Không cần phải nói [ver 2] (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bảy năm trôi qua rồi, liệu ở vùng đất xa xôi đó, anh có còn nhớ đến em hay không? 

Anh có còn nghĩ về em mỗi đêm hay không?

Anh đã... Có ai khác ngoài em hay không?

Em nhớ anh. Đơn giản là bảy năm rồi vẫn cứ nhớ anh. Bảy năm rồi mỗi đêm đều nghĩ đến anh. Bảy năm rồi, không có ai ngoài anh.

Vương Tuấn Khải, em thật sự phải từ bỏ rồi hay sao? Em không muốn, cũng không cam lòng từ bỏ. Vì cảm giác từ bỏ khiến em tuyệt vọng lắm, anh biết không?

Vương Tuấn Khải! EM - NHỚ - ANH!

---

"Chuyến bay từ New York về Trùng Khánh sẽ hạ cánh sau ít phút nữa..."

"Vương Nguyên, anh về rồi..."

----

-A, Vương Nguyên đây rồi.

Chị quản lí mừng rỡ thấy cậu từ bên ngoài bước vào, chạy nhanh lại ôm gọn Vương Nguyên. Cậu ngây người mất một lúc, không hiểu chuyện gì khiến mọi người có vẻ hào hứng như vây.

-Bảo bối a~ Em đã biết tin gì chưa? Bài hát của em lọt top 1 rồi!!

Kì An vừa bá vai Vương Nguyên vừa cười ha hả. Cậu cũng rất bất ngờ và vui mừng nhưng nụ cười lại có phần hơi gượng gạo. Bài hát đó...là anh viết tặng cậu. Lần đó, không một lời nói đã bỏ đi như vậy, Vương Tuấn Khải anh thật ác độc.

Thấy Vương Nguyên có vẻ buồn buồn, quản lí của cậu liền hiểu ra, kéo  kéo tay áo của Kì An ra hiệu. 

-Sao nào, tôi nói sai gì sao?

Kì An là quản lí phòng thu mới, chuyện bảy năm trước một chút cũng không rõ. Chuyện về Vương Nguyên, về cả... Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên biết niềm vui của mọi người mới đó lại bị chút chuyện cá nhân của cậu làm ảnh hưởng, bối rối xoa xoa đầu.

-Em mời mọi người đi ăn một bữa, xem như ăn mừng.

Mọi người đều đồng loạt hò reo hưởng ứng, quản lí thấp giọng hỏi nhỏ Vương Nguyên.

-Em có sao không? Nếu mệt có thể để hôm khác.

-Em không sao.-Vương Nguyên cố cười thật tươi.-Đi thôi!

---

Quán ăn hôm nay vẫn đông đúc như thường lệ. Đây là nơi nổi tiếng nhất Trùng Khánh, cũng là nơi mà Vương Nguyên vẫn hay đến dùng bữa.

-Cho tôi phần này, a phần này nữa.

-Cậu xem, ăn nhiều đồ béo như vậy. Lấy món này đi.

-Kì An, hôm nay không chuốc cậu say tôi không về.

-Được được, vậy thì lấy rượu trước đi.

Mọi người trong đoàn đều hào hứng giành nhau xem thực đơn. Vương Nguyên cười cười lui ra ngồi ở một góc bàn, chỉ lẳng lặng uống nước. Không phải cậu không muốn hòa nhập cùng mọi người nhưng không hiểu sao mỗi lần đến đây cậu đều không kiềm được mà hồi tưởng lại.

"Vương Nguyên, em thích ăn gì?"

"Vương Nguyên, không trả lời anh sao? Được rồi, vậy anh gọi giúp em nhé!?"

"Vương Nguyên... Không thích đi cùng anh sao?"

Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, nếu tiếp tục cúi mặt như vậy chắc chắn nước mắt sẽ rơi. Cậu không muốn mọi người phải lo lắng thêm nữa. Khoảng thời gian Vương Tuấn Khải vừa bỏ đi, Vương Nguyên rất suy sụp. Cậu dường như khóc suốt ngày, không ngừng đứng dưới nhà anh mà gào khản cả cổ. Cậu không thiết giọng nói của mình, cũng không thiết những ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh dán lên người. Cậu thật sự đau lòng, thật sự muốn gặp anh. Cậu muốn một lần có thể xin lỗi anh. Một lần thôi cũng được...

Nhưng Vương Tuấn Khải đã không có ở đây, đó là sự thật.

[Em vào trong trước đi.]- Chàng trai có vóc người cao ráo nói với cô gái đi bên cạnh. Cô gái định nắm tay anh nhưng lại bị anh lẳng lặng rút ra, nét mặt có chút dỗi hờn.

[Anh có chút việc, lát nữa sẽ quay lại. Em cứ gọi món trước đi.]

Nói rồi người kia khẽ nhìn lên biển hiệu, nơi này vẫn không thay đổi. Vẫn như bảy năm trước đây.

.

-Vương Nguyên, uống với tôi một ly đi.

Trưởng đoàn rất hào hứng nâng cốc với Vương Nguyên. Hôm nay cậu cứ như có tâm sự, ngoài mặt cười đùa cùng mọi người nhưng trên trán viết rõ ba chữ "Tôi không ổn" rồi. Chị quản lí thay mặt lên tiếng, nâng ly rượu trong tay.

-Vương Nguyên không uống rượu, tôi uống thay em ấy.

-Chị, để em.- Vương Nguyên đột nhiên giành lấy ly rượu, uống hết một hơi nhưng có vẻ không quen với hơi rượu cay nên mặt cứ đỏ lên. Cả đoàn đều bật cười. Vương Nguyên không được uống rượu quá nhiều nhưng hôm nay xem như ngoại lệ, quản lí cũng không cản cậu nữa.

Kì An và Tùy Từ lui vào một góc quan sát xung quanh, tầm mắt vừa dừng lại tại một cô gái ngoại quốc. Tuy nói là người ngoại quốc nhưng có vẻ cô ta là người có gốc Trung, nét đẹp vẫn có chút thuần túy Á Đông.

-Là ai mà đẹp vậy? Nữ thần a~ Đúng là nữ thần.

Tùy Từ cười tươi huých vai Kì An, mặt của cậu ta lập tức biến sắc, không ngần ngại mang thìa sắt trên bàn phang thẳng vào đầu của Tùy Từ. Anh ta kêu thảm, ôm chỗ đầu sưng đỏ. Lực đạo là không nhẹ nha.

-Thật ác độc, anh có ý gì đâu a?

-Anh dám có ý, tôi liền... tôi liền...- Kì An nói tới đây sắc mặt biến đỏ, tức giận đến không thể diễn đạt được bằng lời.

"Nữ thần" của Tùy Từ có vẻ nói tiếng Trung không tốt, người phục vụ vì thế cũng chỉ có thể đoán được qua cử chỉ của cô ta. Một người đàn ông lại vừa từ bên ngoài bước vào trong, xem ra là bạn đi chung với cô gái kia. "Nữ thần" có vẻ mừng rỡ, khoác lấy tay anh ta. Người có vóc dáng cao ráo, mái tóc đen nhánh mị hoặc, đôi mắt phượng dài và hẹp. Anh ta là người Trung Quốc nên rất nhanh đã giải quyết được vấn đề.

-Này này, hai người qua đây giúp Vương Nguyên đi.- Tổng giám cười lớn gọi vọng lại. Xem ra đã có chuyện vui diễn ra trong lúc hai người lơ là rồi thì phải.

Kì An bị kéo vào trò chơi kéo búa bao vô vị. Ai thua sẽ bị phạt rượu. Vương Nguyên hôm nay chịu thiệt rồi, thua liền mấy ván. Hiện tại bị chuốc rượu đến thê thảm.

-Vương Nguyên, đừng uống tiếp nữa.- Kì An lay lay Vương Nguyên đã say khướt.

"Vương Nguyên, em say rồi, đừng uống nữa."

Trong đầu Vương Nguyên chợt hiện lên hình ảnh một người con trai, mái tóc của anh đen nhánh, đôi mắt hẹp dài khi cười sẽ cong cong. Tất cả chỉ trong quá khứ thôi sao? Nhưng tại sao cậu vẫn nhớ nụ cười đó một cách sinh động đến vậy.

Vương Nguyên chợt bật khóc lớn, gạt tay của Kì An mà tóm lấy chai rượu. Ai cũng bị biểu tình của cậu làm cho hoảng hốt.

-Em muốn uống nữa. Đừng cản em.

-Vương Nguyên, này... say rồi sao?

-Vương Nguyên!

.

Chỗ bàn ăn tại cửa sổ. Có một ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía bên này.

-Anh sao vậy Khải?- Cô gái ngoại quốc ban nãy huơ huơ tay trước mặt anh. Người ngồi đối diện với cô khẽ cười nhẹ, chép miệng.

-Có vài người vẫn không thay đổi, khi say rồi thì nói năng linh tinh, bày ra bộ dáng ngốc ngốc như vậy.

-Hả?- Cô gái kia không hiểu, nhìn về cái bàn đang inh ỏi nhất quán ăn. "Vẫn không thay đổi" là có ý gì?

----

Sáng hôm sau phải thức sớm để đến nhận bài hát mới, đối với Vương Nguyên là cả một vấn đề.

Đến công ty, ai cũng dừng lại nhìn cậu một lát. Có điều gì đó kì lạ, Vương Nguyên cũng không đoán được. Dường như cậu trở thành chủ đề bàn tán sáng nay của toàn thể mọi người.

-Xin chào.

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào phòng họp. Mọi người chợt ho khan một tiếng, Tùy Từ cười tươi nháy mắt với Vương Nguyên. Cậu hơi nghi ngờ, thấp thỏm ngồi vào chỗ của mình. Hôm nay mọi người đều rất lạ.

-Không bắt đầu họp luôn hay sao?- Vương Nguyên ngạc nhiên, đủ người cả rồi mà.

Cậu vừa nói xong, cửa phòng họp chợt mở, mọi ánh nhìn đều hướng ra ngoài. Vương Nguyên không khỏi cũng nhìn theo. Ánh mắt cậu chợt ngưng lại tại dáng người cao cao đó. Tay cũng bất giác run lên một chút.

-Tuấn Khải, chào mừng cậu quay về!

Tổng giám cười tươi, dang tay hệt như muốn thể hiện sự mừng rỡ của mình. Mọi người đã làm việc lâu năm ở công ty đều đồng loạt hướng mắt về Vương Nguyên, cậu bất giác cúi đầu cả nhìn cũng không dám.

-Vương Nguyên, là đồng nghiệp cũ cả. Sao không chào hỏi một tiếng?

Vương Nguyên bị dồn vào đường cùng, khẽ mím môi nhỏ giọng chào một tiếng. Vương Tuấn Khải cũng không có biểu hiện gì khác, trực tiếp đi lại chiếc ghế trống cuối cùng trong phòng họp, ngồi vào.

Trong suốt buổi họp, Vương Nguyên cứ thấp thỏm. Cậu lén nhìn Vương Tuấn Khải, anh vẫn tập trung vào công việc của mình, không hề nhìn lên lấy một lần. Thì ra cũng chỉ mình cậu ngốc, bấy lâu nay cũng chỉ muốn nhìn anh, nhìn được rồi lại không sao dứt ra được. Bây giờ thì sao? Đã thành thói quen rồi, cũng không thể bỏ được. "Vương Nguyên, thật thảm hại, bản thân mình lại trở nên như vậy."

Vương Tuấn Khải đột nhiên ngước nhìn cậu, hai ánh mắt giao nhau. Vương Nguyên bị bất ngờ, không kịp điều chỉnh ánh mắt của mình, cứ thể nhìn thẳng anh. Trong mắt hiện rõ xúc động, thậm chí khóe mắt đã phiếm hồng. Hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy, dường như muốn nhìn thật kĩ đối phương. Bảy năm rồi, thay đổi cũng nhiều. Trong tim người ta, có còn mình hay không?

Buổi họp nhân sự hiếm hoi của tổng giám kết thúc trong yên bình. Vương Nguyên nặng nề đứng lên, bước ra khỏi phòng họp. Mọi người đều không ai bảo ai, nhẹ lắc đầu. Vương Tuấn Khải vẫn thong thả ở lại xem xét hợp đồng. Quay lại nơi này không phải đơn giản vì chuyện công việc, quay lại nơi này để lấy lại thứ vốn thuộc về mình.

.

Vương Nguyên lại đến chỗ công viên cũ, ánh chiều tà rải từng mảng cam rực trên mặt đất. Bảy năm qua cậu một mình đến đây, bảy năm qua cũng một mình cô đơn ở đây.

Vương Nguyên ngồi trên bờ đá sát hồ nước, thu chân lên úp mặt vào đầu gối. Cậu mệt rồi, một mình đối chọi với sự cô đơn, cậu thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Vương Tuấn Khải không báo trước bỏ đi, cũng không một chút hay biết lại quay về, khiến Vương Nguyên rất hoang mang. Anh vẫn như trước, ít ra không thay đổi về ngoại hình. Nhưng ánh mắt đó đã không giống ánh mắt của Vương Tuấn Khải bảy năm trước.

.

Vương Tuấn Khải đứng xa xa, nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn đang ôm vai mình ngồi khóc. Cả người cậu run run, hệt như lần anh gặp cậu bảy năm trước ở công viên này. Cậu cũng khóc.

Anh còn định lần này về sẽ bắt đầu lại tất cả, quên đi chuyện quá khứ để tập trung cho sự nghiệp của mình. Anh những tưởng Vương Nguyên sẽ mạnh mẽ hơn, ít ra là giữ được thái độ thờ ơ của bảy năm trước. Nhưng có lẽ anh sai rồi, cậu gầy hơn trước, nước da vốn đã trắng còn thêm chút xanh xao. Ánh mắt của cậu không còn sự kiên định, nó dễ xúc động, bất cứ lúc nào cũng có thể khóc.

"Em không cần phải mạnh mẽ, ít ra trước mặt anh, không cần phải như vậy."

Vương Nguyên của hiện tại yếu đuối vô cùng, là do anh hết hay sao? Trái tim Vương Tuấn Khải chợt nhói đau, anh quay người bỏ đi thật nhanh.

Hoàng hôn chợt tắt. Chỉ có gió thổi làm nước mắt cứ rơi.

---

Vương Nguyên và Kì An được phân công đi mua đồ ăn. Tối nay nhà Tùy Từ mở tiệc, chỉ khổ cho hai con người bị phân công chen lấn trong siêu thị để mua thực phẩm.

Kì An đẩy xe băng băng đi về phía trước, vừa đi vừa nguyền rủa tên Tùy Từ vô nhân tính, chắc hẳn giờ này ở nhà cùng tổng giám đang chơi game đây mà.

Vương Nguyên hụt chân đuổi theo. Luận về khổ tâm thì cậu còn thấy khổ tâm hơn nhiều. Lần trước mở tiệc lỡ uống say hại mọi người phải đưa về nhà. Nếu hôm nay lại như vậy chắc chắn mất mặt chết được. Hơn nữa hôm nay còn có Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên và Kì An dừng lại trước quầy trái cây, Kì An có vẻ thạo việc đi chợ hơn Vương Nguyên, lựa chọn gì cũng để cho cậu ta làm, Vương Nguyên chỉ đi theo xách đồ phụ mà thôi.

-Vương Nguyên, cam hay táo?

Vương Nguyên nhìn nhìn một tí, vươn tay chọn cam. Kì An gật gật lựa hẳn mấy trái bỏ vào giỏ. Vương Nguyên lắc đầu.

-Đầy rồi. Để em đi lấy thêm túi.

Nói rồi cậu liền chạy lăng xăng đi lấy thêm.

[Em muốn ăn mỳ.]

[Ăn mỳ không tốt cho sức khỏe.]

[Anh lúc nào cũng vậy hết. Được rồi, không ăn nữa... Về nhà anh phải nấu nhiều món ngon cho em đó.]

[Được rồi, đi thôi.]

Vương Nguyên nghe mẫu đối thoại này không khỏi cười buồn, nếu ngày đó cậu hiểu chuyện, ít ra Vương Tuấn Khải với cậu cũng được như vậy. Cậu muốn một lần được nắm tay anh đi dạo phố, cùng nhau đi mua sắm, cùng đi xem phim, về nhà nấu ăn, rồi ôm guitar hát hò cho thật thích. Như một đôi tình nhân.

Vương Nguyên thơ thẩn nghĩ ngợi, cặp đôi vừa nãy cùng lúc đẩy xe đi ngang qua. Cô gái kia không cẩn thận va phải cậu, Vương Nguyên giật mình làm rơi hết đồ trong tay.

-Xin lỗi, xin lỗi.

Là người nước ngoài nên tiếng Trung không thạo lắm, cô gái kia vội cúi xuống nhặt phụ cậu. Vương Nguyên xua xua tay.

-Em không cẩn thận gì hết...

Giọng của người con trai vang lên. Vương Nguyên hơi đứng hình một chút. Ban nãy không nghe rõ, hiện tại chất giọng này đối với cậu có chút quen thuộc.

Người kia cũng nhận ra cậu, trong mắt hiện chút bất ngờ. Vương Nguyên vẫn nhanh tay nhặt những thứ rơi trên đất, ngẩn mặt liền chạm phải ánh mắt của Vương Tuấn Khải.

-Vương Nguyên...- Anh khẽ gọi. Cô gái bên cạnh liền rất ngạc nhiên.

-Anh quen cậu ấy?

-Là... bạn từng hợp tác.

Vương Nguyên khẽ hít một làn khí, kiềm lại xúc động trong lòng mình. Phải, hẳn với anh bây giờ thì cậu chỉ là một người từng hợp tác qua, một người từng biết mặt. Ngoài ra không có ấn tượng nào khác.

Vương Nguyên siết chặt đồ trong tay mình, Vương Tuấn Khải vừa định nói thêm gì nữa thì cậu lại đột nhiên cắt ngang.

-Xin lỗi cô, là tôi không cố ý va phải. Thành thật xin lỗi.

Cậu lúng túng nói xin lỗi cô gái kia rồi bỏ chạy thật nhanh.

-Có phải cái cậu hôm trước hay không?

Cô gái kia nhìn Vương Tuấn Khải đang dõi mắt theo bóng người đã chạy khuất tầm mắt, thắc mắt. Nếu không lầm thì cậu ta chính là chàng trai say rượu trong quán.

-Phải.

Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu, trong lòng chợt có chút lúng túng. Không phải cậu nghe hết cuộc nói chuyện ban nãy rồi?

Kì An thấy Vương Nguyên đi một lúc vẫn chưa quay lại, lo sốt vó lên định gọi điện thoại cho cậu, nhưng Vương Nguyên lại vừa lúc chạy về. Trông cậu rất xúc động, hai mắt cũng hoe hoe đỏ như vừa khóc. Kì An hoảng hốt tưởng cậu gặp chuyện gì, lo lắng lay người cậu.

-Chúng ta về, không ở đây nữa.

Vương Nguyên lắc đầu loạn xạ, nắm tay Kì An kéo đi. Cậu ta ú ớ vài tiếng rồi cũng bị Vương Nguyên kéo đi thanh toán.

Suốt chặn đường Kì An không sao tập trung lái xe được, Vương Nguyên bên cạnh cứ như chìm vào thế giới riêng, im lặng không một tiếng nói.

-Vương Nguyên.

-...

-Vương Nguyên!

Vương Nguyên giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt mơ hồ.

-Rốt cục em bị làm sao? Tại sao lại trở thành bộ dạng này?

-Em không sao.

Vương Nguyên nhẹ giọng đáp lời. Kì An cuối cùng tức giận thắng xe lại. Vương Nguyên hoảng hốt siết chặt dây an toàn.

-Em đó, có chuyện gì thì phải nói ra. Em cứ như vậy thì anh biết làm sao?

-Kì An...- Vương Nguyên đột nhiên rơm rớm nước mắt.- Vương Tuấn Khải.... Vương Tuấn Khải bỏ em thật rồi. Anh ấy không cần em nữa rồi... Thật sự không cần em nữa rồi...

Vương Nguyên vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ lăn dài khiến Kì An bối rối. Anh vươn tay xoa đầu Vương Nguyên, không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

-Em cứ khóc cho đã đi.

Vương Nguyên gật đầu, ôm chầm lấy Kì An mà khóc lớn. Bao nhiêu đau lòng tích tụ bấy lâu này thành ra nước mắt, cứ vậy rơi không ngừng.

Thì ra anh không cần cậu nữa. "Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không cần mình nữa."

----

Vương Nguyên tối đó không đến party. Mọi người đều nhìn Kì An, cậu ta nhún vai lại nhìn sang Vương Tuấn Khải đang bình thản ngồi trong góc. Tức giận rốt cục nén xuống không được mà bùng phát.

-Này, Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải hơi ngẩn đầu lên, như vừa từ suy tư mà hồi tỉnh. Tùy Từ không hiểu chuyện gì nhưng thấy Kì An sắp nổi giận cũng lập tức lay lay ống tay áo của cậu ta.

-Bỏ tay ra.- Kì An gạt phắt, hướng Vương Tuấn Khải lớn giọng.- Tôi không biết bảy năm trước có chuyện gì xảy ra, tôi hỏi cậu, cậu bắt nạt Vương Nguyên của tôi?

Vương Tuấn Khải ngớ người ra một chút, qua mắt Kì An cư nhiên trở thành thái độ dửng dưng. Cậu ta tức giận bước đến trước Vương Tuấn Khải.

-Ban nãy em ấy còn cười được một chút. Lại gặp phải chuyện gì mà khóc nữa rồi. Tôi hỏi thì ra liên quan đến cậu. Cậu nói cho rõ, đã làm gì em ấy?

-Tôi không làm gì hết.

Vương Tuấn Khải trầm giọng đáp lại. Tầm mắt hạ thấp, nhìn vào khoảng không vô định. Kì An tức giận định giươn cả nắm đấm ra để gián xuống, lại bì Tùy Từ kéo tay lại.

-An, em đừng nóng. Có gì nói chuyện sau.

-Đừng nóng? Vương Nguyên chịu ủy khuất như vậy, em làm sao để yên được? Em ấy sức khỏe đã yếu còn phải chịu nhiều đả kích như vậy... tất cả là tại anh ta!

Kì An tức giận trừng mắt với cả Tùy Từ, tay chỉ thẳng về phía Vương Tuấn Khải. Anh khẽ ngước mắt nhìn, rồi lại cúi đầu.

-Phải, là tôi có lỗi.

Mọi người đều im lặng một lúc, Kì An hắn học bỏ ra khỏi phòng. Tùy Từ hướng Vương Tuấn Khải xin lỗi vài tiếng rồi đuổi theo. Vậy là kết thúc, chả ai còn hào hứng mở party. Mọi chuyện tưởng đã yên ổn rồi lại trở thành như vậy...

---

Vương Tuấn Khải nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn những con số mà ngày nào cũng nhìn. Nhưng rồi không có can đảm để gọi cho cậu.

Vương Nguyên thật sự không ổn. Anh biết đó là sự thật.

Thu hết can đảm, Vương Tuấn Khải vẫn quyết định gọi cho cậu. Đầu dây bên kia vang lên những âm thanh nhàm chán kéo dài, tâm tư Vương Tuấn Khải chợt trở nên bồn chồn. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Vương Nguyên mơ màng mở mắt, đầu nóng hầm hầm. Cậu tìm điện thoại, nghe máy.

-Alo?

Giọng cậu có vẻ mệt mỏi. Người bên kia chợt im lặng một lát. Vương Nguyên nhìn lại số máy, trong lòng có chút rối loạn. Cậu có nên cúp máy? Không, cậu không muốn. Sau bao lâu anh cuối cùng đã gọi cho cậu... Giằn co qua lại, Vương Nguyên cuối cùng cũng im lặng. Cả hai không nói gì.

-Em... ổn chứ?- Vương Tuấn Khải sau một lúc mới lên tiếng cắt ngang sự im lặng.

Nước mắt Vương Nguyên lại rơi một lần nữa. Cậu cố che miệng lại, không để bất kì âm thanh nức nở nào thoát ra ngoài. Vương Tuấn Khải khẽ cúi đầu, có lẽ là anh nghĩ sai. Cậu nhất định không để tâm những chuyện này. Cậu nhất định vẫn không có chút ấn tượng với anh. Vương Tuấn Khải vừa định ngắt máy lại nghe thấy một tiếng sụt sịt nhỏ, trong lòng chợt dậy sóng.

-Vương Nguyên, em ổn không?! Trả lời anh!

Vương Nguyên càng không kiềm được, bật khóc. Anh rốt cục có ý gì? Anh có còn quan tâm cậu hay không? Có còn cần cậu nữa hay không?!

-Vương Nguyên....

-Em không ổn! Em không ổn! Vương Tuấn Khải, em một chút cũng không ổn!

Vương Nguyên hét lớn rồi cúp máy. Quẳng điện thoại ra xa rồi lại ôm mặt khóc. Tại sao mỗi lúc cậu sắp từ bỏ anh lại xuất hiện? Tại sao ngay lúc cậu quyết mạnh mẽ anh lại khiến cậu trở nên yếu đuối như vậy?

Vương Tuấn Khải vẫn áp điện thoại bên tai. Gương mặt nhuộm chút sắc buồn, ánh mắt vô thần nhìn xa xăm. Là anh sai hay sao?

---

Thật trùng hợp, bài hát mới là do Vương Tuấn Khải sáng tác. Vương Nguyên trở thành người làm việc chung với anh, áp lực trở nên vô cùng lớn.

Hôm nay có đợt diễn tập trên sân khấu. Vương Nguyên đến rất sớm, ngồi chăm chú nghe thầy thanh nhạc dặn dò vài điều. Vương Tuấn Khải vẫn ngồi ở phía xa chỉnh lại vài chỗ cho bản nhạc mới, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Vương Nguyên. Ở New York không có tin tức trong nước, anh vẫn hằng ngày lên bảng xếp hạng ca khúc để nắm tình hình. Vương Nguyên là cái tên luôn đứng đầu. Bài hát của anh vẫn luôn được cậu thể hiện một cách xuất sắc. Vương Tuấn Khải muốn gọi cho Vương Nguyên, hỏi cậu một câu "Em khỏe không?" nhưng lại không có can đảm. Cứ như vậy im lặng suốt bấy nhiêu năm.

Vương Nguyên bước lên sân khấu, chỉnh lại mic rồi đợi nhạc. Từng cử chỉ đều rất cẩn trọng, có lẽ Vương Nguyên bốc đồng của ngày xưa giờ đã khác, cậu có sự trầm tĩnh hơn, không dễ nóng giận như trước nữa.

Vương Nguyên nắm chặt bản nhạc trong tay mình, nhắm mắt cảm nhận âm thanh một chút. Cậu hát những lời đầu tiên, có chút xúc động khiến giọng bị run. Nhưng tổng thể vẫn kiềm chế rất tốt nên bài hát vẫn cứ vậy mà tiếp tục.

Vương Nguyên nhắm mắt suy nghĩ xa xôi một chút. Suy nghĩ về người con trai ôm guitar ngồi cạnh cậu. Suy nghĩ về những cốc cà phê nóng anh mang cho cậu. Suy nghĩ về những lúc cậu cười, rất hiếm hoi, với anh.

Đầu Vương Nguyên hơi choáng một chút. Dạo này cậu rất hay chóng mặt, có lẽ do áp lực công việc quá lớn nên thời gian ngủ không đủ.

[Em vẫn nhớ rất rõ từng đường nét đó, buổi chiều không có anh... thật sự...]

Vương Nguyên đột nhiên ngất. Cả đoàn đều lo lắng chạy về phía sân khấu. Vương Tuấn Khải cũng rất lo lắng, ném hết giấy tờ trên tay mà lao đến.

-Vương Nguyên, Vương Nguyên.

Anh lay nhẹ người cậu, gương mặt Vương Nguyên rất xanh xao, hơi thở yếu ớt.

-Đưa em ấy đến bệnh viện!

Vương Tuấn Khải bế xốc cậu lên tay, quản lí lập tức gọi xe cấp cứu.

"Vương Nguyên, em ngốc quá! Đã dặn phải chăm sóc bản thân thật tốt mà."

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn người đang rúc mặt trong lòng mình. Là anh không tốt, là anh không tốt. Vương Nguyên, là anh không tốt!

----

Vương Nguyên tỉnh lại, ánh mặt trời buổi chiều nhàn nhạt trôi vào trong gian phòng trắng lạnh lẽo. Cậu khẽ nhích tay, kim truyền lành lạnh lại ghim sâu trong da thịt một chút. Vương Nguyên nhíu mày, môi khô ran khẽ mấp máy.

-Nước...

Người vừa mở cửa bước vào là Vương Tuấn Khải, anh thấy Vương Nguyên chật vật như vậy liền nhanh chạy đến giúp một tay. Đưa cốc nước lọc cho cậu, ôn nhu đỡ Vương Nguyên dậy. Cậu dựa người vào thành giường, ngoan ngoãn uống nước.

-Em quả nhiên không ổn.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, Vương Nguyên uống nước xong để ly lại trên bàn. Cậu không nhìn anh, lặng lẽ cúi đầu. Không khí rơi vào im lặng ngột ngạt, Vương Tuấn Khải đi đến trước cậu, khẽ ôm lấy Vương Nguyên, dùng tay giữ đầu cậu.

-Chúng ta bắt đầu lại, được không?

Vương Nguyên khẽ nhắm mắt, lắc nhẹ đầu. Mọi chuyện không còn như trước nữa rồi.

-Bạn gái của anh...

-Ngốc, ai nói với em đó là bạn gái của anh?- Vương Tuấn Khải đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, cười tươi xoa đầu cậu.

Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn anh, hai con ngươi trong veo hiện vẻ nghi hoặc.

-Đó là Liễu Tư, đàn em khóa dưới của anh ở Mỹ. Anh của cô ấy là bạn của anh, chuyến này giao cho anh chăm sóc Liễu Tư khi về Trung.

Vương Nguyên càng nghe càng bối rối. Thì ra không phải như những gì cậu nghĩ, thì ra cậu hiểu nhầm tất cả. Vương Tuấn Khải vẫn ôm cậu, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu.

-Thì ra em hiểu nhầm thật. Ngốc quá!

-Nhưng tại sao lại lạnh lùng với em?- Vương Nguyên đánh nhẹ vào bụng anh, hờn dỗi mà bĩu môi.

-Anh tưởng em không cần anh nữa.

Vương Tuấn Khải cong cong hai mắt, giờ thì anh hiểu Vương Nguyên thật sự không hề bỏ rơi anh. Anh cũng hiểu cậu trong suốt bảy năm qua đau khổ thế nào. Cũng tại anh không sớm quay về tìm hiểu mọi chuyện, cũng tại anh mà ra.

-Em cần anh! Đừng đi nữa, em thật sự cần anh.

Vương Nguyên ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải như sợ buông tay ra anh sẽ chạy đi mất. Vương Tuấn Khải cũng xoa xoa đầu cậu yêu chiều.

-Được rồi, anh không chạy loạn nữa. Anh ở đây với em. Sau này không được ngược đãi bản thân nữa, có anh ở bên cạnh giám sát nhất định sẽ không tha cho em.

----

-Né ra cho anh xem một chút.

Tùy Từ chen lấn nơi cửa phòng bệnh, nhớn nhác ngó vào trong. Kì An lập tức dùng sức kéo tay anh ra.

-Chuyện của người ta, anh nhiều chuyện vào làm gì?

-An, thật sự muốn xem Vương Tuấn Khải dịu dàng một chút mà.

-Đây đây, muốn xem dịu dàng em cho anh xem.

Kì An nói rồi xách tai Tùy Từ lôi đi. Trên hàng lang bệnh viện im ắng vang vang tiếng cầu cứu thảm thương.

-----------END

Xin lỗi đã hù dọa các nàng.

Không có SE đâu, ver 2 HE hoành tráng đúng tiêu chí.

Một lần nữa ta xin cúi đầu vì sự hù dọa dân tình này =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro