Im Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 1

- Này Mark, chuyện này không tốt đâu, anh đừng có mà dấn thân vào nữa.

- JinYoung, em biết là họng anh đang đau không nói được mà.

- Em biết nên em mới nói bây giờ để anh khỏi cãi đấy!

JinYoung bỗng dưng đứng sững lại giữa sảnh khách sạn mà lớn tiếng khiến mọi người đ qua đều ngoảnh lại nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ.

- Thôi được rồi, thôi được rồi là anh sai, đi nốt đi có được không.

Cậu thở hắt ra một cách giận giữ rồi lại dìu tôi bước tiếp, cậu là một người nóng tính. Nếu nói tôi không muốn mọi chuyện giữa tôi và JackSon kết thúc thì thật là nói dối. Nhưng nếu nói tôi muốn nó kết thúc thật nhanh, thật sớm để tôi bớt đau khổ thì chỉ là lừa mình lừa người mà thôi.

- Ê này, thả anh xuống, mọi người đang nhìn! Sao em lúc nào cũng...

- Thằng đó bế anh thì được còn em thì không ấy gì.

JinYoung lại một lần nữa dừng chân mà nói to khiến tôi ngượng đến nỗi không biết chui xuống đâu cho vừa. Chuyện này dường như sáng thứ tư nào cũng xảy ra và đều cùng ở một địa điểm.

- Nhưng nó khác mà... – Lúc này tôi còn chỉ biết nói khe khẽ. Họng quá đau để tôi có thể nói lại JinYoung lúc này.

- Khác ở chỗ nào? Ở chỗ người ta ném anh lên giường còn em thì không đúng không? Vậy bây giờ em làm vậy nhé?

- Em nói nhỏ thôi.

Tôi cảm nhận được hai hốc mắt mình nóng lên và chỉ còn biết rúc mặt vào ngực JinYoung để che đi khuôn mặt thảm hại của mình. Tôi ghét cậu ta. Rất ghét. Cực kì ghét. Tôi ghét cái cách mà cậu ta luôn biết tôi nghĩ gì, cũng như cần cách cậu ta luôn ở bên tôi.

- Park JinYoung, cảm ơn em đã luôn là bạn của anh.

Tôi nói khi cậu vòng tay qua người tôi để cài dây an toàn.

Con người kia chợt dừng động tác và quay mặt sang nhìn tôi, khuôn mặt đó cách tôi thật gần nhưng tôi không hề né tránh, quan hệ của chúng tôi quá thân thiết để từ chối những hành động thân mật như vậy.

- Anh tin người quá! Thế này nếu em không ở bên cạnh anh thì anh sẽ sống sao đây.

JinYoung búng nhẹ lên mũi tôi, mỉm cười, sau đó quay về chỗ để lái xe.

- Anh không tin người. Anh tin em thôi.

- Anh tin cả cậu ta nữa, nên đừng nói mấy câu như thế nếu anh vẫn còn yêu cậu ấy.

Giọng nói JinYoung bất chợt thay đổi. Tôi biết cậu không có ý xấu, và cũng không mảy may nói lại. JinYoung chỉ là đang lo lắng cho tôi. Điện thoại trong túi quần rung lên và tôi chậm chạp lấy nó ra. Một tia hy vọng lấp lóe trong lòng khi nhìn thấy tên người gọi nhưng JinYoung vội vàng giật lấy chiế điện thoại và tháo sim ra khỏi máy.

- Này em đang làm cái gì...

- Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi cho anh sau khi vứt lại anh ở đó và đi với bạn gái của mình nên anh muốn nghe lắm phải không?

Tôi không biết làm gì ngoài đợi chờ những gì cậu nói tiếp theo. Cậu rất quá đáng và tàn nhẫn với chuyện tình cảm của tôi.

- Đến công ty và để em bôi thuốc cho. Thư kí nghỉ việc nhiều quá người ta sẽ dị nghị, anh muốn làm một phó tổng như em bị liên luỵ à?

Tôi không nói gì, chỉ biết nhìn ra ngoài ô cửa kính kia.

-Khi nào xong em sẽ cho anh đi nói chuyện với Jackson, được chưa? Đừng có xa xẩm mặt mày như thế nữa.

Vừa bước vào công ty JinYoung đã lôi tôi đến cửa phòng làm việc riêng của cậu ấy và kéo hết rèm xuống.

- Cởi quần ra.

- Để... Để anh tự bôi được rồi...

- Còn thích cứng đầu không. Em không nói đến lần thứ hai đâu Mark.

Bỗng từ bên ngoài vang đến tiếng gõ cửa như một vị cứu tinh.

- Ai thế?

Tôi có thể thấy được sự tức giận rõ rệt trong giọng nói của cậu.

- Jackson đây, Mark có ở trong đấy không?

Tưởng chừng như tim tôi đã vỡ ra khi nghe thấy giọng nói khàn khàn quen thuộc đó.

- Kh...

- Có.

Tôi vội vàng đáp lại khi nghe thấy JinYoung muốn phủ nhận. Cậu quay mặt lại nhìn tôi và hơi nhíu mày. Tất cả những gì tôi có thể làm là trốn tránh ánh nhìn kia.

- Anh đang làm cái gì vậy?

JinYoung nâng mặt tôi lên và kề sát mặt, thì thầm. Ánh nhìn gai góc kia như muốn xuyên thủng tâm hồn tôi. Tôi có thể cảm nhận được như môi chúng tôi sắp chạm nhau.

- Mark, anh sang phòng em bây giờ được chứ? Anh có đang bận gì không?

Tôi nghe thấy Jackson nhưng tuyệt nhiên không đáp lại. Tôi sợ chỉ cần một hành động thiếu suy nghĩ thì JinYoung sẽ nổi điên lên bất cứ lúc nào.

- Nghe đây Mark. Nghe thật kĩ vào.

Bàn tay cậu càng ngày càng cầm chặt mặt tôi hơn khiến cảm thấy đau.

- Chúng ta đã từng là bạn thân nhưng bởi vì cậu ta lợi dụng sự ngây ngô của anh nên em sẽ không bao giờ tha thứ cho Jackson, được chứ? Anh có thể nghĩ em là một đứa tàn nhẫn nhưng em sẽ bảo vệ anh, nên đừng bao giờ, đừng bao giờ làm những hành động chống đối em như thế này nữa!

Cái cách JinYoung gằn vào từng chữ khiến tôi cảm thấy chúng mới đáng sợ làm sao. Tôi nhắm thật chặt mắt, tôi đang cảm thấy cậu ấy đáng sợ.

- Mark, anh có đang nghe không?

Giọng Jackson lại một lần nữa vang lên ở ngoài khiến không khí bên trong phòng trở nên đặc quánh hơn bất kì lúc nào hết.

- Kìa, trả lời đi. Hậu quả của anh đấy.

JinYoung đang đối xử tốt với tôi một cách quá đáng, nhưng có một chuyện giữa tôi và Jackson mà JinYoung hoàn toàn không biết.

Tôi chỉnh lại quần áo rồi đi ra mở cửa. Khuôn mặt điển trai tươi cười của người đối diện cứ như có thể làm bừng sáng lên cả một ngày tăm tối của tôi.

- My Mark!

Cái cách cậu ta gọi tên tôi, cái cách cậu ta cười khi nhìn thấy tôi... Đôi mắt đó.... Cái cách Jackson nắm chặt lấy tay tôi và sưởi ấm nó, lưu lại mùi hương trên đó. Cứ tiếp tục như vậy, đi đến nơi nào thì tôi sễ quyết định buông tay?

- JinYounggie, tớ muốn mượn Mark.

Không cần đợi câu trả lời, Jackson kéo tôi ra ngoài, đi qua các văn phòng khác và lôi tôi vào phòng riêng của cậu, đóng chặt cửa. Cả Jackson và JinYoung đều là phó tổng giám đốc của công ty thời trang này, phụ trách hai mảng khác nhau và tôi là thư kí riêng của JinYoung. Chúng tôi quen thân nhau từ đại học nên bây giờ làm việc cũng rất ăn ý.

Sau khi đóng cửa cẩn thận để chắc chắn không ai có thể nhìn thấy Jackson nhào đến ôm chặt lấy tôi rồi cuốn tôi vào một nụ hôn, cậu chưa bao giờ cư xử một cách kì lạ như thế này.

- Nhớ em không?

Ánh mắt cậu tràn ngập hạnh phúc khiến tôi có chút lúng túng không nói nên lời.

- Chúng ta vừa gặp tối qua mà... đúng không?

- Anh ngơ quá!

Cậu cốc nhẹ đầu cậu vào đầu tôi sau đó còn cọ mũi chúng tôi với nhau. Tôi không biết làm gì ngoài mở to mắt nhìn cậu thể hiện một loạt hành động âu yếm đó với tôi.

- Anh biết không, cô ấy nhận lời cầu hôn của em rồi!

Thiên đường và địa ngục không cách nhau bao xa đâu. Khoảng cách đó, chỉ có thể được đo bằng một câu nói nhẹ bẫng. Một câu nói ngắn ngủi không hơn không kém.

- Th... Thế à...

Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên.

Nơi nào chùn bước chân?

Chắc là nơi này.

- Lại đây, nhìn này.

Jackson kéo tay tôi đến chỗ bàn làm việc của cậu và đưa cho tôi một chiếc hộp màu đen, ở giữa là một viên đá sáng lấp lánh hình trái tim.

- Đây là món quà mà em định sẽ tặng cho cô ấy vào chủ nhật tuần này đấy! Chúng em sẽ có một buổi đi chơi.

Tôi không nói gì, chỉ biết câm nín cầm chiếc hộp lên và mở nó ra. Hai chiếc dây chuyền đôi sáng lấp lánh làm mờ mắt tôi. Tôi có thể nhận thấy được làn nước đang bao phủ mắt mình.

- Em đã sử dụng mẫu thiết kế mà anh tặng em đó! Nhìn chúng ở ngoài đời còn tuyệt vời hơn cả trong bản vẽ của anh đúng không?

Tôi chỉ nhìn cậu trân trối. Tôi không rõ bây giờ mình phải nói gì, tôi cũng không biết mình nên cảm thấy như thế nào lúc này.

- Ầy... tại sao anh lại khóc... Nín đi Mark...

Cậu kéo tôi gần lại với ghế ngồi của cậu hơn và tôi biết là ngay bây giờ mình nên nói gì đó nếu không thì Jackson sẽ nghi ngờ. Mối quan hệ của chúng tôi sẽ không bao giờ trở nên tốt đẹp được nữa. Mà thực chất, chúng đã không hề tốt đẹp rồi, ngay từ đầu đã không chút ánh sáng, chỉ toàn là một màu xám xịt mà thôi.

- Không có gì... Chỉ là ... chúng quá đẹp thôi...

Tôi trả vờ cười. Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy được nó gượng gạo đến thế nào.

- Lại đây và chúng ta cùng xem thành quả của anh nào!

Jackson kéo tôi ngồi xuống lòng cậu nhưng nỗi đau nhói ở mông khiến tôi bất chợt đứng lên. Tôi nhìn cậu một cách bối rối khi thấy Jackson chỉ nhìn tôi đăm đăm.

- Anh...

- Có phải hôm qua em làm mạnh quá không?

Tông giọng của cậu bất chợt trầm hẳn. Hết nguồn khí lạnh này đến nguồn khí lạnh khác thay phiên bao phủ lấy tôi.

- Không, không phải, chỉ là...

- Không phải cái gì. Chống tay lên bàn, chổng mông ra.

- Đã nói là không có gì rồi mà... Không cần đâu.

Tôi liên tục xua xua tay. Không chỉ JinYoung mà còn cả Jackson, phải chăng chỉ có mình tôi thấy trò kiểm tra này thực sự rất kì quái?

- Anh muốn em dùng biện pháp mạnh à?

Jackson cầm chặt lấy hai cổ tay tôi và ép tôi vào thành bàn.

- Được rồi, không cần.

Và sau đó tôi đã làm cái tư thế đáng xấu hổ kia ngay trước mặt Jackson. Cậu không nói gì, chỉ mong chóng cởi quần tôi xuống rồi tách hai miếng mông ra để xem cái nơi kia. Luồng khí lạnh của điều hoà thổi vào trong khiến tôi muốn co người lại nhưng bàn tay khoẻ khoắn đó cứ banh nơi đó ra mà soi mói khiến tôi ngượng không biết chui vào đâu.

- Nó sưng hết lên rồi này, đỏ ửng nữa.

Jackson chạm nhẹ vào chỗ đó khiến tôi có cảm giác như vừa có dòng điện chảy qua. Không lẽ cơ thể tôi đã quá quen thuộc với những động chạm kia đến nỗi chỉ cần tiếp xúc một chút cũng có phản ứng? Không thể nào, không thể như thế được.

- Em đã nói rồi, tối qua không phải không có chất bôi trơn sao? Tại sao anh cứ cố chấp thế hả Mark? Sức khỏe đã không ra làm sao rồi lại còn thêm cái bệnh cứng đầu!

Jackson nhẹ nhàng xoay người tôi lại, tôi có thể nhìn thấy ánh nhìn buồn bã trên khuôn mặt cậu, buồn bã hay thương hại tôi cũng thật sự phân biệt không nổi.

- Đừng cắn môi. Hỏng môi.

Jackson xoa nhẹ lên môi dưới của tôi khiến tôi cảm thấy có chút gì đó được xoa dịu. Ít nhất thì có vẻ đây cũng là lần cuối cùng cậu gần gũi với tôi như thế này.

Nơi nào hơi ấm kia sẽ vĩnh viễn không rời xa?

- Anh thích JinYoung đến vậy sao?

Đó là chính là điều JinYoung không biết. Tất cả những gì cậu biết là Jackson làm tình với tôi vì cãi nhau với bạn gái hay vì cô ấy đi công tác xa. Đây cũng luôn là điều khiến tôi đau khổ nhất. Jackson nghĩ rằng tôi thích JinYoung.

Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên Jackson say mèm và tìm đến tôi. Tôi nhớ như in cái cách cậu gắt gao đặt nụ hôn kia lên môi tôi khi chúng tôi ở trước cổng nhà. Jackson kéo tôi vào nhà và ném tôi lên giường trong nỗi sợ và tôi đã tự nhủ với bản thân rằng, chỉ cần người đó là cậu, tôi sẽ không sợ hãi. Chỉ cần là cậu, tôi sẽ không cảm thấy đau, có phải không?

Nhưng thực tế cứ mỗi một nhịp đẩy là tên người con gái đó được thoát ra. Tôi không muốn mường tượng lại lúc đó tim tôi đã trở thành một thứ gì đó nát bươm và tơi tả như thế nào. Tôi chưa từng cảm thấy nghẹt thở đến vậy.

Thức dậy sau một buổi đêm nóng bỏng nhưng cũng muôn vàn lạnh lẽo, Jackson hỏi tôi: "Em đã làm gì với anh thế này?" Lúc đó tôi biết cậu bé thực sự không cố ý, cũng như người đó sẽ không bao giờ, không bao giờ coi tôi là một đối tượng để yêu thương.

"Không sao đâu, chúng ta cùng giúp nhau giải tỏa thôi ấy mà! Với bạn bè thì chuyện đó không có gì sai cả."

Tôi đã nói như vậy với cậu, cùng với một điệu bộ thản nhiên rằng đó không là gì to tát cả. Nhưng tôi biết rằng nếu chỉ có vậy, một người thông minh như Jackson sẽ không bao giờ tin tôi.

"Thực ra anh thích JinYoung, và em biết đấy, anh đoán là cậu ta không thích anh đâu. Nhưng đôi lúc ở gần cậu ta thì anh vẫn có những ham muốn... Và...cảm ơn em vì đã giúp anh giải tỏa...Bạn bè thì..."

"Cảm ơn anh."

Nơi nào cho hai ta?

Đó là tất cả những gì Jackson nói với tôi. Cậu đã cười và ôm lấy cái thân thể rã rời của tôi trong vòng tay nóng bỏng, trần trụi và khô khốc của cậu. Đó là lần đầu tiên tôi nuốt nước mắt ngược vào trong. Tôi đoán những gì tôi đã nói như một thứ thuốc giải tỏa mọi mặc cảm, mọi khúc mắc trong lòng của người kia. Đó cũng là lần đầu tiên tôi trở nên dũng cảm như vậy.

Đã có một lần, thì sẽ có những lần tiếp theo. Jackson và tôi vẫn quan hệ như vậy vào thứ tư hàng tuần, có tuần còn nhiều hơn, như một liều thuốc giải tỏa mọi dục vọng trong nhau. Chỉ có điều trong lúc tôi rên rỉ tên Jackson, thì mọi thứ Jackson làm là gọi tên cô ấy.

- Mark, anh đang nghĩ gì vậy?

Tiếng nói của Jackson cứ như đánh thức tôi khỏi miền kí ức sâu thăm thẳm nhưng cũng đầy bi kịch đó. Tôi chỉ liếc mắt qua nhìn Jackson. Tôi muốn cười để khiến bản thân bớt bi thương nhưng khóe miệng đó chỉ là quá nặng nề, không nhấc lên được.

- Đây là lần thứ ba em nói câu này rồi, chống tay vào bàn và chổng mông ra để em còn bôi thuốc cho.

Theo kịch bản của tôi thì tôi sẽ bật cười và nói: "Em có thể đừng dùng những từ ngữ thô bỉ như thế nữa được không!" Nhưng thực tế thì tôi hoàn toàn không phải một diễn viên giỏi, trong tình huống này tôi cũng không muốn diễn dù chỉ một chút nào hết. Tôi bây giờ rất muốn chạy đến cậu, cầm lấy khuôn mặt đó mà hôn, và hôn cho thỏa.

Bàn tay Jackson như một thứ ma thuật khiến tôi quên đi tất cả mọi việc. Thứ gel mát lạnh đó chạm vào nơi tư mật đó khiến tôi như muốn chết ngay lập tức. Tôi biết đây là lần cuối cùng tôi và Jackson gần gũi nhau như vậy. Tôi biết điều đó. Cậu cậu cũng biết điều đó.

Chỉ là tôi nghĩ mình sẽ khó mà bắt nhịp với cái cách mà Jackson quên tôi.

Một cơn nóng từ bụng đẩy lên khiến tôi khó chịu hơn bao giờ hết. Khi lén nhìn xuống tôi thấy ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối của Jackson. Nếu đó thực sự là ánh mắt bối rối như tôi nghĩ, thì bây giờ là giây phút để tôi chạy trốn. Chạy trốn thật xa và không bao giờ ngoảnh lại.

- Anh...

- Anh tự giải quyết được.

Đó là lần đầu tiên tôi ngắt lời người khác. Chỉ là tôi muốn một sự im lặng, một sự im lặng tuyệt đối. Tôi không muốn nghe bất cứ một thứ gì phũ phàng từ cậu.

Tôi nhanh nhảu nhặt những thứ đồ vương vãi dưới sàn lên và có ý định mặc vào nhưng bàn tay mạnh mẽ của Jackson ngăn cản tôi làm điều đó.

- Anh biết hôm nay em gọi anh đến đây không chỉ để cho anh xem chiếc dây chuyền cũng như thông báo cho anh rằng em sẽ cưới, đúng không?

Tôi rất muốn nói tôi không biết. Tôi rất muốn phủ nhận. Tôi muốn phủ nhận. Làm ơn... Tôi cần sự im lặng ngay bây giờ.

Đừng nói nữa.

- Chúng ta kết thúc thôi.

Tôi có nên nói là thậm chí giữa chúng tôi còn chưa có gì cả. Thậm chí giữa chúng tôi còn chưa có cơ hội để bắt đầu nữa kia.

- Cô ấy đã đồng ý rồi. Em nghĩ anh cũng nên đi bày tỏ với JinYoung, hoặc ít nhất hãy giữ khoảng cách với cậu ấy để anh không cần một người giải tỏa giống như em. Anh đừng tìm người khác, được chứ? Anh rất dễ bị mắc lừa, rất dễ bị lợi dụng, nên đừng tìm người khác, sẽ không ai đối đãi với anh thật lòng đâu.

Hai lần trong một ngày, tôi dường như đã bị cái sự sợ hãi quật ngã hai lần trong một ngày. Thứ tôi ghét nhất, chính là tôi không thể kiểm soát được cơ thể mình. Jackson một lần nữa chạm vào tôi, và tôi chỉ cảm thấy hưng phấn. Cái sự hưng phấn pha trộn với cảm giác nghẹt thở như muốn giết tôi.

Chúng như muốn giết tôi.

- Anh đang cảm thấy khó chịu lắm à? Đừng cắn môi nữa, Mark.

Nghe xong câu nói đó tôi thấy được nụ hôn. Một nụ hôn đê mê đến kì lạ. Một nụ hôn nồng thắm đến kì lạ. Tất cả như một giấc mơ. Tôi đang mơ một giấc mơ tốt đẹp. Tôi cảm nhận được tay Jackson đang chạm vào dương vật của tôi và xoa nắn nó một cách điêu luyện. Môi chúng tôi không rời nhau lấy một giây. Tôi chủ động cuốn lấy lưỡi cậu như đó là lần cuối cùng chúng tôi còn gặp nhau. Và rồi tất cả những gì tôi có thể làm là rên rỉ trong vòm miệng của chính mình.

- Điều này không đúng, Mark.

Tôi không biết tiếng nói đó là của Jackson hay là tận sâu trong tâm khảm, tôi tự nói với chính mình. Tôi ép sát chân vào thứ đang cộm dần lên trong đũng quần cậu và đưa đẩy. Lần đầu tiên tôi muốn tất cả những nỗi đau này đừng bao giờ kết thúc.

Tôi vội vàng cởi quần của Jackson và tụt nó xuống, sau đó không nói không rằng mà đưa ngay thứ kia vào miệng để liếm láp. Có phải đây là lần đầu tiên tôi khẩu giao cho Jackson? Tôi đã tuyệt vọng đến nỗi này rồi sao? Nhưng dù phải thay đổi tất cả mọi thứ để níu giữ lấy cậu, tôi cũng sẽ chấp nhận.

Kể cả giây phút cậu ở bên tôi có ngắn ngủi đi chăng nữa.

Tôi cố để liếm dọc phần thân và để thứ đó vào sâu trong cổ họng nhất có thể nhưng tất cả chỉ là một sự buồn nôn không hơn không kém. Dương vật cứng cáp của Jackson cứ như muốn đâm thủng họng tôi khiến tôi chỉ muốn nhả ra và ho. Jackson tóm chặt lấy tóc tôi và bắt đầu đưa đẩy đầu tôi một cách từ tốn chứ không phải vồ vập như cách tôi làm lúc nãy. Tay tôi bất giác chuyển động tới dương vật của mình và bắt đầu tự thỏa mãn bản thân.

Chắc hẳn cậu đang cười nhạo tôi.

Nhưng tôi không quan tâm, không muốn quan tâm. Tất cả những gì tôi để ý chính là tiếng rền rĩ nho nhỏ trầm đục của cậu. Đó là tất cả những gì tôi cần lúc này.

Jackson là tất cả những gì tôi cần.

Cậu bắn vào miệng tôi và thoát ra một tiếng rên lớn dù đã cố kìm nén, tôi ra cùng lúc đó. Thứ nước trắng đục đặc sệt loang lổ từng vết trên thảm. Tôi ngồi bệt xuống sàn và cố nuốt hết số tinh trùng nhớp nháp đó của cậu nhưng sau đó lại ho sặc sụa. Jackson vội vàng ngồi xuống bên cạnh tôi rồi ôm chặt lấy tôi.

- Ôi Mark... Sao anh có thể ngốc nghếch đến thế này. Nhả ra cũng được mà.

Tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp đó đang vuốt nhè nhè mái tóc của tôi. Đây là lần thứ hai tôi không khóc, lần thứ hai tôi nuốt nước mắt vào trong.

Hiện giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi, nhưng vì Jackson đang ở ngay bên cạnh tôi nên tôi không muốn nhắm mắt, dù chỉ một giây phút nào hết.

- Có lẽ anh nên đi.

Dù tôi có muốn thể hiện là một người vô tâm với mối quan hệ này đến cùng thì cho đến bây giờ tôi cũng muốn bỏ cuộc. Tôi đẩy cậu ra, và cố đứng lên nhưng lại không thể nào thực hiện được. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu và thở ra như muốn lấy lại tinh thần nhưng không thể.

Lén nhìn lên Jackson, tôi biết cậu đã phát hiện ra điều gì đó. Tôi chỉ cầu mong cậu đừng biết tình cảm của tôi, đừng bao giờ biết, hoặc dù có biết cũng hãy giả vờ như chưa từng chứng kiến. Cậu mặc lại quần áo cho tôi rồi không nói một lời nào kéo tôi ra khỏi công ty và ngồi lên xe. Đây có phải là sự im lặng mà tôi hằng mong muốn khi không ai nói lên một câu nào hết?

Và sau đó thì tôi lại tự hỏi chính mình. Có phải mọi thứ đã vượt quá xa, bên ngoài tầm kiểm soát.

Ai sẽ nói trước?

Ai sẽ im lặng?

Ai sẽ nhường bước?

Cậu nên dứt khoát chấm dứt, tôi nên dứt khoát buông tay?

- Bao giờ em cưới?

Tôi hỏi vu vơ. Đó không phải là điều tôi muốn biết. Tôi không hề muốn biết, chưa từng muốn biết.

- Anh sẽ không đến dự đâu, đúng không?

Hành động của tôi. Tôi ghét hành động của tôi.

- Anh sẽ đến chứ. – Tôi nói bằng một giọng đều đều và cậu không trả lời.

Chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự của cậu rồi Jackson đột ngột bế tôi vào trong và đặt trên giường cậu, sau đó vào xả nước nóng.

- Hôm nay anh sẽ ở đây, tắm rửa và đi ngủ đi. Em khóa cửa nên anh sẽ không thể ra được đâu. Ngoan ngoãn ở đây, biết không?

- Nhưng... để làm gì?

- Nếu anh ngoan, em sẽ không cưới nữa, vì em có trách nhiệm với anh.

- Trách... nhiệm? – Tôi khó khăn thốt lên hai từ đó.

- Em đã phá hoại sự trong trắng của anh... JinYoung mà biết sẽ không tha thứ cho em đâu, nên em sẽ chăm sóc anh để đền bù cho anh, được chứ?

Tôi chăm chăm nhìn vào cậu khi Jackson thơm lên má tôi rồi bỏ đi.

- Jackson!

Tôi hét lên và chạy về phía cậu trước khi cậu biến mất sau hành lang dài vô tận.

- Anh không cần biết em đang nghĩ gì nhưng đó không phải là sự thật! Trách nhiệm gì! Anh không cần em đền bù gì cho anh hết!

Tôi gần như hét lên.

- Anh đã nói đó là cách chúng ta giúp nhau thỏa mãn rồi mà!

Tôi cảm tưởng như giọng nói của mình vỡ ra nhưng tôi biết tôi không được để nước mắt rơi lúc này.

- Em đừng nghĩ linh tinh nữa. Anh cần đến công ty và giúp JinYoung làm việc.

Tôi nói, cố tỏ ra mình không phải đang bao biện, không phải đang giấu diếm. Jackson nhìn tôi bất lực rồi sau đó đi xuống cầu thang, không nói câu nào. Tôi biết cậu không muốn nói thẳng ra những gì tôi đã cố che giấu. Tôi biết cậu chưa muốn làm tan nát trái tim tôi. Tôi cũng đi xuống theo cậu. Cậu không nhìn tôi nữa mà chỉ ngồi vào trong xe.

- Vào đi, em chở anh về chỗ JinYoung.

Ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa kính, tôi thấy mùa đông đang đến gần. Tôi nghĩ về nhiều thứ. Tôi muốn hỏi Jackson còn muốn nói gì với tôi nữa không, hay thực chất chỉ là không thể. Tôi không biết tình huống bây giờ nên hiểu ra sao, khi chúng tôi còn đang kề bên nhau.

Khi dừng xe hẳn, Jackson quay sang nhìn tôi. Tôi tránh ánh nhìn đó như bao lần khác. Đôi mắt đó biết tất cả mọi thứ trước khi tôi kịp hiểu. Tôi mở cửa ra và bỏ chạy.

- Toàn mùi tinh dịch.

Đó là câu đầu tiên mà cậu nói khi tôi bước vào phòng. JinYoung nói và đẩy mạnh tôi vào cửa khiến lưng tôi đập mạnh vào vật thể phía sau. JinYoung đang tức giận.

Chapter 2

JinYoung nói và đẩy mạnh tôi vào cửa khiến lưng tôi đập mạnh vào vật thể phía sau. JinYoung đang tức giận.

- Lần sau đi làm thì ăn mặc tử tế, quần áo sạch sẽ, không thì nghỉ việc đi.

- Thực ra anh chỉ đến đây để nói với em rằng... Anh muốn nghỉ việc.

Tôi cúi gằm mặt xuống. Từng giọt bây giờ mới bắt đầu rơi.

- Anh nói sao?

- Anh nói anh muốn nghỉ việc.

- Anh yêu thằng đó đến thế à?

JinYoung túm chặt lấy cổ áo tôi và ép tôi nhìn cậu.

- Sáng nay em nói với anh thế nào rồi? Đừng bao giờ chống đối em có phải không?

- Anh mệt lắm.

Tôi nhắm dần mắt, và một giọt nước nữa lại tuôn rơi.

- Mệt thì ngủ, ngủ xong thì đừng nói mấy câu khiến em giận, được chứ?

Tôi không nhìn thấy JinYoung nhưng tôi biết cậu đang ôm tôi. Tất cả những gì còn lại chính là hơi ấm, nhưng sao nó lạnh lẽo đến nỗi tôi không tài nào lí giải nổi.

Lúc tôi mở mắt ra thì trời đã tối. Nhìn quanh quất, tôi đang ngủ trên chiếc ghế sô pha trong phòng làm việc của JinYoung. Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ. bây giờ đã là tám giờ tối, JinYoung vẫn đang ngồi làm việc say sưa trên bàn, cọng kính khiến con người trước mặt tôi thêm nghiêm túc. Tôi chợt nhớ về những gì đã xảy ra giữa tôi và cậu. JinYoung là một người rất dễ giận, nhất là những lúc tôi tỏ ra không quan tâm đến bản thân mình.

- Cảm ơn em.

Cậu có hơi giật mình vì giọng nói của tôi nhưng sau đó lại liếc lên nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

- Anh làm em giận.

- Có cách nào để em hết giận không?

Tôi chăm chú nhìn vào JinYoung nhưng đầu óc lại nghĩ về Jackson.

- Hôm nay sang ngủ với em.

- Thế thôi sao? Ừ, được.

Tôi hờ hững trả lời rồi mỉm cười. Tôi bước ra khỏi phòng làm việc của JinYoung và bước xuống đường để hít thở không khí một chút. Thành phố về đêm thực sự rất lộng lẫy, lộng lẫy đến nỗi tôi cảm thấy trống trải bơ vơ.

Liếc sang bên cạnh, tôi nhìn thấy Jackson, và cô ấy.

Tôi không nghĩ mình nên đứng đó và nhìn chằm chằm vào họ, tôi cũng biết tôi không nên tự chạm vào nỗi đau của chính mình. Có lẽ tôi nên cứ để màn đêm trôi qua nhanh như vậy, để cho bóng tối đi nhanh qua nơi này, và tôi sẽ ổn thôi.

Jackson nhìn thấy tôi, ánh mắt của cậu bỗng trở nên đặc biệt. Tôi đưa tay lên và vẫy chào người tô yêu một cách nhẹ bẫng. Trước khi Jackson kịp bước đến tôi, tôi vội vàng bắt taxi và đi đến một quán bar gần nhất. Tôi thực sự muốn quên, muốn quên hết. Tôi không muốn Jackson kết thúc hết những nỗi đau kia.

Tôi vẫn muốn thử, dù biết sau này chỉ còn nghe thấy cậu qua từng nhịp thở mà tôi tưởng tượng, dù chỉ còn hiểu cậu ngang qua từng nỗi nhớ. Tôi sẽ cố chạm tới, với tới cậu, nhưng nó sẽ tan vào trong hư vô một cách nhanh chóng thôi. Tôi sẽ chấp nhận tất cả dù chỉ để biết rằng dẫu có cố gắng níu giữ, Jackson cũng không bao giờ thuộc về tôi.

Ngồi trong góc tối của quán bar, tiếng nhạc xập xình vẫn khiến tôi đau đầu. Tôi quả là không phù hợp với những nơi như thế này.

- Uống cái này đi.

Một viên thuốc được đưa ra trước mặt tôi. Đó là giọng nói của JinYoung.

- Em nói bao nhiêu lần là không được đến những nơi như thế này rồi? Điều gì anh cũng có thể làm, thứ gì anh cũng có thể thử, chỉ trừ việc này!

Cậu ép sát tôi hơn vào trong góc tối của căn phòng đó. Tôi nhìn thấy những ánh đèn màu hắt lên khuôn mặt kia, JinYoung một lần nữa nổi giận với tôi trong ngày hôm nay.

- Anh xin lỗi, mình về đi, có được không?

Tôi nói nhỏ.

- Còn dám uống rượu nữa?

Sau đó JinYoung ép môi cậu vào môi tôi, một lúc lâu sau mới thả ra.

- Nghe rõ đây. Từ bây giờ em sẽ không đóng vai người bạn thân tốt nhất trên đời của anh nữa, tỉnh mộng đi!

Tiếp theo là một nụ hôn khác và tôi nhận thức được một viên thuộc được đưa vào trong vòm miệng mình trong suốt nụ hôn, tôi nhắm chặt mắt, tay chân khua loạn xạ muốn đẩy JinYoung ra nhưng cậu nắm chặt lấy hai tay tôi và cố dùng lưỡi mình để ép tôi nuốt trôi viên thuốc đó.

Sau đó JinYoung cầm lấy cốc rượu đỏ rực bên cạnh và đổ nó vào họng tôi. Thứ nước bỏng rát cùng viên thuốc trôi tuột vào trong khiến tôi cảm thấy hơi choáng váng.

- Không, dừng lại đi JinYoung! Ngay bây giờ! Anh không muốn như thế!

Tôi cầm chặt lấy hai cổ tay JinYoung đang gấp gáp mở từng cúc áo của mình. Thực sự thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Em với Jackson khác nhau thế sao? Đối với anh?

- Tất nhiên là khác, em không thể làm như thế này được. Ai cũng được, chỉ cần không phải là em.

Tôi cảm tưởng như mình sắp khóc đến nơi rồi. Vốn dĩ trong tâm trí tôi, JinYoung mà tôi tin tưởng sẽ không bao giờ làm như vậy. Cậu sẽ không bao giờ làm đau tôi, cậu sẽ không bao giờ bắt ép tôi, cậu sẽ không bao giờ có những tình cảm yêu đương với tôi.

- Anh tin nhầm người rồi.

Mọi hành động tiếp theo cứ như muốn giết tôi, muốn giết lấy cái lí trí kèm theo trái tim đang đập của tôi.

Điện thoại của JinYoung rung lên và tôi biết cậu đang cảm thấy khó chịu. Đó là tổng giám đốc, JinYoung sẽ không bao giờ không nghe điện thoại của giám đốc.

- Ngồi yên ở đây. Anh dám chạy đi đâu thì chính anh sẽ là người hứng chịu kết quả từ viên thuốc kích dục kia.

Tôi mặc kệ tất cả. Dù bị cưỡng hiếp bởi bất kì ai khác, tôi cũng không muốn JinYoung là người làm việc đó. Cái niềm tin mù quáng của tôi không cho phép cậu làm đau tôi, thà là tôi tự khiến mình thương sẽ tốt hơn.

Tôi lao ra đường và đâm phải Jackson. Tôi nghĩ cậu đã đi theo chiếc taxi đó để đến đây tìm tôi.

- Đi, đi về nhà em. Ngay bây giờ.

Jackson chỉ làm theo lời tôi mà không hỏi gì thêm. Ngồi trên xe, tôi có cảm tưởng như cơ thể mình nóng rực lên nhưng phải cố kiềm chế.

- Đừng cắn môi nữa. Anh có chuyện gì thế?

- Phòng... phòng vệ sinh...

Tôi chỉ còn biết thều thào nói lên những từ đó. Khi vừa mở cửa, tôi thoát khỏi vòng tay của Jackson lao vội lên phòng vệ sinh và khóa trái cửa. Nhanh chóng cởi quần và ngồi lên thành bồn, tôi cố cho những ngón tay thật sâu vào trong hậu huyệt của mình để thỏa mãn bản thân nhưng tôi biết nó không hề có ích gì hết.

Chưa đủ.

Từng giọt nước ướt át từ nơi đó chảy tong tỏng xuống sàn khiến tôi càng cảm thấy bị kích thích hơn. Cố cho tay thật sâu vào trong mình và đưa qua đưa lại nhưng chưa đủ. Sẽ không bao giờ là đủ nếu đó không phải là Jackson. Nơi đó cứ trơn tuột và đãm nước.

- Anh làm sao vậy? Có cần em giúp gì không? Mở cửa cho em!

- Không cần! Đi ra đi!

Giọng nói khàn khàn khiêu khích của Jackson vẫn vang đều đều bên ngoài cửa và tôi không biết mình có thể kiềm chế được bao lâu nữa để tránh việc lao vào cửa và đòi cậu làm tình với mình.

Thời gian vẫn trôi dần qua và những tiếng thở nặng nhọc vang vọng khắp phòng tắm. Tôi mở cửa và chạy thật nhanh ra khỏi phòng rồi ngồi lên giường trước ánh nhìn ngạc nhiên pha lẫn bối rối của Jackson.

Tôi vội vàng mở tất cả những ngăn kéo ra để tìm chiếc sex toy và kết thúc bằng việc giang rộng chân rồi nhét nó vào người mình, đưa đẩy như thể đó là Jackson. Tôi biết việc cậu đang nhìn tôi nhưng còn tốt hơn tôi van cầu một người sắp cưới làm tình với mình.

Chiếc máy đó không bao giờ là đủ. Tôi cảm như mình có thể chết bất cứ lúc nào.

Ngay khi tôi tưởng rằng mình nên tự tử để chấm dứt quãng thời gian này thì ngay lúc đó một bờ môi nóng ẩm kề sát môi tôi.

- Em đã nói rồi, đừng cắn môi, nó sẽ làm hỏng thức ăn yêu thích của em.

Cơ thể thôi dường như chỉ chờ có thể mà ngồi lên người Jackson và vồn vã cởi hết những thứ đồ vướng víu ra. Tôi nhận thấy bản thân mình ra sức hôn lên đôi môi đó, sau đó thì rải những nụ hôn lên làn da căng tràn sức sống kia.

Ngay lúc đó, tôi biết mình đã muốn đến nỗi không thể chịu đựng nổi mà nhét cả dương vật kia vào hậu huyệt ướt đẫm của mình. Tôi có thể nghe thấy những tiếng kêu dâm đãng của bản thân và cả những tiếng rên rỉ trầm thấp của Jackson. Tôi chống tay lên khuôn ngực săn chắc kia rồi bắt đầu ngồi lên xuống để tự thỏa mãn bản thân mình. Cứ mỗi một lần dương vật của Jackson đâm sâu vào cơ thể tôi khiến tôi như có thể chết trong sung sướng bất cứ lúc nào. Tiêng kêu của da thịt va chạm cứ thế in hằn sâu trong tâm trí tôi. Bàn tay nóng bỏng của Jackson đang nắm chặt lấy eo tôi, tôi chỉ muốn nắm lấy nó mà tôi.

Tôi có thể chết vì cậu ngay bây giờ.

Sau khi tôi ngã sụp xuống giường thì tôi lại cảm nhận được một sức nặng đang đè lên cơ thể mình.

- Sao hôm nay anh hứng thế?

Tôi nhìn thấy nụ cười nửa vời kia của Jackson. Trái tim tôi cũng như như bất giác nở nụ cười.

- Thuốc...

- Ai chuốc thuốc anh?

Tôi lắc đầu. Sự việc này sẽ khiến tình bạn của chúng tôi tan nát, và tôi không muốn như vậy.

- Anh mệt chưa? Em chưa mệt đâu.

Jackson cúi người xuống rồi gặm nhấm lấy đầu nhũ tôi khiến tôi lại bắt đầu thốt lên những tiếng rên đứt đoạn. Cả đêm đó cứ lặp đi lặp lại những lần xuất tinh liên tục. Tôi liên tục chủ động cho đến khi tác dụng của thuốc kết thúc hoàn toàn.

Có phải tôi đang mơ khi Jackson đang ôm thật chặt lấy tôi?

- Ngủ ngon.

Đuổi theo mãi, đuổi theo mãi.

Khoảng cách giữa trái tim đến trái tim không thể nào đuổi kịp, có phải tôi và cậu như hai đường thẳng song song?

Người đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt là Jackson. Người tôi yêu đến chết đi sống lại, đến nỗi tự nguyện đánh mất bản thân mình để trở thành một con người khác.

Tôi biết trong cậu sẽ không có, không có một tia hy vọng hay chút cảm xúc lắng đọng nào dành cho tôi đâu. Tôi khao khát một làn khói nào ru nhẹ cõi lòng tôi, để những suy nghĩ viển vông kia lụi tàn thật mau chóng, để tôi có một giây được sống bên cậu thật lòng.

Tôi sẽ nghĩ về cậu với những hình ảnh đẹp nhất, giữ cho mình tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, kể cả những thứ được và mất.

Im lặng khi thời gian trôi hững hờ.

Im lặng khép mình bên những vần thơ.

Im lặng bên một bài hát dang dở.

Nếu sau này chúng tôi tình cờ gặp nhau giữ dòng người tấp nập, chúng tôi có bỏ qua mọi khoảng cách, mỉm cười hướng về nhau hay cứ thế mà âm thầm bước qua như những người chưa từng quen biết?

Như chưa từng gặp nhau.

Bên ngoài mưa to. Tôi ngồi dậy, thầm mong Jackson chưa thức giấc. Mặc cho vừa định đứng lên đã suýt ngã sụp xuống, phải bám vào những thứ xung quanh để chật vật đi lại nhưng tôi vẫn quyết định mình phải rời nơi này thôi.

Tất cả chỉ là một giấc mộng ma mị.

Tôi khoác tạm chiếc áo sơ mi trắng của Jackson và bước gần đến cửa sổ rồi mở chúng. Nước mưa táp vào trong, tuôn xối xả.

- Mong sao mưa ngăn những bước chân khi anh bước ra căn phòng kia.

Tôi nói nhỏ.

Mong sao đôi tay còn được giữ em thêm dù cho thời gian chắc sẽ chẳng thể cảm nhận được một điều gì đó đang le lói trong anh.

Một khoảnh khắc cuối cùng,

Tôi nhẹ đưa tay ra đón từng giọt mưa.

Mưa rơi vào tay tôi, chảy qua cánh tay rồi nhỏ xuống sàn. Chỉ vài phút sau, cơ thể tôi ướt đẫm nước mưa. Nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc.

Sau này,

Chẳng còn hơi ấm khi ta ngồi ngay sát bên nhau.

Chẳng còn nước mắt tuôn rơi vì ta sẽ xa nhau.

Chẳng còn đâu.

- Đừng cắn môi nữa, Mark. Em nói anh bao nhiêu lần rồi. Đừng cắn môi nữa.

Một vòng tay siết chặt quanh eo tôi, và tôi không muốn buông ra.

Không muốn buông ra. Không muốn buông ra.

- Sau này hãy để em chăm sóc đôi môi ấy giúp anh.

Một nụ hôn được đặt lên môi tôi. Cái ôm đó được siết chặt hơn.

Jackson đan bàn tay cậu vào tay tôi, từng ngón tay siết chặt.

Đó là khi chúng tôi biết nên buông tay nhau ra, nhưng rồi lại cứ thế siết chặt hơn.

Chỉ còn sự im lặng. Chỉ còn tiếng mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro