Vô nhãn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là người mạng khí, được một người tiều phu nuôi dạy, lớn lên không có gì đặc biệt."

"Ngươi hứa hôn với một cô gái rồi sau đó bỏ trốn trong đêm động phòng..."

"Ngươi là người tốt. Ta có thể ngửi được từ cơ thể ngươi..."

"Aaaaaa!!!!!"

Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, hai mắt trân trân nhìn hàng xà lim chắn mái nhà. Mồ hôi trên trán túa ra một mảng.

Ôi định mệnh a~ Là định mệnh đưa hắn tới với con người kì quái kia.... Ách... Cảm tưởng bản thân có bao nhiêu chuyện xấu đều sẽ bị y phanh phui ra hết.

Vương Tuấn Khải rét run ngồi suy nghĩ, bản thân tại sao lại mang y theo làm gì. Ngày đó trực tiếp đánh ngất Vương Nguyên rồi chuồn đi không phải hay hơn sao.

Vương Tuấn Khải kịch liệt vò đầu, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng của Vương Nguyên.

"Gặp ác mộng sao?"

Còn không phải là gặp y trong mơ. Vương Tuấn Khải hừ nhỏ, quyết định ậm ừ không đáp. Vương Nguyên từ từ ngồi dậy, thần thái mơ màng không rõ phương hướng.

"Ngươi còn ở đây đúng chứ?"

Nghe giọng nói có chút run rẩy của y, hắn không đành lòng mới lên tiếng đáp lại.

"Còn."

Vương Nguyên khẽ gật, cúi đầu.

"Ngươi hối hận rồi sao?"

"Vì chuyện gì?" Vương Tuấn Khải nhìn y, bộ dáng đột nhiên yếu đuối đó của Vương Nguyên khiến hắn thấy áy náy vô cùng. Chết tiệt... bản thân lại lúc nóng lúc lạnh như vậy...

"Vì đã đưa ta theo."

Vương Nguyên vẫn cúi thấp đầu, mái tóc dài không được buột lại hơi lỏa xỏa bên vai, cộng với gương mặt gầy gầy trắng bệch khiến người khác không khỏi đau lòng. Y không nhìn thấy, dĩ nhiên không biết bản thân có bao nhiêu ủy khuất, làm chúng sinh thật sự... nhịn không nổi tự cảm thấy tội lỗi trong lòng.

Cá nhân Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ.

"Bỏ đi, không có gì hết." Hắn xua tay nói rồi lại nằm xuống.

"Ta kể ngươi nghe một câu chuyện."

Giọng Vương Nguyên vẫn đều đều vang lên, mặt dù đối lưng lại với cậu nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không làm sao khỏi bị thu hút. Bởi giọng nói nhẹ nhàng mà cô độc đượm đầy đó hay bởi câu chuyện mà cậu kể?

"Ở phủ gia huyện mười tám năm trước..."

Có một hài tử đã chào đời, là con thứ của quan phụ mẫu trấn quốc đại nhân. Hài tử vừa cất tiếng khóc chào đời thì bên ngoài sấm sét lại nổi lên oanh vũ. Trong phủ huyện xuất hiện một vị hành khất. Ông ta xuất hiện với một lời tiên đoán tàn nhẫn.

"Hài tử này ẩn chứa một sức mạnh kì lạ trong người, là điềm báo không tốt cho thiên hạ. Phải nhanh chóng tiêu diệt mối nguy này."

Phu nhân của trấn quốc đại thần lúc đó đã tuyệt vọng vô cùng. Bà van xin vị hành khất có thể chỉ cách giữ lại đứa bé mà không phải giết nó.

"Ông ta đã làm gì?" Hắn hỏi, bản thân bảo trì không quay lại nhìn Vương Nguyên.

"Vị hành khất đã phong ấn sức mạnh cùng nhãn lực của hài tử. Đứa bé đó không được thấy ánh sáng nữa bởi vì nếu nó đến tuổi khôn ngoan, hiểm họa sẽ không báo trước ập xuống. Hậu quả là vô cùng tàn khốc." Giọng Vương Nguyên có chút run rẩy khi kể đến đây, đau đớn năm đó như ùa về khiến tâm cậu rục rịch dao động. Đối với y, không nhìn thấy không phải là khiếm khuyết lớn nhất mà chính là...

"Hài tử đó bị giam trong phủ gia huyện, không được tiếp xúc với ai, không được ra bên ngoài để vui chơi... Không được làm gì ngoài chịu đau đớn giày vò..."

"Ngươi đừng kể nữa." Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn đến chỗ Vương Nguyên đã thấy y khóc từ bao giờ. Lòng hắn có chút xót xa...

"Hài tử đó..."

"Là ta." Vương Nguyên cười nhạt. "Ta luôn luôn làm phiền người khác, luôn luôn làm người khác chán ghét như vậy."

Đều là đồng cảnh ngộ thôi. Vương Tuấn Khải thở dài. Khi nhỏ hắn đã mồ côi phụ mẫu, được một thúc thợ săn nhặt về nuôi. Những đứa trẻ khác không chơi với hắn, vì hắn cô độc. Hắn lúc nào cũng lầm lì xa cách, thậm chí đẩy người khác ra khỏi mình. Vì hắn luôn mặc cảm bản thân có khuyết điểm vô cùng lớn.

"Phụ mẫu ta cũng không cần ta."

Vương Nguyên giật mình khẽ ngẩn đầu, y không hình dung được Vương Tuấn Khải cao thấp gầy béo ra sao, chỉ biết giọng hắn rất trầm, rất thu hút. Hẳn là một nam nhân anh tuấn. Còn nữa, trên người hắn có hương mộc lan tự nhiên rất nhẹ, có thể chính hắn cũng không phát hiện được.

Y không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thấy hắn là một nam nhân tốt.

"Nói ta mồ côi chỉ là lời che mắt thiên hạ. Thật sự là phụ mẫu chán ghét đứa con như ta."

"Vì sao ngươi biết?"

"Ta nghe kế bá nói với bằng hữu như vậy. Họ nói phụ mẫu ta chỉ muốn có một hài tử duy nhất nối nghiệp nên đã bỏ rơi ta."

"Ngươi đau lòng sao."

Vương Nguyên đưa tay về phía trước, vô tình chạm phải gương mặt của hắn. Bàn tay y có chút rụt rè thu về, nhưng giữa chừng lại khựng lại. Y khẽ chạm vào sườn mặt cương nghị đó, cảm thấy khoảng cách thật gần, gần đến mức y có thể cảm nhận được cả trái tim trong lồng ngực hắn.

"Ta không phiền khi mang ngươi theo đâu."

Hắn nắm nhẹ tay cậu.

"Nhưng ngươi khẳng định ta là người tốt sao?"

"Phải, trước giờ linh cảm của ta đều không sai." Vương Nguyên gật đầu ngây ngô.

"Ngươi không xem ta vừa ngồi chung giường vừa nắm tay ngươi thế này là xấu xa à?"

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, cảm thấy bàn tay nhỏ bé nằm trong tay hắn rục rịch định thu về. Vương Nguyên khẽ cắn môi, chưa đáp trả được. Nhìn y như chú thỏ nhỏ sợ hãi muốn bỏ chạy.

Lòng hắn nảy sinh chút ý định trêu đùa y.

"Nguyên Nguyên."

Vương Tuấn Khải không báo trước ép sát vào cậu Vương Nguyên có chút phản kháng định đẩy hắn ra, hô hấp kịch liệt thay đổi.

Hắn thừa nhận bộ dáng lúc này của cậu so với đại mỹ nữ bậc nhất kinh thành còn kiều diễm hơn nhiều. Làm hắn ban đầu chỉ định trêu đùa, hiện tại lại thật sự có cảm giác.

"Ngươi đừng làm bậy a."

"Ta thích làm bậy đấy." Vương Tuấn Khải cười tà. Như lang sói chồm về phía trước. Vương Nguyên còn chưa xác định được phương hướng, liều mạng vung tay về ra.

Đại mỹ nhân thích chống cự, Vương Tuấn Khải đã từng thưởng qua. Nhưng đại mỹ nhân tát hắn một bạt tay, kiếp này e chỉ có mỗi Vương Nguyên là giẫm qua đời hắn.

Vương Tuấn Khải bị y tát một bạt tay, ngốc lăng té xuống đất. Ầm một tiếng, tên sói nào đó đã nằm thẳng đơ dưới đất.

"A! Ngươi ngã sao?" Vương Nguyên rối rít lên tiếng.

Vương Tuấn Khải cười trừ, ôm mặt ngồi thẳng dậy.

"Vương Nguyên a~ Đùa giỡn một chút liền tùy tiện đánh người như vậy..." Hại chết bản mặt đào hoa của ta rồi.

"Thật sự... là ngươi hù dọa ta trước a~"

Vương Nguyên mím mím môi. Định bảo "Ta giúp ngươi xem vết thương." Lại nghĩ bản thân hắn tự xem biết đâu còn nhanh hơn. Đành thôi vậy.

Đêm đầu tiên bị tát một đòn trời giáng, có chết Vương Tuấn Khải cũng không quên được Vương Nguyên đâu a~

Ôi định mệnh đời hắn!!

...

Sáng hôm sau.

Vương Nguyên đường hoàng ngồi vào bàn, ngốc lăng chờ Vương Tuấn Khải. Hắn lăng xăng chạy đi gọi thức ăn nãy giờ vẫn chưa thấy quay lại. Xung quanh đông đúc quá khiến cậu có chút hoảng sợ.

"Này." Có người chạm vai Vương Nguyên, cậu có chút e sợ mà rụt người lại.

"Mỹ nhân tại sao lại ngồi đây một mình a~ Để ta ngồi bầu bạn với ngươi."

"Ngươi biến đi." Vương Nguyên lãnh khốc nói, đến cả khóe môi còn vương lại băng lạnh khiến người khác tê tái cõi lòng.

"Ây dô thật ngạo kiều a~ Nhưng như vậy bổn công tử đây càng thích."

Vừa nói bàn tay đặt chỗ vai Vương Nguyên vừa có chiều hướng đi lệch xuống. Y định quay người giáo huấn tên này thêm một chút nữa nhưng chợt nhận ra phía sau xuất hiện nhiều hơn một người, nhanh chóng thay y làm việc này.

"Ây là Đào công tử sao? Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Vương Tuấn Khải cười xã giao với Đào công tử (chết bằm) nào đó. Tầm mắt vừa vặn nhìn đến móng heo trên vai Vương Nguyên đã muốn bùng nổ.

Hắn thì bị ăn tát đến thảm, Vương Nguyên lại để tên họ Đào thối tha này tùy tiện động chạm như vậy. Ta kháo a! Nói không tức chính là dối lòng.

Họ Đào kia xem ra không biết Thái Sơn cao bao nhiêu mét, Đông Hải sâu bao nhiêu dặm, hay thậm chí Vương Tuấn Khải lù lù trước mặt có bao nhiêu đáng sợ, vẫn không có ý định buông tha cho mỹ nhân trong tay.

"Vương công tử, đã lâu không gặp. Nhưng có lẽ hôm nay tôi không tiếp chuyện với công tử được rồi."

Vương Tuấn Khải tức đến nổ đom đóm mắt, cười lạnh kéo tay họ Đào ra khỏi vai Vương Nguyên.

"Đào công tử, đây là người của tôi. Tùy tiện đụng chạm như vậy là không hợp lẽ tí nào."

Vương Nguyên khẽ ngẩn đầu, hướng hắn mà nhìn, có vẻ không hiểu lời vừa rồi là có ý gì.

"Người của công tử? Bằng hữu hay sao?" Rõ ràng dụng ý của Vương Tuấn Khải đã rõ ràng như ban ngày còn thắp thêm đèn cầy, vậy mà Đào công tử kia còn cố ý bẻ cong sự thật trắng trợn khiến hắn hận không thể đánh chết người nha.

"Là phu quân của tôi." Vương Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng, bàn tay chính xác nắm lấy tay Vương Tuấn Khải. Nhìn sơ qua ai cũng không nghĩ cậu thực chất chỉ dựa vào cảm nhận mà thôi.

Vương Tuấn Khải nghe một lời kia tâm trạng hoàn toàn muốn bùng nổ. Vương Nguyên tự nhiên mà thừa nhận như vậy khiến hắn trong lòng như có cả đàn linh dương đầu bò chạy qua giẫm đạp rộn ràng.

"A! Thất lễ rồi, thất lễ rồi." Đào công tử ho khan rồi tự tìm cách rút lui trước. Vương Nguyên hướng Vương Tuấn Khải mà lên tiếng.

"Có thức ăn rồi sao?"

"Ta... ngươi..."

"Ây dô Vương Khải Lợi đệ đệ, đệ dẫn ai đến đây? Là lão bà sao?"

Một đại tỷ vui vẻ mang thức ăn đến, hùng hổ chào đón hai người họ. Vương Tuấn Khải bị hù giật mình, quay lại cằn nhằn tỷ tỷ.

"Nhã Chi bà bà, có thể bớt nháo lại không a?"

"Ai là bà bà nào?" Vương Nhã Chi cóc đầu Vương Tuấn Khải. "Hài tử hư hỏng!"

Vương Nguyên khẽ bật cười.

"Ta là Vương Nhã Chi, là tỷ tỷ của tên dở người này."

Ý chỉ Vương Tuấn Khải hắn sao?

"Đệ là Vương Nguyên, bằng hữu của Vương Tuấn Khải."

"Ban nãy không phải nói là... phu quân sao?" Vương Nhã Chi lườm Vương Tuấn Khải.

[Ngươi mau giải thích cho bổn tỷ tỷ.]

Vương Tuấn Khải chỉ biết câm nín.

"Dù sao cũng đến quán của tỷ rồi, mau ăn uống thỏa thích đi a~"

Vương Nguyên cười nhẹ, bắt đầu ăn.

Vương Nhã Chi kéo riêng hắn ra ngoài.

"Rốt cuộc hai người bọn đệ là như thế nào a?"

"Không như thế nào cả." Vương Tuấn Khải nhún vai, hắn vẫn chưa muốn ăn thêm vài cái tát nữa đâu a. Dù nói y không cố ý, nhưng lực đạo hoàn toàn không nhẹ chút nào.

"Vậy để tỷ giúp đệ."

"Giúp thế nào a? Đệ thật ra..."

"Đệ đúng là tên ngốc, mau đi theo tỷ."

Vương Tuấn Khải ù ù cạc cạc bị lôi đi. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro