lại đi qua chỉ để nhìn em..."

"Anh...như vậy trong bao lâu?" Jinyoung nấc nhẹ, hỏi nhỏ.

"Chắc khoảng hai tháng." Mark cười. "Cái ngày mà anh lấy hết dũng cảm bước vào tiệm, anh không thể nhận ra em vì em đã thay đổi vẻ bề ngoài của mình. Nhưng nụ cười của em, thì vẫn vậy..."

Mark đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt Jinyoung.

"Cuối cùng anh cũng đã có được sự chú ý của em. Và khi anh nhận được tờ giấy ấy, anh rất vui mừng, nhưng cũng lo sợ. Anh lo sợ rằng, có phải như mình quá đường đột, bị em phát hiện ra...nên anh chạy trốn. Nhưng chắc anh thất bại rồi, vì trong ba ngày qua, không lúc nào anh không nhớ đến em..."

Mark nhìn thẳng vào mắt Jinyoung, cậu bật khóc lớn hơn. Mark lúng túng không biết làm thế nào để dỗ dành. Anh định ôm cậu, thì lại bị cậu đẩy ra. Jinyoung trừng đôi mắt đỏ ửng, đầy nước mắt của mình lên nhìn Mark, lúng búng nói:

"Đồ ngốc! Anh có biết ba ngày qua em nhớ anh đến phát điên lên không? Thế mà anh còn dám bỏ đi, em còn tưởng anh quên em rồi chứ...Em cũng thích anh! Đồ ngốc Đài Loan đáng chết!"

Jinyoung nói xong, ôm chặt lấy Mark. Mark cười tươi, vòng tay ôm ghì Jinyoung.

Hai người ôm nhau một lúc, Mark hơi tách người ra, nhìn vào Jinyoung, khẽ nói một câu tiếng Trung Quốc quen thuộc, có lẽ đến trẻ con Hàn quốc lớp 1 cũng biết.

"我爱你"

"Em cũng thế!" Jinyoung cười, gật đầu.

Rồi cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro