Tiểu Nguyên Hồ, anh yêu em! (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà từ khi có Vương Nguyên không hề giống trước.

Nhà từ khi có Vương Nguyên lại càng lúc càng thú vị.

Nhà từ khi có Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải về nhà rất sớm.

===

-Tiểu Nguyên Hồ?- Vương Tuấn Khải nhanh chóng mở toang cửa nhà ra, đánh ánh mắt một vòng vào trong, lại thân thuộc thấy cậu đang lười nhác nằm ườn người trên sofa như một chú mèo con. Vương Nguyên thấy anh, hai mắt sáng rực như hai viên ngọc, chồm người dậy khỏi sofa rồi chạy nhanh đến.

-Tuấn Khải, thịt bò!! Thịt bò!!

Vương Tuấn Khải hơi mếu, hắn gấp rút về nhà như vậy mà cậu chỉ nhớ đến thịt bò.

-Của em đây.

Hắn buồn bực nói rồi dường như giận lẫy, quẩy cặp táp đi vào trong trước. Vương Nguyên vô tâm chính hiệu vui vẻ đem thịt bò chạy vào trong bếp.

Kể cũng vui, cậu hầu như không biết nấu gì cả, anh cũng phải chỉ dẫn từ đầu như mẹ chồng đang dạy con dâu vậy á!

Vương Nguyên rất nhanh nhạy, anh làm vài lần là cậu nhớ ngay, vị giác lại đặt biệt tốt, phân biệt mùi vị rất giỏi nha.

Vương Tuấn Khải thấy rất ngạc nhiên, cậu hầu như không biết làm gì hết, thậm chí là không biết những đồ vật trong nhà của anh nó là gì nữa. Như cái lần...

Nguyên: Khải à, cái dài dài này là cái gì?

Khải: Là vòi sen, dùng để tắm.

Nguyên: À.

*đột nhiên*

Nguyên: Á, nóng, nóng!!!

Vương Tuấn Khải hốt hoảng quay lại, Vương Nguyên toàn thân đã ướt sủng, vòi sen thì đang xịt nước tứ tung. Anh không biết nên cười nên mếu, vội chạy lại tắt giùm cậu cái vòi nước kia. Vương Nguyên bị dọa cho hoảng, sau này cũng không dám đi tắm một mình nữa, phải đợi anh chỉ dẫn hết mọi thứ, bắt anh đứng bên ngoài chờ thì mới yên tâm.

---

Vương Tuấn Khải giận thật rồi, Vương Nguyên làm xong bữa tối cũng không thấy anh xuống nhà, cậu lúc đầu không lo lắng là mấy nhưng mà cũng bắt đầu thấy hoang mang. Vương Nguyên chạy lên phòng ngủ, mở tung cửa ra...

-Ây, em xin lỗi, em không biết anh vẫn còn đang thay đồ...

Vương Nguyên giật mình, đỏ mặt, quay ra ngoài. Tim cậu đập thình thịch không tự chủ được.

Vương Tuấn Khải cũng hơi đờ người, lại không ngờ cậu lại lên đúng lúc như vậy a.

-Nguyên, xuống nhà đợi anh trước.- Anh lúng túng lên tiếng, chỉ thấy Vương Nguyên gật đầu lia lịa rồi chạy như bay xuống nhà.

Bữa cơm hôm nay toàn mùi ngại ngùng.

Cũng phải nói sơ qua, bữa cơm Nguyên làm chỉ toàn mấy món : thịt bò xào - thịt bò nướng - thịt bò nấu canh.

Tóm lại là toàn thịt bò.

-Nguyên, ăn nhiều chút.- Anh không biết lên tiếng thế nào, dùng hành động gắp lấy miếng thịt bỏ vào trong chén của cậu.

Vương Nguyên gật đầu rồi ăn, cũng không đáp gì lại.

-Sau này, đến phòng người khác em nhớ gõ cửa một tiếng.

Vương Nguyên càng có vẻ hối lỗi, cúi gầm mặt hơn nữa, hai vai run run. Cậu rất là yếu đuối a, rất là dễ khóc mặc dù anh cũng không hiểu lý do.

-Em, em xin lỗi, em sai hức...hức..

Anh hơi ngạc nhiên, anh đâu có ý trách cậu đâu.

-Nguyên, anh không giận em, chỉ là anh sợ là người khác thì không được hay cho lắm..

Vương Nguyên nghe anh bối rối giải thích, ngẩn đôi mắt đẫm lệ lên nhìn.

-Nếu là người khác thì sao?

-Thì không được đúng cho lắm.- Vương Tuấn Khải giải thích qua loa.

-Còn nếu là anh thì đúng hả?- Vương Nguyên tiếp tục hỏi ngốc.

Anh Khải nhất thời chưa kịp nghĩ phải giải thích cái vấn đề hiểu lầm trầm trọng này ra sao thì Vương Nguyên đã vui vẻ tự hiểu trước.

-Em biết rồi, sau này sẽ gõ cửa.

Thế là anh đành cứng nhắc lắc đầu. Cậu cứ tạm hiểu như vậy trước đã.

===

Có ai thắc mắc tối Nguyên ngủ ở đâu không?

-Tiểu Nguyên, chúc em ngủ ngon.- Vương Tuấn Khải nói, sau khi xác định cậu đã cuộn tròn trong chăn, chỉ còn chừa hai mắt sáng long lanh ra nhìn anh, nói chúc ngủ ngon rồi mới đi.

-Tuấn Khải ngủ ngon.- Vương Nguyên vô tư nói, đầu nhô ra khỏi chăn một ít để lộ cả gương mặt búng ra sữa đáng yêu, đôi môi đỏ hồng cứ chúm chím lại.

Vương Tuấn Khải ôm lấy chăn gối bỏ ra sofa dài trong phòng khách. Từ bây giờ anh sẽ nhường lại cái giường của mình cho Nguyên, anh ngủ ở đây cũng được. Tiểu Nguyên rất nhạy cảm với khí lạnh, để em ấy ngủ trong phòng sẽ yên tâm hơn rất nhiều.

Nửa đêm

Vương Nguyên không ngủ được, bò ra khỏi giường. Hình như chiều nay lo khóc mà cậu ăn không được nhiều cho lắm, bụng lại đói meo nữa rồi.

À, mà có một sự thật không phải ai cũng biết, sự thật đó rất là kì lạ. Và nó chính là : Vương Nguyên là một tiểu hồ ly!

Đừng ngạc nhiên, cậu là một tiểu hồ ly thật mà. Là tiểu hồ đáng yêu nhất đó nha!! Vương Nguyên rất là tự hào về điều đó.

Tiểu hồ Nguyên Nguyên đứng trước tủ lạnh, vẫn còn khá nhiều thịt đủ để cậu ăn rồi. Thịt bò là món Nguyên thích lắm a, nhắc đến là đuôi lại muốn vẫy nữa rồi. Nguyên cũng thật kì, nếu thích thứ gì đó thì sẽ không kiềm được, đuôi tiểu hồ sẽ lòi ra ngay nha.

Vương Tuấn Khải tình cờ lại cảm thấy khác nước, thế là phải mò xuống bếp để mà kiếm nước uống.

Chỉ vừa đến cửa bếp đã phải đứng lại, có một thứ là lạ đập vào mắt anh. Anh thấy Vương Nguyên đang mải mê nấu nướng, và...

Kia không phải là...chiếc đuôi sao?

Anh không có hoa mắt nhìn nhầm chứ?

-Tiểu Nguyên?

Hơi khó khăn để lên tiếng, anh vẫn nhìn chằm chằm cậu từ phía sau. Vương Nguyên bị dọa, chai xì dầu trên tay bật ra rồi đổ hết cả lên người. Đến đuôi cũng không kịp giấu đi rồi.

-Tuấn Khải...?- Vương Nguyên e dè lên tiếng. Cậu rất sợ bị anh phát hiện, anh phát hiện rồi sẽ xa lánh cậu, cậu cũng sẽ bị người ta bắt đi mất. Cậu không muốn như vậy đâu.

Vương Tuấn Khải vẫn ngay đơ ra đứng đó, biểu tình không hề rõ ràng. Trước mắt anh, là Vương Nguyên - hay là một con hồ ly - hay là một con hồ ly tên Vương Nguyên?

-Tuấn Khải, em biết anh giận em, em không dám nói thật với anh...

Vương Nguyên hoảng sợ nhìn anh không chút biểu cảm nào, cả quần áo của cậu đều vấy bẩn hết rồi, nhưng mà cậu không quan tâm, chạy đến chỗ anh.

-Khải, em xin lỗi, em nên nói thật cho anh biết từ đầu, anh đừng có đuổi em đi, được không? Đừng bắt em rời khỏi đây mà.

Vương Nguyên thảm thiết lay lay tay anh, hai mắt lại sắp sửa trào nước rồi. Cái đuôi trắng muốt bình thường rất uyển chuyển bây giờ cụp lại vì sợ.

-Đi.- Vương Tuấn Khải đơn giản thốt ra một tiếng.

Vương Nguyên đình chỉ mọi hành động, vô thần nhìn anh.

-Khải...?

-Mau đi.- Anh lại tiếp tục lên tiếng rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

-Khải, không đi đâu, hức hức...- Nguyên không kiềm được khóc lớn.

Vương Tuấn Khải dừng lại, quay ra sau nhìn cậu, anh khẽ thở hắt ra.

-Anh nói em mau đi tắm.

Vương Nguyên ngây người đôi chút, nước mắt cũng còn rơi.

-Cả người bẩn thế này, em ngủ được không hả?- Anh nói rồi lại xoa đầu cậu.- Còn chuyện em là ai, anh không có quan tâm, anh cũng không có đuổi em ra khỏi nhà đâu, yên tâm đi.

Vương Nguyên lấy lại nét vui vẻ, cười mừng rỡ, đuôi cũng vẫy tít cả lên.

-Tuấn Khải, anh là người tốt, anh quả là người tốt.

Vương Tuấn Khải cười rồi dắt tay cậu đi thẳng vào phòng tắm.

-Để anh tắm cho.- Anh nói nhẹ nhàng, Vương Nguyên hơi ngại, nhưng vẫn là không phản đối.

-Sau này có ra ngoài, đừng có để lại mọc đuôi nhé!- Anh cởi cái áo dính đầy xì dầu, quẳng sang một bên. Cơ thể trắng ngần của cậu cũng vì thế mà phô bày ra, từng đường nét đều xinh đẹp đến tuyệt vời. Vương Nguyên ngây ngô gật đầu.

-Em biết rồi.

Nguyên rất ngoan ngoãn để anh cọ người cho, cậu cũng giấu kĩ cái đuôi tinh nghịch kia rồi, Tuấn Khải đã nói như vậy thì phải nghe lời anh tuyệt đối!!!

-Nguyên, ngày mai anh đi làm em nhớ...

-Aaaa, Khải ~~

Nguyên bất giác kêu khẽ. Anh Vương vẫn còn đang 'hăng say' với công việc chà xà phòng cho cậu, nhất thời không hiểu chuyện gì cúi người xuống hỏi.

-Gì vậy Nguyên?

-Tay của anh...

Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh, sắc mặt đỏ hồng. Anh nãy giờ cũng bắt đầu cảm thấy cái sự bất thường của mình, từ bàn tay như truyền lên tia điện. Nhìn xuống, ôi trời, thì ra là anh đang vô tình chà sát hai viên kẹo của cậu, thảo nào...

Cổ họng anh khẽ nuốt khan, bàn tay nhanh chóng thu lại, cuống quít cầm vòi sen lên mà xịt tẩy đi mớ xà phòng.

-Tắm lẹ rồi ra ngoài, kẻo bị cảm.- Anh nói rồi lại chạy đi tìm khăn, quấn hết quanh người cậu một lớp thật dày.

-Khải, chặt quá.- Vương Nguyên khó chịu nhăn mặt khiến anh lúng túng cười trừ, quấn lại cho đàng hoàng cái khăn tắm rồi đẩy cậu đi ra ngoài.

-Tối lạnh, nhớ đắp chăn cho kĩ.- Anh dặn rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng.

Vương Nguyên cười tủm tỉm, nhớ đến cái bản mặt kia thật sự khiến cậu thấy vui vô cùng.

*Nhật ký của Vương Nguyên

Mình là Vương Nguyên, chú hồ ly dễ thương nhất đây! ^^

Hôm nay mình cực kì cực kì vui.

Lý do là mình đã thấy được .... *đỏ mặt* ....

Thì ra bụng anh ấy phẳng đến như vậy. Bụng phẳng thiệt là cool~ ^^

Còn nữa nha, anh ấy lúc đỏ mặt cũng thật là đáng yêu. Cơ mà, khi tắm ấy, tay anh ấy hơi lạnh thì phải, mình chỉ định nói vậy, không hiểu anh ấy nghĩ cái gì mà mặt mũi đỏ hết cả lên *ngàn dấu chấm hỏi*

Cảm giác được cọ xà phòng cũng thiệt là thích nga~

Nhất định phải nhờ Tuấn Khải tắm tiếp mới được.

Ký tên: hồ ly Vương Nguyên siêu cấp dễ thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro