3, Tsukasa x Shijima: Vẻ đẹp kì lạ ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xin chào, cảm ơn vì đã đọc truyện của Liz!! Trả hàng cho bạn @yunakominamoto nha~ Cặp này tui thấy cx đc đấy cơ mà có vẻ ít người chèo nên nhận luôn. Mình hơi bận học chút nên không trả hàng nhanh đc. Mong mọi người thông cảm.

   Truyện tui viết có thể không hay vì vẫn còn nghiệp dư, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ cho mình.

Lưu ý: Trong truyện Shijima bằng tuổi Tsukasa.

---------

    Trên một chuyến tàu điện đông đúc, có một cô gái nấp sau một dòng người để nhìn lén một cậu con trai. Cô chỉ vô tình bắt gặp cậu trai ấy, không ngờ là nhìn lén cậu ta luôn.

   Cậu ta có một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt vàng cam tựa ánh hoàng hôn, làn da mà chỉ cần nhìn thôi cũng thấy mịn màng trắng muốt. Cô biết rằng có rất nhiều người đẹp như vậy ở ngoài kia, bản thân cô cũng từng thấy rất nhiều. Nhưng không hiểu sao có mỗi cậu trai này lại khiến cô chú ý đến thế. Hơn bao giờ hết, cô cảm thấy hứng thú với nét đẹp lạ kì này.

   Lúc xuống ga, cậu vẫn muốn lén lút đi theo cậu. À đừng hiểu nhầm, cô không phải stalker đâu, chỉ là cô muốn tìm hiểu chút thôi.

   Không hiểu sao nhưng cậu ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thinh thoảng là mất dấu mà đi khá nhanh, thinh thoảng có quay lại và cười gì đó. Cô không bị phát hiện đấy chứ? Cậu con trai này khó bám đuôi thật. Ít nhất cũng phải chụp được một tấm hình chứ ?

   Cô đi theo cậu và đi tới một ngõ hẹp. Một lúc cô quay đi để kiểm tra điện thoại thì thấy cậu biến mất. Cô bước tới phía trước, không có ai cả.

  " Chẳng lẽ mình mình thất bại rồi sao? " - Cô tự hỏi.

   Cô vừa thở dài vừa làm bộ mặt thất vọng. Ngay lập tức khi cô định rời đi, có một ai đó bỗng xuất hiện và xoay người cô lại, lấy một tay giữ tay cô, áp sát vào tường nhằm không cho cô cử động, tay còn lại chặn ở bên kia. Là Kabe - don!

    " Sát quá! "

- Sao cậu lại bám theo tôi ?- Cậu vừa nói nở một nụ cười đầy ma mị nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

    Mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên mà mặt cô sát với mặt của một đứa con trai như thế. Lại còn sát gần nữa chứ.

- À..thì..chỉ là tớ thấy cậu trên tàu và...tớ định bám theo cậu vì..một số thứ thôi chứ không có gì ác ý đâu.

- Hể ? Vậy là cậu không có ý định xấu đúng không? - Cậu vừa nói vừa bỏ tay ra, nói với giọng trẻ con với đôi phần tinh nghịch.

   Shijima vừa được thoát khỏi thế Kabe-don lập tức quay mặt đi để che đi khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

- Ừ, tớ không có ý định gì đâu. - Shijima khẽ nói.

- Vậy thôi, tui đi nha.- Cậu vừa nói vừa quay đi.

- Đ..đợi đã! - Shijima hét lên - Tớ là Shijima Mei, còn cậu?

   Cậu quay nửa người lại và nói cùng với nụ cười nham hiểm:

- Tui là Yugi Tsukasa, hãy gọi tui là Tsukasa, hẹn gặp cậu sau.

- Ơ..ừm, tạm biệt, Tsukasa.

   Sau đó thì Tsukasa đã đi khỏi. Còn Shijima thì còn đứng đó một lúc. Khi về nhà, cô đã chợt nhớ ra.

- Mình chưa chụp được ảnh của cậu ấy nhỉ?

-------------------

   Ngày hôm sau, cô đến trường với một tâm trạng lạ kỳ, người cứ nao nao ra sao. Trong giờ mĩ thuật, cô giáo đã cho đề tài vẽ ngẫu nhiên. Bình thường Shijima sẽ vẽ phong cảnh hay các tòa nhà. Nhưng hôm nay, cô lấy tất cả giấy bút màu vẽ chất lượng ra, tập chung vẽ một cậu con trai có đôi mắt màu cam vàng nổi bật đó, trên khuôn mặt của cậu trai đó là một nụ cười. Nụ cười mà cậu đã cười với cô hôm qua. Tuy trông có vẻ nham hiểm nhưng rất cuốn hút, khiến cô không thể ngừng vẽ cho đến khi mà hoàn thiện.

   Các bạn nữ xung quanh bỏ bê bài vẽ của mình mà tụ tập quanh bức tranh của cô. Những câu hỏi như là "đó là ai vậy?", Đẹp trai quá", " Bạn trai cậu sao??" lần lượt xuất hiện. Bọn họ chăm chú nhìn bức tranh của cô, nhìn rất ranh ma và nham hiểm nhưng mà rất đẹp và cuốn hút. Khiến ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc rằng tại sao người trong tranh lại đẹp đến thế.

   Cô giáo thấy náo loạn nên đã đi xuống xem. Cô cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi ngay lập tức chỉnh đốn lại.

- Các em về chỗ hết đi! - Cô quát, sau đó cô quay ra nhìn bức tranh, cô chợt nhận ra sự tương đồng trong trí nhớ của mình với người này. - Shijima Mei, cậu học sinh này...

- Sao ạ? Cô biết cậu ấy sao? -Shijima lập tức quay ra hỏi cô giáo của mình.

- À..ừm..cô cũng biết về cậu ấy. Đó là một học sinh nổi tiếng của trường bên cạnh. Học sinh đó nổi tiếng vì nét đẹp của mình, dường như mọi người nhìn vào đều bị cuốn hút không rõ nguyên nhân vì vẻ đẹp kì lạ ấy. Một vẻ đẹp đầy kì lạ và thu hút.

- Rất cảm ơn cô ạ!

    " Rinhhhhh"

   Ngay sau đó thì tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Cô nhanh chóng cất sách vở, dụng cụ vẽ vào cặp rồi đi về. Ngay lập tức cô nảy ra ý tưởng đi sang trường bên.

   Bước vào bên trong là một khuôn viên rộng lớn, các học sinh kéo nhau về nhanh chóng, rồi cuối cùng thì chỉ còn câu lạc bộ là còn hoạt động. Cô có hỏi được vài người về Tsukasa, họ nhanh chóng nói rằng Tsukasa đang ở đằng sau trường. 

   Trên hành lang của các lớp học, cô thấy có ai đó đang được vây quanh bởi rất nhiều cô gái ở dưới sân bóng rổ. Cậu ta...nhìn rất giống với Tsukasa, không phải nói là giống ý hệt luôn, cả khuôn mặt đôi mắt lẫn thân hình đều y như nhau. Nhưng có một điểm khác biệt, là nụ cười.

  Nụ cười của Tsukasa dù cô mới chỉ thấy qua một lần nhưng cô biết chắc nụ cười của người kia nhìn tươi sáng hơn, còn của cậu thì nhìn sẽ nham hiểm hơn. Nhưng để biết chắc cô vẫn xuống đó và xem.

- Tsukasa ! - Cô đứng sau đám đông vẫy gọi, đủ để cậu trai kia nghe thấy.

   Cậu ta lập tức quay về phía cô và nói với vẻ khó hiểu.

- Hể? Tớ là Amane mà? Cậu nhầm người rồi.

    Cô nghe thấy những gì cậu nói thì đứng đơ ra một lúc. Amane? Ai vậy? Đúng là không phải Tsukasa nhưng...hai người họ nhìn rất giống nhau mà? Dù vậy, cô lại không cảm thấy có một chút hứng thú nào với khuôn mặt của cậu ta.

   Sau đó, Shijima đi ra đằng sau trường, nơi có một cái cây to lớn và một cái ghế đá ở đó. Có một người đang ngồi trên nó. Cậu con trai ấy có vẻ đang suy nghĩ gì đó, mặt hơi gây ra. Nhìn thấy cô, cậu ấy quay phắt lại và nói:

- Shijima Mei! Cậu đang làm gì ở đây vậy?

- A..Tsukasa! - Cô vừa nói vừa chạy tới.

- Có chuyện gì vậy?- Cậu nói.

- À..ừm..tớ có thể...chụp ảnh cậu không?

- Hể ? Được chứ. Nhưng tại sao vậy?

- Tớ sẽ giải thích sau.

   Cô bắt cậu phải tạo dáng đủ kiểu, mặc dù đa phần là do Tsukasa tự làm. Những bức ảnh đến 80% là ảnh mặt của cậu để nghiêng dưới tán lá. 20% là chụp nụ cười ma mị đầy cuốn hút nhưng là chụp lén (?)

    Sau khi chụp xong thì hai người họ xem lại ảnh.

- Cậu chụp đẹp thật đó, Shijima!

- Ừ. 

   " Còn cậu thì sao lại đẹp một cách kì lạ vậy? " - Suy nghĩ của Shijima.

--------------------------

   Xin chào một lần nữa và cũng rất cảm ơn vì đã đọc truyện và ủng hộ mình! Chap này Liz phải kết hơi nhanh một chút thấy nó dài sương sương rồi, sợ là mọi người đọc thấy dài và thành ra không hay. ( hơn 1550 từ :vv)

    Và cũng là lần đầu viết mấy cặp ít hint nên có lẽ không hay lắm. Tui cũng đã cố gắng hạn chế không viết tắt. Các cậu thấy thế nào cứ cmt ở dưới đi nhá. Để tui bt mà còn chỉnh sửa :33 

P/s: Nếu mà các cậu muốn tớ có thể làm phần 2 của couple cute này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro