Xin chào, tôi là chap cuối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--> Lời kết thúc theo máy bay giấy gửi đến các nàng --> Từ hai bạn chủ sạp đường-muối Vũ Kỳ

Thời gian qua với Tổng hợp Onwshot Khải Nguyên thật là đáng nhớ quá đi :"> Hiện tại cũng phải nói lời tạm biệt...

Tuy Vũ là người tham gia vào những chương gần cuối nhưng cũng hiểu được sự theo dõi của các nàng từ những shot đầu của má Kỳ. Vũ và Kỳ rất cảm kích về điều đó.

Hiện tại cũng phải dừng lại tại chap này, dù rất không muốn, nhưng lời kết thúc vẫn phải nói. Tổng hợp one shot Khải Nguyên hôm nay đã là CHAP CUỐI!

Hy vọng thời gian qua các nàng đã đọc được hững chương truyện thật hay thật tuyệt vời. Dù tui biết các nàng tốn khăn giấy, tốn P/S, tốn tiền đi khám răng rất nhiều, nhưng các nàng vẫn không "ngại tốn" với hai bạn au này, thật sự rất hạnh phúc.

Thời gian tới gặp mọi người ở những Fic khác. Hai bạn au còn nhiều thiếu sót nên hy vọng các nàng vẫn nhiệt tình góp ý cho hai đứa :"> Mọi góp  ý, động viên, khen ngợi từ các nàng đều góp phần làm nên niềm vui của hai đứa, nhỏ bé thôi nhưng cũng rất cảm động, rất đáng ghi nhớ đối với hai đứa.

Gì vậy nè, Vũ nói chuyện sến quá. Chỉ là kết thúc lúc nào cũng phải bật mood cảm động lên.

Được rồi, tui dành tặng đoản văn nhỏ này cho những nàng đã luôn theo dõi hai đứa Au tụi tui :"> cảm ơn các nàng vì thời gian qua, vì tất cả những comt rất đáng yêu, rất thân thiện của các nàng. Dành tặng hết tất cả yêu thương <3

====

Xin chào, tôi là chap truyện cuối :">

====

ALWAYS STAND BY YOU <3

Nhà mẫu giáo, một ngày nắng thật đẹp.

-Hôm nay lớp chúng ta cùng nhau mở hội thao nho nhỏ nhé!

Cô giáo chủ nhiệm cầm trên tay rất nhiều băng rôn, cười tươi với đám trẻ. Trong số tụi trẻ đang rất hào hứng kia, có một nhóc con vẫn luôn cúi thấp đầu, tay siết chặt túi bánh của mình. Nhóc không thích thể thao, vì sức khỏe rất yếu và thể lực thì không bằng các bạn. Nhóc biết các bạn luôn xem mình là một chú bé yếu ớt, các bạn đều sẽ thích bắt nạt những kẻ yếu ớt.

Đám trẻ dắt tay nhau ra sân trường, riêng Tiểu Nguyên lặng lẽ quay về lớp học. Cô giáo cũng biết Tiểu Nguyên không thích những hoạt động ngoại khóa thể thao như thế này nên chỉ động viên nhóc rồi để em về lớp.

Tiểu Nguyên ôm bánh bích quy mẹ đã chuẩn bị cho cậu ban sáng, lững thững bỏ vào trong lớp của mình.

A!

Cậu chợt bắt gặp một cậu bạn khác cũng đang ở trong lớp, cậu ấy đang ngủ thì phải, mặt úp trên tay vai nhịp nhịp đều đặn.

Tiểu Nguyên thấy rất kì lạ, nhóc vốn không giao tiếp với bạn bè trong lớp, không hoạt bát cởi mở nên không nói chuyện với ai hết, thành thử ra hiện tại có chút không quen mặt với cậu bạn này.

Tiểu Nguyên đi đến chỗ của mình, trèo lên ghế ngồi rồi ăn bánh quy, nhìn ra sân trường trải một mảng nắng. Những tiếng reo hò rất nhộn nhịp khiến cậu càng buồn, cũng đồng thời khiến cậu bé kia thức giấc.

-Xin chào cậu.

Cậu bé kia từ lúc nào đã đi đến phía sau Tiểu Nguyên, vỗ nhẹ lên vai khiến nhóc con giật mình.

-A! Xin chào cậu, làm cậu thức rồi sao?

Tiểu Nguyên mím mím môi lo lắng mình đã đánh thức cậu bạn kia nhưng cậu bé lắc đầu, cười tươi.

-Mình ở đây một mình, rất buồn chán. Có cậu sẽ vui hơn.

-Tại sao cậu lại phải ở đây? Mà cậu tên gì ấy?- Tiểu Nguyên nhìn hai chiếc răng khểnh khi cười sẽ nhô nhô ra của cậu bạn kia, liền sinh cảm giác rất đáng yêu.

-Tớ là Tiểu Khải, tớ... tớ bị hạ đường huyết nên không được vận động mạnh...

Cậu nhóc có hai chiếc răng khểnh thoáng buồn khi nhắc đến chuyện này. Ở tuổi hiếu động, nhóc nào mà không thích chạy nhảy chứ, nhưng mẹ cậu đã dặn không được vận động quá mạnh. Nếu bên cạnh không có ai kịp thời chăm sóc thì sẽ rất nguy hiểm.

Tiểu Nguyên tuy không hiểu chuyện nhưng lại biết Tiểu Khải rất buồn, chính bản thân nhóc cũng không được tự do chạy nhảy như những bạn bên ngoài. Nhóc cũng hiểu được thế nào là buồn chán.

-Không lo buồn nữa, từ nay có mình ở đây chơi cùng cậu.

Tiểu Nguyên vui vẻ mang bánh quy chìa ra trước mặt Tiểu Khải, còn ra dáng nghiêm túc mà dặn dò thêm.

-Nếu buồn, cậu ăn bánh sẽ vui vẻ hơn!

Tiểu Khải long lanh hai mắt nhìn cậu bạn đối diện, nhận lấy bánh quy nho nhỏ rồi cắn một miếng. Quả nhiên mọi buồn bã đều bay đi hết.

-Sau này chúng ta sẽ không bị trêu chọc nữa, nếu Tiểu Nguyên bị bắt nạt, mình sẽ giúp cậu.

Tiểu Khải cười tươi, Tiểu Nguyên cũng ngồi thẳng lưng dậy rất oai phong.

-Còn nếu Tiểu Khải mệt, có Tiểu Nguyên rồi, sẽ không thấy mệt nữa.

-Được, nhất định như vậy.

-Nhất định!

==== 10 năm sau ==== Vương Nguyên 12 tuổi - Vương Tuấn Khải 13 tuổi

-Vương Nguyên, lại về bét à?

Cậu bạn La Hiển vừa cười vừa chỉ tay vào Vương Nguyên.

-Lần nào cậu ấy chẳng như thế.

Hà Kì bên cạnh cũng thêm lời vào, đồng thời các bạn xung quanh đều cười rộ lên. Vương Nguyên luôn luôn là điển hình của hạng bét môn chạy bền của lớp. Cậu lẳng lặng cúi đầu, mồ hôi trên trán lấm tấm làm bết hết tóc mái. Hà Kì còn đang cười, như muốn nói thêm gì lại bị một cậu bạn khác ngắt lời.

-Mấy cậu đừng có đụng đến Tiểu Nguyên!

Vương Nguyên ngẩn đầu liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã đứng trước mặt. Cậu lúc nào cũng được anh bảo vệ như vậy, lúc nào cũng đứng sau lưng anh. Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu, cười tươi.

-Tiểu Nguyên, đừng buồn nữa, Có mình rồi.

-Tiểu Khải...

Vương Nguyên cũng đứng thẳng dậy, hùng hùng hổ hổ hùa theo Vương Tuấn Khải.

-Đùa với hai cậu không vui gì hết.- Hà Kì bĩu môi rồi lảng ra chỗ khác. Vương Tuấn Khải quay lại cười với Vương Nguyên.

-Không mệt chứ?

-Không mệt!

-Chúng ta đi ăn.- Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu.

-Được!

Vương Nguyên cười tươi. Có Vương Tuấn Khải nhất định không thấy mệt.

===== Lại một cái 10 năm

-Tiểu Nguyên!? Tiểu Nguyên!??? Tiểu Nguyên xúc xích nướng bị ăn hết rồi!!!

Vương Nguyên bị gọi cho tỉnh ngủ, hiện tại còn đang mơ màng nhìn người trước mắt. Vương Tuấn Khải cười tươi bẹo má cậu.

-Hôm nay không phải thứ bảy hay sao?- Vương Nguyên bị chứng gắt ngủ, còn đang làu bàu trong miệng. Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu rồi bò xuống khỏi giường.

-Mau ra ăn sáng đi, không thì thật sự bị cướp hết xúc xích đó.

Vương Tuấn Khải hôm nay có gì đó rất lạ, sống chung một kí túc cũng lâu rồi, còn là bạn chơi thân từ nhỏ, biểu hiện của hắn hôm nay thật sự khiến Vương Nguyên phải ngỡ ngàng.

-Cậu không ăn sáng sao?- Vương Tuấn Khải nhìn cái chén còn chưa vơi lấy một chút, nghiêm nghị nhắc nhở.

-Được được, nhưng phải nói hôm nay cậu có gì đang giấu mình?

Vương Tuấn Khải bất ngờ, hai mắt tròn lên. Trên mặt anh có viết mấy chữ "tôi có chuyện" hay sao?

-Đừng nhìn anh như vậy, mau... mau ăn cơm.

Vương Tuấn Khải chớp mắt vài cái, cúi đầu ăn cơm không ngừng nghỉ. Vương Nguyên càng thấy kì lạ hơn, quyết tra cho ra.

-Có phải...

-Vương Tuấn Khải đang muốn tỏ tình a~

Một cậu bạn sống chung kí túc lượn ngang cười ý tứ. Vương Tuấn Khải chính là hận không đập chết cái tên nhiều chuyện này. Vương Nguyên chợt sững sốt, trong lòng khẽ nhoi nhói. Cậu không hiểu vì mục đích gì lại đau lòng, chỉ là không kiềm được mà thôi.

-Tiểu Nguyên, cậu đừng nghe Mễ An nói bậy.

Vương Tuấn Khải lúng túng lên tiếng, Vương Nguyên liền cười tươi gạt phắt đi.

-Nè, mau nói đi. Là cô gái nào hả? Vương Nguyên tôi giúp cậu.

-Thật sao?- Vương Tuấn Khải còn hỏi lại, trên mặt hiện rõ nét nghi hoặc.

-...Phải!

Vương Nguyên bất quá gật đầu thêm một lần nữa, nhưng mà trong lòng thực chất không ổn chút nào. Không đuợc có suy nghĩ đó, không được có suy nghĩ đó! Vương Nguyên! Chỉ là có Vương Tuấn Khải cùng cậu như vậy trưởng thành, cái gì cũng bảo vệ che chở cho cậu, hiện tại có người khác được anh để tâm đến nên cậu thấy mất mát chút xíu mà thôi.

-Có gì cứ nói tôi. Haha.

Vương Nguyên cười gượng vài tiếng rồi đứng dậy.

-Tôi đến lớp, hôm nay có tiết.

Nói rồi cứ như vậy bỏ ra ngoài. Vương Tuấn Khải còn đang ngây người ra, Mễ An lại một lần nữa không báo trước xuất hiện.

-Không chịu nói thẳng cho người ta đi, Vương Tuấn Khải cậu là đầu đất hả?

-Có cậu mới là đồ đầu đất chết bầm!- Vương Tuấn Khải tức giận quát lại một tiếng.- Đồ hôm nay tôi cho cậu giặt hết!

Mễ An ngớ người ra nhìn theo bóng Vương Tuấn Khải bỏ ra ngoài, một chút lại một chút hắc tuyến giăng đầy mặt. Không phải nói là giúp cậu ta cưa đổ Vương Nguyên học đệ thì sẽ được miễn việc phòng một tháng hay sao?

====

-Tiểu Khải đó quả đáng ghét, cái gì chứ? Có bạn gái mà cũng không chịu nói.

Vương Nguyên quẹt quẹt nước mắt. Đi bộ dọc theo con đường dẫn ra khỏi kí túc. Cậu đá vài hòn sỏi nhỏ, giẫm giẫm chân trên hàng gạch bày tỏ thái độ bất bình với Vương Tuấn Khải!?

-Nhưng mà mình buồn cái gì? Đau lòng cái gì? Tiểu Khải cũng không phải tình cảm đó... với mình...

Vương Nguyên lại quẹt nước mắt, cậu ngốc quá đi. Cư nhiên nghĩ đến tên Cua đó có bạn gái, lại đâm ra tâm tình tồi tệ như thế này. Vương Tuấn Khải đáng ghét lắm, sau này nhất định kể hết tật xấu cho bạn gái anh nghe!

Vương Nguyên vừa đi vừa vô pháp dừng lại hành động giày vò những thứ xung quanh, cứ như vậy đã đi đến cổng kí túc. Phía sau chợt có tiếng Vương Tuấn Khải gọi với tới.

-Vương Nguyên! Đợi tôi!

Vương Nguyên phiền phức quay lại nhìn, thấy Vương Tuấn Khải liền muốn trút giận. Anh vừa chạy tới đã bị cậu đánh một phát vào ngực.

-Còn đuổi theo tôi hả đồ xấu xa?

-Cái gì, tôi xấu xa hồi nào?- Vương Tuấn Khải cực kì đầu đất mà hỏi lại.

-Xấu xa ở chỗ... có người tốt ở trước mắt còn không thích... lại đi thích người khác...

Vương Nguyên cho rằng mình cũng ngốc lắm rồi mới nói ra những lời như vậy. Cậu thừa nhận mình thích Vương Tuấn Khải. Ừ! Chính là thích Vương Tuấn Khải cái con người xấu xa này. Nhưng mà hắn có bạn gái mà một tiếng cũng không báo trước, cậu tức giận cũng phải...

Không phải là ghen đâu nha!

-Phải, quả thật tôi rất xấu xa.

Vương Tuấn Khải đột nhiên ôm lấy Vương Nguyên, xoa xoa đầu cậu.

-Có Tiểu Nguyên rồi lại còn muốn thích kẻ khác.

-Đáng ghét, rốt cục anh thích cô nào?- Vương Nguyên đánh thùm thụp lên lưng anh, Vương Tuấn Khải cười, ai bảo cậu không có sức, hiện tại đánh anh đau gần chết.

-Anh thích cái cậu tên Vương Nguyên, thi chạy lúc nào cũng đứng bét. Cái gì cũng phải có anh bảo vệ, vậy mà anh thích cậu ta ở điểm nào cơ chứ? Anh đúng là vừa xấu xa vừa ngốc có phải không?

-...

Vương Nguyên không đấm cũng không nói nữa, Vương Tuấn Khải anh quả là rất quá đáng rồi...

-Vậy mau một chút đi về phòng, chúng ta bàn chuyện cưa đổ người ta. Cậu phải hướng dẫn tôi đó.

Vương Tuấn Khải cười tươi để lộ răng khểnh, kéo tay Vương Nguyên cứ như vậy đi về phòng kí túc.

==========END

Hy vọng mọi người thích món quà này

Ngày cuối xuất hiện ở hố này rồi, thật muốn bù đắp dài hơn nữa cơ. Nhưng mà mỏi tay quá ... hie hie :">

Hẹn gặp các nàng ở những hố khác ~^3^~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro