Khi Anh Nghĩ Là Mình Yêu Em, Và Em Chỉ Là Không Thể Chấp Nhận Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đọc được câu nói này trong một trang web nào đó về một thứ truyện vô tình.

Người ta bảo, đơn phương là tình đẹp.

Tôi cũng có thói quen hay đọc mấy truyện tình cảm buồn và rất chú ý đến mấy câu nói về đơn phương. Phải chăng tôi đã quá tuyệt vọng để cho phép thứ tình cảm trong mình được buông lơi một chút?

"Yêu đơn phương, là chìm đắm trong thứ cảm giác khi nhìn ngắm người ấy. Mà, ánh mắt của họ, không bao giờ hướng về phía ta."

Park JinYoung sẽ không bao giờ hướng ánh mắt về phía tôi đâu, không bao giờ. Dù tôi có cố gắng bao nhiêu, dù tôi có thể hiện tình cảm đó bao nhiêu, cậu cũng không bao giờ chấp nhận tôi, dù chỉ một chút ít.

Mất bao nhiêu công sức chỉ để có thể thổ lộ, cậu ta sẽ không bao giờ biết được tôi đã cố gắng thế nào để có thể nói ra câu đó.

- Anh thích em.

Quan hệ của chúng tôi đã không thân thiết, vốn dĩ chỉ là tôi luôn lăng xăng bên cạnh cậu ta giúp cái này cái nọ chứ JinYoung hoàn toàn không có phản ứng gì, may thay thì là một câu cảm ơn ngắn gọn. Vì vậy mà thứ liên hệ mỏng manh đó nay lại càng tách rời chỉ vì một câu nói phũ phàng. Biết chắc là không được nhưng tôi vẫn muốn thử, một sự thừa thãi.

- Aish em biết ngay mà. Em không thích anh đâu, hiểu rồi chứ? Thế nên đừng có nói mấy cái câu sến súa như thế trên chương trình truyền hình thực tế nữa được không? Em không phản ứng lại thì fan lại dị nghị, phản ứng lại thì chả có gì ngoài ôm ấp hay hôn hít anh cả.

Ánh mắt của họ sẽ không bao giờ hướng đến ta.

- Anh vẫn khóc à?

Yugyeom ngồi xuống cạnh tôi và xoa xoa lấy mái tóc vẫn còn ẩm ướt vì mưa đó. Rồi thằng nhỏ lại tiếp tục cằn nhằn về việc đi bộ dưới mưa và không mặc đủ quần áo ấm, cố gắng nhỏ tiếng để Bambam đang ngủ giường kế không thức giấc. Chiếc đèn ngủ đầu giường hắt những ánh sáng màu vàng đậm ấm áp lên khuôn mặt trong sáng của nhóc Yugyeom làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Thời tiết ở đây không giống LA đâu, anh cẩn thận chút giùm em.

- Em... Thôi đối xử tốt với anh đi. Anh thấy ngại.

- Nếu anh muốn em làm thế thì đã không đến đây.

- Ừ. Xin lỗi vì lại làm ướt chăn của em, cả quần áo của em nữa.

Tôi nhắm mắt đôi mắt nặng trĩu của mình lại để không nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào như muốn làm tan chảy của cậu bé ngồi kế bên. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp trên đôi môi lạnh cóng của mình. Có lẽ một điều gì đó đã thôi thúc tôi từ bỏ.

- Tại sao anh luôn nói yêu anh ta?... mà không phải em?

Cậu bé nói giữa nụ hôn rồi lại tiếp tục đẩy lưỡi vào sâu trong miệng tôi. Yugyeom biết hết, nhưng cậu ta vẫn hỏi. Biết tất cả tình cảm của tôi, biết rằng ánh mắt của tôi luôn đặt ở đâu, biết rằng tôi luôn tuyệt vọng nhìn đến ai. Biết rằng tôi chỉ còn biết dựa vào máy quay để thể hiện tình cảm. Yugyeom, đứa trẻ trong sáng kia cũng như tôi, một kẻ đơn phương ngờ nghệch tôi nghiệp.

- Tại sao anh luôn ngượng ngùng với những cái thơm của anh ta khi anh biết đó chỉ là yêu cầu của công ty?

Đứa trẻ đó siết chặt tôi trong vòng tay của cậu ta hơn và tiếp tục làm nóng bờ môi tôi. Tôi không đẩy ra. Đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Yugyeom và tôi đã có một giao kèo. Nếu JinYoung không chấp nhận tình cảm của tôi, thì tôi sẽ cho cậu cơ hội. Trước đó cậu bé đã ngăn cản tôi tỏ tình một cách dữ dội, Yugyeom không muốn làm tôi tự chuốc lấy đau đớn.

- Muốn làm thì kiếm phòng riêng mà làm.

Khi anh nghĩ là mình yêu em, và em chỉ là không thể chấp nhận anh.

Tôi nhanh chóng dùng tay mình đẩy mặt Yugyeom ra và lê ánh mắt mệt mỏi về phía JinYoung, người đang đứng đối diện chúng tôi. Tôi có thể nhận thấy ánh nhìn tức giận của cậu biết bao. Nhưng việc gì cậu phải tức giận khi người cậu sẽ không chấp nhận tôi? Cứ cho là cậu thấy khó chịu khi thấy tôi là một kẻ lẳng lơ vì chỉ vừa hai tiếng trước tôi nói lên lời tỏ tình. Cứ cho là cậu thấy ngứa mắt khi thấy tôi vấy bẩn sự trong sạch của cậu út bé nhỏ, thì cũng đừng nói ra những câu như cứa vào tim như vậy.

- Anh...

Yugyeom tức giận muốn ngồi dậy và lao đến người đang đứng trong bóng tối kia. Tôi không thể nhìn thấy ánh mắt JinYoung, tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Tôi nắm chặt lấy tay Yugyeom để ngăn nó lại. Chớp chớp mắt vài cái để nước mắt lăn xuống, tôi quay sang cậu bé và híp mắt cười.

- Anh xin lỗi. Có khi để lần khác nhé.

Tôi chưa bao giờ thấy mình thảm thương như thế này. Cũng dễ hiểu thôi, một con người chưa bao giờ bị tình cảm chi phối như tôi giờ đây lại sống dựa vào tình cảm.

Tôi đi từng bước nặng nhọc về phòng mình. Tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.

-o0o-

- Mark! Anh ra ngay! Bây giờ là sáu giờ sáng rồi, Anh ở trong đó từ đêm qua à? Mark!

Tôi loáng thoáng nghe được tiếng JackSon ở ngoài dường như đang hét lên.

- Có chuyện gì thế? – Giọng của JinYoung. Thứ giọng ấm áp đó sao lại có thể gần đến vậy.

- Anh ta... Mark... Anh ta điên rồi!

Rồi tiếng cửa vỡ, tôi nhìn thấy JackSon, đứa trẻ đó bế tôi lên rồi đi thẳng vào phòng của chúng tôi, đóng mạnh cửa rồi đặt tôi xuống giường, tay lóng ngóng lấy chiếc khăn tắm rồi lau cho tôi. Sao tôi không cảm nhận được gì hết vậy?

- Này đồ dở hơi kia, yêu Yugyeom không được sao mà phải làm như thế! Bỏ thằng JinYoung không được sao mà phải làm thế?

JackSon như hét thẳng vào mặt tôi rồi tiếp tục cuống cuồng lau người tôi. Tôi đoán đó là nước. Chắc hôm qua tôi ngủ quên trong bồn tắm chăng? Mọi thứ liền chao đảo khiến tôi nhắm mắt lại một chút. Bây giờ tôi mới nghe kĩ những gì JackSon nói. Hoá ra cậu ta cũng biết, ai cũng biết.

- Anh đúng là cái đồ ngu ngốc chỉ biết phung phí tình cảm của người khác!

Cậu ta nói thế và không nói gì nữa, tôi cũng không nghe thêm được thứ gì nữa cả. Tôi cố nhắm chặt mắt và mường tượng đến những gì có thể xảy đến tiếp.

Sau vụ ốm đó tôi không thể nào mà nhào lộn được nữa, dù tập luyện bao nhiêu cũng không được, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mỗi khi ở trên không trung tôi sẽ cảm thấy như mất hết sức lực mà không thể tiếp đất nổi. Một lần tôi đã suýt trẹo chân vì không tiếp đất đúng kĩ thuật. JinYoung bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác và tôi chỉ là không thể biết nhìn nhận ánh mắt đó như thế nào.

Buổi tập kết thúc lúc ba giờ sáng và tôi mệt mỏi thu lại đồ đạc trong tủ đồ của mình. Yugyeom xuất hiện trước mặt tôi và chống hai tay bên đầu tôi để giữ tôi cố định ở vị trí đó. Cậu nhóc nhìn thẳng vào tôi và tôi thấy viền mắt cậu bé hoen đỏ. Tôi hơi dướn người lên thơm nhẹ lên môi cậu.

- Anh mệt rồi, mình về thôi, mọi người đang chờ.

- Đi khám.

Yugyeom cầm chặt lấy cổ tay tôi và kéo tôi đi, trong lòng tôi không hiểu sao lại dấy lên một sự u uất khác. JinYoung một lần nữa ở đó, và chứng kiến chúng tôi.

Từ bệnh viện đi về tôi tựa đầu vào cửa kính và nhắm mắt, để mặc Yugyeom ngồi ở vị trí lái xe mà chưa có bằng lái.

- Anh vẫn yêu JinYoung à?

Một trận im lặng.

- Không sao, em sẽ đợi.

- Anh không muốn làm em đau.

Yugyeom đột ngột dừng xe lại và rướn người sang hôn tôi thật sâu.

- Anh sẽ không bao giờ làm em đau.

Khi về nhà thì tất cả mọi người đã ngủ, tôi cũng giục cậu út đi ngủ rồi ngồi tại phòng bếp một mình. Kết quả khám của tôi cũng không có gì đáng lưu ý cả, chỉ là chưa khỏi ốm mà đã vận động mạnh nên gây ra những triệu chứng như vậy thôi. Thật may là tôi vẫn chưa vô dụng.

Tôi đưa từng thìa kèm to vào miệng và cố không cho nước mắt chảy ra.

chìm đắm trong thứ cảm giác khi nhìn ngắm người ấy

Tôi nhớ cái cách hồi trước tôi đã quan tâm đến JinYoung nhiều như thế nào, đã dành sự chú ý đến anh ta ra sao, giờ thì tôi còn không dám hướng ánh mắt về phía cậu ấy. Tôi nhớ cái cách mình đã cố tiếp cận và ôm cậu ấy từ đằng sau ra sao. Tôi nhớ cái cách mình nũng nịu trước camera và thơm nhẹ vào má cậu ấy. Tôi cũng nhớ việc mình luôn cố gắng thức dậy sớm nhất để làm thức ăn cho tất cả mọi người và luôn làm cho cậu món ngon nhất, nhiều nhất. Tôi nhớ mình đã luôn lăng xăng xung quanh JinYoung, hỏi liên tục xem cậu có cần gì không. Luôn luôn túc trực xem người kia có cần nước không, có cần khăn không, đau đớn chỗ nào, bị thương ra làm sao.

Bây giờ thiếu vắng tất cả những thứ đó tôi thật là không quen. Cuộc sống của tôi thiếu vắng cậu ấy không hề quen thuộc chút nào. Cứ như đó không còn là cuộc sống của tôi.

Yugyeom.

Tôi nhớ việc thằng nhỏ đã luôn là một đứa bạn thân trong khuôn khổ. Một người bạn tôi có thể chia sẻ mọi thứ chứ không phải là những nụ hôn chóng vánh không mục đích rõ ràng.

Cứ như đây không còn là cuộc sống của tôi nữa.

Cứ như là tôi đã chủ động đánh mất nó, cứ như là tôi đã sẵn sàng đánh mất nó.

- Đừng ăn nữa, viêm họng đấy.

Tôi đã nghĩ là Yugyeom là người giật chiếc thìa và hộp kem ra khỏi tay tôi trước khi ngước lên nhìn cậu. JinYoung đứng đó, nhìn tôi. Tôi nhìn cậu bằng đôi mắt ướt nhèm. Tôi nhớ cái cách mình nghiện bờ vai cậu ra sao. Tôi không thể dứt ra khỏi cậu. Tôi thèm cảm giác mình đã cố tựa đầu vào vai cậu như thế nào, cũng như thèm khát vòng tay cậu quàng qua người tôi.

- Anh sẽ làm liên luỵ đến nhóm nếu anh bị đau họng. Ốm liên tục chưa đủ hay sao. Anh còn định hành động thiếu suy nghĩ đến thế nào nữa!

JinYoung gằn giọng và tôi lại bắt đầu nhớ cách cậu gọi tên tôi. Tôi nhớ việc cậu đã gọi tôi liên tục là Tuna thay vì Tuan.

- Anh về đây.

Tôi cảm nhận được ngay lúc đó lưng mình bị đẩy mạnh vào tường và đôi môi nóng bỏng của cậu áp sát bờ môi tôi, hơi thở của cậu nhuốm đầy mùi rượu. Nó làm cho tôi chìm trong một cơn say mà tôi chưa bao giờ mong mình tỉnh lại.

Nhưng rồi chính JinYoung đã đánh thức tôi khỏi giấc mộng đó bằng một cái tát điếng người.

- Tại sao anh lại cư xử lạ thế? Sao anh không còn là Mark mà tôi biết nữa! Tại sao anh lại dành tình cảm cho người khác ngoài tôi!

JinYoung hét ầm lên và tôi chỉ là quá choáng váng để ngăn cậu lại. Khi tôi thấy cửa phòng JaeBum chợt mở và người trưởng nhóm xuất hiện thì tôi mới biết mình cần lấp liếm sự việc này.

- Ai đang ở ngoài đó thế?

- Anh đây.

Tôi cầm lấy đầu con người đang say kia và ấn vào hõm cổ mình. Ngay lập tức tôi cảm nhận được nỗi đau khi biết rặng JinYoung đang cắn vào cỗ tôi.

- Anh không sao chứ? Kết quả khám bệnh thế nào? Anh đợi chút em ra ngoài đó ngay.

- Kh... Không cần. Em đi ngủ đi, anh về phòng đây. A.. Anh buồn ngủ.

- Anh chắc chứ?

Dù không nhìn thấy mặt JaeBum nhưng tôi biết cậu ta đang nghi ngờ. Tôi chỉ còn biết ậm ừ cho qua chuyện. Nếu JaeBum biết JinYoung đã uống rượu, không biết người nhóm trưởng sẽ xử trí cậu ra sao nữa.

- Thôi được rồi. Anh ngủ ngon, mai chúng ta cùng nói chuyện.

Tôi biết rằng JinYoung đã ngủ gật trên vai tôi nên đành phải đỡ cậu về phòng. Cái đau trên vai vẫn âm ỉ và còn đau hơn khi JinYoung tựa đầu vào vết thương đó.

- Mark hyung?

BamBam hỏi nhẹ khi nhìn thấy tôi đi ra từ phòng JinYoung.

- Ừ, anh đây.

Tôi trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu Yugyeom thức dậy, thể nào thằng bé cũng sẽ gây sự với JinYoung. Mọi chuyện trong nhóm trở nên nghiêm trọng chỉ vì tôi.

- Sao anh lại ở phòng JinYoung?

- Anh có chuyện muốn nói với cậu ấy.

- Anh, em có chuyện muốn nói.

Tôi không hiểu tại sao mình lại biết chuyện đó là gì nên đã lắc đầu từ chối.

- Mai chúng ta sẽ nói nhé. Anh mệt rồi.

- Yugyeom... Cậu ấy thực sự rất thích anh.

Tôi im lặng khi nghe được câu nói đó. Tôi không biết cái nào nên từ bỏ, cái nào nên giữ lại.

- Ngủ ngon nhé BamBam.

Tôi mở cửa vào phòng và cảm thấy muốn khóc. Phải chăng tôi chưa từng gây ra sự tình như thế này, phải chăng tôi không nên quá thân thiết với Yugyeom cũng như dành tình cảm cho JinYoung.

- Mark, anh qua đây ngủ đi.

Jackson vỗ vỗ phần đệm bên cạnh mình. Tôi mỉm cười khi thấy cậu ta làm như vậy. Jackson vẫn luôn hiểu tôi, một cách âm thầm và lặng lẽ.

Cậu vòng tay qua kéo tôi, để tôi rúc vào vòm ngực của cậu và vỗ nhè nhẹ theo nhịp vào lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác.

- Đừng nói gì cả. Ngủ đi.

Tôi chỉ nhớ đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, thực sự đã khóc rất nhiều.

-o0o-

Tôi dậy khi chuông báo thức reo lên. Khi quơ tay sang bên cạnh tôi không cảm nhận được Jackson nhưng một thứ khác thu hút sự chú ý của tôi hơn, chính là tiếng cãi nhau bên ngoài.

Tôi vội vàng chạy ra và nhìn thấy JaeBum đang mắng JinYoung cũng như Jackson và Bambam phải kéo Yugyeom tránh xa khỏi JinYoung. Nhìn cậu bé như sẵn sàng lao vào gây gổ với người kia bất cứ lúc nào.

YoungJae bước ra và liên tục nghe những tiếng mắng mỏ của anh quản lí, trên mặt hiện rõ một nét bối rối kèm theo sợ hãi.

- Chuyện gì thế?

Tôi hỏi nhỏ cậu bé hát chính nhưng cậu ta chỉ nhìn tôi và lắc đầu, sau đó lại tiếp tục vâng dạ trong điện thoại, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc vì sợ sệt.

Yugyeom nhìn thấy tôi thì vội vàng thoát khỏi sự kèm cặp của hai người kia mà lao đến và ôm chặt lấy tôi.

- Anh không sao chứ?

Tôi đang bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra thì mọi thứ cũng bất chợt yên lặng một cách kì lạ. Cứ như mọi người đều đang hướng ánh mắt đến tôi.

Yugyeom khóc, càng khóc càng kéo tôi lọt thỏm vào trong vòng tay của cậu bé mà ôm.

- Thôi nào... có chuyện gì vậy?

Tôi khe khẽ nói nhưng tay buông thõng, hoàn toàn không đáp trả lại cái ôm của Yugyeom. Tôi đang cố tìm hiểu xem chuyện gì diễn ra lúc này, nhưng hoàn toàn không thể.

- JaeBum hyung, anh quản lí nói chúng ta đến phòng tập, buổi tập hôm nay không bỏ được. Còn nữa, anh ấy nói nếu Mark hyung có bệnh không thể nhào lộn được nữa... thì...

- Anh ấy không có!

Cả Yugyeom và JinYoung cùng hét lên một lúc khiến không khí càng thêm kì quái. Mọi việc đang đi quá tâm kiểm soát, của cả bảy người chúng tôi.

May mắn thay tôi vẫn có thể thực hiện được những động tác đơn giản và chứng minh được rằng tôi hoàn toàn không bệnh tật gì cả tất cả nên những hệ quả xấu nhất đã không xảy ra. YoungJae sẽ luôn là người duy nhất biết rằng nếu tôi không thể nhào lộn được nữa thì sẽ ra sao, vì Yugyeom và JinYoung đã ngăn không cho cậu nhỏ nói điều đó. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm, vì tất cả những gì đang ở trước mắt tôi như một quả bom nổ chậm.

Má của tôi vẫn sưng vì cái tát hôm qua và vết cắn trên cổ vẫn còn rõ rệt, chắc hẳn sáng ra Yugyeom đã sang phòng tôi buổi sáng nên đã nhìn thấy nó, liền chạy sang phòng JinYoung để gây sự. JaeBum cũng đã sang, và phát hiện JinYoung uống rượu. Một cuộc cãi vã xảy ra, và tôi là nguyên nhân.

- Anh còn đau không?

- Không, anh không đau. Em đừng lo nữa.

Tất cả chúng tôi đang cố đứng cách xa nhau nhất có thể để tránh gây thương tích cho nhau. Phòng tập chỉ còn bảy người chúng tôi và một cái camera quay lại tất cả mọi hành động của bọn tôi.

- Nào, nói cho em biết, JinYoung đã làm gì?

Yugyeom quay mặt tôi đối diện với cậu và hỏi nhỏ. Liếc nhìn sang JinYoung, tôi thấy cậu đang nhìn chúng tôi với ánh mắt tức tối. Tôi thở dài.

- JinYoung không làm gì cả, được chứ? Và khi nói về người lớn tuổi hơn, phải dùng kính ngữ biết chưa?

- Tại sao anh toàn bênh anh ta? Anh ta đánh anh xong còn làm gì anh nữa mà anh vẫn chưa chịu tỉnh ra à?

- Bé miệng thôi Yugyeom, nghe anh!

- Tại sao....!

- Nghe anh, được chứ! Dừng lại!

Tôi vội vàng ôm chặt lấy cậu nhỏ đang nắm tay với tư thể có thể xông vào JinYoung bất cứ lúc nào nhưng ngược lại, JinYoung đã là người tiến đến và kéo Yugyeom ra khỏi tôi.

- Sao cậu cứ phải ép Mark theo ý cậu thế?

JinYoung đẩy mạnh khiến đứa trẻ bé hơn bị lùi về đằng sau. Yugyeom cũng không chịu thua, xông vào mà túm lấy cổ áo của cậu mà hét lên.

- Anh nói thế là sao?! Không phải anh chính là người đánh anh ấy à? Bây giờ còn giả bộ.

BamBam khóc thét lên và YoungJae phải ngồi bên cạnh dỗ dành đứa nhỏ mới có 17 tuổi. Jackson và JaeBum phải lao vào để tách hai người bọn họ ra. Tôi chỉ biết ngồi một chỗ và ôm lấy đầu mình, cố gắng đẩy hết những tiếng gào thét và những tiếng động thừa thãi ra khỏi tai nhưng không thể. Nó cứ trôi vào và hằn dấu trong đó. Trong trái tim tôi.

Tất cả những cuộc cãi vã này...

Cuối cùng anh quản lí đã đến. Chúng tôi bị nghe thuyết giảng một bài dài về sự đoàn kết và nhẫn nhịn. Anh quản lí thực sự không biết nguyên nhân sâu xa là do một kẻ gàn dở như tôi.

Tôi nhìn thấy mặt JaeBum tràn đầy sự thất vọng. Không chỉ Yugyeom và JinYoung mà cả Jackson và JaeBum cũng có những vết thương đỏ hỏn. Tôi chỉ cắn chặt vào cổ tay mình để ngăn những tiếng nấc thoát ra khỏi họng.

- Thôi được rồi, trong ngày hôm nay mọi người đi giải toả đi. Mai chúng ta sẽ tiếp tục lịch trình, và không có sự việc như thế này xảy ra nữa, được chứ? Mọi người trả lời anh đi nào, còn sự việc như thế này nữa không?

Bốn người còn lại trả lời một cách uể oải. Cả ba chúng tôi đểu hiểu rõ bây giờ chỉ cần ai thốt lên một lời thôi, một cuộc cãi nhau nữa sẽ lại tiếp diễn. Rồi nước mắt sẽ tuôn rơi không ngừng.

- Anh không sao chứ?

Jackson tiến lại gần và hỏi nhỏ. Tôi chỉ lắc đầu.

- Anh cần đi ra ngoài và suy nghĩ lại.

Lúc tôi sắp ra khỏi công ty, Yugyeom chạy theo và giữ tay tôi lại. Tôi nhìn vào cậu nhỏ, mắt dính chặt vào những vết thương và bầm tím trên mặt cậu bé.

- Em xin lỗi. Em sẽ nghe theo lời anh, em sẽ không bao giờ như thế nữa.

Tôi chỉ cắn môi, sau đó lại thơm nhẹ lên môi cậu.

- Em thấy không? Anh làm em đau rồi đấy.

- Không không. Là em tự làm em đau. Bên em được không?

Yugyeom một lần nữa ôm tôi thật chặt trong vòng tay ấm áp của cậu bé.

- Ừ. Bên em.

- Khi em nghĩ là mình yêu anh, và anh chỉ là không thể chấp nhận em.

Cậu bé khó khăn nói ra câu đó nhưng tôi vòng tay qua ôm lại cậu nhỏ, đáp trả lại cái ôm ấm áp kia.

- Anh ở bên em mà, đừng lo. Đừng khóc.

-o0o-

Tôi ngồi lì ở công viên cho đến lúc chập tối. Chưa có lúc nào tôi thấy mình như vậy. Tôi đã ngồi nhìn chằm chằm vào đường chân trời trong suốt ba tiếng vừa qua.

Trời lạnh dần, và tôi tự nhủ bản thân mình phải đi . Nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng dù mình có tiếp tục ngồi đây hay đứng lên và đi thì bủa vây lấy tôi vẫn chỉ là một màu đen tối tăm mà thôi.

Điện thoại rung và tôi nhấc máy. Số điện thoại gọi đến là của JinYoung.

- Alo? Cậu có phải Mark Tuan không?

- Tôi đây.

- Cậu hãy đến đưa người khách tên Park JinYoung này về đi.

Tôi vội vội vàng vàng chạy đến quán rượu đó rồi bắt taxi đưa cậu về. JinYoung lại một lần nữa gây gổ với nhưng người khách ở đó.

"Cậu ta nửa tỉnh nửa mê cứ gọi liên tục người nào đó tên là Mark và tôi đã lấy điện thoại của cậu ta để gọi cho cậu."

- Đã hành hạ tôi thế này cậu còn muốn gì?

- Mark... Mark... đến khách sạn... không được về...

- Tại sao?

Tôi không kịp nghe câu trả lời nhưng khi đó tôi đã tiếp nhận một nụ hôn. Một nụ hôn chan chứa rượu và nhục dục.

Tôi nhận phòng và kéo cậu lên tầng. Ở ngay trong thang máy, JinYoung lại tiếp tục hôn tôi, bàn tay mềm mại tiếp xúc với da thịt kia làm tôi cảm thấy nóng ran.

- Kh...Không được... Ở đây có máy quay...

- Em không quan tâm.

Cậu ta nói một cách rời rạc và rõ ràng sau đó lại cuốn tôi vào một nụ hôn khác. Tôi biết mình sẽ không thể thoát ra được nữa, cũng như biết tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ hết mặc cảm tội lỗi về mình.

JinYoung mở cửa phòng một cách thô bạo và kéo tôi vào theo, không quên đóng cửa phòng. Đôi môi chúng tôi không lúc nào rời nhau, tim tôi không lúc nào ngừng đau.

Cậu ta rải nụ hôn xuống cổ của tôi cũng như liếm láp lên vết thương mà vừa tôi qua cậu ta gây ra.

- Anh còn đau không?

JinYoung hỏi khẽ. Tôi biết rằng dù bây giờ tôi có trả lời thì cậu cũng không quan tâm đâu nên tôi đã chọn cách giữ yên lặng và đưa cổ tay lên cắn để ngăn những tiếng rên rỉ như một thói quen.

Lần thứ hai trong ngày tôi được nếm thử vị máu của chính mình.

Ngay lúc đó cậu đã dừng lại và nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi miệng, nhẹ nhàng hôn lên vết cắn, sau đó dùng lưỡi liếm sạch những vết máu kia. Lúc đầu tôi có cảm giác hơi xót, nhưng sau đó lại bị chìm vào trong cảm giác đê mê của đầu lưỡi cậu đem lại.

- Anh không đau à?

Tôi không nói gì, vẫn cứ cố nuốt hết những tiếng kêu bên trong mình.

- Cứ nói ra đi. Mark, em yêu anh.

Tôi nghĩ cậu đang say. Nhưng có gì đó thôi thúc tim tôi, thôi thúc nó đừng nghe lời cái lí trí ngu xuẩn này.

- Em yêu anh.

Khi tôi cảm nhận được dương vật nóng hổi kia đang chuẩn bị tiến vào mình, tôi lại nhớ đến Yugyeom.

Thực sự thì anh đang làm tổn thương em, tổn thương một người ngây thơ và thuần khiết như em đúng không Yugyeom?

Tôi biết mình là một thằng tệ bạc khi ngay sau đó lại nằm dưới JinYoung và rên rỉ từng đoạn ngắn quãng. Tôi ôm chặt lấy cơ thể người kia. Đôi lúc lại dướn người lên bắt đầu một nụ hôn không có hồi kết.

Tôi đã lựa chọn bây giờ, hôm nay, để quên đi ngày mai.

Tôi đã lựa chọn JinYoung, người nói yêu tôi trong lúc say để quên đi Yugyeom, người luôn bên tôi trong lúc tỉnh táo nhất.

Tôi là một kẻ tồi tệ.

Yêu thương là gì thực sự tôi vẫn chưa hiểu.

Là đau đớn? Là hờ hững?

Hay là những cơn say mà tôi không bao giờ mong nó chấm dứt?

Tôi nằm bên cạnh JinYoung, cố rúc sâu hơn nữa vào vòng tay ấm áp mà chút nữa thôi tôi sẽ phải buông ra. Bàn tay cậu đang ở trên eo tôi, và tôi chỉ là không thể ngủ nổi.

Trời sắp sáng.

Cứ đôi lúc tôi lại ngẩng mặt lên hôn lấy bờ môi cậu một cách nhẹ nhàng, tránh làm người kia thức giấc.

Mặc kệ cái đau cả thể xác lẫn trong tim, tôi sẽ phải làm sao?

Điện thoại JinYoung bỗng rung lên bần bật. Tôi miễn cưỡng kéo bản thân mình dậy khỏi vòng tay JinYoung và cầm lấy nó.

"Kỉ niệm bảy tháng Tuna nói yêu tôi lần đầu tiên."

Đó chính là báo thức đầu tiên của ngày hôm đó. Điều này như thức tỉnh tất cả trong tôi.

Màn hình điện thoại của JinYoung là tôi và cậu đang hôn nhau.

- Em xin lỗi.

Tôi không nói gì. Tôi biết nước mắt mình lại đang rơi.

- Em xin lỗi vì đã luôn nghĩ anh sẽ đối xử tốt với em. Em xin lỗi vì đã nói những lời lẽ không phải với anh. Em xin lỗi vì đã đánh anh. Em xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn. Chỉ là khi mất đi anh, chỉ là khi nhìn thấy Yugyeom và anh hôn nhau, em mới thấy mình ngu ngốc đến thế nào.

JinYoung ôm chặt lấy tôi.

- Anh có thể tha thứ cho em có được không? Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ khiến anh đau đớn nữa.

Đau?

Điện thoại JinYoung rung lên lần nữa. Yugyeom gọi đến. Tôi bất giác nhấn nghe.

"JinYoung hyung... May quá cuối cùng anh cũng nghe máy. Anh đang ở đâu vậy? Anh có ở cùng Mark hyung không? Anh ấy không về kí túc xá... xin anh hãy đi tìm anh ấy giúp em. Anh có đang nghe không?... JinYoung hyung?"

Yugyeom đang khóc.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro