4, Akane x Amane.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hello, chap này tui sẽ trả hàng cho bạn @KURO_2408 nha~ Tui viết BL ( cả SE với BE) tệ lắm nên mong mọi người thông cảm nhé Ụ.Ụ Có thể sẽ không hay đâu. Nếu vậy thì các cậu hay cứ cmt ở dưới nhé.

  *Tớ chỉ nghĩ ra trên đường đi học về à~

Trong truyện Akane -> anh

                         Amane -> cậu

  Truyện được lấy bối cảnh cả hai cùng là học sinh :vvvv

----------------

- Này...chờ một chút đã...Amane!

   Anh đang đuổi theo cậu, gọi cậu lại, cậu thì cứ bơ mà đi tiếp về phía trước.

- Có chuyện gì vậy?

   Cậu vẫn không màng tới Akane mặc dù nãy giờ anh đã gọi cậu hơn trăm lần. Cả hai người đã chạy vòng quanh sân thể dục với kiểu người nói người bơ suốt hơn 30 phút.

- Hứ, có chuyện gì anh tự đi mà nghĩ!

   Cậu nói với vẻ giận dỗi. Anh nhìn cậu. Nghĩ rằng mình đã làm gì đó khiến cậu con trai này giận rồi.

- Haizz, đúng là...

    Một lúc sau khi hai người chơi đuổi bắt quanh sân thì Amane chạy lại và ngồi trên ghế nghỉ thở phào phào. Dù là giận dỗi thì cậu cũng là con người mà ,cũng phải biết mệt chứ. Anh thấy vậy liền chạy lại định ngồi cạnh cậu. Anh ngồi xuống, cậu né ra quay mặt đi. Anh ngồi sát lại, cậu né ra....Và cứ thế hai người họ tiếp tục làm vậy trong ánh mắt kì thị của mấy người xung quanh.

- Tránh xa tôi ra. - Cậu nói.

- Sao vậy, bình thường chúng ta vẫn ngồi với nhau mà?

   Cậu hừ một cái rồi lẳng lặng quay đi. Rốt cuộc là con người thế nào đây? Akane thì biết rằng cậu rất ít khi giận dỗi. Nhưng mà một khi đã giận thì nhớ dai lắm, cứ bơ người ta đi hoài. Không làm gì thì cứ lườm lườm cứ khó chịu sao sao. Nhưng anh cũng không bận tâm điều đó vì Amane là  bảo bối của anh cơ mà, anh vẫn có kế sách để ứng phó được với kiểu giận dỗi này. ( :>>)

__________

   Lúc này, trong phòng thay đồ, chỉ có mỗi cậu ở trong đó. Vì dè chừng Akane sẽ vào nên cậu ở lại muộn để đảm bảo là không bắt gặp tên này ở trong đây.

- Phù, mãi mới được thay đồ.

   *cạch*

  Bỗng chợt có tiếng mở cửa. Amane giật mình, làm sao có thể có ai ở đây được? Đáng nhẽ giờ này mọi người phải về hết rồi chứ?

   Bước vào là một người con trai với mái tóc cam nổi bật, quen thuộc mà thường ngày cậu thấy. Đó là Akane. Cậu có thoáng chút bất ngờ nhưng sau đó liền trở lại ban đầu và lập tức quay mặt đi.

- Này Amane, hôm nay có chuyện gì vậy hả, sao cậu cứ bơ tôi thế? Giận dỗi à? - Akane vừa nói vừa bước đến.

- Anh tự đi mà biết.

   Thấy vẻ ngoan cố của cậu, anh thở phào một cái rồi ngay lập tức di chuyển. Có vẻ anh lại phải dùng tuyệt chiêu để kiến cho cậu bỏ trạng thái này đi rồi.

   Anh cầm lấy tay cậu và xoay người cậu lại, một tay phải của anh giữ tay trái của cậu, áp sát lên tường ở đằng sau. Tay trái của anh thì giữ tay phải của cậu đặt xuống dưới sát tường. Áp sát người mình vào người cậu, hai khuôn mặt giờ chỉ cách nhau 1, 2 cm gì đó thôi. Thân hình của anh che hết mọi ánh sáng của cậu. Khuôn mặt của anh hạ xuống rồi ghé sát tai cậu rồi nói thầm với chất giọng khàn đặc:

- Vậy bây giờ em muốn nói hay muốn tôi ép em nói ra nào?

   Quả nhiên chiêu này vẫn luôn có tác dụng, cậu lập tức liền đỏ mặt vùng vẫy. Tất nhiên là vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của anh.

- Được rồi, tớ nói mà!- Amane hét.

   Sau đó thì anh mới bỏ cậu ra. Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu, quần áo xộc xệnh vì vừa mới mặc vào xong, tóc tai thì rối tung và khuôn mặt thì đỏ ửng. Nhìn thật dễ gây hiểu lầm a~

- Rồi thì nói xem tại sao cậu lại bơ tớ cả ngày hôm nay?

- Tại vì...cậu cứ đi chơi với những người con trai khác ý,...chẳng thèm để ý gì đến tớ cả...Cứ ôm vai bá cổ người khác trước mặt tớ bộ cậu vui hay sao?

- Hể? Thế hóa ra là vì chuyện này à? - Anh nghe xong mà chỉ muốn bật cười vì cậu người yêu dễ thương này - Đó chỉ là để thử lòng cậu thôi mà.

- ?????!!!!!!

- Haizz, vậy mà cậu cũng dỗi được đó.

    Anh đúng là chỉ biết phì cười. Nhìn cậu ta trong điệu bộ này đáng yêu thật sự.

- Thôi được rồi chúng ta về thôi nào.

   Vừa nói anh vừa lại gần và ôm cho cậu một cái. Đặt một nụ hôn nhỏ trên đôi môi của cậu.

---------------------------

   Hai người họ cùng nhau đi về. Họ nói chuyện vui vẻ mà không ngờ một điều sẽ xảy đến.

- Vậy tớ về nha, hẹn gặp ngày mai Akane!

- Ừ.

   Amane vui vẻ tươi cười vẫy chào anh. Rồi sau đó không cẩn thận khi đi qua đường đã bị vấp ngã. Và đúng lúc đó......


       Có một chiếc xe tải lao tới, phanh không kịp và đâm vào cậu trước mặt anh. Anh liền chạy tới vứt bỏ chiếc cặp xuống đường mà chạy tới chỗ cậu.

       Toàn thân anh cứng đờ, từng giọt máu tươi của cậu đang chảy trên tay của anh. Khuôn mặt của anh cắt không còn một giọt máu, hai đồng tử giãn ra.

      Cậu cố gắng mở mắt ra. Cậu đang hấp hối, không thể cứu chữa được. Không kịp nữa rồi. Cậu chỉ kịp mở mắt để nhìn anh. 

    " Tong"

   Một giọt nước mắt của anh rơi xuống khuôn mặt của cậu.

- Đừng...đừng đi mà..Amane! Tớ sẽ gọi người giúp đỡ, cậu hãy cố giữ tỉnh táo!

- A..kane..

    Anh có thể nghe thấy rằng giọng của cậu đang rất yếu. Không thể làm gì được. Dù vậy anh vẫn cố gắng nhìn xung quanh.

- Du...ừng lại đi...

- Không! Cậu không thể chết như thế được, chúng...chúng ta mới chỉ vừa nói chuyện với nhau một phút trước cơ mà!

- Này...Akane...

- Sao? - Anh cúi đầu xuống và ghé sát tai vào cậu.

-........

   Sau khi nói lời cuối của cậu được thốt ra. Cơ thể của cậu đã thả lỏng. Không còn chút sức lực nào nữa.

   Còn Akane thì.....sau khi nghe những lời đó...những giọt nước mắt của anh đã trào ra khỏi khóe mắt. Không ngừng tuôn rơi để rồi rơi mà khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tớ yêu cậu, Akane.

_____________________________________THE END

   Đầu tiên tớ muốn nói là cái ý tưởng này chỉ bùng một cái hiện ra rồi tớ ngồi vào bàn phím khoảng 1 tiếng thì ra cái tác phẩm này. Với lại yêu cầu của @KURO_2408 là BE cho nên tớ mới cho kết dư lày. Nếu không thì đã yên ổn ngọt ngào hơn rồi. Có lẽ đọc sẽ thấy xàm lắm vì tớ rất nghiệp dư trong khoản này.

    Nếu không hay thì xin lỗi cậu nhé, cũng cảm ơn vì đã đặt hàng và đọc truyện của tớ. Nếu có gì lần sau tớ sẽ cố gắng để viết hay hơn. Mong các cậu tiếp tục ủng hộ và cmt ý kiến ở dưới để tớ biết.

P/s: làm ơn cmt đi, ko nói j tớ thấy buồn lắm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro