Tác giả à, lỡ thích anh rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lững thững về nhà sau buổi họp mặt fan club. Thật rõ chán, thu hoạch không hơn những lần khác là mấy, vẫn là hình chụp mờ nhạt và video hỗn tạp cả đống âm thanh gào thét của những người xung quanh.

Trên con đường chỉ còn vài dòng xe qua lại, Vương Nguyên rẻ vào một quán cà phê còn sáng đèn. Cậu đang định mua ít đồ ăn vặt để "cố thủ" cho cái tủ lạnh của mình. Quán cà phê này gần chung cư, Vương Nguyên là lần đầu đến đây nhưng chưa gì đã cảm thấy rất mến vị chủ quán. Lý do là gì ư?

Hiện tại Vương Nguyên đang đứng trước kệ sách trong quán cà phê. Cảm xúc hiện tại của cậu chính là... OMG!!! Tất cả sách của Vương Khải Khải đều được xếp ngay ngắn trên kệ. Số sách này Vương Nguyên còn thiếu vài cuốn vì lượng in thì ít mà người mua thì nhiều, không ngờ chủ quán lại có đầy đủ như vậy a~~~

Còn nữa còn nữa, người trong quán đang vùi đầu vào laptop của họ, và Vương Nguyên, bằng con mắt tinh tường và dòng máu đam mê tiểu thuyết của mình đã khẳng định, tất cả bọn họ đều đang đọc truyện của Khải đại nhân.

Thật như lạc vào thiên đường!!!

Vương Nguyên nhanh hơn cả tên bắn, chạy đến kệ sách rút ra quyển "Hoài nguyệt tư khanh"- quyển sách "cổ" nhất hiện tại đã không còn xuất bản. Thiên a~~ Cậu có đang nằm mơ hay không? Là bản gốc và có cả chữ kí của Khải đại nhân!! Vương Nguyên không có ý định gom nó về nhà, đó là việc làm không quân tử chút nào, cậu đi lại quầy với sách trên tay và bắt đầu đặt một bữa tối nhẹ trong khi đọc. Quyết định hôm nay sẽ đóng quân tại đây. Quán phục vụ thâu đêm suốt sáng, quả nhiên là hiểu tâm lí của những vị khách ghé qua. Tìm được một chỗ vui vẻ thú vị như vậy tại nơi ở mới chính là điều Vương Nguyên thấy hào hứng nhất hiện tại.

Chủ quán là thanh niên, Vương Nguyên chưa thấy được mặt vì anh ta đang quay người vào trong. Nhưng mà bờ vai rộng và dáng người cao cao như vậy trông qua khiến cậu thấy thật quen mắt.

_Xin hỏi?

Vương Nguyên lên tiếng và người thanh niên kia có vẻ giật mình. Anh ta quay người lại, trên tay là một tách cà phê còn đang pha dở. Ánh mắt trong kinh ngạc chính là có chút ngỡ ngàng. Vương Nguyên lại nhận ra được đôi mắt này nha.

_Anh hàng xóm!!

Cậu mừng rỡ nhận mặt người quen, ờ thật ra cũng không quen mấy. "Anh hàng xóm" có vẻ ít nói, sau giây phút ngỡ ngàng cũng không còn hiện thêm chút biểu cảm nào, diện vô biểu tình mà nhìn cậu.

_Xin chào. Cậu uống gì?

_Anh làm ở đây sao?- Vương Nguyên hào hứng bắt chuyện. Anh hàng xóm thì ra dung mạo xuất chúng đến như vậy nha, ngoài đôi mắt trước đã nhìn thấy, sóng mũi và cánh môi đều thật đẹp, thật tinh tế và sắc bén. Khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết khiến cả một tên con trai như cậu đây cũng xiêu lòng.

_Phải.- Anh hàng xóm gật đầu.

_Ban nãy chưa hỏi tên anh. Tôi là Vương Nguyên.- Vương Nguyên tì hai tay trên quầy nước, thích thú khi được trò chuyện với soái ca ban nãy mình gặp. Thật sự như được gặp nhân vật trong tiểu thuyết của Khải đại nhân miêu tả vậy a. Giống nhất chính là nhân vật Tiểu Hy Tử, hệt như là nhìn người mà viết nên vậy.

_Tôi là Vương Tuấn Khải.- Anh hàng xóm tên Vương Tuấn Khải tiếp tục trả lời câu hỏi của cậu. Lần này thiếu kiên nhẫn hơn một tí, anh đẩy thực đơn về phía trước.- Cậu dùng gì?

_À, quên nữa.- Vương Nguyên cười hì hì, đón lấy thực đơn rồi nhìn ngang nhìn dọc. Giá cả không quá mắc, thật sự rất lí tưởng.- Cho tôi sữa tươi với bánh kem.

_Buổi tối không nên uống cà phê.- Anh ta chỉ nói bấy nhiêu, không hẳn khen hay chê Vương Nguyên nhưng cậu có cảm giác anh ta thật có quan tâm đến mình.

Vương Nguyên trong lúc đợi Vương Tuấn Khải pha sữa và cắt bánh, tranh thủ lật lật vài trang đầu của quyển tiểu thuyết. Đọc sơ qua mục lục, lời tác giả... cậu thật sự chăm chú đến mức không thể nào dứt ra được.

_Cậu thích Vương Khải Khải sao?- Có tiếng của anh vang lên. Vương Nguyên vẫn đang chăm chú đọc như muốn thuộc lòng hết cả quyển sách, căn bản không còn chú ý đến Vương Tuấn Khải. Cậu chỉ đáp lửng, một cách đầy tự hào.

_Phải, tôi là fan cuồng của Khải đại nhân.

_Tại sao cậu lại thích anh ta?- Đẩy  bánh và sữa đến trước Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có vẻ cởi mở hơn rồi. Vương Nguyên như bắt phải chủ đề yêu thích, hào hứng chia sẻ không ngừng nghỉ.

_Tôi từ năm lên trung học đã thích Vương Khải Khải, hiện tại đi làm vẫn còn thích. Truyện của đại nhân thật sự vô cùng độc đáo, nhân vật hết sức sinh động mà lời văn cũng rất giản dị, đọc qua liền có thể tưởng tượng được hết tình tiết có trong truyện. Rất thú vị.

Vương Tuấn Khải nhẹ cười, là lần đầu tiên Vương Nguyên thấy anh cười kể từ lúc gặp mặt đến nay. Anh cười lên trông càng đẹp. Nụ cười đặc biệt lại có răng khểnh ẩn hiện... Thật giống Khải đại nhân.

_Có phải anh cũng thích Khải đại nhân?- Vương Nguyên hỏi.

_Cứ coi là vậy cũng được.- Vương Tuấn Khải tiếp tục với công việc lao chùi ly cốc của mình. Còn Vương Nguyên vui vẻ ngồi trên ghế cao đọc truyện. Khải đại nhân quả nhiên có tài, tuy đây là tiểu thuyết đầu tay nhưng lời văn đã hay như vậy.

"Khải đại nhân, thật muốn gặp được ngài..."

Vương Nguyên lẩm nhẩm...

Vương Tuấn Khải gác xong mấy cái tách vào trong tủ, quay lại đã thấy Vương Nguyên nằm ngủ ngay trên quầy, sách trong tay đã vơi hơn phân nửa. Anh khẽ cười, định dọn ly sữa và đĩa bánh của cậu đi.

_Ân... Khải đại nhân... thật muốn gặp ngài...

Vương Nguyên thì ra nói mớ. Mỏ chu chu ra rất đáng yêu. Vương Tuấn Khải cười nhẹ, bàn tay lướt qua vành môi định lau đi vệt sữa còn vươn lại. Xúc cảm thật mềm mại, thật... dễ nghiện. Vương Tuấn Khải đặc biệt cảm thấy đôi môi kia có sức hút kì lạ, chạm vào mềm mại như vậy, hẳn tư vị cũng rất ngọt ngào.

Nhưng mà... hắn cũng không thể làm loại chuyện đáng xấu hổ như vậy, khi không lại muốn hôn một người chỉ vừa quen. Mà cậu ta trông đáng yêu như vậy, người ta chắc chắn muốn ức hiếp.

_Khải đại nhân... Vương Nguyên muốn....ưm.....

Vương Tuấn Khải chạm nhẹ cánh môi của mình lên bờ môi đó. Quả nhiên ngọt ngào không tả được, là vị sữa tươi hay chính vị của cánh anh đào hồng hồng này. Vương Nguyên ngủ say không hề biết gì, Vương Tuấn Khải rời môi đi rồi liền vô thức liếm liếm nhẹ. Trong tiềm thức chính là nghĩ sữa tươi đặc biệt ngọt hơn thường ngày... Sau này uống nhiều một tí.... Hảo ngon ~~

=====TO BE CONTINUED

Quyết định một chương ngắn ngắn thôi a~

Bọn trẻ càng ngày càng làm tới, mấy dì mấy mẹ đến cả mệt tim với hai con.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro