Tác giả à, lỡ thích anh rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dọn đến căn chung cư này cũng là bất đắc dĩ mà ra. Chuyện là cậu vừa định mua một căn nhà sau thời gian hì hục làm việc vất vả nhưng tình hình bất động sản không cho phép cậu mua một căn nhà riêng biệt với số tiền còn lại trong ngân hàng của mình. Thế nên phương án tiếp theo là phải mua một căn chung cư, 10 vạn tệ có thể mua một căn chung cư cao cấp, tại sao lại không thử?

Vương Nguyên dọn hành lí lủng củng đến trước căn nhà của mình. Nhìn chung quy thì căn chung cư này cũng thuộc hạng 5 sao. Trang trí tổng thể cũng rất sang trọng, lại đặc biệt phù hợp với những người thích lối sống thượng lưu. Haha, dù sao cậu cũng là một thư kí của tổng giám đốc, tiền lương cũng không ít. Sống ở đây để hưởng thụ một chút cũng không có gì phung phí.

Chỉ là Vương Nguyên ngoài tiền chi tiêu hằng ngày ra còn có một khoảng khổng lồ khác dành cho những cuốn tiểu thuyết. Cậu rất thích tác giả Vương Khải Khải, trong nhà có cả một tủ sách đầy ắp những quyển tiểu thuyết của Khải Đại nhân. Vương Nguyên trước giờ đều dành tiền để mua sách, mua về lại cắm cúi đọc quên ăn quên ngủ. Nói chung cậu là fan trung thành của Khải Đại nhân.

Quay lại với hiện tại, Vương Nguyên vẫn tần ngần trước cửa căn chung cư của mình. Vì sao cậu không vào? Vương Nguyên vừa nhận ra mình không lấy chìa khóa trước khi lên đây. Thật phiền phức, hiện tại từ đây xuống phòng tiếp tân là hai mươi tầng lầu và một cái sảnh lớn. Hành lí trong tay lại nặng quá mức cho phép, Vương Nguyên rất chi là nản khi phải đi một chặng đường dài như vậy. Điện thoại trong tay xui xẻo lại hết sạch cả pin, cũng trách Vương Nguyên sáng nay trước khi đi làm không sạc, họp xong buổi họp cũng chính thức tối đen màn hình.

Còn đang lúng túng không biết phải giải quyết thế nào thì cửa căn chung cư bên cạnh chợt bật mở. Một người trạc tuổi cậu, là nam, bước ra ngoài. Anh ta mặc sơ mi xanh nhạt, áo da khoác bên ngoài, che mặt bằng khẩu trang đen và mắt kính cũng đen. Có vẻ bí ẩn đây. Vương Nguyên chợt nghĩ đến nhờ hàng xóm mới giúp đỡ. Anh ta ngoài vẻ bí ẩn kia thì cũng không có gì đáng nghi hay nguy hiểm, chắc là có thể nhờ vả được.

_Anh gì ơi. Tôi có thể nhờ anh giúp một chút được không?

Người thanh niên kia bước ngang chỗ cậu, nghe Vương Nguyên nói có hơi khựng lại. Anh ta nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt sau kính râm Vương Nguyên không thể đoán được là loại ánh nhìn gì nhưng có vẻ đang rất chăm chú vào cậu.

Thanh niên áo đen rút tay khỏi túi áo, tháo ra cặp mắt kính đen. Oa, Vương Nguyên như nín thở lại, đôi mắt kia thật là đẹp. Hàng mi đen cong vút, đồng tử đen như sâu thẳm, tĩnh lặng. Nhìn vào liền như bị hút hồn. Vương Nguyên ngơ ngẩn mất một lúc, hồn như thả theo gió, ánh mắt đã như vậy, hẳn dung mạo cũng vô cùng xuất chúng. Oa, có phải là soái ca hay không? Máu fan cuồng tiểu thuyết của Tiểu Nguyên Nhi nhà ta lại sôi trào.

_Cậu kia.- Anh ta quơ quơ tay trước mặt Vương Nguyên, giọng nói có chút khó hiểu.

Cả giọng nói cũng hay như vậy, chắc chắn là soái ca rồi ~~

Vương Nguyên mơ mộng, không tự chủ đến gần thanh niên áo đen, phải kiểm nghiệm... Cậu đưa tay áp mặt anh ta, ánh mắt long lanh mong chờ. Cái cằm V-line, cái cằm V-line, chuẩn quá rồi, gương mặt tỉ lệ như vậy... 

Thanh niên áo đen thấy Vương Nguyên gọi mình nhờ giúp đỡ, sau đó lại như mất hồn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hiện tại còn trên mặt mình dùng hai tay xoa xoa nắn nắn. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra với anh ta, cảm giác tim đột nhiên đập mạnh hơn một xíu.

_Cậu cần tôi giúp cái gì?

Thanh niên áo đen giữ hai tay Vương Nguyên đang lộng hành trên mặt của anh ta lại, dùng hết sức để lay tỉnh người đối diện.

_Soái ca, anh muốn gì?- Vương Nguyên có vẻ chưa được tỉnh hẳn nhưng mà ít ra cũng ý thức được cậu đang làm gì.

_Cậu nhờ tôi giúp đỡ.

_À...- "Giúp đỡ" Vương Nguyên nhẩm nhẩm lại trong đầu mình. "Giúp đỡ"

Thấy Vương Nguyên lại ngây ra suy nghĩ, thanh niên áo đen không muốn lãng phí thêm thời gian định xoay người bỏ đi.

_A!! Anh gì ơi, cho tôi mượn điện thoại!!

Vương Nguyên tỉnh rồi, tỉnh hẳn rồi. Nếu thanh niên áo đen bỏ đi, cậu sẽ phải lội bộ hai mươi tầng với đống hành lí vô cùng nhiều của mình.

Thanh niên áo đen khẽ thở dài, quay người đi nhanh lại phía Vương Nguyên. Anh ta rút trong túi ra cái iphone mới cáu, nhìn qua liền biết là mẫu mới nhất. Anh đẹp trai nhà giàu, quả đúng là soái ca rồi. Vương Nguyên thầm gào thét. Thanh niên áo đen hất cằm, phun ra hai chữ "Đọc số."

Vương Nguyên vội gật gật rồi đọc ra dãy số của tiếp tân. Cậu là thư kí, cũng đã quen bệnh nghề nghiệp, số điện thoại ghi nhớ được rất nhanh mà cũng nhớ rất kĩ. Thanh niên áo đen có vẻ ngạc nhiên, bấm số xong trực tiếp đưa thẳng máy đến cho Vương Nguyên. Cậu định tự mình cầm lấy nhưng hắn không cho phép, đành phải ghé sát vào điện thoại. Trong khi chờ người bắt máy, hai tay Vương Nguyên cứ không yên, ngón trỏ hai bên cứ dứ dứ vào nhau. Nếu không kịp thời gian thì tối nay cậu không thể đến buổi họp mặt fan của Khải đại nhân. Cậu không muốn điều đó xảy ra! Vậy nên tốt nhất phải sắp xếp xong hành lí rồi khởi hành đến trường quay ngay lập tức.

_Alo, tiếp tân, tôi là Vương Nguyên....

Vương Nguyên cúp máy điện thoại, gật gật đầu. Thanh niên áo đen liền lấy lại máy, cho vào túi rồi thật sự bỏ đi.

_Cám ơn anh!!

Vương Nguyên còn chưa biết tên hắn để mà cám ơn trực tiếp, cậu chỉ đành gọi với theo, hy vọng hắn nghe được.

===

Vương Nguyên lách người qua những hàng ghế, phòng họp đã chật ních người. Fan của Khải đại nhân thật nhiều đi, chứng tỏ sức hút của ngài là rất rất rất lớn. Vương Nguyên cuối cùng yên vị được ở một hàng ghế xa sân khấu nhất. Thật buồn, nếu không phải bận rộn với nhà mới thì cậu đã đến đây sớm nhất rồi.

Sân khấu của quán coffee rất đẹp, trang trí mộc mạc mà rất xinh xắn, ở giữa kê hai chiếc ghế bành bằng gỗ, nệm nhung màu đỏ sẫm. Phong cách rất ấm áp. Chốc lát nữa thôi, Khải đại nhân cậu luôn hằng mến mộ sẽ ngồi ở một trong hai cái ghế đó. Oa, nghĩ đến mà Vương Nguyên đã không kiềm được kích động. Fanboy như cậu cũng không phải hiếm nhưng mà nghĩ lại Vương Nguyên vẫn thấy mình vô cùng đặc biệt hơn các nữ sinh trung học đang gào thét bên dưới. Khải đại nhân trước giờ chưa từng lộ danh tính, đặc biệt là tên thật cũng không ai biết. Mỗi lần họp mặt cũng là kính râm, kính râm kính râm, thật khổ, bất quá Vương Nguyên an ủi lòng mình rằng dung mạo của ngài chắc chắn vô cùng xuất chúng nên không muốn mọi người trông thấy. Còn một lý do nữa, Khải đại nhân chủ yếu viết truyện trên mạng, dân tình tự động tìm page để xem, sách xuất bản hầu hết đều là kí hợp đồng rồi lấy lại truyện trên mạng mà in ấn ra. Vương Nguyên dù đọc trên mạng rồi những mỗi khi sách mới của Đại nhân ra mắt nhất định vẫn vác tiền đi mua.

Đèn sân khấu được mở lên sáng rực, fan nữ hò hét gào thét thật ồn ào. Vương Nguyên cũng không kiềm được mà hét theo.

Chủ tịch hội fan club là một bà cô ba mươi tuổi. Vương Nguyên thật không hiểu tại sao tam thập tỷ đó lại được cái vinh hạnh làm chủ club, hằng tháng lại được gặp Khải đại nhân nhiều như vậy. Nếu cậu có thể làm chủ tịch hội fan club này nhất định sung sướng chết mất. Tam thập tỷ cũng thật tài tình, tim gan lòng dạ sắt thép ra sao mà gặp Đại nhân lại không bị tim đập mạnh quá mà ngất nhỉ??

Không nghĩ nhiều nữa, Vương Nguyên trấn tỉnh đầu óc, Khải đại nhân sắp ra rồi, tranh thủ lôi điện thoại ra chụp hình là quan trọng hơn.

*OAAAAAA*

Khải đại nhân vừa xuất hiện fan nữ đã đồng loạt hét đến nổ tung cả cái sân khấu. Điện thoại giơ lên không ít, đèn flash nháy xoành xoạch. Thiên a, cậu ở "vùng sâu vùng xa" như vậy, hình ảnh chất lượng chắc chắn không bằng rồi. Coi như an ủi chụp lấy vài tấm cho đỡ cuồng vậy. Vương Nguyên thở dài...

Hôm nay Khải đại nhân lại tiếp tục kính râm như thường lệ, mãi rồi quen nên cũng không ai có yêu cầu ngài tháo nó xuống. Khải đại nhân mặc sơ mi, áo da khoác bên ngoài. Vương Nguyên ở tít tắp phía cuối không thể nhìn rõ được hết, chỉ có thấy được cặp kính khá quen mắt.

Tam thập tỷ tiếp tục được ngồi kế bên Khải đại nhân. Vẫn là những câu hỏi dạng như "Khi nào thì Khải đại nhân ra chương mới?" "Sắp tới có thể viết thể loại này hay không?" "Lịch đăng nên tăng lên một tí." "Ngài nên cho chúng dân biết dung mạo của mình..."

Khải đại nhân quen thuộc lắm với thể loại câu hỏi này, cách trả lời mỗi lần chỉ một. Khải đại nhân nở một nụ cười lộ ra răng khểnh, ấm áp và rực rỡ như ánh dương. Dân tình sau đó cũng chẳng còn thiết tha với mớ câu hỏi của chính mình.

_Bí ẩn mới là sự kích thích tột cùng.- Khải đại nhân nói.- Vậy nên tôi không thể cho mọi người thấy được gương mặt này. *cười*

Đại tỷ ngồi kế bên Vương Nguyên vừa ôm ngực ngất xỉu. =.=

Vương Nguyên đến tột cùng chính là rất muốn được thấy dung nhan ngọc thụ lâm phong hảo soái tuấn dật của Đại nhân mà.

"Kích thích tột cùng..." Vì bốn chữ này mà phấn đấu...*Thở dài*

====

Hàng mới ra lò đây ~~~

Made by Tiểu Vũ + Tiểu Kỳ nhá!!!

Hấp dẫn hấp dẫn đây~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro