[oneshot] [Khải - Nguyên] (HE) Tiểu Nguyên Hồ, anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : ẢO

Pairing: Khải - Nguyên

Rating: Không cao *mặt cười*

======ENJOY===

Part 1

Vương Tuấn Khải chỉ là một con người hết sức bình thường giữa cái xã hội không hề bình thường.

Nhân viên văn phòng thôi, lương không nhiều nhưng mà đủ sống. Lại được cả cái mác đẹp trai nên nhiều người để ý lắm.

Nhưng mà phải chăng là cái số mệnh nó đưa đẩy anh đến với chuyện trớ trêu này?

Hôm đó nha, Vương Tuấn Khải anh tan ca trong một tâm trạng hết sức là hưng phấn. Được tăng lương lại còn được khen ngợi cất nhắc, tại sao lại không vui được cơ chứ?

Anh quyết định đi bộ về nhà thay vì đi xe, sẵn tiện ghé mua chút đồ ăn khuya.

Cái đoạn đường này hơi bị dài và nguy hiểm. Nó nguy hiểm đơn giản vì phải đi ngang một cái công viên. Mà cái công viên tại sao lại nguy hiểm? Tại vì người ta bỏ hoang nó lâu rồi, lời đồn có ma ở đây cũng không phải chuyện lạ.

Vương Tuấn Khải không bận tâm mấy chuyện này cho lắm, cuối đường là quán ăn quen thuộc của anh thường tới, nên quyết định nhanh chân hơn vì bụng đã rất đói rồi.

*Soạt soạt*

Có âm thanh gì đó đập thẳng vào tai của anh. Là thứ gì đó đang phát ra tiếng động.

Dừng chân lại, nhìn sang, thì ra anh đã đứng trước cái công viên ma ám đó.

Ánh mắt anh thận trọng dò xét một lượt qua, ngoài những tán cây xao động thì không còn gì khác đang di chuyển cả.

*Vụt*

Một con mèo chạy phóng ra khỏi bụi cây, nó có vẻ hoảng sợ, toàn thân nhếch nhác vô cùng. Vương Tuấn Khải càng thấy tò mò, rốt cục là có thứ gì đó hay sao?

Những âm thanh kia vẫn không ngừng phát ra mặc dù không hề có tác nhân nào gây nên.

-Ai ở đó vậy?- Vương Tuấn Khải dè dặt lên tiếng, đi từng bước một lại gần chỗ phát ra tiếng động. Âm thanh kia ngưng bặt, điều này càng khiến anh nghi ngờ.

Bước chân của tò mò càng kéo anh gần hơn lại...

-A?

Anh chợt kêu khẽ lên khi thấy "vật" đang núp sau bụi cây.

Là một người thiếu niên rất xinh đẹp!

Ánh mắt cậu ta hốt hoảng dừng lại tại gương mặt của anh, hai người nhìn nhau mãi một lúc, người kia mới giật mình đứng dậy. Nhưng mà hình như bị thương rồi, cậu ta chỉ vừa đứng lên đã loạng choạng sắp ngã.

-Nè, cẩn thận.- Vương Tuấn Khải chạy đến đỡ lấy người kia. Cậu ta có vẻ bài xích hành động này, liên tục đẩy anh ra.

-Cậu làm gì vậy? Để tôi giúp cậu.

Người kia càng hoảng loạn lắc đầu rồi cứ thế với cái chân cà nhắc khập khiễng bỏ đi.

-Này!

Dù anh có kêu thế nào cũng không quay đầu lại nhìn, bỏ đi thẳng một mạch. Vương Tuấn Khải hậm hực nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó. Tại sao cái xã hội bây giờ thật kì, giúp đỡ cũng không cho.

Anh cũng không để bụng lắm, quay người đi về nhà, cả người bị cậu ta quậy quọ làm dơ hết cả áo rồi, cũng không còn tâm trạng đi ăn tối nữa.

Nhà của anh nằm ở một khu chung cư cao tầng khá tiện nghi. Mở cửa phòng bước vào, nhà ở một mình nên toàn là không khí lạnh lẽo.

Vương Tuấn Khải lê cái thân vừa mệt vừa bẩn này vào trong phòng, tùy tiện chọn đồ rồi bỏ vào nhà tắm.

Đến khi soạn lại quần áo chuẩn bị đem đi giặt anh mới phát hiện ra một chuyện. Trên ngực áo có dính chút máu, và vài sợi mảnh như lông thú màu trắng không rõ từ đâu có. Cả ngày đều không thấy gì, chỉ từ khi gặp người lạ kia đến giờ mới có những thứ kì lạ này.

Rốt cục là những thứ này từ đâu ra?

===

Đường phố tấp nập đến không còn chỗ để mà dừng chân lại nghỉ, cứ phải luân phiên di chuyển để không bị người khác xô ra khỏi chỗ. Vương Tuấn Khải anh hôm nay có được một ngày nghỉ, nên quyết định tận dụng nó để đi mua chút đồ về trữ trong nhà. Anh không thể ngày nào cũng đi chợ nên giải pháp này là tốt nhất.

Người trên đường cũng như phương tiện giao thông cứ ùn tắc tại vài chỗ khiến phải mất một lúc lâu sau anh mới đến được siêu thị. Rồi từ siêu thị về nhà lại phải mất thêm một khoảng thời gian nữa. Thật là chán ngán cái đô thị phồn hoa này mà.

Vương Tuấn Khải hai tay hai túi xách đang hướng thẳng nhà mình mà về. Lại nói anh cũng đang phải đi ngang qua cái công viên kia. Thật tình không sợ nhưng từ hôm qua anh bắt đầu thấy tò mò với nó. Người con trai kia nữa, cũng không biết tại sao cậu ta lại ở đó vào buổi tối, lại còn trông rất nhếch nhác, không rõ bị làm sao.

Công viên vẫn còn vài cái ghế đá cũ kĩ. Anh đặt hai túi đồ lên một cái ghế đá rồi đi lại chỗ bụi cây hôm qua. Anh không hiểu thứ gì thôi thúc mình, chỉ là bước chân tự thức đưa đến.

Bên dưới đất có chút máu đã khô, vài sợi lông mảnh màu kem. Rõ ràng là giống hệt với những thứ trên áo anh. Vương Tuấn Khải cúi người ngồi xổm xuống để quan sát cho thật kĩ.

*Soạt*

Có tiếng động từ phía sau lưng. Anh lập tức quay lại, thấy chính là cậu con trai hôm qua, cậu ta đang săm soi giỏ đồ của anh, rồi tự tiện lấy ra hộp thịt sống mà đưa lên mũi ngửi ngửi.

-Này, là cậu?- Anh đi nhanh lại, quyết lần này phải bắt được cậu ta. Người kia nghe anh gọi cũng không phản ứng gì, tiếp tục soi miếng thịt bò sau lớp giấy nilon nhực bọc bên ngoài.

Vương Tuấn Khải dừng lại trước cậu, cao hơn cả một cái đầu nên anh dễ dàng nhìn xuống người kia nghiêm nghị.

-Ngày hôm qua cậu tại sao lại bỏ đi?

-Thịt bò.

Một câu đáp trả không hề liên quan. Mắt người kia không hề nhìn anh mà chỉ chăm chăm vào miếng thịt khiến anh có hơi tức giận. [Anh ghen với cả miếng thịt bò ~]

-Cậu đói bụng?- Vương Tuấn Khải đoán thử.

Người kia gật đầu rồi nhanh chóng bóc luôn cả phần bao bì bên ngoài. Không lẽ định ăn sống chứ?

-Nè, về nhà đi đã, cậu đừng có đói quá làm càng chứ.

Đôi mắt tròn xoe giương ra nhìn anh. Người kia có vẻ không hiểu "ý nghĩa của việc nấu nướng".

-Nhanh, đi về nhà tôi, tôi nấu cho cậu ăn.

Vương Tuấn Khải cũng không hiểu tại sao lại cực kì tò mò về cậu ta. Thế là giựt lấy miếng thịt rất nhẹ nhàng từ tay của cậu ta, anh cho lại vào trong giỏ đồ rồi xách lên, ra hiệu cho cậu ta đi theo mình.

===

-Cậu tên gì?- Anh vừa thái thịt vừa hỏi. Người kia cũng im lặng từ đâu, tuyệt chỉ nhìn chằm chằm theo miếng thịt.

Một hồi lâu sau cũng không thấy trả lời, anh dừng tay, quay hẳn lại nhìn cậu ta.

-Tôi nói cậu có nghe không?

-Là Vương Nguyên.- Cậu ta đáp.- Tiểu Nguyên Hồ là tên tôi.

A cái tên cũng thật là dễ thương biết mấy. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, tiếp tục quay lại với công việc, vừa làm vừa hỏi cậu ta.

-Tại sao cậu lại ở công viên đó?

-Không có nhà.- Vương Nguyên tiếp tục trả lời cộc lốc.

-Tôi là Tuấn Khải, cứ gọi tên đi.- Anh nói.- Nếu không có nhà thì ở tạm đây cũng được.

Tại sao anh lại dễ dàng thế nhỉ? Anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết cậu ta rất đáng thương và cũng không có vẻ gì là người xấu. Nếu đã không có chỗ ở thì ở với anh cũng được.

-Ừ.- Vương Nguyên nhanh chóng quyết định.

Vương Tuấn Khải lắc đầu nhẹ, cậu ta chắc không thích nói chuyện theo kiểu bình thường.

-Vương Nguyên, từ nay tôi là người nhà của cậu, nhớ rõ đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro